14 - Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A! Anh Seungwoo~" Dongpyo vừa thấy anh liền nhảy xuống ghế, chạy đến ôm lấy tay anh. Cậu đã ngồi đây đợi anh cả giờ đồng hồ rồi.

"Dogpyo à, em đến đây có việc gì à?" Han Seungwoo nhìn cậu con trai nhỏ nhắn đang quàng tay anh, đầu ngước lên nhìn anh cười tít mắt. Đây đã là ngày thứ 5 trong tuần Dongpyo đến gặp anh rồi.

"Chả có việc gì cả. Em đến vì muốn gặp anh thôi."

"Nhưng một tuần em đến gặp anh hơi bị nhiều đấy"

"Nhiều thế nào? Chỉ cần một giờ không thấy anh Seungwoo thôi là em đã thật sự thấy nhớ anh rồi đấy. Huống chi là 1 tuần em chỉ đến mỗi 5 ngày thế này :(" 

"Haha sao lại nhớ anh chứ. Em nên ở nhà học hành chăm chỉ thì tốt hơn" Seungwoo xoa đầu em, ôn nhu nói

"Gì chứ. Em là sinh viên rồi chứ đâu phải học sinh trung học đâu mà anh bảo em phải học hành chăm chỉ ."

"Nhưng mà sao em lại vào đây uống nước cam thế?" Seungwoo buồn cười khi nhìn cậu vừa uống nước cam vừa đung đưa chân lắc lư theo tiếng nhạc. Chắc chắn trong quán bar này của anh chỉ có duy nhất mỗi cậu là uống nước cam đấy.

"Em còn định gọi sữa dâu đấy, cơ mà anh tiếp viên bảo không có nên em đành uống nước cam." Dongpyo nói với anh bằng giọng như đứa con nít đang mách người lớn.

" Quán của anh là quán bar, không có sữa dâu là đương nhiên. Em có thể đến các quán trà sữa để uống mà." Seungwoo quả là chịu thua cậu nhóc này. Hẳn là vào quán bar mà muốn uống sữa dâu? Cậu có thật sự là sinh viên năm 2 không đấy. Cả ngoại hình lẫn tính cách cho là học sinh cấp 3 Seungwoo vẫn nghĩ là còn cao đấy.

"Không được. Chỗ đó không có anh Seungwoo."

"..."

"Em đến đây là vì anh mà."

"Vì anh?"

"Vâng, em thích anh mà, nên phải đến gặp anh mỗi ngày chứ."

"Khụ..khụ...em nói gì ? Em thích anh á."

"Vâng." Dongpyo bình thản trả lời, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh vô cùng đáng yêu.

"Dongpyo à, không được đâu."

"Sao lại chẳng được.Em hỏi anh , anh có người yêu chưa?"

"Chưa"

"Vậy thì được rồi. em cũng chưa có người yêu. Mà anh lại hoàn hảo giống hệt mẫu người em thích. Em biết có lẽ anh cho em là con nít nhưng từ từ rồi anh cũng sẽ đổ em thôi. Em chắn chắn sẽ cưa đổ anh đấy. À , tặng anh này. Là em tự làm đấy nhé. Han Seungwoo em nói rồi, em sẽ theo đuổi anh, anh không được cấm em đấy! Giờ thì em về đây!  " Dongpyo rời khỏi để Han Seungwoo đơ ra đó nhìn theo em. Tay cầm hộp bánh quy mà em vừa tặng. Anh thở dài bất lực. Dongpyo cứ vô cùng thành thật, chẳng chút ngại ngùng tấn công làm anh cảm giác như mình đang bị đứa nhóc trêu đùa đấy. Chuyện này mà để đám bạn biết chắc họ sẽ cười vào anh mất.

***

"Cứu con với. Con sợ lắm, con đau lắm..hức hức..."

"Sao lại ngồi đây, nhanh đi thôi."

"Em sợ lắm"

"Ba mẹ em đâu?"

"Em ...em không biết"

"Đi thôi, anh cõng em nhé..."

"Vâng. Aaa anh ơi , anh đâu rồi..."

"Chacha"

"Đâu rồi, tối quá, sợ quá."

"Chacha à. Chacha"

"Ha...ha..." Junho hoảng hốt tỉnh dậy, người đầy mồ hôi. Thì ra là nằm mơ. Cậu lâu lâu lại mơ thấy giấc mơ đó. Cả một không gian tối đen, đáng sợ. Nhưng giọng nói ấy là ai? "Anh" mà Junho gọi là ai? Cậu chẳng nhớ gì cả nhưng cậu biết cậu phải tìm cho ra người đó.

"Chacha à, cậu không sao chứ?" Hyeongjun dùng khăn lông ấm lau trán cho cậu

"Mình...mình không sao"

"Nói dối, mặt cậu tái mét kìa. Vẫn còn nóng đây này."

"Mình...sao lại ở đây?" Giờ Junho mới để ý, cậu là đang ở bệnh viện, cái mùi đặc trưng của bệnh viện xọc thẳng vào mũi làm cậu có chút khó chịu mà nhăn mặt. Tay thì bị ghim tiêm để truyền nước biển, toàn thân ê ẩm.

"Tên  ngốc nhà cậu đêm qua đột nhiên ngất đi làm mình lo gần chết. May là có tiền bối Lee ở đó giúp mình đưa cậu đến bệnh viện đấy. Cậu làm việc quá độ lại còn hay thức khuya dẫn đến suy nhược cơ thể đấy. Đã vậy còn dám bỏ bữa, lại còn uống bia? Có phải chán sống rồi không. Tối hôm qua cậu lên cơn sốt cao lắm đấy. Tớ và tiền bối Lee thật sự bị cậu dọa một phen lạc cả hồn phách." 

"Mình xin lỗi...Nhưng mà,tiền bối Lee?" 

"Tiền bối Lee Eunsang. Đêm qua lúc cậu ngất mình hoảng quá, nhìn qua điện thoại thì thấy tin nhắn của cậu và tiền bối mình nghĩ chắc là hai người đi cùng nhau. May là anh ấy chưa về, nên mình nhờ anh ấy giúp."

"Thật à....Anh ta đâu rồi?" 

"Về rồi, anh ấy chăm cậu cả đêm đấy. Anh ấy bảo mình về nghĩ ngơi rồi mang đồ đến cho cậu, còn anh ấy cứ ngồi đây mà canh cậu. Mãi tới sáng mình nói mãi mới chịu về."

"À..." Junho khá hoang mang khi nghe câu chuyện đó từ Hyeongjun. Cậu thật sự chẳng hiểu nỗi Eunsang đang nghĩ gì. Lúc thì khó chịu, lúc thì cọc cằn với cậu. Cậu cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Từ khi nào lại quan tâm tâm trạng của hắn đến thế. Tại sao lại thấy vui khi nghe hắn chăm sóc cậu như thế.

Khoảng 2 tiếng sau thì Lee Eunsang đến, hắn còn mang cháo đến cho cậu. Hyeongjun tinh ý liền nhanh chóng rời khỏi hiện trường để lại Junho đang thầm oán trách. THấy hắn liền khiến cậu nhớ đến những cái hôn mà không khỏi xấu hổ, gương mặt chẳng biết do còn sốt hay xấu hổ mà đỏ bừng lên.

"Sao anh lại tới đây."

"Làm ơn mắc oán." Nhận được câu hỏi của cậu, hắn thật sự buồn cười. Hắn giúp cậu, có ý tốt đến thăm cậu mà lại nhận được câu hỏi như thế. /Bệnh mà còn đanh đá/-Đó là câu nói hắn nói trong bụng chứ dại gì mà nói ra

"Tôi có cần chắc."

"Hừ. KHi nào được thả?" Eunsang vừa bận bịu gỡ cái lồng đựng cháo vừa hỏi han cậu

"Dùng từ có thể phù hợp hơn không? Không nghiêm trọng, chiều nay có thể về nhà rồi." Dù rất muốn bắt bẻ hắn nhưng cậu lại ngoan ngoãn trả lời.

"Thế thì tốt."

"Tôi tự ăn được." Cha Junho khá ngại khi hắn ngồi xuống bên cậu, còn có ý định đút cháo cho cậu.

"Im lặng." Lee Eunsang ngang ngược chẳng cho phép, cứ thản nhiên múc cháo thổi thổi rồi đút cậu, vô cùng dịu dàng. 

"Có nóng không"

"Không"

Junho có lẽ vì còn mệt nên cũng chẳng muốn tranh với hắn nữa. Cứ ngoan ngoãi ngồi đấy ngoan ngoãn để hắn đút từng muỗng cháo như một đứa trẻ. Dù có hơi ngại thật nhưng bây giờ cậu là đang rất đói mà cháo hắn mang đến lại ngon như vậy thật phản lại ý nghĩ của cậu.

"Cháo này anh nấu à?" Junho đưa ánh mắt nhìn vừa ngạc nhiên vừa cảm thán mà hỏi

"Cậu nghĩ sao?" 

"Woah, không ngờ đấy! Anh lại nấu ngon đến thế."

"Ngon lắm à? Giúp việc nhà tôi nấu đấy" Lee Eunsang thản nhiên vừa trả lời vừa chăm Junho

"Vậy anh bày ra cái mặt tự hào khi tôi hỏi làm gì chứ?" 

"Thì tôi tự hào về người giúp việc nhà tôi. Không được à?" Hắn không nhịn được mà bật cười khi thấy bộ dạng xù lông của cậu.

Coi như Junho cậu chịu thua vậy. Cậu thật sự không biết khả năng ăn nói của hắn cũng ghê gớm đến thế đấy.

"Còn sốt không?"Sau khi ăn cháo xong, hắn lấy thuốc cho cậu uống. Bất thình lình chồm đến đặt tay lên trán cậu kiểm tra.

Khuôn mặt hắn gần sát mặt cậu. Cùng nhìn hắn rồi khuôn mặt bỗng dưng đỏ bừng cả lên, tim cũng không nghe lời mà đập mạnh. Cậu nghĩ là mình có vấn đề thật rồi. Trước khi ra về nhờ bác sĩ kiểm tra lại mới được. Lee Eunsang cũng bắt đầu để ý đến tình huống hiện tại, nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi đến đôi môi cậu. Hắn từ từ đưa mặt đến gần hơn. Nhận được hành động đó, Junho bỗng trở nên bối rối nhưng rồi lại nhắm tịt mắt lại. Nội tâm cầu đang gào thét /CHA JUNHO mày điên à? Làm gì thế? Sao lại nhắm mắt?Phản kháng đi chứ!/ Nhưng đó chỉ là nội tâm thôi, còn cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, bất động và có chút  mong đợi. Eunsang nhìn thấy hành động của cậu thì hứng thủ nhếch mép cười. Hắn biết cậu đang nghỉ gì nhưng hắn chỉ đơn giản tay cầm khăn giấy lau cháo dính ở khóe miệng cho cậu thôi.

 Junho nhận ra sự bất thường liền mở mắt ra nhìn hắn đang nhìn cậu mà cười, khi ngộ ra vấn đề thì thề là lúc này Junho chỉ muốn đào một lổ thật lớn để chui trốn ngay thôi. Cậu là đang mong chờ cái quái gì vậy chứ. Nhục chết đi được.

"Cậu đang chờ tôi hôn cậu à?"

"Gì...gì chứ?" Cha Junho như bị nói trúng tim đen mà giật mình, vờ né tránh ánh mắt hắn

"Chứ gì nữa. Khi nãy cậu còn nhắm mắt, đưa môi ra chờ đợi mà. Cậu muốn tôi hôn cậu đến thế à." Hắn được nước làm tới trêu đùa cậu

"Đừng có mà ăn nói xằn bậ.."

"Chụt"

Nghe những lời hắn nói, Junho thẹn quá hóa giận, vẩu môi lên cãi lại. Đột nhiên hắn lại bất ngờ hôn vào môi cậu rồi nhanh chóng rời ra nhưng vẫn là nhìn cậu không rời ánh mắt. Cậu lại một lần nữa đứng hình trước nụ hôn của hắn. Khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn. Hai người cứ thế nhìn nhau chằm chằm. Một người thì hứng thú, mãn nguyện. Một người thì vô cùng xấu hổ.

"CHACHA À~~~~~~"

"Ôi trời"

Tiếng gọi vang lên cắt đứt tình huống hiện tại. Là Minhee và Dongpyo đến thăm cậu. 

"Khụ. Tôi đi ra ngoài đây. Lát nữa tôi trở lại."

"Ừm" 

 Eunsang đứng dậy, xoa đầu cậu dặn dò rồi nhanh chóng rời đi. Khi ra cửa vẫn vô cùng lịch sự gật đầu đáp trả Minhee và Dongpyo. Junho bỗng nhiên cũng dịu dàng mà đáp lại hắn. Cậu nhìn theo dáng hắn đi ra ngoài. Bất giác mỉm cười /anh ta là đang xấu hổ ư. cũng dễ thương đấy/

"Người ta đi rồi, nhìn miết thế?'  Min-cơ hội-Hee vừa vào đã nhìn ra cẩu lương để khịa ngay bạn mình.

"Gì? gì... chứ?"Junho một lần nữa bị nắm thóp nên nói chuyện bỗng trở nên ấp úng

"Đừng tưởng bọn mình không thấy nhá. Khi nãy mình và Minhee thấy cậu với tiền bối Lee cứ nhìn nhau vô cùng tình tứ." Dongpyo cũng nhanh chóng nhập cuộc

"Khai mau. Hai người vừa làm gì?'

"Làm gì là làm gì? Điên à? Hai cậu đến làm gì thế?"

"Đừng đánh trống lảng."

"Đương nhiên là đi thăm bệnh chứ hổng lẽ đi coi cẩu lương miễn phí" Minhee bật ngay mode đanh đá, vừa ngồi gọt táo vừa liếc xéo cậu.

"Cẩu lương gì chứ? Đừng có mà nói linh tinh"

"Sao mặt đỏ thế?" Dongpyo bày ra gương mặt tra hỏi nhưng trông rất buồn cười.

"Do sốt thôi. Hai cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy" Junho biết rằng hai người này sẽ còn tiếp tục nhây. Mà cậu lại đang yếu sức yếu thế chắc chắn sẽ không cãi lại, thôi trốn trước vậy. Cậu kéo chăn lên chùm kín người để mặt 2 con người kia ra sức trêu chọc. /hai người này là đang đến thăm bệnh mình à?/

"shy shy shy"

"Yahhh Kang Minhee" 

"Hahaha! Chèo thuyền SangHo nào"

"Tớ chèo ké!"

"Đợi tôi khỏi bệnh, tôi giết hai cậuuuuuuu"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro