10 - Thế nào là tình đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eunsang!"

Vừa bước ra, Eunsang đã bắt gặp một dáng người ngồi co ro trước nhà mình. Là cô, Oh Min Ah.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Eunsang à. Tớ đến thăm cậu mà. Tớ rất nhớ cậu, Eunsang à." Oh Min Ah ôm chầm lấy hắn làm cho hắn khó chịu rồi lạnh lùng gỡ tay cô ra.

"Min Ah à. Đừng"

"Không. Eunsang à, Tớ biết cậu giận tớ. Tớ biết là mình đã sai rồi. Nhưng lúc đó tớ còn quá trẻ, quá bồng bột. Eunsang à. Tớ biết cậu vẫn còn thích tớ mà. Phải không?"

"Min Ah à."

"Tớ sẽ không đi đâu nữa. Từ bây giờ tớ sẽ chỉ ở bên cạnh cậu thôi. Tớ hứa. Eunsang à. Tớ nhận lời tỏ tình ấy. Chúng ta trở lại như trước được không." Cô như mất lý trí vừa khóc vừa nắm chặt lấy cánh tay Eunsang mặc cho Eunsang chẳng chút gì là mềm lòng đi.

"Oh Min Ah." Hắn như hén lên rồi hất tay cô ra khiến cô có phần hoảng, đứng lặng người nhìn hắn. Hắn lúc này trông rất tức giận vì thế làm cô có chút sợ sệt.

"Eun...Eunsang"

"Min Ah à.Chúng ta bây giờ chỉ có thể là bạn tiếp tục thôi. Tôi không còn thích cậu nữa. Đừng khiến cả hai phải khó xử. Từ ngày hôm đó, tình cảm mà tôi dành cho cậu đã tan biến theo cái ánh hào quang mà cậu chạy theo rồi."

"Không. Eunsang à. Cậu là đang giận tớ nên mới nói như vậy phải không?"

"Đó đều là thật."

Eunsang nói rồi rời đi, bỏ Oh Min Ah ngã quỵ ở đó,bật khóc nức nở.

Hôm nay Eunsang không đi xe hơi mà lại đi moto đến trường khiến cho sân trường lại một phen náo động. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo phông kèm áo khoác da bên ngoài , mái tóc đỏ được vuốt gọn lên, trông thật sự thu hút. Hắn lấy điện thoại ra gọi Junho nhưng cậu không bắt máy. Lee Eunsang như muốn nổi điên vì từ sáng đến giờ chẳng liên lạc được với cậu thì bỗng từ xa hắn thấy cậu đang từ cổng chính bước ra cùng đám Minhee, Hyeongjun và Dongpyo. Nhưng cậu là đang làm lơ hắn, cứ thế đi ngang qua hắn mặc hắn đang ú ớ hỏi tội.

"Yahh . Tôi kêu mà cậu dám lơ à." Lee Eunsang chính xác là nổi điên, kéo balo cậu lại.

"Ơ? Tiền bối Lee? Anh gọi tôi có gì à?" Junho lại giả ngu nhưng trong câu trả lời lại mang phần khinh bỉ

"Tôi hỏi tôi gọi cậu sao cậu không bắt máy?"

"Đó không phải là nhờ hồng phước của anh sao?"

"Tôi?"

"Tôi nói cho anh biết. Chiếc điện thoại của tôi đêm qua đã bị anh ném hư cả rồi. Anh mau đền lại cho tôi đi, cái đồ Lee Eunsang xấu xa. Yahh uông ôi a..." Junho không nhịn được nữa. Cái tên này hôm qua gây cho cậu biết bao rắc rối mà hôm nay đã quên sạch hết. Lại còn trách cậu. Cha Junho không vừa mà gống lên mắng Lee Eunsang làm mọi người xung quanh không khỏi chú ý. Lee Eunsang liền nhanh chóng dùng tay bịt miệng cậu lại mặc cho cậu có ú ớ. Junho lại càng không nhịn liền cắn tay hắn

"Ashhh. Cậu là chó à." Lee Eunsang nhanh chóng buông cậu ra, xoa xoa tay chỗ dấu răng của cậu.

"Anh mới là chó í."

"Cậu bảo tôi làm hư điện thoại của cậu?"

"Chứ còn ai?"

"Thôi được. Đi thôi." Eunsang quay ra xe, lấy chiếc mũ bảo hiểm còn lại đưa cho cậu.

"Đi đi đâu?" Junho khó hiểu

"Đi mua điện thoại mới. Tôi đền cho cậu."

"Không...không cần. Anh mua rồi mang đến cho tôi là được.". Cậu là không muốn đi cùng hắn. Với lại cậu đã có hẹn cùng tụi bạn đi trà sữa rồi.

"Không đi cũng được. Vậy thì..."

"Đi! Tôi đi. Theo anh tất." Junho nhanh chóng đội mũ lên ngay sau khi nghe câu nói của hắn. Có ngu mới không biết hắn là đang định nói gì. Cậu thật sự chỉ muốn cầm ngay mũ bảo hiểm đập đầu hắn cho bất tỉnh rồi mon men xóa ngay cái video đó cho rồi. Huhu Junho khổ quá mà.

"Ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Lên xe!"

"Khoan... Xin lỗi các cậu, mình có chút việc phải đi rồi." Junho lúc này xoay sang đám Minhee , ái náy xin lỗi

"Không sao. Cậu cứ đi đi."

"Anh mượn Junho một tí nhé." Eunsang cũng nói với đám bạn Junho

"Vâng. Anh mang cậu ấy đi luôn cũng được ạ.

"Yahh Kang Minhee."

"Hí Hí tụi mình đi trước đây. Chào tiền bối."

Cả bọn rời đi để Cha Junho một mình ở lại cùng hổ dữ. Cha Junho có đám bạn tâm lý thật.

"Này, lên xe." Thấy Junho cứ nhìn theo đám bạn đầy luyến tiếc như cô dâu nhìn theo cha mẹ sau khi về nhà chồng, Eunsang không khỏi buồn cười, bóp còi inh ỏi.

"Điên à." Bị tiếng còi xe làm cho giật mình, Junho khó chịu, vùng vằn leo lên con moto của Eunsang. Nhưng cậu ngồi rất xa hắn.

"Tôi có ăn thịt cậu đâu. Ngồi sát vào "

"Kệ tôi. Anh cứ chạy đi."

"Hừ."

"A...điên à."

"Tôi bảo mà cậu chẳng nghe thì chịu."

"Hứ"

Eunsang lên ga, chạy nhanh đi làm Junho giật mình ngồi sát lại, hai tay tự động ôm chặt lấy hắn đầy oan ức. Còn Eunsang thì vô sỉ mà cười hớn hở. Đối với hắn Cha Junho vô cùng ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu.

Sau khi mua điện thoại xong,là điện thoại mới nhất bây giờ. Ai mượn hắn làm hư điện thoại của cậu. không trả thù, bào mòn ví hắn thì quả thật quá ngốc. Nhưng nhiêu đó hắn cũng có bận tâm đâu. Sau đó Eunsang chở Junho ra sông Hàn chỉ vì hắn muốn hóng gió. Junho mặc dù không muốn vì bây giờ cũng đã hơn 7 giờ tối rồi nhưng cũng phải miễn cưỡng mà nghe theo. Lý do là gì thì mọi người cũng biết rồi đấy. Cả hai cứ ngồi ở bờ cỏ sông Hàn, cứ như thế chẳng ai nói gì.

5 năm trước

"Min Ah à, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Vậy à, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu."

"Sao? À vậy cậu nói trước đi."

"Ừm...chuyện là tới sẽ đi du học."

"Cái gì? Du học."

"Ừm. Tớ muốn theo đuổi đam mê của mình. Tớ muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng."

"Cậu ở đây cũng có thể mà. Tớ sẽ giúp cậu."

"Tớ muốn tiến xa hơn Eunsang à, Hàn Quốc không đủ để tớ có thể bay cao."

"Vậy khi nào cậu đi."

"Cuối tuần sau."

"Sau lại gấp thế?"

"Ừm. À mà khi nãy cậu định nói gì với tớ à?"

"Min Ah. Nếu bây giờ tớ nói tớ thích cậu. Cậu có chấp nhận ở lại không?"

"Hả? Cậu thích tớ?"

"Đúng vậy. Chúng ta là bạn từ khi cấp hai đến giờ, thân thiết và hiểu nhau hơn bất kì ai. Từ khi nào tớ lại chẳng muốn chúng ta mãi là bạn, tớ muốn chúng ta tiến xa hơn, là một mối quan hệ mới. Oh Min Ah , tớ thích cậu. Cậu có thể ở lại bên cạnh tớ không? Tớ sẽ giúp cậu theo đuổi đam mê." Lee Eunsang nói ra hết những điều muốn nói, nắm lấy tay cô, chờ một lời hồi đáp

"Eunsang à. Khoảng cách gia thế của chúng ta...rất lớn."

"Tớ không quan tâm. Thời buổi gì rồi mà cần phải môn đặng hộ đối."

Eunsang à." Cô rút tay mình lại

"Cậu thật sự muốn đi?"

"Ừm...Tiền bối Ahn đã giúp tớ làm giấy tờ cả rồi. Tuần sau tớ sẽ bay. "

"Tiền bối Ahn? Ahn Joon Young?"

"Ừm."

"Yah. Cậu điên rồi à. Hắn ta là người có vô số tai tiếng đấy."

"Thì làm sao? Tớ lại cảm thấy anh ấy rất chân thành. Ít nhất là với tớ."

"Min Ah, cậu thích hắn?" Eunsang ngờ vực nhìn vào đôi mắt của Min Ah

"Cậu điên à. Tớ không muốn nói nữa."

"Min Ah à..tớ xin cậu, đừng đi có được không?" Lee Eunsang kịp nắm lấy cánh tay cô, kéo giữ cô ở lại. Giọng có phần khàn đi.

"Tớ thật sự không thể bỏ lỡ cơ hội này."

"Tớ thật sự có thể giúp cậu mà. Hãy chờ tớ."

"Khi nào? Đến khi nào cậu mới có thể giúp được tôi khi bây giờ cậu chỉ là một nam sinh cấp 3, một công tử bột chỉ biết ngửa tay ra xin tiền mẹ. Cậu sinh ra ngay vạch xuất phát thì làm sao biết được người nghèo như chúng tôi cần gì. Tôi không muốn nghèo nàn mãi nữa. Tôi không muốn nhận lòng thương hại từ các cậu nữa. Tôi muốn đổi đời. Chỉ có đam mê này mới có thể giúp tôi. Cũng như hiện tại, chỉ có Ahn Joon Young mới có thể giúp tôi thôi, cậu hiểu không? Lee Eunsang cậu đừng có ích kỷ nữa."

Oh Min Ah nói rồi rời đi, bỏ Eunsang đứng đấy. Từ ngày hôm đó, Oh Min Ah cũng không còn đi học nữa, ngày cô bay, hắn cũng chẳng ra tiễn. Hắn muốn quên cô. Hắn sợ khi gặp lại yếu mềm, lại cầu xin rồi lại bị vứt bỏ một lần nữa. Kể từ ngày đó hắn bỗng khác hẳn đi, hắn bỗng có chút lạnh lùng hơn nhưng lại nổ lực hơn. Thời gian đó Yunseong rất lo lắng. Anh sợ bạn mình sẽ nghĩ quẫn nhưng may thật. Có khi sự thay đổi thế này lại tốt cho hắn. Yunseong cũng chẳng nhắc về Min Ah trước mặt hắn. Là không muốn và cũng là không dám.

Endflash

"Hắt xì."

" làm sao thế? Lạnh à."

"Ừm"

Tiếng hắt xì của Junho kéo hắn về thực tại, nhìn cậu xoa xoa rồi thổi vào tay vì lạnh, hắn liền cởi áo khoác ngoài ra rồi choàng cho cậu.

"Không cần."

"Im lặng."

Cha Junho định từ chối nhưng lại không thành. Từ khi nào mà cậu lại nghe lời hắn như vậy.

"Này. Junho?"

"Hửm?" Lee Eunsang đột nhiên lên tiếng khiến cậu có hơi giật mình

"Cậu nghĩ thể nào về việc từ bỏ mối tình đầu của mình?"

"Sao lại hỏi thế? Là hỏi cho chính bản thân mình à?"

"Hỏi nhiều quá. Trả lời đi."

"Anh còn thích người ta không?"

"Tôi chẳng biết. Nhưng ngày hôm nay tôi phát hiện cảm giác của mình chẳng còn như trước nữa."

"Người ta có thích anh không?"

"Cô ấy từng bảo không thích tôi. Còn bây giờ...tôi không biết."

"Cái giì cũng không biết. Ngốc à."

"Cậu to gan thật đấy."

"Xíii. Tại sao lại quan trọng cái danh từ "mối tình đầu" trong khi anh rõ ràng là đơn phương người ta. Mối tình đầu không phải là người đầu tiên khiến con tim anh biết rung động mà là người đầu tiên đập vỡ nó. Bên cạnh anh, đem đến ngọt ngào cũng đem đến đau khổ nhưng lại khiến anh chẳng bao giờ quên được."

"Cậu giàu kinh nghiệm nhỉ?"

"Điên à. Trước giờ tôi còn chưa hẹn hò cùng ai."

"Vậy tại sao hôm đó cậu lại thất tình."

"Đó là do tôi lầm tưởng. Tôi lầm giữa thích và yêu."

"Khác gì nhau."

"Khác chứ. Cái thích đó không phải là duy nhất. Cái thích đó rất mông lung. Anh có thể nói thích với nhiều thứ nhưng rất khó để chọn ra cái để mình nói yêu. Anh có thể bỏ đi thứ mình thích để thích một cái mới nhưng anh sẽ rất khó khăn để bỏ cái mình yêu vì tìm rất khó. Tình yêu cũng vậy. Thích chỉ là những cảm xúc nhất thời. Tôi thích anh ấy, nhưng chỉ là cảm kích mà thành. Tôi lại không phân biệt được và cũng chẳng nhìn ra nên cứ cắm đầu vào. Rồi sao chứ? Ngày anh ấy tỏ tình bạn của tôi, tôi đau lòng nhưng cũng nhờ đó mà tôi mới có thời gian, mới ngộ ra được tình cảm mà tôi dành cho anh ấy. Nó không phải là duy nhất. Nó không quá để tim tôi bị phá vỡ. Anh ấy chỉ khiến tôi có những rung động vì những cử chỉ quan tâm, nhưng lại chẳng mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc. Tôi quyết định từ bỏ và chúc phúc cho họ. Nhìn họ hạnh phúc tôi thật sự cũng rất hạnh phúc. Tôi nghĩ mình đã đúng. Tôi cũng nghĩ, sớm thôi mối tình đầu thật sự của tôi cũng xuất hiện, rồi sẽ có một người khiến tôi hạnh phúc cũng như đau đớn."

"Vậy tôi nghĩ...tôi cũng đã lầm rồi. Có lẽ khi người ta bên nhau quá lâu, quá thân lại dễ sinh cảm giác. Nhưng như cậu nói, có lẽ đó chỉ là thích, là sự rung động chứ chưa phải yêu. Tôi..."

"A"

"Sao thế?"

"Bụi...bụi bay vào mắt tôi rồi."

Junho lấy tay dụi dụi làm mắt đỏ cả lên nhưng cũng chẳng khá gì hơn lại còn chảy cả nước mắt. Eunsang thấy thế liền không ngại ngần, hay tay áp má cậu kéo xuống, đưa môi lên thổi thổi. Junho lúc này do khó chịu nên cũng chẳng để tâm đến việc hắn đang làm. Nhưng Eunsang lại để tâm. Khuôn mặt của Junho từng nét hiện ra trước mắt hắn. Cậu nhắm tịt mắt nên Eunsang có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài cong vút của cậu. Da Junho rất trắng, còn mịn hơn cả con gái. Chiếc mũi thanh tú. Gò má hồng lên vì lạnh. Đôi môi hồng đang chu chu ra than vãn vì hạt bụi quái gỡ kia.

"Này! Được chưa thế?" Junho cố gắng mở mắt, nheo nheo lại nhìn người trước mặt.

Cả 2 bây giờ hiện đang rất sát nhau. Hắn lại nhìn chằm chằm cậu. Đến nỗi Junho có thể nghe tiếng tim đập loạn xạ. Là của hắn? Hay là của cậu. Bỗng Junho có chút ngại ngùng, định né ra thì bị Lee Eunsang giơ tay ra nắm lấy phần gáy mà kéo xuống. Môi hắn là đang chạm môi cậu. Junho như bị đóng băng cả người, trố mắt nhìn hắn đang hôn cậu. Cái chạm môi đó rất nhanh rồi lại rời ra. Cả hai nhìn nhau. Tim cậu như muốn nổ tung lên, mặt bây giờ đỏ hệt như màu tóc hắn. Rồi Eunsang lại một lần nữa kéo cậu vào nụ hôn tiếp theo. Nụ hôn này chẳng còn là cái chạm môi nhẹ nhàng nữa. Eunsang bắt đầu tham lam mút, cắn môi cậu đến bật cả máu. Cha junho cũng chẳng biết nghĩ gì mà lại đồng ý phối hợp theo, nhẹ ngàng hé miệng ra để Eunsang có thể dễ dàng đưa lưỡi vào càng quét bên trong khoan miệng cậu. Cả hai cứ thế đắm chìm vào nụ hôn sâu. Cha Junho lúc đầu hơi sợ nhưng sau đó lai cảm thấy nụ hồn này rất ngọt ngào. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Eunsang vang lên, cắt đứt không gian yên lặng. Junho mới giật mình mà đẩy hắn ra. Cậu lấy tay che miệng lại, nhìn hắn trân trân rồi loạng xạ xách balo đứng dậy.

"Tôi...Tôi về trước đây."

" Để tôi đưa em về."

"Không cần. Tôi về được."

"Chacha."

"Hửm?" Hắn gọi cậu là Chacha? Junho chính xác là mặt càng lúc càng đỏ hơn

"Về cẩn thận."

Nhận được câu dặn dò và nụ cười ngọt ngào ấy. Junho ngại ngùng quay đi, bước nhanh rời khỏi. Vừa đi vừa dùng tay vò vò mái tóc nâu của mình."Cha Junho ơi mày điên thật rồi."

Lee Eunsang nhìn theo cậu, bất giác mỉm cười.Hắn đưa tay sờ sờ lên môi mình rồi nhớ đến nụ hôn lúc nãy, nhớ đến cái đáp trả của cậu. Rõ ràng là khi nãy cậu chủ động phối hợp cùng hắn vậy mà lại xấu hổ. Đáng yêu thật.

Tiếng điện thoại lại một lần nữa reo lên. Là Oh Min Ah. Hắn chậm rãi nghe máy.

"Alo?"

"Eun...Eunsang. Cứu! Cứu mình với"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro