Don't Call Me As Your Sister!, Soosica, Yoona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: jentzeng

Summary: Hãy để tôi được nói với cậu rằng: “ Tôi yêu cậu!”, chứ không phải là “Em yêu chị!” 

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Pairings: Soosica, Yoona

Rating: K+

Category: Sad fic, Angst

Status: Complete

Don’t Call Me As Your Sister! 

Theme Song

Một buổi chiều muộn trong một tiệm cà-phê nhỏ, Sooyoung chọn ngồi tại một cái bàn khuất trong góc. Cô yên lặng ngồi nhìn cánh cửa chính cứ mở ra rồi lại đóng lại, những người khách cứ thế mà ra vào tiệm. Sooyoung vẫn kiên nhẫn ngồi chờ người mà cô có hẹn. Một cuộc hẹn quan trọng của cô.

Cửa tiệm lại mở ra lần nữa, điều đó thu hút sự chú ý của Sooyoung. Cô đưa mắt nhìn, một nụ cười nở nhẹ trên môi. Không phí công chờ đợi, cái người cô hẹn đã đến.

Người đàn ông nhanh chóng nhận ra chỗ Sooyoung đang ngồi và bước nhanh đến đó. Ông ta ngồi xuống đối diện cô, nghiêng đầu mỉm cười khi chất giọng khàn khàn cất lên:

-Chào cô Choi, xin lỗi vì đã để cô phải đợi lâu!

-Chào ông, Thám tử Lee! – Sooyoung lịch sự chào lại.

Không muốn mất nhiều thời gian cho việc chào hỏi nữa khi mà ông biết Sooyoung đang rất nóng lòng, vị thám tử đẩy tập hồ sơ mà ông mang theo về phía Sooyoung, chậm rãi nói:

-Tôi chỉ lấy được những thông tin cần thiết và vài bức ảnh gần đây của người đó thôi!

-Cảm ơn ông, Thám tử Lee!

Sooyoung nhận lấy tập hồ sơ, vừa nói vừa mở nó ra. Lướt mắt qua vài tờ giấy được rút từ trong đó, thỉnh thoảng cô lại khẽ nhíu mày với những gì mình đang đọc. Đặt đống giấy tờ qua bên cạnh, Sooyoung lại lôi ra một xấp ảnh và chăm chú xem xét từng tấm một.

-Ông ấy là Chủ tịch ư?

Sooyoung hỏi khi tay vẫn đang xáo từng tấm ảnh lên xem. Thám tử Lee nhấp một ngụm nước trong li của mình trước khi trả lời:

-Đúng vậy, Chủ tịch Tập đoàn CJ, Jung Yunho!

Sooyoung ngước lên nhìn, khẽ gật gù trước những thông tin đó. Rồi cô lại tiếp tục xem nốt những bức ảnh còn lại.

-Vợ ông ta cũng là một người khá giàu có, hai người họ có một cô con gái! Tôi được biết cô ấy rất xinh đẹp!

Lời nói của Thám tử Lee khiến Sooyoung khựng lại đôi chút. Những ngón tay tiếp tục mân mê góc của xấp ảnh, Sooyoung chỉ im lặng. Ánh mắt cô thoáng một nỗi buồn xa xăm.

Đã kết hôn rồi ư? Vậy còn …[/ i] 

-Cô ấy tên gì nhỉ? Jung? Hình như là Jessica Jung thì phải!

Câu nói của Thám tử Lee khiến Sooyoung như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình. Cô ngỡ ngàng nhìn ông, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Như để xác định rõ hơn về những gì mình vừa nghe được, Sooyoung lắp bắp hỏi:

-Ông … ông vừa nói sao? Con gái … ông ấy ư?

Thám tử Lee có hơi bất ngờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột trên gương mặt Sooyoung, nhưng ông vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô:

-Theo như những gì tôi điều tra, con gái của Chủ tịch Jung tên là Jessica Jung Sooyeon! Cô ấy hiện là sinh viên năm 3 khoa thanh nhạc tại Học viện SM!

Sooyoung lặng người đi khi nghe được những điều đó, một cảm giác sợ hãi bắt đầu vây lấy cô, sắc mặt cô trở nên thất thần hẳn đi. Sooyoung nắm chặt nắm tay lại, như cố nói với bản thân rằng những gì cô vừa nghe được hoàn toàn không phải là sự thật. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, Sooyoung từ từ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Thám tử Lee, giọng cô lạc đi, ánh mắt giờ lại ẩn chứa cái gì đó rất khẩn khoản:

-Ông có chắc chắn Jung Yunho đó chính là người mà tôi nhờ ông điều tra không, cả cô con gái của ông ấy nữa?

-Chắc chắn! Có vấn đề gì sao?

Câu trả lời không như mong đợi của Thám tử Lee càng khiến cô trở nên hoang mang, như một cú sốc đẩy cô xuống tận bờ vực sâu thẳm. Cuối cùng khi biết rằng những thông tin vừa rồi là quá đủ để có thể chịu đựng thêm nữa, Sooyoung cố gắng mỉm cười với ông dù cô biết nụ cười ấy trong thật khó coi:

-Không có gì! Cảm ơn ông nhiều lắm Thám tử Lee! Khi nào cần biết gì nữa, tôi sẽ gọi cho ông! Tiền thì tôi sẽ chuyển vào tài khoản của ông ngay trong ngày hôm nay!

-Được rồi, tôi xin phép đi trước! Chào cô, cô Choi!

Sooyoung đứng dậy, lịch sự bắt tay và cúi đầu chào Thám tử Lee. 

Khi ông ta đã ra khỏi cửa tiệm, cô ngồi phịch xuống ghế. Dùng hai tay ôm lấy đầu mình, Sooyoung thở hắt ra trong sự đau đớn và bất lực. Tâm trí cô giờ đây đầy nỗi lo sợ, những gì Thám tử Lee vừa cung cấp cho cô, Sooyoung thật sự không muốn tin vào nó.

[i] Không thể nào!! Chuyện đó không thể xảy ra được! Không phải là Jessica! Nhất định không phải là Jessica! 

Sooyoung gần như hét lên trong suy nghĩ của mình, sắc mặt dần trở nên trắng bệch khi phải ép bản thân phủ nhận điều mà cô đã mong muốn được biết từ lâu. Gục đầu xuống bàn trong sự mệt mỏi, đôi mắt Sooyoung nhắm nghiền lại, đầu óc cô trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì nữa, có chăng cũng chỉ còn lại những điều phũ phàng mà cô đang phải đối mặt.

Hoàng hôn hắt những tia đỏ rực xuyên qua lớp cửa kính, len lỏi từng ngóc ngách, tìm đến và trải đầy trên bàn, trên bờ lưng của Sooyoung. Một buổi chiều tà tuyệt đẹp nhưng mênh mông như chứa đựng một sự đau khổ đầy xót xa …

------------------------------

-Cậu lại muốn gì nữa đây??

Jessica khó chịu hỏi người bên cạnh nhưng mắt lại không nhìn người đó mà vẫn dán vào quyển sách trước mặt. Sooyoung – người đang ngồi cạnh làm phiền Jessica – nghiêng đầu nhìn cô ấy, nhếch môi cười rồi tinh quái trả lời:

-Muốn nói chuyện với cậu!!

-Đây là thư viện, vào đây để đọc sách, không phải để cho cậu nói chuyện!!

-Thế àh? – Sooyoung dừng lại suy nghĩ một lát rồi vui vẻ nói tiếp – Thế thì tôi sẽ đợi cậu đọc xong vậy! Cứ tự nhiên đi!

Jessica nghe thế liền ngẩng lên, giương đôi mắt khó hiểu đằng sau cặp kính nhìn Sooyoung. Cô ấy cứ tưởng là nói như thế thì Sooyoung sẽ rời đi, nhưng không ngờ tên này lại cứng đầu thật. Jessica khẽ lắc đầu khi bắt gặp nụ cười ranh mãnh của người ngồi bên cạnh, rồi cúi xuống tiếp tục đọc quyển sách còn đang dang dở.

. . . . 

. . .

. .

Jessica đã giải quyết xong những quyển sách mà cô ấy đã chọn lúc nãy. Gỡ cặp kính xuống, Jessica day day nhẹ hai đầu ngón tay lên sóng mũi và liếc nhìn sang người bên cạnh. Cô ấy tròn mắt nhìn Sooyoung đang gục đầu xuống bàn mà ngủ ngon lành, không cần biết đây là nơi nào. Jessica thở dài rồi từ từ đứng dậy đem trả những quyển sách về chỗ cũ, cố gắng nhẹ nhàng để không làm Sooyoung thức giấc.

Khi Jessica quay trở lại, Sooyoung vẫn chưa dậy. Cô ấy lắc đầu tự hỏi không biết làm thế nào mà Sooyoung lại có thể ngủ ngon như thế. Định sẽ thu dọn đồ của mình nhưng khi nhìn thấy dáng điệu say ngủ của Sooyoung, Jessica lại khựng lại, cô ấy chống cằm ngồi yên lặng mà ngắm nhìn Sooyoung ngủ.

Con người này bình thường rất phiền phức mà sao lúc ngủ lại trở nên hiền lành như thế? Nhìn Sooyoung ngủ rất bình yên, dường như không có điều gì phải lo lắng cả. Khuôn miệng như đang mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, rất vô tư, khác hẳn lúc nãy khi cô cười với Jessica, có chút tự mãn.

Jessica cứ ngồi im mà ngắm người ta ngủ. Lúc này Jessica cảm thấy ở Sooyoung có gì đó rất đáng yêu, điều mà trước đây cô ấy chưa từng nghĩ đến. Trước kia, Sooyoung cứ đi theo làm phiền Jessica mãi, là 1 con người cực kì phiền phức! Nhưng giờ thì có lẽ Jessica đã nghĩ khác, thỉnh thoảng khóe môi cô ấy cong nhẹ lên, tạo thành một nụ cười mỉm.

Vài sợi tóc con lòa xòa trước trán Sooyoung, Jessica đưa tay nhẹ nhàng vén nó ra sang một bên giúp cô. Có lẽ do hơi vụng về, Jessica đã vô tình làm Sooyoung thức giấc. Cô khẽ nhúc nhích rồi hai mắt từ từ mở ra. Điều đầu tiên Sooyoung nhìn thấy khi vừa mới thức dậy là Jessica đang chăm chú nhìn mình, lại còn mỉm cười nữa.

Bị Sooyoung bắt gặp, Jessica vội vàng quay đi và nhanh tay thu dọn sách vở vào cặp. Nhìn cái vẻ luống cuống của Jessica, Sooyoung như tỉnh ngủ hẳn, cô bật cười. Jessica quay sang nhìn cô khó hiểu rồi lạnh lùng đứng dậy, xách cặp đi thẳng ra khỏi thư viện. Sooyoung thấy thế cũng vội vàng chạy đuổi theo người ta. Khi đã bắt kịp được Jessica, Sooyoung vừa đi song song bên cạnh vừa cười cười hỏi:

-Này, lúc nãy cậu nhìn tôi ngủ đấy àh!?

-Không có!! – Jessica lạnh lùng đáp.

-Lại còn chối! Rõ ràng là cậu ngồi nhìn tôi đó thôi!!

Jessica bất ngờ dừng lại, Sooyoung thấy thế cũng đứng lại theo. Thay vì giữ vẻ mặt lạnh lùng như lúc nãy, Jessica lại thay vào đó bằng một nụ cười, một nụ cười kiêu ngạo của một vị tiểu thư.

-Choi Sooyoung! Cậu là Choi Sooyoung có đúng không nhỉ!?

-Cuối cùng thì cậu cũng nhớ được tên tôi!!

Sooyoung cũng cười nhưng với cô, nụ cười luôn đi cùng với sự tự mãn. Cả hai như đang khiêu khích nhau bằng những cái nhếch môi đầy vẻ thách thức. Jessica khẽ ho một tiếng rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Sooyoung, giọng nghiêm túc:

-Thế này nhé! Cậu chỉ mới là học sinh năm nhất, cậu lại nhỏ tuổi hơn và học dưới tôi 1 lớp! Cậu không thấy khó coi khi đi tán tỉnh một người lớn tuổi hơn mình sao??

-Không!! – Sooyoung đáp tỉnh bơ, vẻ mặt cô không có gì là bối rối trước câu hỏi đó – Vì tôi không tán tỉnh cậu!

Jessica có hơi bất ngờ trước thái độ của Sooyoung, cô ấy nhướng mày và im lặng như để chờ đợi một lời giải thích.

-Tôi không có ý định tán tỉnh cậu! Tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi!

Sooyoung lại tiếp tục nụ cười của mình, dường như đó là thứ vũ khí lợi hại nhất mà cô có được. Sau một lúc phân tích kĩ càng những từ ngữ vừa được Sooyoung thốt ra, Jessica lại ngước lên và mỉm cười, dù có hơi thắc mắc nhưng giọng nói của cô ấy vẫn rất kiêu kì:

-Tại sao??

-Vì tôi không nghĩ là cậu khó gần và lạnh lùng như mọi người nói! Tôi muốn chúng ta thân nhau hơn!!

-Cậu không nghĩ là mình đang đùa với lửa ư?

-Và chỉ có lửa mới thử được vàng!!

Sooyoung vẫn bình tĩnh đáp trả. Lần này Jessica chính thức chịu thua trước sự cố chấp đến bướng bỉnh của Sooyoung. Đây là lần đầu tiên cô ấy gặp phải một người như vậy, Jessica nhìn Sooyoung hồi lâu rồi mỉm cười, khẽ lắc đầu.

Dù không biết cô ấy đang nghĩ gì về mình nhưng trong lòng Sooyoung đang rất đắc ý. Cô khấp khởi mừng thầm. Có lẽ Jessica đã thay đổi cái nhìn về Sooyoung sau lần này, cứ nhìn nụ cười và vẻ mặt của cô ấy thì biết!

Jessica ngước lên nhìn thẳng vào Sooyoung, nụ cười vẫn còn vương vấn trên đôi môi nhỏ xinh, cô ấy khẽ đằng hắng một tiếng rồi ra vẻ trịnh trọng:

-Được rồi, tôi sẽ xem xét lại về việc cho cậu một cơ hội được làm quen với tôi! Thế nhé! Bây giờ thì về trước đây!! Gặp lại sau Choi Sooyoung!!

Nói rồi Jessica ung dung đi thẳng, không buồn nhìn Sooyoung lấy một giây.

Sooyoung đứng yên tại chỗ, như bị đóng băng. Cái khoảnh khắc Jessica lạnh lùng lướt ngang qua cô, Sooyoung tưởng chừng như tim mình ngừng đập. Cô ấy đúng thật rất xinh đẹp! Không cần xét đến thái độ của Jessica nữa, chỉ nhìn cái dáng đi lững thững ấy cũng đủ khiến người ta chết mê chết mệt.

Đứng chôn chân nhìn theo bóng Jessica khuất sau cổng trường, trong lòng Sooyoung chợt cảm thấy bồi hồi khó tả. Cuối cùng thì sau bao ngày đeo bám, cô cũng được người ta chấp nhận. Nói Sooyoung không biết xấu hổ cũng được, chỉ cần được trò chuyện và ở bên cạnh cô ấy, như thế là đủ! 

------------------------------

Đẩy tập tài liệu qua phía đối diện, Sooyoung lẳng lặng ngồi xuống ghế sofa. Gương mặt cô không chút biểu cảm nhưng tận sâu trong đáy mắt lại chứa đựng một nỗi đau khổ, tuyệt vọng.

Cô gái ngồi đối diện im lặng đưa mắt nhìn Sooyoung rồi lại liếc xuống tập hồ sơ trên bàn. Cô ấy có đôi mắt to tròn và mái tóc dài màu nâu, rất xinh đẹp. Nhất thời cô ấy không hiểu được ý của Sooyoung muốn nói gì. Không nhận được sự phản hồi, cô gái nhún vai rồi cầm tập hồ sơ lên xem, trông cô ấy không có vẻ gì là đang mang cùng tâm trạng như Sooyoung cả. Cầm tờ giấy và xấp ảnh trên tay, cô gái trầm ngâm xem chúng một hồi lâu rồi lên tiếng hỏi:

-Vậy ra đây là người đàn ông mà trước khi mất, bác Choi đã từng nhắc đến sao!?

Sooyoung khẽ gật đầu khi ngả người ra sau ghế. Lật lật vài tấm ảnh, cô gái lại hỏi tiếp:

-Ông ta là Chủ tịch Tập đoàn ư?? Thảo nào lại trông có vẻ rất sang trọng!!

-Ừ, là Chủ tịch Tập đoàn CJ, Jung Yunho! – Sooyoung bâng quơ đáp.

-Làm sao cậu chắc chắn đây là người mà bác Choi muốn cậu gặp??

-Lúc đầu tớ cũng không chắc, cho nên tớ đã quyết định tìm hiểu việc này kĩ hơn.

-Bằng cách nào?? – cô gái nhướng mày hỏi khi uống một ngụm nước.

-Tớ đã cố ý đâm xe vào ông ta khi ông ta đi ra từ một nhà hàng, nhưng không làm ông ta bị thương nặng, chỉ trầy xước và chảy máu ở tay. Lợi dụng lúc ấy, tớ lấy mẫu máu của ông ta và mang đến bệnh viện. – Sooyoung chậm rãi nói.

-Và??

-Làm xét nghiệm ADN cùng với máu của tớ.

-Kết quả thế nào??

-Bác sĩ kết luận tớ và ông ta cùng ADN, nói đúng hơn là có quan hệ huyết thống với nhau.

Cô gái ngạc nhiên nhìn Sooyoung, đôi mắt cô ấy mở to với vẻ mặt không thể tin. Vốn dĩ Sooyoung khi sinh ra đã không có ba, cô không hề biết mặt ba mình là ai. Mãi đến 1 năm trước, khi mẹ Sooyoung qua đời vì bệnh nặng, bà mới đưa cho cô một tấm ảnh đã phai màu và dặn cô phải đi tìm người trong ảnh. Bây giờ đã tìm được rồi, lại còn xác định được Sooyoung và người đó có quan hệ huyết thống với nhau, như vậy chỉ có thể khắng định một điều duy nhất thôi. Cô gái nhìn thẳng vào Sooyoung, giọng vừa mừng vừa lo, run run hỏi:

-Nói vậy nghĩa là … người đàn ông đó chính là … là ba của cậu ư??

Sooyoung gật đầu, thay vì vui mừng về điều đó, cô lại để cho nỗi buồn và sự day dứt xâm chiếm tâm trí mình. Kể từ khi biết rõ thân thế của bản thân, Sooyoung trở nên trầm ngâm và ít nói hơn hẳn. Xung quanh cô chỉ cảm nhận được một bầu không khí u ám và một cảm giác nặng nề. Nhận thấy sự kì lạ trên gương mặt Sooyoung, cô gái nhíu mày hỏi:

-Sao thế Sooyoung?? Biết được ba mình là ai, lẽ ra cậu nên vui mới đúng chứ!!

-Tớ không thể Yoona! – Sooyoung buồn rầu nói.

-Tại sao??

-Ông ta đã có gia đình, hơn nữa ông ấy còn có một cô con gái…

Yoona nghe thế liền bật cười.

-Ra là thế! Cậu lo sợ việc phải chia sẻ ba mình với một người chị em khác ư?

-Cô ấy chính là Jessica!!

Sooyoung nghiêm túc nói, giọng cô nghẹn lại nghe rất xót xa. Yoona nghe thế liền im bặt, cô ấy trân mắt nhìn Sooyoung. Bây giờ thì có lẽ Yoona đã hiểu vì sao những ngày gần đây Sooyoung lại có vẻ buồn bã đến như vậy. Ngay đến Yoona còn cảm thấy còn cảm thấy rất sốc thì với Sooyoung, đó như là một cú giáng mạnh vào tâm hồn vốn dĩ rất vô tư của cô. Yoona nuốt nước bọt, thận trọng quan sát biểu hiện của Sooyoung, ngập ngừng hỏi khi đã dần bình tĩnh trở lại:

-Là … là thật sao??

Sooyoung không trả lời, khóe mắt cô đã bắt đầu long lanh những giọt trong suốt. Yoona khẽ nắm lấy tay Sooyoung, cô ấy không biết phải làm thế nào trong lúc này nữa, chuyện này quá đỗi đột ngột ngay cả với cô ấy. Yoona siết nhẹ cái nắm tay, nhẹ nhàng lên tiếng:

-Sooyoung àh …

-Tớ phải làm sao đây Yoona?? Tại sao lại như vậy được chứ!? Tại sao lại là Jessica mà không phải là ai khác???

Dường như đã quá sức chịu đựng của mình, Sooyoung đau khổ bật ra những câu hỏi mà không ai có thể cho cô lời giải đáp chính xác. Nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má cô, những giọt nước trong suốt như thủy tinh không ngừng rơi trên gương mặt thất thần vì bất lực.

Yoona thấy thế vội vàng di chuyển sang ngồi cạnh Sooyoung, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt và giúp cô bình tĩnh trở lại:

-Đừng như thế Sooyoung! Rồi sẽ có cách giải quyết mà!

-Cậu bảo phải giải quyết thế nào đây?? Bây giờ cô ấy chính là chị gái của tớ!! Jessica là chị gái của tớ đấy!!

Sooyoung giận dữ hét lên, cô bắt đầu khóc nhiều hơn. Vùi mặt vào lòng bàn tay, để những giọt nước mắt len lỏi qua các kẽ ngón tay, nóng hổi. Những tiếng nấc đau đớn và nghẹn ngào cứ vang lên trong không gian yên lặng. Trông Sooyoung bây giờ không khác gì một đứa trẻ lạc mẹ, chỉ biết khóc toáng lên trong sự sợ hãi với mọi thứ xung quanh, hoàn toàn không tìm được đường về với mẹ của mình.

Yoona lặng người ngồi nhìn bạn mình nấc lên từng hồi, cô ấy biết là Sooyoung đang rất đau khổ nhưng cô ấy không thể hiểu hết được nỗi đau mà Sooyoung đang phải đón nhận. Có chăng cả hai cũng chỉ có thể đang chia sẻ với nhau một nỗi bất lực mà thôi.

-Tại sao lại như thế?? Tại sao lại là cô ấy chứ!? Bây giờ thì người con gái tớ yêu nhất chính là chị gái của tớ ư??

-…

-Cậu bảo tớ phải làm sao đây Yoona?? Tớ phải làm gì để đối mặt với chuyện này đây??

Sooyoung gần như mất hết bình tĩnh, cô quay sang lay mạnh vai Yoona và hét lên lần nữa. Nhìn Sooyoung như thế, Yoona không khỏi xót xa. Yoona giữ lấy hai tay Sooyoung, cố gắng giúp cô kềm chế lại:

-Sooyoung, bình tĩnh lại đi nào! Rồi chúng ta sẽ nghĩ cách…

-Cậu bảo tớ làm sao bình tĩnh được đây?? – Sooyoung lại gào lên, không để cho Yoona nói hết câu – Chuyện này làm sao có thể chấp nhận được?? Tại sao lại xảy ra chứ!??

-BÌNH TĨNH ĐI SOOYOUNG!!! – Yoona hét lên và giữ chặt lấy hai tay Sooyoung lần nữa – Cậu có gào lên như thế cũng không giải quyết được gì đâu!!!

Sooyoung nhìn Yoona, có hơi chùn bước trước thái độ của cô ấy, cô không nói gì nữa, chỉ ngồi đó, ánh mắt dường như đã rất mệt mỏi rồi. Sooyoung ngả người ra sau, nước mắt vẫn tiếp tục trào ra không dứt. Mọi thứ trước mắt cô mờ dần đi cùng với cái hi vọng về một gia đình sau khi tìm được ba cũng tắt hẳn. Sooyoung đã hi vọng nhiều, rất nhiều mỗi khi nghĩ đến việc sẽ được gặp lại thân sinh của mình, nhưng giờ mọi thứ đã không còn nữa. Ba của cô đồng thời cũng là ba của người con gái mà cô yêu. Điều đó như hàng ngàn, hàng vạn lưỡi dao sắc nhọn cùng lúc đâm vào tim Sooyoung. Cảm giác đau buốt cứ liên tục nhói lên trong cô.

Sau khi thấy Sooyoung đã bình tĩnh được đôi chút, Yoona đặt tay lên vai cô, khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng nói:

-Chúng ta sẽ nghĩ cách Sooyoung àh!! Cậu cứ như thế thì cho dù có biết cậu đã tìm được ba, bác Choi cũng sẽ rất đau lòng đấy!

-Nhưng nhìn thấy tớ trong hoàn cảnh trớ trêu thế này, mẹ tớ cũng không thể nào vui vẻ được!!

Sooyoung thì thầm trong tiếng nấc. Cô giương đôi mắt thất thần và đầy nước mắt về phía Yoona, hít một hơi rồi nói:

-Bây giờ cậu nói đi! Tớ phải làm sao đây!?

-Sao cậu không đến gặp ông ấy nói rõ mọi chuyện?

-Tớ không thể!! Tớ không muốn lại đón nhận thêm bất kì điều gì phũ phàng nữa! Tớ cũng không nghĩ rằng ông ấy sẽ chấp nhận tớ!

-Tại sao thế??

Yoona nhướng mày hỏi, và trước khi nhận được câu trả lời, cô ấy thấy Sooyoung khẽ lắc đầu, nhếch miệng cười nhạt:

-Cậu biết không? Jessica đã từng khoe với tớ rằng cô ấy rất yêu gia đình mình. Jessica rất vui vẻ và sung sướng khi nói về điều đó.

-…

-Có vẻ như đó là một gia đình rất hạnh phúc với ba, mẹ và một cô con gái xinh đẹp. Nếu bây giờ tớ xuất hiện trước mặt họ mà tuyên bố rằng tớ là con của ông ấy với một người phụ nữ khác, chẳng khác nào tớ là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của họ ư?

-Nhưng cậu là con gái ông ấy kia mà! Dù muốn hay không cũng không thể nào chối bỏ dòng máu đang chảy trong người cậu là của ông ấy!

Yoona cương quyết nói nhưng đáp lại cô ấy là vẻ mặt buồn thảm của Sooyoung. Sooyoung mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có những ánh đèn đường hiu hắt gần đó, bầu trời u ám một màu đen của màn đêm. Không gian tĩnh mịch càng làm cho lòng người thêm sầu thảm và bế tắc hơn. Sooyoung thở dài, trả lời trong vô thức:

-Tớ không nghĩ mình đủ can đảm để làm điều đó! Sự xuất hiện của tớ chỉ làm cho cuộc sống của họ bị xáo trộn lên thôi. Hơn nữa tớ chỉ chuẩn bị tinh thần để gặp ba với vai trò là một người con, chứ không mong sẽ trở thành em gái!

Yoona hiểu những gì cô nói, cô ấy lo lắng nhìn Sooyoung. Con người ta dù bản lĩnh đến đâu cũng chưa chắc đã chịu nổi cú sốc lớn như thế này, huống chi là một cô gái như Sooyoung. Sooyong lại cười, nụ cười vô hồn, nhạt nhẽo, cô cay đắng nói:

-Nếu biết trước sẽ như thế này, thì ngay từ đầu tớ đã không cố gắng tìm hiểu mọi chuyện. Cứ để nó như trước kia, để tớ được ở bên cạnh Jessica cũng đã vui vẻ lắm rồi!!

-Không đâu Sooyoung àh! Nếu cậu và Jessica tiếp tục ở cạnh nhau như vậy thì chẳng phải là sai trái hay sao? Biết hết mọi sự thật lúc này không phải là quá muộn trước khi xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn. Nếu không, có lẽ chúng ta sẽ phải hối hận suốt đời đấy.

Sooyoung cắn chặt môi, cô nhắm nghiền mắt lại để cho nước mắt lại rơi xuống lần nữa. Cô không còn muốn nghĩ đến điều gì nữa, có lẽ Yoona đã nói đúng. Biết được sự thật, biết được rằng nếu có cố gắng phủ nhận thì sự thật vẫn không biến mất, vậy cách tốt nhất là chấp nhận và xem nó như một trò đùa của số phận, một trò đùa nghiệt ngã …

Nước mắt vẫn không ngừng rơi, Sooyoung khẽ nói trong tiếng đứt quãng, giọng khàn đặc nghe thật xót xa:

-Nhưng làm sao tớ có thể đối mặt với Jessica về chuyện này đây!? Tớ không muốn là em gái của cô ấy! Tớ thật sự không muốn!

Yoona thấy Sooyoung như thế cũng rất đau lòng. Không thể nói gì hơn trong lúc này vì tâm trạng Sooyoung đang bất ổn, Yoona nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô nhằm giúp xoa dịu bớt phần nào nỗi đau mà cô đang phải đang phải một mình chịu đựng.

-Tớ không muốn là em gái của Jessica!! Tớ không muốn Yoona àh!!

Sooyoung vẫn nghẹn ngào trong tiếng nấc khi trong vòng tay của Yoona. Cảm giác nặng nề, chua xót lấp đầy căn phòng khách giản dị nhưng đã lạnh lẽo vì những đau khổ, những cơn gió từ màn đêm u tối bên ngoài thổi vào. 

Số phận lại chơi đùa với vận mệnh con người để rồi tạo ra một bi kịch đầy nghiệt ngã ngay trong chính cuộc sống vốn đã chẳng êm đềm của Sooyoung …

------------------------------

Nhác thấy bóng Jessica đang đứng lơ ngơ ngoài cổng trường, Sooyoung mỉm cười rồi nhanh chóng phóng xe ra chỗ cô nàng đang đứng. Thắng xe lại ngay trước mặt Jessica, Sooyoung quay sang nhìn cô ấy. Cái vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn bất ngờ của Jessica khiến Sooyoung bật cười. Cô đẩy miếng kính trên mũ bảo hiểm của mình lên, nháy mắt với Jessica:

-Không ai đón àh!?

-Có lẽ tài xế phải chở ba tôi rồi, tôi tự đi về vậy!!

Nói rồi Jessica quay đi nhưng chưa kịp bước bước nào thì đã bị Sooyoung nắm lấy khuỷu tay và giữ lại. Jessica khó chịu quay sang, nhướng mày hỏi:

-Cái gì nữa đây!!?

-Lên xe đi!! Tôi đưa cậu về!!

Sooyoung mỉm cười đề nghị trong khi một tay vẫn nắm lấy tay Jessica, tay còn lại thì giơ cái mũ bảo hiểm khác về phía cô ấy. Jessica nhìn cái mũ nhỏ nhỏ màu xanh nhưng lại có gắn cái kính to đùng trên đó rồi liếc nhìn Sooyoung.

Thật ra thì Jessica không chắc là tài xế của mình có phải đã chở ba cô ấy rồi hay không, nhưng nếu muốn về bằng xe hơi, chắc chắn là phải đợi thêm chút nữa. Hay không muốn đợi thì có thể tự đi bộ về, nhưng xem ra cách đó hơi mệt. Còn bây giờ tự dưng lại có người muốn đưa mình về, vậy thì nhận lời sẽ tốt cho bản thân hơn. Một phép tính thử xuất hiện trong đầu Jessica còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Cô ấy quay sang nhìn Sooyoung lần nữa, vẫn mỉm cười thân thiện và chìa cái mũ bảo hiểm về phía Jessica, Sooyoung hất đầu ra sau ra hiệu cô ấy lên xe.

Do dự một lúc, cuối cùng Jessica quyết định để Sooyoung đưa mình về. Cô ấy không nói gì, cầm lấy cái mũ bảo hiểm rồi đội lên và lên xe ngồi sau Sooyoung. Sooyoung thấy thế liền mỉm cười đắc ý. Cô khom người xuống, vừa đạp số vừa lên tiếng cảnh báo:

-Giữ cho chắc vào! Nói trước là tôi không có chạy chậm đâu đấy!

Jessica không quan tâm đến những gì Sooyoung nói. Cô ấy lơ đễnh nhìn đi chỗ khác, hai tay khoanh lại trước ngực. Nhưng khi Sooyoung vừa kéo tay ga cho xe chuyển động, Jessica suýt bật ngửa ra sau. Cô ấy hốt hoảng lao về trước ôm chặt lấy Sooyoung và thở gấp, mặt tái xanh vì sợ hãi. Vì thế mà cái mũ bảo hiểm Jessica đang đội đập vào mũ của Sooyoung khiến cô giật mình:

-Gì vậy!!?

-Có cần phải phóng nhanh như thế không hả??

Jessica hét toáng lên và đánh mạnh vào vai Sooyoung khiến cô nàng xuýt xoa vì đau nhưng lại không thể bỏ tay lái được, cô hét lại:

-Sao chứ?? Tôi đã nói là giữ chắc rồi mà, ai bảo cậu không chịu nghe!!

Jessica nghe thế liền nhăn nhó mặt mũi mà thở hắt ra, trông như sắp khóc vậy. Rõ ràng là cô ấy đang rất tức tối nhưng lại không thể nói gì được, vì dù gì Sooyoung cũng đã lên tiếng cảnh báo trước đó rồi, đều là tại cô ấy không chịu nghe. Thấy Jessica im lặng, Sooyoung nhẹ nhàng nói:

-Bây giờ thì ôm cho chắc vào! Tôi chạy nhanh lắm đấy!!

Lần này Jessica đành ngoan ngoãn nghe theo, cô ấy siết nhẹ vòng tay quanh eo Sooyoung. Hai má Jessica bỗng dưng đỏ lên, tim cũng đập nhanh một cách không kiểm soát. Đây là lần đầu tiên Jessica gần gũi với người khác như thế nhưng cái khoảng cách gần thế này với Sooyoung lại không khiến Jessica thấy khó chịu. Ngược lại cô ấy còn rất thích nó, cảm giác rất an toàn và dễ chịu. Từ từ Jessica tựa đầu vào vai Sooyoung và siết chặt vòng tay của mình hơn nữa, khúc khích cười khi cảm nhận hơi ấm từ người Sooyoung truyền sang và cảm giác mát rượi của từng cơn gió phả vào mặt, cuốn mái tóc cô ấy bay nhẹ trong không trung.

Sooyoung thấy thế cũng mỉm cười vui sướng, cô kéo tay ga để xe chạy nhanh hơn nữa. Vòng tay quanh eo Sooyoung cũng siết chặt lại như không bao giờ muốn buông ra. Chiếc xe môtô cứ như thế mà lướt đi trên con đường trải đầy ánh nắng buổi chiều tà …

. . . .

. . .

. .

Bên bờ sông Hàn êm ả, người dân đang thong thả tản bộ, hóng gió trong công viên. Những ngọn đèn dọc theo hai bờ sông cũng đã được thắp lên cùng với ánh đèn điện sáng trưng trong các tòa nhà, khung cảnh lúc chập tối trở nên lung linh, rực rỡ hơn nhưng lại bình yên một cách dễ chịu.

Dựng chiếc xe môtô trên lề, Sooyoung ngồi trên bậc thang hướng ra dòng sông Hàn, ngả người ra sau ngửa mặt đón những đợt gió mang theo cái không khí trong lành từ ngoài sông thổi vào. Gió phả vào mặt, lùa vào tóc, cảm giác mát mẻ, dễ chịu cũng theo đó mà len lỏi trong cô.

Jessica ngồi trên Sooyoung 2, 3 bậc thang, và chỉ im lặng ngồi đó, không nói gì cả. Lúc nãy khi được Sooyoung đưa đến đây, Jessica rất bất ngờ, cô ấy không thật sự rõ mình đến đây để làm gì. Nhưng khi ngồi nhìn biểu hiện thanh thản hóng gió của Sooyoung, Jessica mới hiểu ra mục đích chính khi ngồi ở đây. 

Jessica nhìn ra không gian rộng lớn của con sông ở phía trước, hít một hơi thật sâu cái không khí mát lành ấy. Rồi cô ấy lại đưa mắt nhìn Sooyoung, tư thế bình thản của cô khiến cô ấy có vẻ hơi bất ngờ, Jessica thấy tim mình như đập nhanh và mạnh hơn. Jessica chăm chú nhìn Sooyoung, cô ấy chợt nhận ra rằng những lúc Sooyoung trở nên trầm lặng thế này trông rất thu hút. Và Jessica cũng không thể cưỡng lại sức hút ấy. Đang mỉm cười với phát hiện thú vị của mình, Jessica bỗng giật mình khi Sooyoung bất chợt lên tiếng:

-Cậu thích không Jessica?

-Thích gì cơ??

-Cái không khí trong lành và yên bình lúc này đây?

-Uhm, đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận nó! Nhưng thật sự rất dễ chịu! Tôi rất thích!!

Sooyoung khẽ gật gù, khóe môi nhẹ cong lên, từ tốn nói:

-Những lúc tôi cảm thấy buồn hoặc không hài lòng về chuyện gì, tôi thường ra đây ngồi. Gió sẽ giúp tôi cuốn trôi những suy nghĩ phiền muộn ấy và mang đến cho tâm hồn tôi những cảm giác sảng khoái hơn.

Jessica tròn mắt ngạc nhiên nhìn Sooyoung, hôm nay Sooyoung đúng thật là rất khác với mọi ngày. Phong thái ung dung và cách nói chuyện của cô khiến Jessica tò mò, cô ấy bật cười khúc khích. Sooyoung thắc mắc quay ra sau nhìn Jessica, nhướng mày tỏ ý khó hiểu:

-Sao thế? Tôi nói gì sai àh?

-Không phải, chỉ là trông cậu hôm nay rất khác. Uhm … rất chững chạc đấy!!

Đó là những gì Jessica đang nghĩ đến. Hình tượng một kẻ loi nhoi, phiền phức hàng ngày của Sooyoung đã biến mất. Thay vào đó là một khía cạnh khác, bình thản, chững chạc, trầm ngâm và hơi suy tư, gần như là một con người khác hoàn toàn.

Sooyoung nhìn Jessica hồi lâu rồi khẽ lắc đầu với lời nhận xét đó và lại quay ra trước. Sau vài phút im lặng ngồi nhìn Sooyoung, Jessica nhẹ nhàng lên tiếng:

-Này Sooyoung àh, sao cậu lại không gọi người khác là chị?

-Huh? – dù hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này của Jessica nhưng Sooyoung vẫn không quay lại.

-Sao cậu không gọi những cô gái lớn hơn mình là chị?

-Tôi có như vậy sao!?

Sooyoung bâng quơ trả lời dù thật sự cô không được vui khi nghe Jessica hỏi về điều đó. Nhưng Jessica lại không cảm thấy như vậy, cô ấy tựa cằm lên hai cánh tay đang để trên đầu gối, mỉm cười nhìn Sooyoung, tiếp tục nói giọng nửa đùa nửa thật:

-Có đấy!! Như tôi chẳng hạn, cậu chưa bao giờ gọi tôi là chị mà chỉ gọi tên tôi thôi!!

-Gọi như vậy có vấn đề gì sao!? –Sooyoung bực bội hỏi lại, nét mặt không còn vui vẻ như lúc nãy nữa.

-Không, chỉ là cậu nhỏ tuổi hơn tôi, lẽ ra cậu nên gọi tôi là chị mới phải chứ!! Dù gì thì cậu vẫn như em gái của tôi mà!

-Tôi không thích!!

Sooyoung cau có trả lời rồi đứng phắt dậy, bước xuống bậc thang ở cuối và đứng luôn tại đó. Cho hai tay vào túi áo khoác, Sooyoung mím chặt môi và thở hắt ra, nhìn xa xăm ra phía sông Hàn, rõ ràng là cô đang rất khó chịu. Sooyoung thật sự cảm thấy không vui khi Jessica nói đến chuyện đó, không muốn gọi cô ấy là chị, tất nhiên cô cũng có lí do riêng của mình.

Jessica ngỡ ngàng nhìn Sooyoung bước nhanh xuống bậc thang, cô ấy cũng đoán ra được là Sooyoung đang không mấy hài lòng với những câu hỏi của mình. Lần đầu tiên Jessica nhìn thấy Sooyoung trở nên bực tức như vậy. Nhưng ngay lúc này, khi nhìn Sooyoung đứng đó, lạnh lùng quay lưng lại, mái tóc ngắn của cô bị gió thổi tung lên, Jessica cảm thấy ở cô có gì đó rất đặc biệt và hơi cứng đầu nữa.

Jessica đứng dậy, từ từ tiến về phía Sooyoung nhưng lại đứng trên cô một bậc thang. Nhờ đứng chênh nhau một bậc nên chiều cao của cả hai đã ngang tầm nhau, nói đúng hơn là Jessica có cao hơn một chút. Cô ấy hít một hơi sâu như muốn tìm thêm chút bình tĩnh, khẽ khàng hỏi:

-Sao lại không thích vậy?

-…

-Sooyoung ah!!? – Jessica nắm lấy cổ tay Sooyoung và năn nỉ.

-Nếu là người khác, tôi sẽ gọi họ là chị. Nhưng với cậu thì tôi không muốn! – Sooyoung lạnh lùng đáp.

-Sao thế!?

-Tôi không thích gọi cậu là chị, tôi cũng không muốn cậu chỉ xem tôi như một người em gái.

Sooyoung nghiêm túc nhưng trong giọng nói có thoáng chút buồn. Rồi đột nhiên cô cảm nhận được một vòng tay dịu dàng ôm lấy cổ cô, hơi thở ấm áp của người đó chạm vào má cô. Jessica đã đứng gần lại và ôm lấy Sooyoung từ phía sau, thì thầm vào tai cô, nhẹ như tiếng gió thoảng qua:

-Sao lại không muốn tôi xem là em gái?

Sooyoung bất động trong vài giây, dù đang ở ngoài trời nhưng nếu chú ý một chút sẽ cảm nhận được tim cô đang đập rất nhanh, 2 má cũng đang nóng và đỏ dần lên. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Sooyoung cũng rất thích cái cảm giác này, vì cô chỉ như thế mỗi khi Jessica trở nên gần gũi với cô. Khẽ nuốt khan, Sooyoung ngập ngừng nói:

-Vì … uhm … vì tôi không muốn người tôi yêu chỉ xem tôi như em gái. Nếu người đó chỉ coi tôi là em, vậy thì có nghĩa là …

-Là sao??

-Là người đó không hề yêu tôi!!

Sooyoung nói dứt khoát luôn câu cuối rồi thở hắt ra. Cô thật sự không chắc chắn là Jessica sẽ hiểu những điều cô nói. Sooyoung liếc mắt sang nhìn thì thấy cô ấy chỉ cúi đầu nhìn xuống, hai tay cũng chỉ đặt hờ hững trên vai cô. Thật ra Jessica đang rất ngại, cô ấy không biết phải nói sao cả. Câu nói của Sooyoung có thể xem như lời tỏ tình được không nhỉ? Nếu vậy thì cô ấy phải đáp lại như thế nào đây? Suy nghĩ một hồi, Jessica hít một hơi thật sâu và đi đến một quyết định.

Một cảm giác thất vọng dâng lên trong Sooyoung khi đợi mãi mà không thấy Jessica trả lời, cô khẽ thở dài. Định rời khỏi cô ấy nhưng chưa kịp di chuyển thì cô đã bị giữ lại. Jessica siết nhẹ vòng tay quanh cổ Sooyoung, bẽn lẽn thì thầm vào tai cô:

-Vậy … tôi sẽ không bao giờ gọi hay xem cậu là em gái nữa! Cậu cứ tiếp tục gọi tên tôi như trước nhé Sooyoong!

Sooyoung ngạc nhiên quay sang nhìn Jessica, chỉ thấy cô ấy mỉm cười ngại ngùng, hai má đã đỏ cả lên. Cô cũng cười, và lần này là nụ cười hạnh phúc, cùng với một cảm giác lâng lâng niềm vui sướng đang len lỏi trong cô.

-Uhm, Jessica!

Gió vẫn thổi từng cơn như muốn cùng hòa vào cái không khí ngọt ngào nơi đây. Những sợi tóc của hai con người được gió nhẹ nhàng đan vào nhau, như để nói rằng họ đang thuộc về nhau, ít nhất là trong khoảnh khắc này …

------------------------------

Trời càng về đêm càng mang đến cảm giác khó chịu, sương xuống, gió rít, lạnh buốt từng đợt. Sooyoung khất khưởng đi về, trên người nồng nặc mùi rượu. Những bước chân loạng choạng nhưng cũng đưa được cô về đến nhà. Sooyoung chợt dừng lại khi phát hiện ra có người đang đứng dựa lưng vào cửa nhà cô. Cô định quay đi khi nhận ra đó là Jessica, nhưng không kịp, cô ấy đã nhìn thấy Sooyoung và đi về phía cô.

-Sooyoung, sao cậu về trễ thế?

Sooyoung đứng tần ngần ở đó, trong thoáng chốc cô không biết mình nên làm gì. Rồi cô lảo đảo đi lướt qua cô ấy, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng và phảng phất nét cô độc.

-Cậu sao vậy Sooyoung??

-Cô đến đây làm gì?

Sooyoung cay đắng hỏi khi đã bước đến trước cửa. Tay đặt hờ hững trên nắm cửa, cô kiên nhẫn chờ đợi để giữ cho bản thân được bình tĩnh. Lạnh. Hoa mắt. Chóng mặt. Rượu và cái tiết trời khó chịu này khiến Sooyoung mệt lả đi, điều cô mong nhất lúc này là được vào nhà và ngủ một giấc. Chứ không phải đứng đây để tiếp tục chịu đựng và rồi lại làm tổn thương bất kì ai.

Jessica lo lắng nhìn Sooyoung, cô ấy nắm lấy bàn tay đang nắm chặt lại của cô, sốt sắng hỏi:

-Mấy hôm nay sao cậu không đến lớp?? Cậu đã đi đâu vậy, lại còn không thèm nghe điện thoại nữa?? Cậu thật sự khiến tôi lo đấy!!

-Ai cần cô lo! Tôi không cần cô quan tâm! Cô tránh ra đi!!

Sooyoung tức giận quát lên và hất tay Jessica ra. Hành động đó khiến cô mất thăng bằng, loạng choạng vài bước và suýt ngã nhào ra đất, may là Jessica đã kịp lao đến đỡ lấy cô. Cô ấy hoảng hốt ôm lấy Sooyoung và giúp cô đứng vững lại.

-Cậu sao vậy Sooyoung?? Cậu đã uống rượu àh!?

-Cô bỏ ra!! Đừng có đụng vào tôi!

Sooyoung vùng vẫy nhưng càng cố thì vòng tay của Jessica ôm quanh eo cô càng chặt hơn. Cô ấy sợ rằng nếu buông ra thì Sooyoung sẽ không thể nào đứng vững và sẽ ngã ngay lập tức, vậy chỉ còn cách cố gắng giữ chặt lấy cô thôi. Vì cơn say trong người, Sooyoung dường như đã không còn đủ sức để tiếp tục thoát ra khỏi Jessica, cô mệt đến nỗi muốn quỵ xuống.

-Cậu mệt lắm rồi!! Để tôi đưa cậu vào nhà nghỉ ngơi.

Mặc cho Sooyoung có phản đối thế nào, Jessica vẫn kiên quyết dìu cô vào trong nhà. Nhưng chỉ mới bước qua ngưỡng cửa, Sooyoung giận dữ đẩy Jessica ra và hét lên:

-Cô ra khỏi đây đi!! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!

-Cậu làm sao vậy Sooyoung!?

Jessica ngỡ ngàng nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang và sợ sệt. Nhìn thấy ánh mắt ấy của Jessica, Sooyoung chợt nhói đau, cô chưa bao giờ mong sẽ bắt gặp điều đó trong đôi mắt của người mà cô đã yêu. Nhưng trong chính giây phút này, Sooyoung cần phải cương quyết trong thái độ của mình. Cô quay mặt đi nhằm trốn tránh ánh mắt của Jessica, gằng giọng nói:

-Cô không nghe rõ sao? Tôi nói là tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa!! Làm ơn đi cho khuất mắt tôi!

-Cậu đang nói cái gì vậy?? Cậu say lắm rồi phải không!?

-Tôi không say!! Đừng tỏ vẻ quan tâm đến tôi! Tôi không cần cô nữa, cô hiểu không?? – Sooyoung gào lên, đập tan không gian yên tĩnh trong ngôi nhà nhỏ tưởng chừng như rất ấm áp ấy – Tôi không cần cô nữa! Tôi chán ghét cô lắm rồi!! Vậy nên đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!!

-Sao cậu lại như thế chứ Sooyoung?? Tôi không hiểu!! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy??

Jessica nắm lấy hai cánh tay Sooyoung, cô ấy thật sự đang rất hoảng sợ trước thái độ đột ngột của cô. Nước mắt bắt đầu đọng lại nơi khóe mắt Jessica, gương mặt thiên thần giờ trở nên trắng bệch như đang phải chịu đựng một sự trừng phạt đầy nhẫn tâm.

Sooyoung vẫn lạnh lùng nhìn Jessica, cô kéo hai bàn tay đang run rẩy trên cánh tay mình xuống, nắm chặt lấy nó như để cảm nhận những hơi ấm cuối cùng trên đôi bàn tay ấy rồi bất ngờ đẩy mạnh ra, nghiến răng nói:

-Tôi không xảy ra chuyện gì cả!! Điều duy nhất tôi muốn là cô hãy rời khỏi đây, hay cô muốn tôi tự tay tống cô ra khỏi cửa!? Jessica Jung, cô nghe cho rõ nhé, tôi đã chán ghét cô lắm rồi!! Đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa!!!

-Tôi … tôi không hiểu! Chẳng lẽ … cậu không còn yêu tôi nữa sao??

-Yêu?? – Sooyoung liền bật cười, giọng cười lắng đọng những đau khổ - Nếu đã yêu thì chẳng lẽ bây giờ không được phép hết yêu hay sao? Cô nghĩ mình là ai mà lại có thể khiến người ta yêu mãi được chứ? Tôi đã chán cái kiểu tiểu thư như cô rồi! Cũng như một món đồ chơi vậy, cho dù có đắt tiền thế nào đi nữa thì chơi lâu ngày cũng sẽ bị vứt xó mà thôi.

Những lời lẽ cay độc ấy như hàng vạn mũi tên lao thẳng vào trái tim vốn dĩ đã rất mềm yếu của Jessica. Nước mắt đã lăn dài trên má, ướt đẫm cả khuôn mặt thất thần vì sợ sệt kia. Jessica không dám tin rằng cái người đang đứng trước mặt cô ấy, nhìn cô ấy với ánh mắt lạnh lùng và bất cần đó chính là Choi Sooyuong phiền phức nhưng dịu dàng, là Choi Sooyoung mà cô ấy vẫn đang rất yêu. Jessica muốn phủ nhận tất cả những điều đó, một lần nữa cô ấy nắm chặt lấy cánh tay Sooyoung, lắc đầu một cách yếu ớt, run run nói qua hàng nước mắt:

-Không, không đúng! Cậu không bao giờ đối xử với tôi như thế! Cậu đã từng nói rất yêu tôi kia mà Sooyoung!!

Lần này thì Sooyoung đã thật sự mất bình tĩnh, nếu chỉ là một khoảnh khắc, cô nghĩ mình có thể làm được. Nhưng việc phải đứng nhìn Jessica chịu tổn thương nhiều như vậy khiến Sooyoung không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Cô nắm lấy hai vai Jessica một cách giận dữ và ghì chặt cô ấy vào tường, gằng từng tiếng vào tai cô ấy:

-Sao cô lại cứng đầu như vậy hả? Những lời tôi nói không khiến cô đủ tỉnh táo nhận ra tôi muốn cô làm gì ư? Tôi muốn cô tránh xa tôi ra!! Chúng ta đã hết rồi!! Không còn gì cho cô luyến tiếc nữa đâu, thưa tiểu thư Jung!!

-Không đúng! Cậu đang nói dối tôi! Cậu sẽ không bao giờ làm như thế đâu! 

Jessica vẫn thều thào trong tiếng nấc nghẹn ngào, tâm hồn mỏng manh của cô ấy thật sự không đủ can đảm để chấp nhận những việc đau lòng, phũ phàng đó. Sooyoung đưa tay nâng cằm Jessica lên và dùng tay kia nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt cô ấy, khóe môi mỉm cười đầy khinh miệt:

-Đừng có khóc nữa chứ! Cô đang biến tôi trở thành một kẻ tồi tệ đấy!

Jessica ngước lên, giương đôi mắt đỏ hoe và ngấn nước nhìn Sooyoung. Cô ấy gần như không thể tin được những gì đang xảy ra giữa cô và Sooyoung. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi đang xâm chiếm lấy Jessica khi nhìn vào đôi mắt như tóe lửa của người đối diện. Không còn những dịu dàng, yêu thương, hằn sâu trong ánh mắt ấy là những căm hận, những giận dữ và cả những nét đau khổ thoáng qua.

Sooyoung cứng rắn nhìn thẳng vào mắt Jessica, cố gắng để cô ấy chỉ thấy được sự lạnh lùng, vô cảm mà cô đang rất khổ sở để thể hiện. Sooyoung mong rằng Jessica sẽ mau chóng rời khỏi đây để cô không phải làm cho cô ấy thêm tổn thương, và bản thân thêm đau lòng hơn nữa. Nhưng cô gái này lại không nghe, lại cứ tiếp tục khiến Sooyoung phải gạt bỏ tất cả để trở nên tàn nhẫn với cả hai.

Ánh mắt hoảng sợ như van nài của Jessica khiến Sooyoung chợt cảm thấy xót xa. Đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp đã từng làm Sooyoung mất ăn mất ngủ suốt một thời gian giờ chỉ còn là một khoảng không vô hồn và trống trải. Cô có thể thấy rõ hình ảnh của mình đang hiện hữu trong hai đồng tử trong veo ấy, điều đó khiến Sooyoung thoáng chút xao động.

Như mất hết lí trí, ánh mắt cô trở nên dịu lại, hai tay không còn giữ chặt lấy Jessica nữa mà từ từ nới lỏng ra, có vẻ như cô đã làm cho cô ấy quá đau rồi. Sooyoung đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà của Jessica, rồi dịu dàng mơn trớn lấy hai má đã ướt đẫm nước mắt. Cô chua xót nhìn cô ấy, người con gái cô yêu, trong thoáng chốc đã trở nên đáng thương như thế. Như một kẻ si tình, Sooyoung ôm lấy gương mặt Jessica và di chuyển lại gần hơn với cô ấy. Những cái nhìn nồng nàn đã quay trở lại đôi mắt sâu thẳm đó. Sooyoung giữ lấy Jessica đang dựa vào tường, những ngón tay run rẩy chạm vào đôi môi phơn phớt hồng ấy. Tim cô bắt đầu đập nhanh không kiểm soát, cái cảm giác mà Sooyoung rất muốn chế ngự nó khi đứng trước Jessica lại len lỏi tìm về trong cô.

Trong giây phút đó, Sooyoung gần như quên hết tất cả những gì cần phải làm. Cô muốn chạm vào đôi môi ấy để xoa dịu những cảm xúc rối bời vì sợ hãi đang tồn tại trong con người yếu đuối của Jessica. Dần dần, Sooyoung áp sát vào người Jessica mà không hề muốn phải bận tâm về điều gì nữa. Một nụ hôn sẽ làm có thể sẽ làm cho những lời lẽ và thái độ xua đuổi khi nãy của cô không còn nữa, cũng sẽ xóa tan đi những vấn đề căng thẳng đang xảy ra giữa cả hai.

Hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau một cách có chủ ý. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cảm giác như có một dòng điện cực mạnh chạy dọc sống lưng khiến Sooyoung mở mắt ra ngay lập tức và thoát khỏi nụ hôn với Jessica. Cô chống hai tay lên tường và cúi xuống thở dốc. Mồ hôi túa ra nhễ nhại trên trán và trên cả lưng áo cô. Mọi việc đã suýt trở nên tồi tệ hơn chỉ vì một phút yếu lòng mà cô không kềm chế được.

-Cậu không sao chứ Sooyoung??

Jessica lo lắng hỏi khi đưa tay lên chạm vào má phải của Sooyoung. Ngay lập tức Sooyoung nắm lấy bàn tay đang run run ấy, bóp chặt nó khiến Jessica khẽ kêu lên vì đau. Sooyoung ngước lên nhìn cô ấy bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ, giận dữ quát lên:

-Cô! Tôi đã nói cô ra khỏi đây rồi mà!! Tại sao lại còn chưa đi nữa hả ?!!

-Sooyoung … đừng như vậy mà …

Jessica hoảng sợ, cô ấy mếu máo. Sooyoung quay phắt ra phía cửa, nắm lấy cổ tay Jessica và lôi cô ấy ra cửa. Không do dự, cô đẩy Jessica ra ngoài, mặc cho cô ấy đang khóc nấc lên trong sự sợ hãi. Sooyoung hét lên trước khi đóng mạnh cánh cửa lại:

-Mau đi cho khuất mắt tôi !!!

-Sooyoung, đừng như vậy mà … Mau mở cửa ra đi! Cậu đừng làm tôi sợ mà!! - Jessica vẫn không ngừng đập tay lên cửa mà van nài trong tiếng nấc.

-Làm ơn đi đi Jessica … làm ơn …

Sooyoung dựa đầu vào cửa, thì thầm trong đau khổ và bất lực. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi khi hàng mi đã không còn giới hạn nào để giữ chúng lại nữa. Sooyoung trượt dài xuống sàn, một tay đưa lên che miệng lại để tiếng nấc không phải bật ra khỏi môi.

Lúc này Sooyoung cảm thấy tự ghê sợ chính bản thân mình. Những hành động, những lời nói của cô không khác gì một con người máu lạnh. Cô đã không ngần ngại xua đuổi người con gái mà cô yêu thương nhất, tự tay đẩy cô ấy ra khỏi cuộc cô một cách không thương tiếc.

Sooyoung cảm thấy đau, rất đau khi nhìn Jessica như vậy. Nhưng cô không thể nào làm khác được, đó là điều duy nhất cô có thể làm để giữ cho bản thân ngừng dấn sâu vào thứ tình cảm sai trái và chấm dứt luôn mối quan hệ đầy nghiệt ngã kia. Dù biết Jessica sẽ bị tổn thương rất nhiều, Sooyoung vẫn phải cố gắng cứng rắn và chịu đựng. Để rồi tim cô như vỡ ra từng mảnh khi nhìn những giọt nước mắt đau đớn của Jessica do mình gây ra. Từng mảnh vỡ ấy trôi dần, trôi dần ra xa nhau, đến như không bao giờ có thể tìm về được để ghép lại thành một như lúc đầu. Cũng như việc Sooyoung đã chọn rời xa Jessica, để rồi biết rằng sau này sẽ chỉ nhận được sự căm ghét và trách móc của cô ấy …

. . . .

. . .

. .

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, nhích từng chút một, Sooyoung lặng lẽ ngước nhìn đồng hồ, cũng đã hơn nửa đêm rồi. Cô mệt mỏi đứng dậy, cơn say và sự việc lúc nãy khiến cô còn hơi choáng váng, có lẽ ngủ một giấc sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn. Chợt Sooyoung đứng ngây ra khi nghe thấy tiếng nấc vọng từ bên ngoài vào. Chẳng phải đã hơn nửa giờ trôi qua rồi sao? Chẳng lẽ cô ấy vẫn còn ở ngoài đấy?

Do dự một lúc, cuối cùng Sooyoung đành thở dài. Cô nhẹ nhàng mở cửa và nhìn ra bên ngoài, hình ảnh Jessica đang ngồi bó gối trên bậc thềm, bờ vai khẽ run lên vì từng cơn nấc nghẹn đập vào mắt cô như một mũi tên lao thẳng vào tim. Xót xa. Đau lòng. Sooyoung lặng đi khi một lần nữa phải chứng kiến Jessica phải chịu tổn thương nhiều như vậy. Cô nuốt xuống, nắm tay nắm chặt lại, lúc này là lúc nên kiên quyết với quyết định mà cô đã lựa chọn. Sooyoung nhìn xuống Jessica, lạnh lùng hỏi nhưng giọng nói có phần dịu lại:

-Vẫn chưa đi sao?

-…

Chắc chắn rằng Jessica đã nghe được Sooyoung nhưng cô ấy lại không ngước lên. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ quay trở vào nhà và bỏ mặc Jessica ngoài này? Đúng rồi, ngay từ đầu chính cô đã nói không muốn nhìn thấy cô ấy kia mà, vậy thì tại sao lại phải quan tâm nữa chứ? Cô và Jessica đã không còn gì nữa rồi!

Bất chợt một cơn gió thổi tới khiến Sooyoung khẽ rùng mình, người con gái kia cũng run lên theo từng đợt gió lạnh ùa tới. Trông thấy cảnh ấy, một lần nữa Sooyoung trở nên yếu lòng, một lần nữa cô lại cảm thấy đau xót. Jessica đang chịu khổ ngay trước mắt cô, một tiểu thư kiêu kì như cô ấy có đáng bị đối xử như thế?

Sooyoung từ từ ngồi xuống bên cạnh Jessica, ánh mắt đầy vẻ hối hận và lo lắng:

-Lạnh lắm àh?

Nghe thấy tiếng nói Sooyoung kề bên tai mình, Jessica từ từ ngước lên. Đôi mắt thất thần và đỏ hoe đang nhìn cô, có sự cầu khẩn và cả tia hi vọng đang dập dờn trong lớp nước mỏng. Trong thoáng chốc, tim Sooyoung lại nhói đau. Jessica tần ngần nhìn Sooyoung hồi lâu rồi bất chợt lao vào ôm chặt lấy cô, giọng nói như vỡ ra từng mảnh xen lẫn với tiếng khóc nức nở:

-Sooyoung … đừng như vậy nữa … Đừng mà! Tôi rất sợ! ... Tôi rất sợ sẽ mất cậu … Sooyoung …

Jessica nấc lên từng cơn nghẹn ngào khi nắm chặt lấy vạt áo Sooyoung như sợ rằng nếu buông tay ra, Sooyoung sẽ biến mất ngay tức khắc. 

Sooyoung ngồi bất động, lí trí của cô đã gục ngã trước những lời nói của Jessica. Sự yếu đuối đến đáng thương của Jessica khiến Sooyoung chỉ còn muốn che chở, vỗ về hơn là xua đuổi, lạnh nhạt với cô ấy. Vậy nên cô để mặc cho cô ấy ôm chặt lấy mình và chỉ còn biết thở dài.

Đáng ghét! Vậy là tất cả những quyết định cùng sự cứng rắn, lạnh lùng khi nãy của Sooyoung bỗng chốc tan biến vào đúng lúc cô cần nó nhất, chỉ vì cô lại lung lay trước Jessica.

. . . . 

. . .

. . 

Đắp lại chăn ngay ngắn cho Jessica, Sooyoung ngồi xuống cái ghế cạnh giường và thở dài.

Có lẽ do đã khóc quá nhiều và tâm trạng hỗn loạn nên Jessica đã thiếp đi khi vẫn đang ôm chặt lấy Sooyoung. Không còn cách nào khác, Sooyoung đành bế cô ấy vào phòng mình, dù gì thì cô cũng không đành lòng bỏ mặc cô ấy bơ vơ ngoài trời như thế thêm một lần nào nữa.

Sooyoung lặng lẽ ngồi đó ngắm nhìn Jessica, ngay cả trong khi ngủ, cô ấy vẫn toát ra được vẻ đẹp kiêu kì và thanh cao dù nét rạng ngời đã giảm đi phần nào. Cô bất giác mỉm cười, nhưng rồi nụ cười lại biến mất khi cô nhận ra đằng sau giấc ngủ tưởng chừng như rất bình yên ấy lại chập chờn những nỗi lo âu như một cơn ác mộng đang ào ạt tìm đến.

-Tôi xin lỗi Jessica! Tôi thật sự xin lỗi, nhưng tôi không còn cách nào khác! Đành phải khiến cậu đau như vậy! 

Sooyoung đan hai tay lại với nhau và tựa cằm lên đó, ánh mắt vẫn hướng về phía Jessica. Trong lòng cô bây giờ chỉ còn những cảm xúc rối bời nhưng trống trải đến cô độc. Rõ ràng là Jessica đang ở trước mặt cô, tuy nhiên lại cảm thấy như ở rất xa nhau.

-Dù biết tình cảm này là tội lỗi, dù biết yêu cậu là sai trái, nhưng … sao tôi … không thể dừng lại được ?! 

Vài sợi tóc nâu vương lại trên gương mặt Jessica, Sooyoung đưa tay nhẹ nhàng kéo nó qua một bên, như thế cô có thể ngắm nhìn cô ấy rõ hơn. Một lần nữa Sooyoung lại mỉm cười khi tay cô chạm vào gương mặt ấy, nụ cười ẩn chứa sự đau khổ. Bất chợt Jessica chụp lấy tay Sooyoung đang đặt hờ trên má cô ấy và giữ chặt lấy nó. Trong giấc ngủ mơ màng, Jessica khẽ run lên vì cơn nấc nghẹn, miệng lẩm bẩm:

-Sooyoung … đừng … đừng mà …

Tim Sooyoung lại nhói đau. Những cảm giác ấy cứ liên tục tìm đến trong cô kể từ khi cô biết được mọi chuyện. Sự thật của cô được đánh đổi bằng những xúc cảm đau đớn như thế này ư? Sooyoung nắm chặt lấy tay Jessica, cố ngăn những giọt nước mắt đang sẵn sàng rơi xuống:

-Quên tôi đi nhé Jessica! Tôi cũng chỉ khiến cậu thêm đau lòng mà thôi. Sau này nhất định sẽ có một người yêu cậu nhiều hơn tôi, sẽ khiến cho cậu được vui vẻ và hạnh phúc. Vậy nên … đừng nhớ đến tôi làm gì! 

Sooyoung âu yếm nhìn người con gái ấy thật lâu với tất cả tình yêu thương mà cô có được.

Lưỡng lự vài giây, cuối cùng Sooyoung cũng rút tay ra khỏi Jessica và đứng dậy. Cô hít một hơi thật sâu trước khi cúi xuống và dịu dàng đặt lên trán Jessica một nụ hôn phớt nhưng chứa đựng tất cả tình cảm của cô dành cho cô ấy. Mỉm cười trong hối hận và tiếc nuối, Sooyoung khẽ thì thầm, lời nói nhẹ như tiếng gió thoảng bên tai:

-Nếu như không là em gái cậu thì tôi sẽ không do dự để nói lên rằng tôi yêu cậu! Thật lòng yêu cậu Jessica! Rất nhiều …

Sooyoung lặng lẽ rời khỏi phòng với lòng nặng trĩu như có một tảng đá nặng đang đè lên vậy.

. . . .

. . .

. .

Cánh cửa bật mở, Sooyoung đang ngồi ủ rũ trên ghế sofa cũng không buồn ngước lên nhìn. Cô biết rõ là ai đến đây vào lúc này. Cô gái vừa mới đi vào nhà, bình tĩnh cởi áo khoác ra treo lên giá rồi bước tới ngồi đối diện Sooyoung, nhướng mày khó hiểu:

-Có chuyện gì vậy? Sao lại gọi tớ đến vào giờ này?

-Yoona àh, Jessica đã đến tìm tớ!

-Ừ, mấy ngày nay cậu không đến lớp, cô ấy đã rất lo lắng! Hai người đã nói gì với nhau vậy? Trông cậu có vẻ chán nản!

Không trả lời ngay, Sooyoung ngước mặt nhìn lên trần nhà. Trong chính ngôi nhà của mình, giờ đây cô đã không còn cảm nhận được sự ấm áp và thân quen hiện hữu, chỉ còn những nỗi buồn đang lấn chiếm mà thôi. Sooyoung hướng ánh mắt bất lực về phía Yoona, chậm rãi nói:

-Tớ … tớ đã nói là không còn muốn nhìn thấy cô ấy nữa, tớ đã mắng, đã quát vào mặt cô ấy, lại còn … muốn đuổi cô ấy đi …

-…

-Rồi … cô ấy khóc, cô ấy nói rằng cô ấy không tin, kể cả khi tớ … đẩy cô ấy ra khỏi cửa, cô ấy vẫn không chịu đi …

Yoona vẫn không nói gì, chỉ ngồi đó chăm chú lắng nghe Sooyoung nói. Có vẻ như Sooyoung đang cần một người để hiểu được tâm trạng của cô lúc này. Và người đó luôn là Yoona – người bạn thân nhất của Sooyoung.

-Tớ … rất đáng ghét, rất tồi tệ có đúng không? Jessica đã lo lắng đến tìm tớ, vậy mà tớ lại … lại nỡ đối xử với cô ấy như thế …

Rào rào 

Một cơn mưa bất chợt ào tới.

Những giọt mưa gõ lanh canh trên nền kính của khung cửa sổ. Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng mưa rơi như càng vang vọng rõ hơn.

Yoona đưa mắt ra cửa sổ như bất ngờ bởi cơn mưa, hơi mơ màng, rồi ánh mắt lại trở về trên gương mặt Sooyoung, bâng quơ nói:

-Mưa rồi, liệu cô ấy có về kịp không, hay là … lại mắc mưa!?

-Cậu có vẻ quan tâm đến Jessica nhỉ?

-Tớ chỉ là …

-Cô ấy đang ngủ trong phòng tớ!!

Câu trả lời như một điều hiển nhiên của Sooyoung lại mang đến cho Yoona sự sửng sốt. Cô ấy mở to mắt nhìn Sooyoung, giọng nói có phần e ngại: 

-Tớ … tớ cứ tưởng cô ấy về rồi chứ!

-Jessica rất mệt nên tớ đã để co ấy nghỉ lại. Dù sao thì tớ cũng không đành lòng bỏ mặc cô ấy trong lúc đó.

Không thể tiếp tục vô tình nữa …

Sooyoung hờ hững đáp lại trước khi quay ra phía cửa sổ.

Màn đêm đen càng thêm mờ mịt vì lượng nước cứ tuôn xuống không ngừng kia. Mưa càng khiến cho con người ta cảm thấy thêm lạnh lẽo. Cơn mưa không ồn ào, cũng không dữ dội nhưng lại như cùng mang tâm trạng của một người vậy.

Đôi mắt mơ màng thả trôi ra không gian bên ngoài, Sooyoung cười nhạt cho sự trớ trêu của cuộc đời mình.

-Cậu giúp tớ chăm sóc cho Jessica nhé Yoona!

-Cậu đang nói cái gì vậy Sooyoung??

Yoona nhíu mày khó hiểu, cô ấy không rõ là Sooyoung có hiểu những gì cô đang nói hay không. Nghe được câu hỏi ngược lại, Sooyoung chậm rãi quay lại nhìn Yoona. Nụ cười buồn còn vương trên môi, cô từ tốn nhắc lại:

-Giúp tớ chăm sóc cho Jessica! Hãy khiến cô ấy được vui vẻ, hạnh phúc!

-Cậu đang nói ngốc nghếch gì vậy?? Chính cậu mới là người có thể mang đến những điều đó cho cô ấy!!

-Dù rất muốn nhưng tớ không được phép. Chỉ có thể khiến cho chị gái được vui vẻ, còn hạnh phúc, một người em không thực hiện được. Cậu hiểu không?

-Nhưng người Jessica yêu là cậu …

-Sau này cô ấy sẽ không yêu nữa đâu! Jessica cần phải ngừng yêu tớ, và tớ cũng vậy. Nên để cho cô ấy ghét tớ sau việc này, như vậy sẽ không phải gặp nhau nữa, cô ấy sẽ quên nhanh thôi!

Những câu nói được buông ra nhẹ tênh nghe như bất cần ấy nhưng lại khiến Sooyoung đau nhói từng cơn.

Gần 3 năm yêu nhau, chẳng lẽ nói quên dễ dàng vậy sao? Dù không tiếp tục nói tiếng yêu nữa nhưng sâu tận thâm tâm thì có lẽ đến khi chết đi, Sooyoung cũng không bao giờ quên được …

Yoona lặng im ngồi nhìn Sooyoung, cô ấy không biết phải trả lời thế nào cả. Những câu nói của Sooyoung mang đầy những nỗi đau, và Yoona không thật sự hiểu hết những nỗi đau ấy.

Không gian trong phòng khách bao trùm bởi tiếng mưa, không tĩnh mịch nhưng lại có cảm giác im ắng. Đơn giản vì chỉ có âm thanh của mưa rơi trên nền đất và gõ lanh canh trên khung cửa kính. Yoona ngồi trên ghế, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chờ đợi một phản ứng nào đó từ Sooyoung.

Vài phút trôi qua trong im lặng, Sooyoung đưa mắt ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ trông bình thản đến khó hiểu. Không để làm gì cả, chỉ đơn giản là nhìn những vệt nước chảy trên khung cửa kính. Cũng có thể là cô đang tìm kiếm một cái gì đó, như một lời giải thích. Hay một sự thay đổi cho số phận. Không rõ nữa …

Đột nhiên Sooyoung đứng bật dậy một cách không báo trước, cô chậm rãi tiến đến chiếc xe môtô của mình. Không nói không rằng, Sooyoung lẳng lặng dắt xe ra khỏi cửa, mặc kệ những giọt mưa vẫn vô tình rơi trên mái tóc ngắn có phần hơi lộn xộn ấy. Nhìn thấy thế, Yoona sửng sốt hỏi:

-Cậu định đi đâu vậy Sooyoung??

-Tớ muốn ra ngoài một chút.

Nét mặt và giọng nói Sooyoung vẫn cực kì bình tĩnh, thế nhưng ẩn sau tất cả lại là sự cay đắng đến tàn nhẫn. Cố gắng nở nụ cười để trấn an Yoona, Sooyoung chuẩn bị đội mũ bảo hiểm vào khi đã ngồi lên xe. Nhưng cô đã bị ngăn lại bởi Yoona, không quan tâm trời đang mưa to thế nào, cô ấy chạy đến bên Sooyoung, giữ lấy tay cô và vội vàng nói:

-Cậu điên đấy àh Choi Sooyoung!!? Trời đã tối lại đang mưa như thế này, đi như vậy rất nguy hiểm!!! Quay vào nhà đi!!!

-Sẽ không sao đâu mà.

Sooyoung nhẹ nhàng đẩy tay Yoona ra. Không đợi thêm một giây nào, cô nhanh chóng đội mũ bảo hiểm vào và đạp số. Sooyoung quay sang nhìn Yoona, nụ cười điểm nhẹ trên môi cô, ánh mắt thấp thoáng sự hối hận và đáng thương. Cô khẽ nói, giọng nói khàn đặc như tan trong tiếng mưa:

-Mang hạnh phúc đến cho Jessica nhé! Ít ra thì cậu cũng không phải là em gái của cô ấy!

Dứt lời Sooyoung kéo tay ga và phóng nhanh đi, trong vài giây ngắn ngủi đã biến mất sau màn mưa mờ mịt và lạnh lẽo.

-Sooyoung!!! Choi Sooyoung!!! Quay lại đi!!!!

Yoona chỉ còn có thể đứng đó hét với theo trong sự bất lực.

Im ắng.

Rào rào

Chỉ có tiếng mưa đáp lại lời cô. Nước đã ướt đẫm gương mặt. Không rõ là nước mưa hay nước mắt nữa.

-Yoona, Sooyoung … cậu ấy … đi đâu vậy?

Một chất giọng trong trẻo nhưng thấm đượm sự mệt mỏi và đau đớn vang lên khiến Yoona sững người, nhưng cô không dám quay lại đối mặt với giọng nói đó.

Trên gương mặt của người con gái đang đứng dựa vào cửa, một giọt nước rơi ra từ khóe mi, chậm rãi lăn rồi buông mình rơi xuống.

Giọt nước chạm vào nền đất lạnh lẽo

Vỡ tan … 

. . . .

. . .

. .

Dưới cơn mưa tầm tã, một con người cô độc vẫn tiếp tục lao đi trên chiếc xe môtô. Phóng xe nhanh trong lúc trời mưa là một hành động tương đương sự tự sát nhưng Sooyoung không hề quan tâm. Cô không rõ là mình đang đi đâu nữa, chỉ biết chạy và chạy, thế thôi. Chạy để trốn tránh tất cả, trốn tránh những sự thật mà cô không muốn phải đón nhận.

Mặc cho mưa tuôn xối xả vào người, Sooyoung cũng không màng. Nước mưa có thể giúp cuốn trôi hết tất cả những buồn đau và tội lỗi đang đong đầy trong cô không? Nếu được thì cũng đáng để đi dưới nó lắm chứ!

Sooyoung rất đáng ghét có đúng không? Cô đang rất ích kỉ có phải không? Đánh rơi mối tình chưa trọn vẹn cả lời chia tay. Nói dối Jessica và lừa dối chính bản thân mình. Gượng ép Yoona đến với Jessica. Là Sooyoung mong họ được vui vẻ, hạnh phúc hay thật chất là để lương tâm cô tìm được chút bình yên?

Những giọt nước mưa vẫn liên tục tạt vào người, bắn cả vào mặt, đau rát, lạnh buốt. 

Sooyoung trông thật đáng thương dưới cơn mưa, một mình cô, chỉ có lạnh lẽo và cô độc vây quanh. Bây giờ thì nơi đầu môi lại cảm nhận được cái vị mặn chát và đắng nghét. Nước mưa sao lại mặn và đắng thế này? Là mưa hay là nước rỉ ra từ đôi mắt vô hồn, trống rỗng, chỉ có hai đồng tử khẽ lung lay?

Một cơn mưa đã giữ chân anh lại nơi này

Nét mặt lạnh lùng của em khiến anh thật đau lòng

Cơn mưa tháng 6 cũng vô tình giống như em vậy

Từng giọt, từng giọt mưa làm con tim anh nhói đau

Anh không tin được, em không phải cố ý,

vậy tại sao lại bỏ mặc anh trong mưa gió?

Anh không nhẫn tâm, cũng không muốn phản bội em,

chỉ biết lặng lẽ chờ đợi em hồi tâm chuyển ý

Anh sẽ không bỏ cuộc, cũng sẽ không rời xa em

Cho dù phải xa cách, anh cũng vẫn đợi em

Anh một lòng một dạ chờ đợi tin của em

rồi sẽ có một ngày, em sẽ tin vào anh

Anh yêu em …

Một cơn mưa, nỗi nhớ em, trong lòng anh khó mà nói hết được

Sau khi em đi, tất cả đã tan biến trong gió mưa

Một cơn mưa, nỗi nhớ em

Anh yêu em …

(cre: Mưa tháng 6 – Hồ Ca)

Mọi thứ trước mắt Sooyoung trở nên nhạt nhòa và mờ dần đi. Mưa không gào thét dữ dội nhưng lớp nước đọng lại nơi hàng mi mỗi lúc một nhiều, sóng sánh như những con nước lăn tăn. Lần này không còn lí do gì để giữ lại nữa, Sooyoung cứ để mặc cho chúng rơi xuống, rơi theo những đau khổ, cay đắng của thứ tình cảm bị cấm đoán kia.

Chìm trong không gian tối tăm và mờ mịt, ánh sáng trong đêm tối có thể mang đến chút hi vọng dù là mong manh.

Sooyoung nheo mắt nhìn về phía trước khi có một chùm sáng đang lóe lên.

Dần dần

Rất rõ

Sooyoung đang tiến gần đến nó. Là bình minh sao? Cô được nhìn thấy bình minh sớm hơn mọi người sao?

Hay đó là mẹ cô? Bà ấy biết được Sooyoung đang chịu khổ nên đã đến đón cô? Đón cô đến với cuộc sống tự do tự tại mà bà ấy đang sống?

Chùm sáng ấy chói lòa giữa đêm tối như tỏa ra một thứ ma lực đầy mê hoặc.

Sooyoung vẫn nhìn vào đó, dù không rõ đó là gì vì nước đã làm mờ đi tất cả. Bất chợt cô mỉm cười, nụ cười bình thản nhất mà cô có được lúc này. Trong vô thức, bàn tay đặt trên tay ga của Sooyoung nắm chặt lại và kéo mạnh, tiếng động cơ rú lên một hồi dài …

Dù là lối thoát hay một kết thúc, cũng sẽ mở ra một khởi đầu mới. Tôi vẫn muốn được chọn nó … 

KÍT !!!!

Tiếng phanh gấp của chiếc xe tải hạng nặng như tiếng thú gầm dữ dội, xé toạc không gian đêm vắng vẻ …

Mưa vẫn rơi tầm tã, những giọt nước vẫn thả mình tự do trong không không trung, vỡ tan khi chạm xuống đất.

Lạnh lẽo. Vô hồn. Đầy đau thương. Và một chút mãn nguyện.

… Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở một cuộc sống khác, có phải không? …

… Đến lúc đó, cậu sẽ nhận ra tôi và tha thứ cho tôi chứ? …

… Đừng để chúng ta phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này nữa ...

… Hãy để tôi được ở bên cạnh cậu … 1 lần nữa …

… Hãy để tôi được yêu cậu … 1 lần nữa …

… Hãy để tôi được nói với cậu rằng: “Jessica Jung! Tôi yêu cậu!” …

… chứ không phải là “Em yêu chị!” …

Số phận đôi khi tạo ra những thử thách mang nhầm tên bi kịch …

Chấp nhận số phận là đối mặt với nó …

Phủ nhận số phận …

… là trốn tránh nó …

… đó cũng là một cách …

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro