i can't.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bae seongwoong nhặt được một bé mèo.

một bé mèo trắng dễ thương, gầy còm, lấm lem bùn đất và máu me khắp người. trông em không giống mèo hoang, nhưng cũng chẳng phải là mèo nhà, khi mà em lại lang thang bên rìa của một khu rừng rộng lớn hoang vu thế này. seongwoong đoán em là bạn nhỏ của gia đình nào đó đi chơi ngang qua đây bỏ quên, đôi mắt em sáng long lanh thế này kia mà. và cơ thể em thì quá nhỏ bé, quá yếu ớt để có thể là một sinh vật thuộc về hoang dã, chứ đừng nói đến việc sinh tồn ở đây. may mắn là seongwoong đã phát hiện ra em.

vài năm về trước, bae seongwoong đã quyết định rút lui về nơi này sinh sống. anh rời khỏi ghế huấn luyện viên trưởng của t1, bỏ lại màu áo anh đã hi sinh cho nó rất nhiều, bỏ lại ước mơ về chiếc cúp thứ tư còn dang dở, bỏ lại cả một vệt nắng trong lòng mà anh đã đồng hành bên cạnh suốt cả thập kỉ qua.

seongwoong cho rằng anh nên làm điều này từ sớm hơn mới phải. có quá nhiều lý do, nhưng có lẽ cái lớn nhất là anh không thể cáng đáng được sức nặng của vai trò này nữa. anh không đủ khả năng để dẫn dắt mấy đứa nhỏ đi đến chiến, không thể đáp ứng sự kì vọng của mọi người. những lời chỉ trích mà cả fan lẫn anti hướng về seongwoong làm anh suy nghĩ nhiều, rồi đến một mức nào đó, anh thấy họ nói đúng. có lẽ anh nên đi, không nên khiến cho thành tích của đội bết bát thêm nữa. mặc dù lý do khiến anh ở lại vẫn còn đó, vẫn luôn ở đó, vẫn đang kiên trì từng ngày, cố gắng chứng minh rằng bengi và faker ở bên nhau sẽ luôn là thứ sức mạnh áp đảo tất cả, rằng bengi chưa bao giờ là gánh nặng, mà là may mắn của em. nhưng seongwoong không tiếp tục được nữa rồi.

ngày anh dọn đồ ra khỏi kí túc xá và gaming house của t1, anh không dám nói lời tạm biệt với sanghyeok, cũng không dám ngoái lại nhìn đến nửa cái. anh sợ mình sẽ lại yếu lòng khi phải thấy em, thấy trân quý nhỏ của mình lấm lem nước mắt như ngày ấy. seongwoong biết làm thế này là nhẫn tâm với em lắm, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. biết chăng anh thực sự đang cản đường em? biết chăng em thực sự sẽ tốt hơn khi không có anh bên cạnh? vậy nên ngoài một câu chia tay mà đời này cả anh và em đều không nghĩ bản thân mình sẽ thốt ra, bae seongwoong rời đi mà chẳng để lại cho lee sanghyeok một thứ gì.

seongwoong dứt khoát bỏ lại tất cả ở phía sau, chạy về nơi xa xôi hẻo lánh này mà sống. anh không muốn bận tâm đến những chuyện đã đi cùng anh suốt những năm tháng tuổi trẻ ấy nữa, anh cũng không muốn phải thấy em chật vật trong mớ hỗn độn mà anh gây ra, anh sợ mình sẽ yếu lòng thêm một lần nữa.

cuộc sống của seongwoong cứ trôi qua tẻ nhạt như thế, anh nghĩ mình xứng đáng với sự đơn độc này, cứ thế sống đến cuối đời, bệnh không ai hay, chết không ai biết cũng được. cho đến khi anh nhặt được bé mèo nhỏ nọ.

có điều gì đó từ bé gợi cho anh nhớ về em.

- anh gọi bé là hyeok được không?

seongwoong hỏi như thế sau khi không màng đến bộ lông đã bị bùn đất làm cho ngả màu của em mà ôm em vào lòng. không rõ mèo nhỏ có thực sự chấp nhận cái tên ấy không, nhưng seongwoong cảm nhận được cái đầu nho nhỏ của em dụi nhẹ vào ngực anh, tiếng rừ rừ khàn khàn phát ra từ cổ họng em. em không kêu được nữa. hẳn là em kiệt sức rồi, seongwoong xót xa nghĩ. ngoan ngoãn xinh xắn thế này cơ mà, sao lại ra nông nỗi này chứ...

- được rồi, hyeok. về nhà cùng anh nhé.

gần nơi seongwoong sống không có thú y, nên anh phải tự mình kiểm tra và chăm sóc các vết thương trên người hyeok. may mắn là anh có đủ các kiến thức cơ bản cho việc này, cộng thêm thương tích của em không quá nặng, nên sau vài ba hôm được seongwoong chăm chút kĩ lưỡng, hyeok đã phần nào hồi phục. em đã có thể đứng vững và ăn đồ ăn một cách bình thường, tiếng kêu của em cũng không bị khàn đặc nữa, bộ lông mềm được gội rửa sạch sẽ cũng trở về màu trắng nguyên bản dễ dàng hơn seongwoong tưởng.

hyeok là bé mèo điềm đạm nhất mà anh từng thấy. em không ồn ào, không chạy nhảy, không meow meow quá nhiều. hằng ngày chỉ im lặng phơi nắng trước hiên nhà, đợi chờ anh chuẩn bị đồ ăn và thuốc, ngay cả khi seongwoong quên béng đi mất, hyeok cũng không mảy may kêu gào. em chỉ lặng lẽ ngồi đó, dùng đôi mắt xanh trong như bầu trời mùa thu nhìn anh.

như thể, muốn nói với seongwoong, chỉ cần là anh, em sẽ chờ.

seongwoong không chắc có phải do hít mùi cỏ cây hoa lá nhiều quá nên anh sinh ảo giác hay không, nhưng em mèo nhà anh giống sanghyeok đến khó tả. lần nọ, vì anh băng bó không cẩn thận khiến vết thương của hyeok rách ra và chảy máu, trông rõ là xót. theo lẽ thường thì đáng lẽ em phải kêu ré lên, đòi hỏi chủ nhân đến quan tâm bằng những âm thanh khó nghe nhất, nhưng hyeok lại không làm vậy. em lặng lẽ tự mình nằm liếm láp vết thương đau rát ấy cho đến khi nó ngừng chảy máu và seongwoong hốt hoảng phát hiện ra. anh biết em đau, khi anh sát trùng và băng bó lại, dù đã cố nhịn xuống nhưng hyeok vẫn không kìm được cơn run rẩy của mình, em khiến anh cảm thấy tội lỗi vô bờ. thế mà sau đó, hyeok lại vẫn quấn lấy chân anh, nhỏ nhẹ meow một cái xem như cảm ơn anh vì đã bỏ thời gian để giúp em.

em bình thản chấp nhận đớn đau đến với mình như một lẽ đương nhiên mà em đáng phải nhận. giống hệt như sanghyeok.

tiếng kêu của hyeok cũng nhẹ nhàng như tính cách của em vậy, khiến seongwoong cảm thấy vô cùng, vô cùng dễ chịu. em ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, để anh chậm rãi vuốt ve cái đầu nhỏ, sống lưng trơ xương và cái bụng hơi hóp lại mà không có chút phản kháng nào, ngay cả khi em mới gặp anh chưa được tròn tuần.

hyeok tin tưởng người đã cứu mạng mình một cách tuyệt đối, giống như lee sanghyeok đã tin bae seongwoong bằng cả trái tim và tính mạng của mình.

nhưng rốt cuộc, anh lại phụ lòng người anh yêu nhất mà.

,

chớp mắt đã gần hai tháng hyeok đến ở cùng seongwoong, và hôm nay trời mưa tầm tã.

seongwoong không ra ngoài được nên anh chọn ở nhà cùng bạn nhỏ trắng tuyết của anh. nằm trên giường cùng chiếc máy sưởi mini đang cuộn tròn bên hõm cổ, seongwoong bỗng nhớ em.

một ngày mưa trong số những ngày còn bên nhau, sanghyeok bảo em thích mưa. tuy mưa lạnh và ẩm ướt, có thể khiến em đổ bệnh bất cứ lúc nào với thứ sức khoẻ tồi tệ này, nhưng bù lại, mưa sẽ làm cái ôm mà seongwoong trao cho em ấm áp gấp bội phần. em thích được seongwoong ôm trong lòng, và anh ôm em còn nhiều hơn trong những ngày mưa, nên em thích mưa. vì em yêu anh lắm.

em yêu anh, seongwoongie. đừng bỏ rơi em, có được không?

seongwoong chớp mắt, nhìn trần nhà màu trắng sữa, khoé mắt anh nóng hổi từ khi nào. anh biết mình đã chẳng còn tư cách gì từ lâu lắm rồi, nhưng anh vẫn nhớ, vẫn thèm câu yêu thương của sanghyeok quá. anh vẫn muốn siết lấy sanghyeok trong vòng tay mình, thủ thỉ với em rằng anh yêu em, yêu em nhiều lắm.

anh chưa bao giờ ngừng yêu em, nhưng anh không đủ can đảm.

anh xin lỗi.

seongwoong ngồi bật dậy, gạt vội đi những giọt nước đang trực trào khỏi mắt anh. đây là thứ do chính anh đã chọn, kết quả ra sao cũng là tự anh gánh vác, anh không có quyền rơi nước mắt thế này.

trong lúc seongwoong đang vật lộn với chính mình, anh cảm nhận được sức nặng không đáng kể của vật gì bông mềm, nóng ấm đè xuống chân mình. anh cúi xuống, là hyeok, với đôi mắt như chưa từng trải qua đớn đau đang lặng lẽ nhìn anh.

em chớp chớp, rồi dịu dàng dụi đầu vào bụng chủ nhân, như muốn an ủi người. seongwoong bật cười, đưa tay nhẹ nhàng nhấc bổng sinh vật đã giúp anh xua đi bớt cái lạnh lẽo cô độc trong thời gian qua.

- anh tệ quá, hyeok nhỉ?

hyeok nhìn anh, rồi khẽ mở miệng. tưởng chừng sẽ là một tiếng meow êm dịu như bao lần.

- không. anh lúc nào cũng tốt nhất.

tiếng nước mưa tầm tã va vào cây cối nhà cửa bên ngoài bỗng im bặt đi trong giây lát. seongwoong cứng đờ, tròn mắt há mồm nhìn mèo cưng trên tay mình.

- anh là tốt nhất, anh seongwoong.

như để khẳng định quan điểm của mình, hyeok không màng đến biểu cảm của anh, bình tĩnh nhắc lại một lần nữa.

- em, hyeok, em... em nói được á? - seongwoong run rẩy hỏi, và nhận được câu trả lời chắc nịch của mèo nhỏ, vâng, em nói được. anh cảm tưởng như thế giới quan của mình vừa xuất hiện một vết nứt. - làm sao mèo lại có thể nói được?

- em... - hyeok ngập ngừng. em muốn nói, mà lại không dám nói. nhưng nếu không nói, em sẽ phải hối hận mất. - em là... người yêu kiếp trước của anh.

- ...?

thế giới quan của seongwoong lại xuất hiện vết nứt thứ hai.

- ... anh không hiểu lắm...?

- anh không cần hiểu đâu. - hyeok đặt một chân lên mặt seongwoong, giọng nói quen thuộc quá đỗi cứ đều đặn phát ra, nhưng anh chẳng tài nào nhớ nổi nó thuộc về ai. đệm thịt mềm mại trên bài chân của hyeok nhấn nhấn lên gò má hơi nhuốm hơi lạnh của seongwoong, và anh có cảm tưởng như em đang mỉm cười. - em sắp hết thời gian rồi, nên em quay lại tìm anh. người quan trọng nhất của em, người em yêu nhất. dù ai có nói anh ra sao, anh cảm thấy mình như thế nào, anh trong mắt em vẫn là người tốt nhất. cho dù chuyện gì có xảy ra, cho dù lựa chọn của anh có là thế nào, em vẫn luôn dành tất cả của mình để yêu anh. vì em chờ được.

em chờ được đến khi anh lại ôm em một lần nữa, seongwoongie.

đó là câu cuối cùng mà seongwoong có thể nghe được trước khi mèo của anh đặt lên chóp mũi anh một nụ hôn, rồi anh thiếp đi.

khi seongwoong tỉnh dậy, mưa đã tạnh từ khi nào, trời cũng chẳng còn mây, trong vắt như mắt ai.

anh chậm chạp nhớ lại chuyện đã xảy ra, khó tin quá đỗi, cứ như một giấc mơ vậy. nhưng khi seongwoong nhìn sang bên cạnh, anh thấy một phong thư nhỏ nằm gọn gàng ở đó cùng một nhánh cỏ bốn lá với một nhành lưu ly đã sắp tàn. trong thư là một tờ giấy nhỏ, in dấu chân mèo quen thuộc và một cặp nhẫn bạc sáng loáng tinh tế.

những thứ ấy nhắc nhở seongwoong rằng tất cả đều là sự thật. em mèo mà anh nhặt về, là người yêu kiếp trước của anh. seongwoong choáng váng, vội muốn xuống giường đi tìm bé hyeok nhà anh, thế nhưng mặc cho anh có cố đến đâu, một sợi lông của em cũng không hề xuất hiện. ngoại trừ bức thư ấy, hyeok và tất cả những thứ liên quan đến em đều bốc hơi không chút dấu vết.

như thể, em chưa từng tồn tại trong căn nhà này.

như thể, tất cả đều chỉ là tưởng tượng của seongwoong.

anh thất vọng quay về phòng, mở bức thư nọ ra. nét chữ trong giấy hơi méo mó, nhưng dễ dàng thấy người viết rất tỉ mỉ, rất cẩn thận chăm chút cho từng chữ cái một.

"người của anh, mèo của anh. sẽ luôn là của riêng anh.

em chờ được. em sẽ chờ seongwoong quay về tìm em, và đeo lên tay em chiếc nhẫn ấy. như anh đã từng hứa.

vì em yêu anh.

nhanh lên nhé, anh ơi.

nếu còn một lần nữa, xin hãy cho em một tình yêu thật trọn vẹn, được không anh?

em."

câu nói này... quen thuộc quá.

không phải là em đâu, đúng không, sanghyeokie?

seongwoong dần suy đoán ra điều gì đó, nhưng anh lại không muốn tin, không dám tin đó có thể là sự thật.

thế giới này sẽ không tàn nhẫn với trân quý của anh đến thế đâu, phải không em...?

,

"bae seongwoong, em về đây một chút được không...? sanghyeok... em ấy, mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro