14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu ngồi trên bàn học nhưng em không thể nào tập trung vào bất cứ thứ gì. Taehyun ngồi bên cạnh và điều đó khiến em vô cùng ngại ngùng. Thử nghĩ xem, có người cứ nhìn chằm chằm vào mình thì ai mà không ngượng cho được?

- Sao anh không học đi? Em sẽ ngồi im ở đây, không quậy phá gì anh đâu.

Đó không phải là vấn đề, chẳng lẽ em nói toẹt ra là do hắn cứ nhìn em làm em không học được hay sao? Ngày kiểm tra sắp đến gần rồi nhưng bây giờ chẳng có chữ nào lọt vào đầu em cả, cứ thế này thì rớt môn thật chứ chẳng chơi.

- Em...có thể nào...

"Đừng nhìn anh như vậy nữa được không?"

Taehyun cười cười, có vẻ như hắn hiểu được ý muốn của Beomgyu, liền nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng vừa rời đi, Beomgyu bĩu môi, em lườm lườm ra cánh cửa vừa được ai đó đóng lại rồi bắt đầu tập trung vào bài học.

"Đi thật vậy luôn?"

Taehyun để ý căn phòng đối diện phòng của Beomgyu mở cửa, hắn liền vào bên trong xem thử vì bình thường nó bị đóng lại nên hắn cũng không quan tâm lắm. Bước vào bên trong, nhìn mấy bức tranh với cả tá cọ và màu vẽ thì hắn mới biết được là Beongyu cũng rất thích vẽ. Hắn ngồi vào bàn, tay trái cầm cây bút chì lên, xoay bút vài cái trông vô cùng điêu luyện rồi bắt đầu cặm cụi vẽ lên tờ giấy trắng. Chẳng biết là đang vẽ gì nhưng trên gương mặt Taehyun là một nụ cười rất hạnh phúc.

Tầm hai giờ sau, sau khi có thể học hành nghiêm túc thì Beomgyu chạy đi tìm Taehyun. Nhận ra cánh cửa phòng đối diện mở, em liền len lén ngó vào bên trong xem thử. Taehyun đang tập trung vào tờ giấy trước mặt và Beomgyu không ngừng cảm thán sao hắn lại đẹp như vậy. Trước giờ em luôn tự tin với sự đẹp trai của mình, nhưng bây giờ em phải công nhận người kia còn đẹp hơn, sắc sảo hơn nhiều.

- Em...đang làm gì vậy?

Taehyun quay mặt qua đã thấy Beomgyu đứng ở cửa. Hắn liền mang bức tranh mình đang vẽ dở ra khoe với em.

- Anh xem, em vẽ lại hai đứa mình vào đêm trăng tròn tháng trước ấy.

Beomgyu nhìn những nét chì trên tờ giấy, hình ảnh của hai chàng trai đang ngồi trước nhà, trong đó có một người có tai và đuôi mèo hiện rõ trên ấy. Em ngạc nhiên, không ngờ Taehyun lại vẽ đẹp đến như vậy.

- Từ lúc em ở đây thì căn phòng này luôn đóng cửa, sao vậy anh?

- Do anh không có quá nhiều thời gian dành cho việc vẽ nữa. Nhưng mà em vẽ đẹp lắm, anh thật sự thích nét vẽ của em.

Nhờ việc Taehyun bước vào căn phòng này, cả hai đã có thể xem nhau như bạn bè mà thoải mái trò chuyện với nhau. Taehyun kể rằng mình cũng thích vẽ, hồi ở CI mà có thời gian rảnh là hắn sẽ tìm một chỗ đất trống rồi dùng cành cây vẽ lên đó. Beomgyu thì xem việc vẽ vời như là sở thích của mình, lúc nào chán quá thì em sẽ mò qua phòng bên này để thư giãn.

- Có thể vài ngày tới, em sẽ đưa anh Yeonjun về thăm bố mẹ anh ấy.

- Sao lại liều mình như vậy?

Beongyu ngạc nhiên, em nhớ không lầm thì Taehyun từng bảo rằng người xấu luôn có mặt ở khắp nơi để bắt Yeonjun mà?

- Lão Kim tạm thời có việc phải đi xa, người của lão cũng đi theo nên em nghĩ chắc là không sao đâu. Với cả, bố mẹ anh ấy sẽ rất vui mình khi thấy con mình vẫn bình an.

Beomgyu gật nhẹ đầu, một đêm yên bình trôi qua trong căn nhà nhỏ...

À mà, ở căn nhà đối diện thì dường như không được yên bình cho lắm...

Trong phòng riêng của Soobin, quần áo bị vứt lung tung trên sàn nhà. Theo từng nhịp đẩy của người bên trên, người bên dưới không ngừng phát ra những âm thanh ủy mị. Toàn bộ căn phòng bị nhấn chìm trong dục vọng, khác hẳn với sự yên tĩnh hằng ngày.

Đuôi mèo của Yeonjun không biết vô tình hay cố ý mà lướt dọc theo sống lưng của Soobin, kích thích các tế bào khoái cảm trong người cậu và dĩ nhiên nó làm cho hành động đưa đẩy của cậu càng ngày càng mãnh liệt. Không những thế, tay cậu còn cầm ngược lại chiếc đuôi ấy, khuôn miệng nhếch lên một nụ cười đầy thách thức.

- Em nhớ không lầm thì...đuôi mèo khá là nhạy cảm nhỉ?

Soobin mân mê chiếc đuôi tinh nghịch kia rồi nhẹ nhàng vuốt dọc hết chiều dài của nó, Yeonjun ngửa cổ ra, tận hưởng cảm giác đê mê mà Soobin mang lại cho mình. Nước mắt sinh lý theo đó ngập tràn khóe mắt, cửa động bên dưới không ngừng co giật và Soobin hài lòng về điều đó.

- Sao anh lại khóc? Hối hận sao?

- Anh...không hối hận...là nước mắt tự động chảy.

"Thấy anh tuôn lệ, em chỉ muốn bắt nạt anh hơn thôi."

Soobin nhẹ hôn lấy khóe mi đẫm nước mắt, nụ hôn trượt dần xuống chiếc mũi thon dài và hạ cánh ở đôi môi đỏ mọng. Hai chiếc lưỡi không ngừng quấn quýt nhau, dây dưa với nhau. Mùi rượu thoang thoảng trong khoang miệng anh quyện với mùi hương anh đào dịu nhẹ lúc nào cũng tỏa ra từ cơ thể xinh đẹp ấy, hoàn hảo.

Xem nào, làn da trắng mịn chi chít những vệt máu bầm đã bắt đầu ửng hồng lên, hai chiếc tai mèo đáng yêu cứ không ngừng ngọ nguậy và chiếc đuôi mèo cứ lả lướt trên cơ thể của Soobin. Cậu còn đang nghi ngờ không biết là anh có cố ý hay không mà lại có những hành động làm cho dục vọng trong người cậu lại càng dâng cao lên. Một tay nâng cằm Yeonjun, cậu nhẹ hôn lên khuôn miệng xinh xắn đang phả ra từng hơi thở gấp gáp.

- Anh cố tình khiêu khích em?

Yeonjun vẫn nhận thức rõ Soobin đang hỏi gì, anh nhếch mép cười, nụ cười của một kẻ ngạo mạn.

- Anh cố ý thì sao? Chẳng phải em thích lắm à?

Hóa ra con mèo này hư hỏng hơn cậu nghĩ. Trước giờ cậu đã bị cái dáng vẻ hồn nhiên đáng yêu của anh lừa rồi.

- Muốn xem bộ dạng của anh lúc này nó như thế nào không?

Yeonjun không hiểu ý của Soobin là gì, chưa kịp hiểu thì anh đã được cậu bế vào phòng tắm. Cậu đặt anh đối diện với chiếc gương lớn trong đó, không nói không rằng lại đột ngột tấn công ở đằng sau. Anh bị mất thằng bằng, hai tay phải bám víu vào chiếc bồn rửa tay ở trước mặt.

- Thế nào? Quá hư hỏng rồi đúng không?

Hai mắt đẫm nước nhìn vào gương, trông anh bây giờ thật sự vô cùng tàn tạ. Mái tóc xanh rối tung lên, khắp cơ thể đều là những dấu hôn mà Soobin để lại. Và bây giờ cả hai người đang sa chân vào tiếng gọi của dục vọng, một lần nữa.

Nhưng anh thích điều này.

- Chỉ có em...mới khiến anh hư hỏng...

Hài lòng với câu trả lời ấy, một tay cậu giữ chặt lấy eo thon, tay còn lại vuốt dọc theo sống lưng trắng mịn của anh. Cậu biết mèo cực kì thích cảm giác được vuốt như thế, hành động đó xem như là một món quà nho nhỏ dành tặng cho mèo ngoan của mình.

- Thích nhỉ, được em chăm sóc tận tình như này mà?

Bàn tay hư hỏng bóp nhẹ chiếc mông mềm mịn rồi lại lần nữa cầm lấy chiếc đuôi xanh đang không ngừng ngoe nguẩy theo từng nhịp, Soobin lại khiến Yeonjun rơi vào sung sướng khó tả. Anh đã rên rỉ nhiều đến độ cổ họng khô rát, giọng cũng đã khàn đi rất nhiều.

- Anh...không chịu nổi nữa...

Cơ thể Yeonjun bắt đầu co giật và Soobin dừng mọi hành động của mình lại, hai tay ôm chặt lấy anh phòng trường hợp anh ngã. Yeonjun đã thật sự đầu hàng, thứ dịch âm ấm từ bộ phận nhạy cảm đã tuôn trào ra bên ngoài. Từ từ thả lỏng người, bây giờ anh không còn một chút sức lực nào nữa.

- Vậy nghỉ nhé? Em tắm cho anh.

Soobin thấy Yeonjun cũng thấm mệt nên không quậy anh nữa, cậu cẩn thận vệ sinh sạch sẽ, lau khô người cho anh rồi bế ngược anh ra phòng ngủ. Cậu còn chu đáo mặc lại quần áo cho anh rồi điều chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa vì sợ anh bị lạnh.

- Nằm ngoan ở đó, em tắm rồi ra ngay.

Yeonjun liền ngoan ngoãn nằm xuống đó, nhưng mà bên dưới...rát quá!

"Tự làm thì tự chịu vậy."

Chừng mấy chục phút sau thì Soobin mới quay trở ra ngoài và Yeonjun nhìn cậu với cái ánh mắt biểu thị rõ ý muốn hỏi "sao lại tắm lâu đến vậy?"

- Thì do thấy anh mệt quá nhưng em chưa tới...nên em tự giải quyết thôi. Anh nằm sấp lại để em bôi thuốc cho, cứ để không như vậy thì không hay lắm đâu.

Yeonjun nghe lời Soobin, cậu cẩn thận từng chút một bôi thuốc vào chỗ kia của anh. Xong xuôi, cậu leo lên nằm cạnh Yeonjun, ngay lập tức anh đã ôm chầm lấy cậu rồi rúc mình lại.

- Em hỏi thật, anh có hối hận không?

Soobin nghịch mấy lọn tóc xanh của Yeonjun, có thể là anh không ngại việc cả hai người cùng giới tính làm chuyện đó với nhau, nhưng lỡ đâu bố mẹ anh biết được thì sao?

- Không hối hận, anh biết rõ mình cảm thấy an toàn và tin tưởng khi ở cạnh em.

Soobin hôn nhẹ lên đỉnh đầu của người trong lòng, cả hai chính thức có một đêm yên bình sau trận mây mưa bão táp vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro