13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng tròn thứ hai của Yeonjun và Taehyun ở thế giới của người thuần chủng.

Beomgyu ngồi vào bàn học nhưng tâm trí của em không tài nào tập trung nổi vào quyển giáo trình trước mặt. Mắt em cứ nhìn chằm chằm vào quyển lịch trên bàn và không ngừng thở dài.

Hôm nay lại là đêm trăng tròn, đồng nghĩa với việc em sẽ đối mặt với hình dáng thật sự của Taehyun.

Em cứ ngồi cắn cắn cây bút trên tay, rồi lại ngồi vò mái tóc của mình đến rối tung hết cả lên. Trong lòng cứ nôn nao, háo hức chờ đợi đêm nay, nhưng cũng có chút lo lắng vì em không biết mình có đủ can đảm để nói chuyện nhiều với Taehyun hay không.

"Cố lên, mày nhất định làm được mà Choi Beomgyu!"

Tay đập mạnh xuống bàn, ánh mắt đanh thép hơn bao giờ hết và khóe miệng thì nhếch lên cao, Beomgyu tin chắc rằng mình bản thân có thể dũng cảm đối diện với Taehyun.

Taehyun bị tiếng động làm cho giật mình, hắn nhìn vào con người đang ngồi trên bàn. Từ nãy đến giờ hắn để ý thấy em cứ không yên một chỗ, bây giờ lại còn bày ra cái vẻ mặt khó hiểu kia.

"Anh ấy...bị gì vậy?"

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai. Beomgyu nhấc máy lên và đó là giọng nói quen thuộc của anh bác sĩ đối diện nhà.

- "Em ra lấy hộ anh mấy chai rượu với, anh đã thanh toán hết rồi."

- Rượu ạ?

- "Mua về lâu lâu buồn thì uống, hôm nào anh em mình nhậu nhé?"

Beomgyu bật cười trước câu nói đùa của Soobin. Nhậu nhẹt gì chứ? Em là cái kiểu người chỉ cần nghe mùi đồ uống có cồn là đã cảm thấy bất ổn chứ đừng nói đến việc uống thử nó.

Sau cuộc điện thoại kia, Beomgyu nhanh nhảu ra bên ngoài nhận hàng. Em mang qua nhà của Soobin sẵn tiện cho Yeonjun ăn luôn. Đặt chiếc hộp lên bàn ăn, em bắt đầu công việc trộn cơm như hằng ngày mà em vẫn hay làm.

Yeonjun thấy chiếc hộp lạ kia, sự tò mò trong người lại bắt đầu nổi lên. Anh nhảy lên trên bàn, đi quanh vài vòng ngắm nó rồi bắt đầu khịt mũi ngửi. Mùi này nghe cứ như trái cây ấy, vừa ngọt vừa thơm, có nồng hơn mùi trái cây bình thường một chút.

- Anh cẩn thận nhé, mấy chai rượu trong đó dễ vỡ lắm đấy.

"Rượu? Là gì vậy?"

Đây là lần đầu tiên anh nghe qua từ "rượu", hóa ra ở đây có nhiều thứ còn khá mới mẻ so với ở CI. Anh ngồi cạnh chiếc hộp chứa mấy chai rượu, đêm nay là anh có thể hoạt động trong hình hài thật của chính mình. Đến lúc đó có nghịch một xíu thì Soobin cũng không mắng anh đâu nhỉ?

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, màn đêm bắt đầu bao phủ lấy mọi nơi và Yeonjun trở về hình dạng của một con người có tai và đuôi mèo. Anh tự động tìm đếm tủ quần áo của Soobin, lấy cho mình một bộ quần áo thoải mái rồi khoác lên mình. Anh xuống bếp, nấu cho cậu vài món ngon vì anh biết bình thường cậu sẽ chẳng có một bữa ăn đàng hoàng khi phải vùi đầu vào công việc.

Mùi thức ăn thơm phức khiến cho Yeonjun cũng đói lắm, nhưng anh muốn đợi Soobin về nhà cùng ăn cơ. Ngồi ngoan ngoãn trên bàn đợi, sự chú ý của anh va vào chiếc hộp để trên bàn.

"Soobin nhất định không mắng mình."

Bàn tay thon dài lần mò mở chiếc hộp ấy ra, anh lấy một chai rượu trong đó rồi ngửi ngửi. Loay hoay mãi cũng mở được nắp chai và anh uống thử một ngụm be bé.

- Ngon vậy sao?

Thứ nước nồng nồng, ngọt ngọt lại chát chát kia vậy mà có sức hút lạ kì và Yeonjun không thể cưỡng lại nó. Trong lúc đợi Soobin về, anh cứ uống hết ngụm này đến ngụm khác, hết chai này qua chai khác.

Ngon không tả được.

-----------------

Soobin ngồi trong phòng làm việc nhưng ruột gan cứ lộn hết cả lên. Đêm nay là cậu có thể ngắm nhìn xinh đẹp của cậu, nhưng xem kìa, công việc chất đống thế kia và bây giờ là chín giờ tối rồi. Cậu muốn về nhà, về với Yeonjun của cậu!

- Trông cháu có vẻ sốt ruột nhỉ?

Giọng nói quen thuộc vang lên, thành công dọa cho Soobin hoảng hồn. Cậu chỉ biết cười trừ khi lần nữa bị viện trưởng bắt gặp mình mất tập trung trong công việc.

- Nếu cháu có việc muốn về sớm thì cứ về, dạo này hình như cháu làm nhiều rồi nhỉ?

Hai lỗ tai như ù đi, viện trưởng vừa nói sẽ cho cậu về nhà sớm sao?

- Đần mặt ra đó làm gì? Cháu không nghe lầm đâu, ngồi ở đây mà không thể làm gì thì cũng vậy thôi.

Soobin nhanh chóng cởi chiếc áo blouse trắng ra rồi vắt lên ghế. Cậu lễ phép gật đầu cảm ơn viện trưởng, hai chân tức tốc chạy ra bên ngoài. Gấp gáp đến mức suýt vồ ếch mấy cái, viện trưởng chỉ biết nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu rồi bật cười.

Soobin đóng sầm cửa xe, hai chân bước vội vào nhà. Cậu còn không kịp cởi giày ra mà đi thẳng luôn vào trong. Tay mò đến công tắc điện rồi bật đèn lên, hai mắt cậu láo liên tìm xem hình bóng xinh đẹp kia đang ở đâu.

Và Yeonjun đang gục ở trên bàn trong phòng bếp, bên cạnh là những chai thủy tinh trống rỗng. Soobin lại gần, cầm một chai lên xem và đã tá hỏa khi biết rằng anh đã uống hết mấy chai rượu của cậu. Không phải cậu tiếc tiền gì, nhưng nốc hết bấy nhiêu chai thì chắc chắn là con mèo kia say mèm rồi.

- Yeonjunie, anh ổn không?

Soobin khều nhẹ vai của Yeonjun và ngay lập tức hai tai nhỏ của anh đã ngoe nguẩy phản ứng lại. Anh ngước mặt lên nhìn cậu, cả gương mặt đỏ ửng và hai mắt cứ như có một tầng sương mỏng đọng lại. Soobin nuốt nước bọt, chết tiệt chứ với cái bộ dạng này của anh thì đến đàn ông cũng phải mê đấy.

- Soo...bin? Em về rồi hả?

Yeonjun loạng choạng đứng dậy và Soobin đã nhanh chóng đỡ lấy anh rồi ôm luôn vào lòng. Anh ngước lên nhìn cậu, môi xinh bĩu nhẹ vì bất mãn về việc cậu cứ lo cắm đầu vào công việc và không ở gần anh nhiều như lúc trước.

- Sao đấy? Anh khó chịu chỗ nào?

- Anh giận em, em...mê công việc hơn là anh chứ gì? Anh biết hết rồi, Soobin không thương anh nữa...

Soobin bế Yeonjun lên một cách nhẹ nhàng, đặt anh ngồi lên bàn ăn. Hai tay cậu bẹo lấy chiếc má mịn ửng hồng kia, cậu cũng đâu muốn để anh ở nhà một mình như vậy.

- Ngoan, em đi làm mới có tiền nuôi anh chứ?

- Em có thích anh không?

Hả?

Sao tự dưng anh lại hỏi cậu như vậy?

Vừa nãy não cậu vẫn còn hoạt động rất tốt, sao nghe anh hỏi vậy thì bỗng dưng mấy tế bào não đình công hết vậy?

- Không quậy nữa, đi ngủ nhé?

- Anh thật sự...thích em lắm đó. Em có thích anh không? Không trả lời là anh không nghe lời đâu.

Soobin lưỡng lự, nói không thích anh là nói dối. Thật sự cậu đã bị hình dáng thật của anh thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên và cậu chỉ muốn giữ anh ở bên cạnh mình. Thậm chí cậu còn không màng đến việc anh có cùng giới tính của mình mà đem lòng say mê anh. Có hơi ích kỉ đấy, nhưng cậu chỉ muốn anh là của riêng mình cậu thôi.

Cậu cũng thích anh!

- Hay vì anh là con trai nên em không thích? Em thích mấy cô nàng...nóng bỏng...

Soobin đã dùng môi mình chặn lấy đôi môi đang làm càn kia. Nếu như cậu thích những cô nàng nỏng bỏng như lời anh nói thì cậu đã không độc thân đên bây giờ rồi.

Lần thứ hai, cậu chủ động hôn người cùng giới. Không ai khác, đó chính là Yeonjun.

- Em cũng thích anh.

Yeonjun nhìn Soobin, tuy rằng có đến tận năm sáu Soobin đang đứng trước anh nhưng anh vẫn nhìn ra được vẻ mặt kiên định của cậu. Anh nắm lấy cổ áo sơ mi trắng, kéo cậu gần lại với mình hơn.

- Hôn thôi thì anh...vẫn chưa tin lắm...

- Thế anh muốn em làm sao đây?

- Biến anh...thành người của em. Ý tưởng này không tồi nhỉ?

Soobin trợn tròn mắt, cố gắng thoát khỏi móng mèo của Yeonjun sau khi nghe câu nói chấn động đó. Lúc nãy ở bệnh viện thì tai cậu ù đi vì viện trưởng cho về sớm, giờ nó lại ù tiếp vì Yeonjun.

Không ổn, cậu phải đi khám tai sớm!

- Anh biết mình đang nói gì không vậy?

- Dĩ nhiên là biết, anh biết rõ mình nói gì và mình muốn gì. Anh thích em, yêu em, anh muốn trở thành người của em.

Yeonjun thề rằng anh đã bị sự ôn nhu dịu dàng của Soobin đánh gục từ lâu. Hôm nay nhờ cái thứ nước mà mọi người gọi là "rượu" kia thì anh mới có thể bày tỏ hết tâm tư và mong muốn của mình, vậy mà cậu còn giả vờ như không hiểu anh sao?

- Anh...chắc không vậy?

Một cái gật đầu chắc nịch đến từ vị trí người đang ngồi trên bàn ăn. Hai bàn tay siết chặt, Soobin bế anh lên và hướng về phòng ngủ. Ánh mắt cậu thay đổi rõ rệt, lúc nãy còn có chút bất ngờ mà bây giờ đã chuyển sang khát tình và chiếm hữu dữ dội. Cậu cứ như một con sói đầu đàn đang chờ thời khắc chén sạch con mồi trước mặt mình vậy.

- Lát nữa anh đừng có khóc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro