12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đi dọc theo hành lang dẫn đến nơi giam giữ ông bà Choi, tiếng bước chân vang lên giữa không gian lập lòe ánh sáng của những ngọn đuốc khiến cho ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Hắn khựng lại, lão Kim đang đứng ở một góc, cứ như đợi sẵn ở đó vậy.

- Sao lại quay về rồi? Yeonjun thì như thế nào?

Taehyun cúi đầu nhẹ với lão thay cho lời chào. Gương mặt vẫn lạnh tanh như thế, không lộ ra tí cảm xúc nào để người ngoài đoán được hắn đang nghĩ gì, khác hẳn với những lúc hắn ở cạnh Beomgyu.

- Vẫn chưa tìm thấy, không có chút tung tích nào cả.

- Thế quay về làm gì?

- Đồ ăn ở đó chẳng ngon mấy...

Hoàn toàn là nói dối, Taehyun chỉ muốn biết tình hình của ông bà Choi bây giờ như thế nào để nói với Yeonjun thôi. Những món Beomgyu nấu hoàn toàn ngon hơn ở đây rất nhiều, hắn không nói là dường như hắn tròn lên thêm chút ít khi ở cạnh em đâu.

Taehyun lại cúi đầu với lão Kim lần nữa, hắn lướt ngang qua con mèo già đang đứng đó và đi thẳng vào ngục. Hắn đã hơi bất ngờ khi không có ai bị giam ở đây cả.

- Này, hai người trung niên lúc trước bị giam ở đây đâu rồi?

- Họ trốn đi rồi, mà chủ nhân cũng chẳng quan tâm đến họ vì bây giờ mục tiêu của ông chỉ có mỗi Choi Yeonjun thôi.

Taehyun thầm vui mừng, vậy là bố mẹ của Yeonjun tạm thời không còn nguy hiểm nữa.

Bước đi trong vô thức, Taehyun chẳng biết bố mẹ của Yeonjun đã trốn đi đâu. Nhất định họ sẽ không quay trở về căn nhà của họ. Thôi không sao, cứ quay về báo cho Yeonjun biết đã.

Tại một khu rừng sâu ở CI, có một căn nhà cũ kĩ, trước kia chỉ có hai ông bà mèo già sống với nhau. Không một ai dám bước chân vào khu rừng đó vì cái vẻ hoang vu đáng sợ của nó, nhưng nhờ vậy cuộc sống của hai lão mèo mới có thể được yên tĩnh. Họ đã lần lượt qua đời vì tuổi cao sức yếu, và nơi đó là nhà của ông bà nội Yeonjun. May sao ông Choi vẫn nhớ ra nơi này và tạm thời cùng vợ mình trốn ở chốn hẻo lánh này.

- Bố, mẹ, hai người phải phù hộ cho Yeonjun được bình an đấy.

Đứng trước mộ của bố mẹ mình, ông Choi cầu nguyện họ sẽ bảo vệ cho đứa cháu nội duy nhất của họ. Nhất định Yeonjun sẽ an toàn có đúng không?

--------------------

- Thật không? Bố mẹ anh trốn thoát rồi?

Chú mèo trắng gật nhẹ đầu, Yeonjun cuối cùng cũng không còn quá lo lắng nữa. Nhưng mà bố mẹ anh có thể đi đâu được chứ?

Đúng rồi, nhất định là nơi đó...

Yeonjun trở về ổ của mình rồi nằm gọn ở trong đó, dạo gần đây công việc Soobin bận bịu hơn trước rất nhiều. Thời gian cậu ở nhà càng ngày càng ít, sáng sớm đã đi mất hút cho đến hơn nửa đêm mới về. Về đến nhà thì cậu lại lăn đùng ra ngủ vì mệt mỏi, anh chỉ có thể lẳng lặng leo lên giường nằm ngủ chung. Đuôi mèo vẫy qua rồi vẫy lại, anh ước gì cậu có nhiều thời gian hơn để chơi với anh.

Mười một giờ đêm, Soobin mới có thể quay về nhà của mình. Tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên trên giường, quả thật công việc khiến cho cậu như sắp điên lên rồi. Bỗng Yeonjun nhảy lên, từ tốn leo lên bụng cậu rồi nằm xuống. Hai mắt xanh long lanh nhìn cậu, thật chỉ muốn gào lên là cậu làm việc ít thôi, còn phải giữ sức khỏe nữa!

Và dành thời gian cho anh nữa chứ, lâu rồi anh không được bàn tay ấm áp kia vuốt ve thật lâu...

"Chơi với anh xíu đi mà..."

Soobin ôn nhu nhìn vào mắt anh, tay bắt đầu chạm lên bộ lông xanh mượt và nhẹ nhàng vuốt dọc người anh. Hôm nay may mắn được về sớm hơn tí chứ hằng ngày đến gần hai giờ sáng cậu mới có thể lết cái thân tàn ma dại về. Đến giờ cậu mới nhận ra mình đã bỏ bê Yeonjun khá lâu rồi, chắc anh đã cảm thấy cô đơn khi ở nhà một mình lắm.

- Xin lỗi, dạo này em bận quá, không thể ở cạnh anh nhiều như lúc trước. Yeonjunie đừng giận em nhé!

"Anh không giận đâu..."

Yeonjun bước xuống, khều khều cánh tay của Soobin. Cậu hiểu ý, liền sải cánh tay ra và anh nhanh chóng gối đầu lên tay cậu. Đầu nhỏ dụi dụi vào cánh tay săn chắc, mùi hương thanh mát tỏa ra khiến anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Soobin nhìn chú mèo say giấc trên cánh tay mình, mọi mệt mỏi đều tan biến mất. Cậu mỉm cười, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

- Ngủ ngon nhé Yeonjunie!

Yeonjun chỉ kêu lên một tiếng nhỏ rồi lại ngủ tiếp. Người bằm cạnh nhẹ cười, đúng là đáng yêu không ai bằng.

Soobin lại đến bệnh viện từ sớm và công việc cho Yeonjun ăn lại được Beomgyu đảm nhiệm. Em ngồi trong sân nhà của Soobin, hai tay chống cằm rồi thở một hơi dài. Kể từ khi nào một chàng sinh viên như em lại trở thành một người trông mèo như vậy chứ?

Nhìn hai chú mèo trắng và xanh đang nằm dài phơi nắng ở trên sân, trông yên bình thật đấy. Mà tính ra làm mèo cũng sướng, suốt ngày chỉ biết ăn ngủ rồi meo meo thôi. Chợt em cũng muốn thử làm mèo để tận hưởng cảm giác sung sướng ấy.

Mắt em nhìn chằm chằm vào chú mèo trắng đang nằm phơi nắng ở giữa sân, đến giờ vẫn hơi khó tin rằng nó từng là một con người đã cùng trò chuyện với em. Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy...

Em có chút mong muốn giấc mơ đó trôi qua lâu một chút, em muốn trò chuyện với Taehyun nhiều hơn nữa. Ngày hôm đó em không thể nói nhiều với hắn, để rồi bây giờ chỉ biết ước thời gian có thể quay trở lại để em dũng cảm hơn một chút mà đối mặt với hắn.

"Mình đúng là ngốc mà."

Taehyun thấy Beomgyu cứ ngồi đờ ra đấy, liền chạy vào rồi nhảy lên người của em. Em hiểu ý, tay liên tục vuốt ve bộ lông trắng mềm mịn.

- Sao anh lại không thể...gần gũi với em khi em là một con người vậy? Anh không thể hiểu được lúc đó mình bị gì nữa.

"Không sao, chỉ cần anh ở bên cạnh em là em mãn nguyện rồi."

Beomgyu bế Taehyun lên, đi ra sân bế luôn cả Yeonjun rồi đi vào trong nhà. Cũng đã đến giờ ăn, chắc hai con người này cũng đã đói rồi.

Từ trên nóc nhà xa xa kia, có một con mèo đen đã nhìn thấy hết cả ba người họ. Ánh mắt nó sắc lên, đuôi ngoe nguẩy vài cái rồi quay người đi mất.

- Sao rồi?

- Dạ, đúng là Kang Taehyun biết rõ Choi Yeonjun ở đâu nhưng không nói. Bọn họ còn ở chung một chỗ nữa ạ!

Lão Kim hớn hở ra mặt khi cuối cùng cũng tìn được con mồi mà lão đi săn bấy lâu nay, nhưng rồi lão nhanh chóng đanh mặt lại khi mà tên thuộc hạ lão tin tưởng nhất lại phản bội lão. Hai nắm tay siết chặt, có lẽ lẽo nên chuẩn bị đồ đi săn và phương án xử lí kẻ phản bội ngay từ lúc này.

- Tháng này ta bận một vài chuyện nên chưa thực hiện kế hoạch được. Các ngươi cứ chuẩn bị dần đi, nhất định đêm trăng tròn tháng sau ta phải sang thế giới bên kia và bắt cho bằng được con mèo lông xanh kia.

Đám thuộc hạ của lão lui dần, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro