05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ đêm, Soobin vẫn còn ngồi trên bàn làm việc với đống giấy tờ vẫn chưa được xem qua. Bỗng một thứ xanh xanh nhảy lên bàn, Jun ngồi cạnh chồng giấy, nhìn cậu và kêu một tiếng. Dường như nó đang muốn kêu cậu đi nghỉ ngơi. Soobin xoa đầu nó, cởi bỏ chiếc kính ra đặt xuống bàn rồi ngồi thả lỏng cơ thể sau cả một ngày làm việc mệt mỏi.

Yeonjun nhìn thấy thứ mà Soobin vừa đặt lên bàn, anh liền có chút tò mò vì anh chưa bao giờ thấy thứ này ở CI. Chân mèo khều nhẹ vào gọng kính, mắt mèo nhìn vào cái tròng kính và hai cặp mắt anh đau nhức lên, bắt đầu cảm thấy chóng mặt dữ dội. Anh phải lắc đầu mấy cái để đầu óc có thể ngừng quay mòng mòng.

"Cái món đồ kì lạ gì vậy trời, nó biết thôi miên á?"

- Cái đó là mắt kính, chỉ có người nào bị cận mới đeo được thôi.

"Cận? Nó là một căn bệnh của loài người à?"

Jun nhìn Soobin bằng cặp mắt to tròn, cứ như muốn tò mò muốn biết về những gì mà cậu vừa đề cập đến. Soobin bế Jun đặt lên đùi mình, bàn tay to luồn vào những sợi lông xanh mượt. Sao mèo nhà cậu lại có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ?

- Cận thị là một trong các tật khúc xạ phổ biến nhất, người bị cận thường chỉ có thể nhìn rõ các vật ở gần nhưng khó khăn khi nhìn vật ở xa. Cận thị xảy ra khi ánh sáng hội tụ lại trước võng mạc chứ không phải ở trên võng mạc như mắt thường. Do đó người bị cận thị sẽ đeo thấu kính phân kì để làm giảm độ hội tụ, khiến hình ảnh lùi về đúng trên võng mạc giúp người bị cận có thị lực tốt hơn, có thể nhìn rõ sự vật ở mọi cự ly.

"Bình thường tôi hiểu những gì mà cậu nói nhưng lần này lạ quá, cậu nói mà tôi chẳng hiểu gì cả."

- Nói ngắn gọn lại thì tầm nhìn của người bị cận sẽ hạn chế hơn người bình thường. À mà con mèo như em có bị cận không?

"Không biết mèo ở đây như thế nào, nhưng mèo ở CI thì không có."

Yeonjun được Soobin bế lên ngang với tầm mắt của cậu và cậu thì nhìn chằm chằm vào anh. Không hiểu sao tim của anh đập nhanh hơn mình thường rất nhiều mỗi khi bị Soobin nhìn như thế. Mà hình như còn có chút ngại nữa, nếu ở dạng người thì có lẽ hai má của anh đã đỏ au như quả cà chua chín rồi.

"Cất hai cái má lúm của cậu vào ngay, tôi biết cậu đẹp nên không cần cười như thế!"

- Khuya rồi, đi ngủ nhé!

Sau khi nhẹ nhàng đặt Jun vào ổ, Soobin leo lên giường và có thể ngủ ngay lập tức vì mệt mỏi. Công việc của một bác sĩ thật là vắt kiệt sức của cậu, nó dường như còn làm cho cái lưng của cậu lão hóa nhanh hơn nữa...

Ba giờ sáng, Soobin đang chìm trong giấc ngủ sâu thì cơ thể đột nhiên không cử động được. Hô hấp thì ngày càng khó khăn, cứ như có thứ gì đó rất nặng đè nén lên lồng ngực của cậu.

"Bóng đè? Hay do mình làm việc quá sức vậy?"

Phải chật vật một lúc lâu, Soobin mới có thể mở mắt ra. Hình như...có thứ gì đó đang thật sự đè lên ngực của cậu thì phải? Đưa tay sờ sờ vào thứ trên người mình, cảm giác mềm mượt quen thuộc khiến Soobin phì cười.

- Jun? Sao không ngủ trong ổ mà lại leo lên ngực anh?

Cặp mắt xanh mở ra, sáng lên trong không gian u tối. Jun meo meo vài tiếng rồi lại cuộn tròn mình trên ngực của Soobin. Cậu thở dài, bế Jun quay trở về chiếc ổ của nó rồi trở về giường. Vừa nhắm mắt thì Soobin cảm nhận được có gì đó nhảy lên giường và lại leo lên trên ngực mình. Cậu cầm điện thoại lên, bật đèn pin rồi soi và cục mèo đang nằm trên ngực mình.

- Sao nào? Hôm nay muốn ngủ với anh à?

Hai tai nhỏ lung lay và chiếc đuôi dài không ngừng ngoe nguẩy, Jun dùng ánh mắt có chút cầu khẩn nhìn Soobin. Dường như có gì đó khiến cho nó sợ hãi, không dám ngủ một mình như thường ngày. Soobin đặt Jun xuống bên cạnh mình rồi quay sang, vòng tay ôm lấy nó.

- Được rồi, nằm ngoan trong vòng tay của anh chứ đừng có leo lên người anh như lúc nãy nữa!

Jun giấu mặt mình vào ngực của Soobin, kêu meo một tiếng rồi cũng không quậy nữa. Nó ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu, hơi thở rè rè khẽ vang lên đều đều trong màn đêm tối mịt.

"Ấm quá, ngoài bố mẹ thì cậu là người ấm áp nhất đối với tôi từ trước đến giờ."

Yeonjun vừa mơ thấy ác mộng...

Anh không thể nhớ rõ mình vừa mơ thấy gì, nhưng cảm giác vô cùng kinh khủng. Không hiểu sao bản thân anh không ngần ngại tìm đến hơi ấm của cậu. Thoải mái và an toàn, đó là những gì mà Yeonjun nhận lại được khi được nằm cạnh Soobin. Anh đã nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng không ngờ là Soobin vẫn bị đánh thức. Cứ tưởng cậu dẽ nổi đóa lên mà mắng anh, không ngờ lại dịu dàng còn hơn cả ngày thường. Cứ như thế Yeonjun đã có một giấc ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của Soobin.

Đúng sáu giờ sáng, Soobin tỉnh giấc và bắt đầu chuẩn bị đến bệnh viện như mọi ngày. Rót cho mình một ly sữa bò, cậu quay qua nướng hai lát bánh mì để lót dạ. Khi quay lại đã thấy Jun đứng cạnh ly sữa, ngay khi nó định nếm thử sữa trong ly thì Soobin đã nhanh chóng ngăn cản lại.

- Em không uống sữa bò được đâu. Mèo không có enzym lactase trong ruột để tiêu hóa đường lactose có trong sữa bò, nếu uống sẽ bị đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa đó.

"Đúng là bác sĩ, biết được nhiều kiến thức hay ho thật."

Soobin dặn Jun ngoan ngoãn đợi, bản thân chạy sang nhà đứa em hàng xóm ở đối diện hỏi xem nó còn tí sữa cho mèo hay không. Cậu nhớ thằng nhóc đó lúc trước có nuôi mèo, ắt hẳn trong nhà phải có ít sữa dành riêng cho mèo.

Nhớ lại chú mèo của cậu nhóc hàng xóm, Soobin lại cảm thấy tiếc vì nó không may mắc bệnh nặng mà qua đời. Cậu vẫn nhớ bóng dáng của chú mèo trắng thi thoảng nằm ườn ra trong sân nhà cậu, những lúc như vậy cậu sẽ ngồi xuống cạnh đó và gãi gãi chiếc bụng béo của nó.

- À em có ạ, mà anh cũng nuôi mèo sao?

- Tình cờ nhặt được ở ngoài đường, đáng yêu quá nên anh nuôi luôn ấy mà.

Trong lúc đợi đứa em hàng xóm chia cho ít sữa, ánh mắt của Soobin vô tình nhìn trúng chú mèo trắng đang nằm trên chiếc thảm lông.

- Beomgyu này, anh nhớ mèo của em...mất rồi nhỉ?

- Dạ, đấy chỉ là mèo giống mèo thôi. Em cũng vừa mang em ấy về nhà vào hai hôm trước.

Beomgyu đưa cho Soobin một hộp sữa bột, cậu cảm ơn một tiếng rồi nhanh chóng trở về kẻo muộn làm. Sau khi Soobin rời khỏi, Beomgyu tiến đền gần Taehyun, gãi gãi chiếc đầu tròn của hắn.

- Anh Soobin cũng có nuôi mèo đấy, em có muốn làm bạn với mèo của anh ấy không? Nếu muốn thì hôm nào có dịp anh sẽ mang em sang đó nhé?

"Làm bạn? Với mèo ở thế giới loài người?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro