02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng bác sĩ trẻ ngước nhìn đồng hồ, chợt nhận ra cũng đã gần mười hai giờ đêm. Tháo bỏ cặp mắt kính và dùng tay xoa nhẹ đuôi mắt có chút mệt mỏi, hôm nay Soobin đã trải qua một ngày làm việc khá vất vả tại bệnh viện. Chiếc áo blouse trắng được treo vào một góc phòng, cậu khép cửa lại, bây giờ thật muốn được ngã mình lên chiếc giường êm ái ở nhà.

- Cháu về trễ vậy? Tăng ca à?

Bác bảo vệ lên tiếng hỏi Soobin, tuy chỉ mới vào làm ở bệnh viện một thời gian ngắn nhưng cậu rất được lòng mọi người vì bản tính hiền lành và tốt bụng. Cậu vâng dạ, cúi đầu chào bác rồi nhanh chóng ra nhà xe. Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng bắt đầu lăn bánh, cô độc giữa quốc lộ chỉ có những luồng ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn ven đường.

Đi qua một đoạn đường với hai bên chỉ toàn là cây cối rậm rạp, Soobin cũng có hơi sợ mà đạp ga nhanh hơn. Giữa đêm khuya thanh vắng mà lại đơn thân giữa một nơi như rừng hoang như thế thì ai mà chả sợ? Bỗng nhiên cậu bị thu hút bởi một cục lông màu xanh đang nằm bên vệ đường, vừa mới tăng tốc độ đã phải chậm lại để quan sát.

"Gì vậy nhỉ? Hình dạng kia...là mèo thì phải? Nhưng sao lông lại màu xanh?"

Soobin đạp thắng, tuy muốn về nhà thật nhanh nhưng một bác sĩ như cậu không thể thấy chết mà không cứu được. Tiếng động cơ nhỏ dần rồi tắt ngúm, cậu bước ra khỏi xe với chiếc đèn pin trong tay. Ánh sáng rọi thẳng vào cục lông màu xanh dương nằm đó và chính xác là một chú mèo. Hai tai vẫn còn ngọ nguậy thế kia, ắt hẳn là nó vẫn còn sống.

Nhẹ nhàng ôm chú mèo vào lòng rồi trở vào trong xe, Soobin chỉnh lại nhiệt độ điều hòa và chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Chỉ có điều nơi đến không phải là nhà của cậu nữa, cậu phải đưa chú mèo này đi kiểm tra một lượt đã.

- "Alo, chuyện gì mà gọi anh giữa đêm vậy?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia rõ là đang ngái ngủ, pha lẫn chút khó chịu vì bị đánh thức giữa đêm khuya. Soobin cũng thấy có lỗi lắm nhưng biết sao được, cậu chỉ biết tìm đến phòng khám thú y của một người anh mà cậu quen biết mà thôi.

- Em đang đậu xe trước chỗ của anh, cần anh giúp ạ.

Chốc lát, bên trong phòng khám sáng bừng lên. Cánh cửa được mở ra và một người con trai trên người còn nguyên bộ đồ ngủ ló ra bên ngoài. Soobin chỉ mỉm cười với gã, hai má chiếc má lúm hiện rõ trên gương mặt điển trai của mình.

Sau khi tiến hành kiểm tra một lượt, Louis đưa ra kết luận chú mèo này là đang bị kiệt sức, cần để cho nó nghỉ ngơi thật tốt. Về bộ lông đặc biệt kia, gã đoán có thể là ai đó đã nhuộm màu lên lông của nó.

- Em định như thế nào đây? Không có vòng cổ thì có lẽ là mèo hoang rồi.

- Chắc là em sẽ nuôi em ấy, nhìn đáng yêu vậy mà.

Vì là lần đầu nuôi thú cưng nên Soobin đã hỏi Louis rất nhiều thứ để có thể chăm sóc thành viên mới một cách tốt nhất. Khi về đến nhà thì cũng đã gần hai giờ sáng và cục mèo xanh xanh vẫn còn ngủ rất ngon trong vòng tay của cậu. Cẩn trọng đặt nó xuống giường, có lẽ đêm nay cậu sẽ ngủ cùng với nó vì chẳng còn chỗ nào cho nó cả. Cho nằm ngoài sofa thì không nỡ, Soobin không muốn em mèo thức giấc với tình trạng không có ai ở bên cạnh. Nếu như đây một chú mèo bị bỏ rơi, tỉnh dậy mà xung quanh chẳng có ai không phải tệ lắm sao?

- Ngủ ngoan nhé, anh sẽ chăm sóc em thật tốt!

Sau một giấc ngủ dài, Yeonjun từ từ tỉnh dậy với toàn thân ê ẩm như muốn rụng rời. Hai mắt xanh hé mở và gương mặt của ai kia đang rất gần với tầm nhìn của anh.

"Má ơi trai đẹp, cơ mà không có tai mèo...vậy là người thuần chủng?"

Anh đã từng nghe những lời đồn không tốt về thế giới của người thuần chủng và điều đó khiến anh có chút sợ hãi. Khó khăn ngồi dậy, lúc bấy giờ Yeonjun mới nhận ra bản thân đang ở nguyên dạng là một con mèo. Đúng rồi, không thuộc lãnh địa của CI thì anh không thể sống trong dạng người mèo được.

"Nè, sao cậu lại tìm được tôi vậy???"

- Meow meow~~

Tiếng kêu khiến cho Soobin thức giấc, cậu đưa mắt sang thứ vừa phát ra tiếng động và nhận ra bé mèo hôm qua đã tỉnh rồi. Mèo mắt xanh sao? Trông rất xinh đẹp và có sức hút lạ thường.

Đổi sang tư thế nằm sấp, Soobin mặt đối mặt với bé mèo đang có chút hoảng sợ. Một tay cậu chống cằm, ngón trỏ của tay còn lại chạm nhẹ vào chiếc mũi be bé xinh xinh của nó. Dường như nó nghĩ cậu định làm gì đó đáng sợ, hai mắt to tròn run run khép lại, đầu tròn nhỏ định né tránh bàn tay to lớn kia.

- Đừng sợ, anh không làm em tổn thương đâu. Anh là Choi Soobin, 23 tuổi, từ giờ sẽ là người chăm sóc cho em.

"Anh gì mà anh, tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy. Liệu hồn mà xưng hô cho đàng hoàng."

- Để anh đặt tên cho em nhé? Là mèo đực thì đặt tên gì cho hay nhỉ?

"Tôi có tên, Yeonjun, là Choi Yeonjun đấy đồ ngốc!"

- Byeol? Chin? Dubu? Hay em muốn tên tiếng Anh?

"Không thích, tôi tên Choi Yeonjun ạ đồ loài người đáng ghét!"

- Gọi em là Bin nhé? Lấy từ tên của anh vậy.

"Gì vậy trời, thế mỗi lần cậu gọi tôi thì cứ Bin Bin nghe khác gì tiếng kèn xe không?"

Yeonjun ngó xung quanh, anh nhảy lên chiếc tủ đầu giường. Chậm rãi đi đến quyển lịch đặt trên bàn, móng mèo xinh xinh cào nhẹ lên ô lịch của tháng sáu. Soobin dõi theo từng hành động của con mèo, ngẫm nghĩ về ý muốn mà nó muốn truyền đạt cho cậu.

"Tháng sáu à? Để xem..."

- Em có tên từ trước rồi đúng không? Jun nhỉ?

Mèo ta ngồi xuống, kêu lên một tiếng ra hiệu đồng ý với cái tên đó. Soobin mỉm cười, đây có lẽ là con mèo thông minh nhất mà cậu từng gặp.

Bước xuống giường, cậu vệ sinh cá nhân rồi định bụng sẽ đi tắm cho Jun của mình. May sao hôm nay là ngày nghỉ, cậu có thể dành cả ngày để mua sắm đồ đạc và chơi với nó.

- Anh tắm cho Jun nhé? Chắc là nước sẽ biến thành màu xanh vì lông của em bị trôi màu mất.

"Cậu có cạo lông của tôi thì nó vẫn mọc lại với màu này thôi, nó vốn dĩ là như vậy mà..."

Pha một chậu nước vừa đủ ấm với ít xà phòng, Soobin thả Jun xuống một cách chậm rãi để đảm bảo rằng nó thích nghi được với nhiệt độ của nước. Không có dấu hiệu phản kháng, Soobin bắt đầu xoa lấy toàn thân của nó và nó thì đang rất tận hưởng cảm giác thoải mái này.

- Lạ nhỉ? Nãy giờ không bị trôi màu nhuộm sao?

Soobin nhìn nước trong chậu và nó chỉ ngả màu hơi đục bởi bụi bẩn và không bị lẫn một chút màu xanh nào. Không lẽ đây là mèo biến dị? Mèo hiếm như vậy thì ai lại nỡ để cho nó lang thang ngoài đường thế kia?

Sau khi được Soobin dùng khăn khô thấm bớt nước trên người, Yeonjun lại được cậu dùng máy sấy nhẹ nhàng sấy khô bộ lông đặc biệt kia. Hai bàn tay cậu nhấc bổng anh lên và anh gần như chết ngất vì người này quá đẹp trai, đã thế còn đang cười với anh mà còn có cả lúm đồng tiền nữa. Ở CI, anh chưa từng thấy ai đẹp trai như cậu cả.

- Xem như anh may mắn, nhặt được một bé mèo đặc biệt là em. Bây giờ thì ngoan ngoãn ở nhà nhé, anh ra ngoài mua ít đồ cho em.

"Đừng...đừng cười như thế, tôi chết mất đồ loài người đẹp trai!"

Cánh cửa nhà khép lại, sau khi Soobin đi khỏi thì Yeonjun bắt đầu thăm dò nơi này. Nhìn sơ qua ngôi nhà thì có lẽ cuộc sống của người ở đây không khác ở CI là bao. Nhảy lên bàn làm việc và nhìn qua đống hồ sơ trên bàn, anh có thể đoán ra được công việc của cậu là bác sĩ. Ngáp một hơi rõ dài, anh đi đến chỗ có ánh nắng chiếu vào, toàn thân cuộn tròn lại tận hưởng sự ấm áp vào buổi sáng.

Đuôi mèo khẽ lắc lư, Yeonjun hiểu được có lẽ đêm đó anh đã vô tình rơi xuống khu vực liên kết giữa hai thế giới. Làm cách nào anh mới có thể quay trở về CI đây? Thậm chí anh còn không xác định được vị trí mà bản thân đã rơi vào thì khó lòng mà có cơ hội quay trở về quê nhà.

"Bố, mẹ, hai người vẫn ổn có đúng không vậy?"

Mắt xanh nhìn vào quyển lịch trên đầu giường, đêm trăng tròn vừa mới kết thúc cách đây hai ngày. Vậy là anh phải sống dưới dạng mèo như thế này gần một tháng nữa sao? Vấn đề là, nếu vô tình biến thành người mèo thì Soobin có bắt anh đem cống hiến cho khoa học như những gì mà người ở CI tưởng tượng hay không?

"Làm sao đây, mình muốn về nhà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro