II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đều vậy bỗng nhưng một ngày...

-anh ăn đi

-um

[ anh không chửi em nữa à ]

-ngon không anh

-um

Em nghe câu đó em hạnh phúc lắm

Em quay lại phòng em em lại vẽ một bức tranh thật đẹp

-hayate ơi ! anh có biết em không ngừng thích anh không

Em vừa ngắm bức tranh mà em đã vẽ hắn vừa nói lời yêu anh

Khi em thiếp đi thì bên hắn

[nếu mình làm cho nó ảo tưởng mình yêu nó thì mình có thể về vơi người mình thương rồi ]

Hắn cười nhếch mép

Ngày tiếp theo cũng vậy em lại mang đồ ăn mà mình tự nấu cho hắn nhưng hôm này em muốn tỏ tình với hắn với hắn

( tự nhiên thấy xàm xàm sao ấy )

-anh

-gì

-em...em

-nói nhanh đi

-em thích anh

Em ngại lắm

[ hah biết ngay mà giờ mình giả bộ yêu nó là mình có thể trốn thoát rồi ]

Hắn cười lên

-anh cũng thích em

-thật sao anh

Em cười trong hạnh phúc

nhưng em không biết mình bị chơi đùa tình cảm

-để em cởi sích cho anh

-um

-anh vô phòng em đi

-um

Khi hắn và em vô phòng

Hắn hỏi em 1 câu là 'sao em thích anh vậy'

Tại sao á ?

-từ lúc em gặp anh ấy em thích anh mất rồi

Em ngại đỏ hết cả mặt

[ giả tạo thật , cũng chỉ omega thấp hèn mà khao khác tình dục thôi ]

-vậy sao

-um

Mỗi ngày đều hạnh phúc

Nụ cười em như mặt trời vậy ngày nào em cũng cười cả

Ngày đó đã tới rồi

-em đi ngủ trước đi

- vâng ạ

[ giờ mình có thể trốn được rồi ]

Khi hắn ra ngoài em lén theo dõi lúc đó em không theo dõi thì hay biết mấy , hắn đi gặp người hắn thích em cũng bất ngờ lắm nhưn em chỉ nghĩ là nói chuyện bình thường thôi, em hồi hận khi nói lời đó , em đã nghe hết cuộc trò chuyện của hắn và người hắn thương

-anh không sợ cậu ta phát hiện sao

-sợ gì chứ , cũng chỉ là thằng gay kinh tởm thôi

-nó ảo tưởng anh yêu nó ấy em

-tội thế

2 người cười phá lên hắn ôm eo ả rồi trốn khỏi tháp quang minh

[ thì ra tinh cảm của mình chỉ là đồ chơi sao ]

-hức

Em chưa nhận được hạnh phúc từ nhỏ em bị cha mẹ bỏ rơi bị các bạn bắt nạt lúc đó nữ hoàng ilumia đã cứu em một mạng đó là lần đầu nhận được tình thương lần cuối cùng em nhận được hạnh phúc là khi em ở với hắn

Em trở lại phòng mình

-hức sao sao anh không yêu em chứ em không có gì tốt sao hức sao em không thể ngừng thích anh chứ hức

Em kại rơi lệ vì hắn

Em dần thiếp đi tron 1 căn phòng lạnh lẽo cô đơn

Em được gọi là một 'kẻ hành quyết' không cảm súc

giờ lại rơi lệ bởi kẻ thù sao

nực cười lắm đúng không 

________________________________________________________________________________đi đâu tính lướt à đâu có được comment chx mà đi nhớ comment đi nhó baiiii

yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro