chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hà Nội, Bệnh viện trung ương Hà Đông, 11/5/2004.
Các bác sĩ trong bệnh viện đang chạy đôn chạy đáo để lo cho ca mổ đẻ sinh non của người phụ nữ đang thở gấp bằng bình oxi. Trước của phòng phẫu thuật có người đàn ông đang đứng thấp thỏm chờ đứa con mình chào đời , xung quanh là ông bà nội ,ngoại của đứa bé cũng đang lo lắng ko kém gì. Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, cánh cửa mở ra, trên tay là đứa bé nhắm mắt đang say giấc nồng. Bác sĩ bế đứa nhỏ đưa cho bố đứa bé nói:
- Chúc mừng gia đình, là một công chúa xinh xắn, mẹ tròn con vuông nhé!
Nhưng khi người bố bêa đứa nhỏ trên tay thì nỗi thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của ông ấy và gia đình bên nội. Ông ta là bố nó và đứa bé đó chính là nó, người đàn ông gia trưởng, mong muốn của ông rằng mẹ nó phải sinh cho một đứa con trai nối dõi tông đường, cho bố mẹ ông ta một đứa cháu đích tôn.
Mẹ nó sau khi sinh xong thì được đưa đến phòng hồi sức. Bố nó thì khi biết được nó là con gái thì ông ta đã đưa nó đến nằm gần mẹ nó rồi bỏ đi ra khỏi bệnh viện. Mẹ nó tỉnh dậy thì ko thấy bố nó đâu, xung quanh chỉ có ông bà nội ngoại của nó. Ông bà ngoại thì đang ôm nó và nói chuyện cho nó uống sữa. Còn ông bà nội thì ngồi hằm hằm trên ghế sofa nhìn mẹ nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà nội bà ta thấy mẹ tỉnh thì đi lại gần nói những lời chua chát :
- Nhà tôi đúng là vô phúc khi lấy phải đứa con dâu như cô. Đến cả đẻ lấy cho thằng Hòa một đứa con trai cũng ko làm được thì cô còn được cái tích sự gì cơ chứ?
Chồng bà ta tới nói ( ông nội nó):
- Bà nói với loại này làm gì ? Thôi đi về xem con trai mình thế nào, khổ thân thằng Hòa quá mà.
Lúc nghe ông bà ấy nói thì ông bà ngoại tôi ko chịu được đành lên tiếng:
- Tôi với ông cùng là đàn ông mà tôi nghe ông nói như vậy thì chẳng khác gì ông là một thằng đàn ông mặc váy cả. Dù gì nó cũng là cháu mình, trai hay gái đều được cả, con cái là của trời cho mà chứ có phải muốn là được đâu. Sao ông ko thử quay lại trách con trai mình đi chứ.
Ông bà ta bực quá ko nói được gì thì quay mặt bỏ đi. Mẹ tôi nghe ông bà ta nói vậy thì chỉ biết nằm ôm nó mà khóc.
Bố nó khi ra khỏi bệnh viện thì hẹn bạn bè nhậu nhẹt bê tha, ăn chơi đốt tiền,nhậu say thì về nhà bố mẹ ông ta ko quan tâm đến mẹ con nó, khi mẹ con nó xuất viện vẫn ko thấy ông ta tới đón về.
Nó được mấy tháng tuổi thì ông ta mới về nhà, nhưng những ngày về nhà của ông ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, khi ông ta về thì luôn mắng chửi mẹ nó rồi ném cho mẹ nó cục tiền rồi lại đi. Mọi thứ cứ diễn ra như thế, mẹ nó thì ngoan cường chịu đựng, ông ta luôn đưa ra lí do để li dị mẹ nhưng mẹ ko chấp nhận, tất cả những điều ấy chỉ là vì muốn cho nó một người "bố".
Ông ta vẫn luôn hành hạ mẹ nó từ tâm hồn đến thể xác. Cho đến 4 năm sau, mẹ nó mang thai em gái nó đó cũng là dòng máu của chính người đàn ông phụ bạc ấy. Khi biết được mẹ tôi mang thai dòng máu của ông ta thì ông ta rất vui mừng vì nghĩ rằng chắc lần này sẽ được con trai nên hết mực cưng chiều mẹ con nó, bỏ mặc cả người tình 2 năm của ông ta mà ông ta đã lén lút giấu mẹ nó.
Lần này đến kì khám thai đầu tiên em gái nó thì ông ta mới vỡ mộng rằng em nó ko phải con trai mà lại là một thiên thần nữa. Cũng giống như lần trươca khi biết em nó là con gái gái giống nó thì lại bỏ đi và thỉnh thoảng trở về nhà nhưng lần trở về nhà này ông ta thường mang theo người tình của mình về cùng.
Khi em nó 2 tuổi thì nó đã 6 tuổi, mỗi khi bố nó cùng người tình trở về nhà thường hay đánh đập mẹ con nó, có khi đánh mẹ nó nhiều đến mức mà mẹ không thể đi được phải nhờ bà ngoại chăm sóc. Các cậu của nó thấy mẹ nó bị như vậy thì ko kiềm lòng được mà muốn sang đánh chết tên vũ phu đó nhưng lại nhận được sự ngăn cản từ mẹ, bì thương chị và cháu mình mà các cậu cũng lặng lẽ nhẫn nhịn.
Khi nó bước vào lớp 1 thì mẹ nó cuối cùng đã chấp nhận li hôn với ông ta và 3 mẹ con nó bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống ko cần đến người chồng người cha. Và cũng khi ấy nó biết là khi em nó sinh ra được mấy tháng thì người tình của ông ta cũng hạ sinh và đó là một đứa con trai. Li hôn mẹ nó xong thì ông ta đón mụ hồ li người tình và con trai ông ta về sống chung trong chính căn nhà mà mẹ con nó đã từng sống.
Rồi nó bước vào lớp 1, sự ngỡ ngàng và sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt đứa bé nhìn ko biết được là nam hay nữ, nó đẹp một cách phi giới tính như một thiên thần hạ phàm vậy. Ai đi qua cũng nhìn nó. Nó sợ sệt hỏi mẹ :
- Mẹ ơi tại sao ai cũng nhìn con vậy?
Mẹ hiền từ nhìn nó trả lời:
- Tại vì con gái mẹ đẹp mà. Có phải ko nào?
Nghe mẹ nói xong thì thoáng trên khuôn mặt nó hiện lên những tia đỏ trông rất dễ thương.
Nó bước vào lớp nhưng lỡ va phải vào một bạn nữ làm bạn ấy rơi mất hộp bút (đó là con què đấy các bạn ạ). Nó liền vội cúi xuống nhặt bút ấy lên trả lại cho chủ của nó rồi xin lỗi:
- Xin lỗi cậu nha tai mình vội quá.
Đang định hỏi thăm rằng bạn ấy có sao ko thì liền nhận lại một câu xanh rờn :
- Mày ko có mắt à! Có biết tao đang đi ko, lần sau thấy tao thì né ra nha mày.
Nghe bạn nữ nói xong thì nó thấy giọng quen quen, ngẩng mặt lên nhìn xem là ai thì phát hiện ra đứa bạn thân mình là con què, đúng là con này vẫn chứng nào tật nấy ko bỏ được,  liền cốc cho què phát, do đau quá nên què quay lên định đánh thì nhận ra là bạn thân mầm non đây chứ nhầm vào đâu được, què vui mừng nhảy phắt lên ôm lấy nó:
- Vui quá! An ơi tao ko ngờ mình lại hoch cùng nhau đấy ! Vui quá vui quá!
Tôi thấy các bạn trong lớp nhìn quá nên nói với què:
- Ờ tao biết vui rồi! Thôi mày xuống đi ko mọi người nhìn kìa, ngại quá!
Phải kể rằng nó và què học cùng nhau từ mầm non, hai đứa rất hợp nhau, đi vệ sinh thì phải đi cùng nhau, bô phải đặt cạnh nhau mới chịu, mỗi khi hai đứa ăn chậm mà bị bọn con trai trêu là ăn chậm như rùa bò là xác định hôm đấy mẹ hai đứa có mặt ở phong giáo viên để xin lỗi bố mẹ của bọn con trai trêu chúng nó vì bị chúng nó đánh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop