chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đến giờ vào học, mọi người đổ ầm vào lớp như ong vỡ tổ. Nó yên vị chỗ ngồi, cứ như người ko xương hết tựa vai nàng rồi nàng lên tay nàng. Trong lớp ai cũng bàn tán việc sáng nay của nó và nàng, mọi người quay qua trêu nó:
- Ê cực phẩm lớp ta có người yêu mà giấu hoài nha. 
- Kệ tui, tui giấu để xem thằng nào tia người yêu tôi là tôi úp sọt nó liền.
- Ghê ta, còn Thương cô nương đây thế nào? Lúc mới vào trường bao nhiêu anh thích, đến cả tôi còn thích mà giờ đùng cái là người yêu của cục cưng lớp tôi nha.
  Thằng lớp trưởng nói với nàng, nó muốn đập thằng này rồi nha, dám cưa cẩm bạn gái nó
- Này nói gì đó, ông đang cưa người yêu tôi đấy à. Giờ muốn sao đây, ngứa đòn phải ko?
- Nào An, lớp trưởng chỉ đùa thôi mà.
- Đùa gì chẳng vui. Giận.
  Cả lớp như cười vào mặt nó làm nó thẹn quay đi chỗ khác. Nhìn cái mặt nó ngại nàng cưng hết sức, cúi xuống gần mắt nó thì thầm:
- Sao dợ?
- Mọi người trêu An.
- Thôi em yêu An mà, nhìn cưng gì đâu á.
- Yêu nhiều ko?
- Yêu nhiều, yêu như con vậy.
- Em lại trêu người ta. Huhu
-  Ko trêu nữa, lại đây cho em cắn miếng coi.
- Đau lắm.
- Ko đau đâu.
- Hứa nha.
  Nàng gật đầu đồng ý, tiến lại phía má nó cắn một cái. Miếng thịt này cắn thật đã, cắn xong nàng hôn chụt lại vào má nó.
- Yêu chồng.
- Yêu vợ.
  Cả lớp ồ lên:
- Ôi bọn tao chết hết rồi.
 
   Cô từ ngoài cửa bước vào, sát khí bao trùm khắp lớp. Nó mặc kệ chẳng quan tâm mấy. Sự im lặng của cô có thể giết chết người như chơi. Lấy trong cặp ra sấp đề cương, cô đưa cho lớp trưởng phát cho cả lớp.
- Cả lớp đã nhận hết đề cương rồi chứ. Ai còn thiếu thì lên tôi lấy.
- Dạ đủ thưa cô.
- Cuối giờ học An lên phòng tôi có việc.
- Dạ cô.
  Nó chán nản trả lời. Sao bà cô này cứ kiếm chuyện nó hoài vậy, mệt thật!
- Chiều nay em về với Quỳnh trước nha An về sau.
- Sao vậy?
- Ở lại làm giúp cô mấy việc ý mà.
- Em đợi được.
- Về nhà nghỉ ngơi đi, An sẽ về nhanh thôi.
- Ừ.
  Nàng với nó ngồi học nghiêm chỉnh, nó ko muốn bị phạt đâu.
  Học bài chán thật, toàn mấy môn nó ko thích lại tụ vào một buổi học. Nhìn mấy ông thầy bụng phệ đầu hói đã muốn mệt rồi chứ tâm trạng đâu mà nghe giảng.
  Chuông báo hết tiết, ai cũng nô nức ra về. Đợi mọi người ra hết nàng câu cổ nó nũng nịu:
- Ko được về với người yêu làm em buồn quá.
- Xíu thôi rồi chồng về với vợ nha.
- Ko chịu đâu.
- Ngoan chồng thương. Chiều chồng dẫn vợ đi chơi được ko.
- Nhớ nha.
- Ừ, có bao giờ thất hứa với vợ đâu..
- Hôn đi rồi người ta về.
- Chụt...
- Về nha.
- Về đi, tắm rửa ăn cơm rồi nghỉ ngơi trước đi ko phải chờ chồng đâu.
  Nàng đi về nó mới lết cái thân mệt mỏi xuống phòng cô. Lấy hết can đảm gõ cửa..
Cốc..cốc..cốc...
- Vào đi.
  Nó bước vào đóng cửa lại:
- Thưa cô cho gọi em.
- Ngồi đó đi chờ cô chút.
- Vâng ạ.
  Nó ngồi trên sofa, công nhận vào phòng cô có máy lạnh mát hẳn. Nó buồn ngủ quá gục luôn trên đó.
  Cô đi lại ngắm nó ngủ. Ko hiểu sao cô có thể yêu mù quáng đứa nhỏ này,  trai xinh gái đẹp theo đuổi cô ko thiếu, con người này có gì mà thu hút cô như vậy. Đặt lên môi nó nụ hôn, tay cô bắt đầu gỡ từng nút áo nó ra, bàn tay cô đặt vào ngực trần nó sờ mó.
  Nhột nhột nó tỉnh dậy thấy cô đang cưỡng hôn mình. Nó đẩy cô ra. Vẫn như bài cũ, cô kéo nó lại cưỡng hôn tiếp. Nó nhẹ nhàng giả vờ đáp trả cô đến khi cả hai hết ko khí cô dần hôn xuống cổ nó, nó ngăn lại:
- Cô từ từ đã, thương lượng tí.
- Em nói đi.
- Giờ cô muốn làm gì em.
- Muốn đè em mà ăn sạch.
- Thế người yêu em thì sao? Chắc cô cũng biết người yêu em chứ.
- Cô biết người yêu em là con bé Thương đó.
- Rồi nếu như Thương biết chuyện cô ấy sẽ bỏ em mất.
- Cô sẽ lấy em về là của riêng bảo bối à.
- Em ko yêu cô thì sao?
- Cô mặc kệ có được em là cô vui rồi.
  Cảm giác này của nó là sao vậy, vừa muốn có cô lại vừa muốn có nàng. Nó đè cô xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng đỏ, động tác nó khẩn trương di chuyển xuống cổ, cô rên lên khoái cảm.
- Ahhhh...từ từ thôi bảo bối, em là của bảo bối mà..
  Nó như con hổ đói chẳng quan tâm đến lời cô nói. Vồ vập tháo từng lớp áo cô ra, ngậm lấy đỉnh nhũ hồng hào mời gọi nó. Mút lấy mút để như uống sữa mẹ. Nó ngồi bật dậy mồ hôi nhễ nhại, nói với cô:
- Cô đi thay đồ đi, mặc như vậy khó làm việc lắm.
- Vẫn là bảo bối ko chịu được trước em. Chờ em nha tiểu thịt tươi, yêu nhiều...
  Cô bỏ vào vệ sinh thay đồ. Nó ba chân bốn cẳng dọn đống đồ mình lại, viết cho cô mấy chữ vào giấy note: " Xin lỗi cô nha nhưng tiểu thịt tươi này có người mua rồi. Bye bye.."
  Chạy nhanh ra cổng trường nó thở phào. Nghĩ lại bà cô này cũng ngon thật nhưng đối với nó nàng ngon hơn. Đi về nhanh ko nàng đợi.
  Còn cô sau khi thay đồ xong đi ra chẳng thấy nó đâu chỉ thấy mảnh giấy nhỏ. Cầm lên đọc mà cô phát điên, mấy lần bị nó dắt mũi mà vẫn tin, tự chửi mình đúng là ngu để con mồi bị xổng mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop