chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi trên hành lang để đi lên lớp, hôm nay nó đến từ sớm nên cũng ko thấy ai nhiều. Đang cắm cúi ôn bài tập thì nó va phải vào ai đó làm nó ngã ngửa ra sau. Ngước mặt lên xem người đấy là ai để xin lỗi, hóa ra là cô:
- Em xin lỗi, cô có làm sao ko ạ.
- Là em à dạo này chăm học ghê ha.
- Dạ vâng. Em lên lớp trước ạ.
- Từ đã vẫn còn sớm, vào trong phòng tôi một chút.
- Vâng.
Theo cô, phòng của cô thơm thật đấy, nó thích ngửi mấy cái mùi nước hoa của nữ cực kì.
- Cô gọi em có gì ko ạ.
- Phải có gì tôi mới gọi được em sao.
- Ko phải thế mà em đang bận học.
- Tôi đã xem điểm của em rồi, nó cao lắm đấy. Chắc phải có việc gì thì em mới tập trung học như thế nhờ.
- Nếu em nói ra mục đích mà để cho em cố gắng học thì cô phải giữ bí mật.
Cô bước đến chỗ sofa, ngồi lên đùi câu cổ nó:
- Được vậy bé con nói đi.
- Em học giỏi thì chú em mới đồng ý cho em đi làm ở chỗ chú ý.
- Nhưng em đã đủ tuổi đâu.
- Nhìn em cao thế này thì ai mà biết là em đang đi học đâu.
- Cao thì cao thật, còn cái mặt của em non choẹt. Hay là về đây tôi nuôi, làm lão công của tôi.
- Ko được, em muốn phải tự lao động.
- Thế em nghĩ ở với tôi ko phải lao động à, lao động một cách cật lực vào ban đêm á.
Cô phả vào tai nó những lời đen tối làm cho mặt nó đỏ bừng
- Em còn nhỏ lắm ko làm được đâu. Ngại quá, em lên lớp đây.
Cô nhìn nó cười
- Đúng là trẻ con mà.
-------------------------------------------------
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Thể nào anh cũng sẽ lừa được em.
Vậy là nó đã lên lớp 8 rồi, cũng chẳng biết ai là chủ nhiệm của mình nữa. Hôm nay đi học nó nghe bàn tán xôn xao cái gì mà lọc học sinh có thành tích sẽ được đi giao lưu gì gì đó, thực ra nó chẳng quan tâm lắm, đằng nào gặp cô chủ nhiệm mới chẳng nói cho. Điều quan tâm của nó bây giờ là tối đi gặp chú nó nhận việc, nó được học sinh giỏi cơ mà.
Hí ha hí hửng vào lớp gặp lại bạn cũ, ai chơi cùng nó đều biết rằng, nó đã ko nói thì thôi chứ nó mà nói thì chuyện trên trời hay dưới biển nó đều lôi ra tám bằng sạch.
Cô giáo vào lớp, nó ko để ý nên cứ quay xuống cười đùa, bạn nó ra kí hiệu mà nó chẳng biết, khi thấy lớp tự nhiên im lặng, xung quanh ai cũng đứng chỉ mình nó ngồi thì nó ngó lên bục giảng, thấy dáng người cao, thân hình bốc lửa, nhìn đến khuôn mặt nó giật mình, là cô chứ là ai được. Chỉnh lại tư thế, đứng lên cùng cả lớp, nó chỉ biết nhìn cô cười trừ.
- Em kia, sao em lại nói chuyện ko đứng lên chào tôi.
- Em xin lỗi, lần sau ko thế nữa.
- Tí nữa xuống phòng giáo viên gặp tôi. Cả lớp ngồi xuống.
- Vâng.
Cô phổ biến lại các nội quy của trường, lấy trong tập hồ sơ ra một danh sách nhỏ
- Hôm nay, cô vừa nhận được danh sách của trường về các em học sinh sẽ được đi giao lưu học tập và lao động do bộ giáo dục đề xuống, cô đọc đến tên ai thì đứng lên...Nguyễn văn a, b, c, d.. Chu Khánh An.
- Ớ sao lại có em, em có đạt thành tích gì cho trường đâu.
- Nhưng trong học bạ ghi rõ ràng là em đạt giải nhất cầu lông thành phố thì sao.
- Òooo.... ( cả lớp trầm trồ)
- Ko đi được ko cô.
- Được, nếu em muốn bị kéo thành tích và kỉ luật xuống thấp nhất.
- Dạ thôi em ko dám. Vậy thời gian thì sao hả cô.
- Thời gian sẽ bắt đầu vào sáng ngày t3 tuần sau, các em sẽ ăn uống và giao lưu tại trường, tới tối ra về.
- À còn nữa là các bạn ấy sẽ từ ngoài Hà Nội đến ở mấy ngày trong HCM nên có em nào muốn cho bạn ấy ở nhờ nhà mình ko, hạn chót đăng kí là chiều ngày giao lưu tức là t3. Nếu ko có ý kiến thì ra về, Khánh An xuống phòng gặp tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop