chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đúng là lần đầu được lên máy bay, cảm giác khá lạ lẫm, nó được tận mắt nhìn thấy mây ở một khoảng cách gần. Lúc bay lên tiếng máy bay ầm làm nó giật mình lên xuống, hạ cánh thì như là chơi trò cảm giác mạnh muốn thót tim ra ngoài.
  Sau 2 tiếng bay thì nó đã đến tp. HCM. Có chút buồn, lạc lõng, bỡ ngỡ, lạ lẫm. Cảm giác mà nó chưa từng có, đến nơi rồi mà nó cứ nhớ về Hà Nội quê hương mình.
Mẹ con nó được xe của công ty mẹ đưa về nhà mà công ty chuẩn bị cho. Mẹ nó về nhà cất đồ thì đến công ty nhận việc chỉ còn 2 chị em nó ở nhà.
Nó phải cảm thán rằng căn hộ này rất tiện nghi có 3 phòng ngủ, 2 phòng wc, phòng ăn, phòng khách, sân phơi đồ. Các đồ dùng gia đình đều có hết, nghe mẹ nó nói là 2 ngày nữa chị em nó sẽ đi nhận lớp mới.
-------------------------------------------------------------
  Què ở Hà Nội sau khi chắc chắn rằng nó đã lên máy bay thì quay trở về trường học nốt các tiết cuối.
Hết giờ học buổi sáng, què lại bàn của nàng đưa cho nàng bức thư nó gửi nàng:
- Đọc đi của con An nó đưa đấy. Nhớ đừng vứt đi khi chưa đọc hết.
- Sao An phải gửi cho tôi khi hai đứa học cùng lớp, chỉ là nghỉ một ngày thôi mà có cần làm vậy ko. Có gì gặp nhau nói cũng được mà, hay là cảm thấy có lỗi nên ko dám nói thẳng với tôi.
- Nó chuyển đi rồi. Nó ko học và ở Hà Nội nữa.
- Cái gì. Đùa tôi đấy à, chẳng vui .
- NÓ ĐI THẬT RỒI, TIN KO THÌ TÙY.
Què hét lớn xong bỏ đi.
Nghe què nói cùng nét mặt tức giận đấy thì nàng nghĩ chắc ko phải đùa rồi, lật đật mở bức thư ra đọc

  " Gửi công chúa thân yêu của tôi.
  Có lẽ khi công chúa đọc được bức thư này thì tôi đang đến hoặc đã đến được tp. HCM. Tôi biết rằng có thể công chúa sẽ bất ngờ bởi sự việc này nhưng công chúa sẽ nhanh phấn chấn lại vì tôi biết đối với công chúa tôi sẽ ko là gì.
  Công chúa à! Tôi biết khi yêu công chúa là điều sai trái nhưng tình cảm tôi dành cho công chúa là thật lòng. Những ngày cuối ở cạnh công chúa tôi chỉ dám nhìn trộm công chúa từ phía sau, sợ công chúa còn giận chuyện lúc trước nên ko dám ngỏ lời nói cho công chúa biết chuyện này. Khi biết mình đã yêu công chúa thì tôi chỉ giữ kín, thầm lặng bảo vệ công chúa tránh để chuyện nguy hiểm sẽ xảy đến.
  Tôi ko biết còn có thể gọi công chúa như này bao lâu nữa, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng với tôi ko ai thay thế được vị trí của công chúa. Ở lại công chúa nhớ tự chăm sóc cho mình, khỏe mạnh, ngày càng xinh hơn, ko có tôi bảo vệ và cũng ko còn chỗ cho công chúa trút giận giữ nữa đâu. Tôi yêu công chúa nhiều.
                                         Khánh An."
-------------------------------------------------------------
Đọc xong thư của nó nàng đã khóc. Chạy vụt ra khỏi trường đến nhà nó thì nhận được thông tin là nhà của nó chuyển hết đi rồi ko còn ai ở đó nữa. Rút điện thoại gọi cho nó thì nhận lại là thuê bao giọng của chị tổng đài.
Lết thân về nhà, nàng nhìn thấy bố mẹ nhưng lại ko chào hỏi gì mà lên phòng mình. Nàng gọi cho Tuấn vì nàng nghĩ chỉ có Tuấn là người chia sẻ cùng mình:
- A lô Tuấn à.
- Ừ mình đây.
-Thương buồn quá. Qua rước Thương  đi chơi được ko.
- Ok người yêu bé bỏng của tôi.
Thực ra là lúc nàng gọi cho hắn là hắn đang ngồi chơi net cùng mấy thằng cùng lớp. Bị nàng phá khi chơi game làm hắn bực mình vì đang đến cao trào nhưng vì muốn đá đểu nó dài dài nên mới đồng ý nàng.
Hắn chạy đến đưa nàng ra bờ hồ ngồi uống trà đá:
- Có chuyện gì mà hôm nay công chúa của tôi trông buồn vậy.
Nghe hắn gọi mình là công chúa thì nàng hơi bực mình vì xưa giờ chỉ có nó gọi nàng là công chúa nên khi nghe người nào khác nó gọi mình như vậy thì ko quen.
- Đừng gọi Thương là công chúa.
- Được rồi Tuấn sẽ ko gọi như vậy nữa. Mà có chuyện gì Thương nói đi.
- An ko học ở đây nữa rồi Tuấn ạ.
- Vậy hả. Có thật là như vậy ko?
Nghe nàng nói thế thì hắn vui ra mặt. Cuối cùng cũng đã mất đi cái vật cản đường lớn nhất của hắn trong việc dành ngôi vị cầu lông của trường.
- Sao nghe Thương kể chuyện buồn mà Tuấn vui vậy.
- Đâu có đâu. À mà còn chuyện gì ko?
- Phải có chuyện gì tôi mới hẹn được Tuấn à.( nàng cáu gắt, đang cần người tâm sự mà thấy thái độ của hắn làm nàng tức)
- Gắt cái gì, tôi có làm gì đâu. Đừng có giận cá chém thớt.
- Tôi đang cần người tâm sự, sao Tuấn lại như thế.
- Có phải chuyện của tôi của tôi đâu mà tâm với chả sự, mệt vl. Tự đi mà về. (lật mặt nhanh như lật bánh tráng)
Hắn phóng xe đi, nàng buồn tủi đi bộ về một mình. Nàng bây giờ chỉ ước là có thể mượn bờ vai của nó mà khóc. Chẳng lẽ nàng đã sai khi yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop