pt.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi concert hôm đó diễn ra rất thuận lợi

không biết khi trong đấy tôi đã khóc vì cái gì nữa

khóc vì được nhìn thấy các anh biểu diễn hết mình trên sân khấu

hay là vì kim taehyung..

...

[ngày hôm sau, tại ngôi nhà riêng của tôi]

"jooah à, có điều này nayeong không muốn nói với con nhưng.." - mẹ

...

sau khi nghe câu nói đó từ mẹ, tôi đã bỏ hết tất cả những gì trên seoul bắt xe về daegu ngay lập tức..

nayeong à..

...

sau 2 tiếng thì tôi đã có mặt tại nhà tang..

khung cảnh ở đây thật tồi tệ

tồi tệ nhưng cảm xúc trong lòng tôi hiện giờ vậy..

nayeong cậu ấy..

tôi ngã quỵ trước di ảnh của người bạn tôi trân quý

đáng lẽ tôi nên về với cậu sớm hơn

giá như lúc đó tôi không nghe lời cậu, tôi bắt xe về thì tôi vẫn có thể gặp được cậu

dù có là lần cuối..

nayeong à, tại sao cậu lại ngăn cản tớ chứ

tại sao cậu lại không cho tớ gặp cậu hả..

cậu quá đáng lắm..

tôi đã khóc.. rất nhiều!

...

"jooah, cô biết cháu rất đau buồn, gia đình cô cũng vậy.." - mẹ của nayeong

"trước khi nayeong đi, con bé có đưa cô cái này" - mẹ của nayeong đưa tôi một bức thư

"gửi người bạn thân nhất của tớ

thật sự tớ sẽ không viết bức thư này đâu, vì tớ nghĩ rằng cậu lên seoul mấy năm trời nên đã quên mất tớ rồi. tớ còn sợ khi tớ đứng trước mặt cậu vẫy tay cậu còn lướt qua tớ cơ.. nhưng không ngờ ngày hôm nay cậu lại gọi tớ đấy!

hmm.. tớ đã cảm thấy rất có lỗi vì đã lớn tiếng với cậu, chỉ vì tớ không muốn cậu phải lo lắng thôi..

mà sẽ không sao đâu, cuối tuần này tớ sẽ phẫu thuật rồi đấy, nếu thành công thì tớ sẽ lên seoul trực tiếp xin lỗi cậu ngàn lần rồi chúng ta sẽ đi ăn tokbokki nhé! còn nếu chuyện đó không thể xảy ra thì tớ sẽ xin lỗi cậu qua bức thư này nhé...

Do Joo Ah, tớ rất xin lỗi cậu vì đã giấu chuyện này nếu tớ không còn trên thế gian này thì không được quên tớ đâu đấy!

cảm ơn cậu, vì đã bên tớ suốt quãng thời gian ở chốn Daegu này.. nó là những kỉ niệm to lớn và không thể quên của tớ!

kim nayeong yêu do jooah lắm đấy !"

- cái con nhỏ ngốc này

một lần nữa tôi lại khóc, khóc rất nhiều

cũng không biết hôm ấy tôi đã khóc hết bao nhiêu nước mắt nữa..

...

sau ngày hôm ấy tôi cảm thấy mình không ổn chút nào cả

ngày nào cũng đến bên nayeong rồi kể cậu ấy nghe rất nhiều chuyện của mình trên seoul..

tôi cảm thấy rất có lỗi, vì mình đã không đến bên cạnh an ủi cậu ấy sớm hơn..

dù chúng ta có cách biệt hai thế giới đi nữa, tớ vẫn mãi nhớ đến cậu - kim nayeong

...

"mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay, thời gian có thể chữa lành nỗi đau nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy"
(cre : mạng)

"và đến cuối thì tôi luôn là người thất bại trong mọi việc, tình bạn lẫn tình yêu.."

♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro