Chap 2:Cố quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung này cậu có thể hứa với tớ một chuyện không"
"Hử. Chuyện ? "
"Hứa sẽ mãi bên tớ chăm sóc cho tớ sẽ không được phép bạn gái chỉ tớ bạn thân của cậu thôi"
"Yahh. Cậu không cho tớ bạn gái sao lạ nha"
" chịu hứa không hả"
"Hazzz trẻ con quá đi"
"...... "
" giận hả"
"..... "
"Ok tớ hứa"
"Phải vậy chứ móc nghéo đi"

Jisoo nằm dài trên giường nhớ lại những chuyện lức trước mà nước mắt tuôn rơi
"Tại sao cậu lại không giữ lời hứa chứ. Tại sao.....hức..hức tớ đã tin cậu như vậy mà"

"Tớ....hức.. nhớ..hức.. cậu lắm Taehyung à hức..hức"

"Em..yêu...anh....hức".  Tiếng nấc của cô cứ vang trong phòng cô đã say quá rồi lại còn khóc nữa sức lực không còn cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào gương mặt nhỏ nhắn xanh xao của cô. Cô khẽ nhíu mày cố ngồi dậy và đi vào phòng tắm đứng trước gương trông coi quá xanh xao phờ phạc đôi mắt xưng lên và đỏ vì khóc. Cô nhếch mép cười đau khổ

"Mày tàn tạ đến thế này sao hả. Không thể để như vậy đến trường được. Mày phải mạnh mẽ lên KIM JISOO à".

Cô vscn xong thay đồ cô đánh lớp phấn nhẹ trên mặt và đánh ít son nước lên môi. Cô mỉm cười rồi cột mái tóc xoăn nhẹ của mình lên rồi đi học. Nhóm Jennie đã đợi cô sẵn và cùng tới trường trên đường cô cười nói rất nhiều họ thấy cô vui như vậy cũng đỡ lo một tí nhưng họ biết cô đã đau buồn thế nào rồi.

Vào lớp cô lại phải ngồi với anh cô không thể bào chịu nổi đâu Jennie ngồi bàn bên kia khẽ gọi

"Chị ơi cố lên nhé"

"Ừ chị biết rồi". Cô cười mỉm

Taehyung vào lớp cô và anh chạm mắt nhau rồi lại quay đi chỗ khác, cả hai không nói gì với nhau cả không kbi gượng gạo vô cùng. Tiếng trống vào lớp cô giáo Tzuyu bước vào nói

"Hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển đến. Nào em vào đi".

"Naeun". Jisoo nói nhỏ rồi liếc nhìn qua anh đang nhìn cô ấy với anh mắt dịu dàng đôi môi cười mỉm. Cô đau lắm .

"Chào mọi người mình là Lee Naeun 17 tuổi mong các bạn giúp đỡ". Cô ấy nhẹ giọng

Cả lớp vỗ tay rồi lần lượt đứng lên giới thiệu

"Bây giờ em chọn chỗ ngồi đi nhé hay là ngồi với Jennie nhé".

"Cô ơi em muốn ngồi với Jennie ạ cô cho em đổi nhé và cô cho bạn ấy ngồi với Taehyung đi". Jisoo lên tiếng khi thấy cô nhìn về phía này cả lớp và Jennie bất ngờ lắm có vài tiếng thì thào

"Ủa Jisoo với Taehyung không phải thanh mai trúc mã sao mà lại đổi chổ nhỉ".

"Hoặc giận nhau rồi mà có lẽ là do nhỏ đó ý"

"Ừ nghi lắm mà để ý ánh mắt Tae nhìn con đó đi dịu dàng vãi ý chứ"

"Ôi xem ra Jisoo đã thua rồi"

"Ôi không couple đẹp dì mà trời ơi. Một con shipper như tao bị lật thuyền rồi"

"Tshôi im lặng nào vậy em Jisoo qua ngồi với Jennie đi còn Naeun ngồi với Taehyung nhé". Cô giáo gõ bàn rồi nói

"Nae". Cô nói

Khi cô dọn đồ Taehyung có nhìn cô nhưng cô lại nhìn anh với anh mắt lạnh lùng. Cô qua chỗ bên cạnh Jennie vỗ vỗ vai cô cô im lặng khẽ nhìn qua thấy anh và cô ấy rất vui vẻ cô cảm thấy tức lắm nhưng tự nhủ phải vui vẻ mà nên cô cố gắng cho qua vậy

Sau giờ học nhàm chán thì đến giờ ra chơi cả lũ Lisa Chaeyoung Jimin Jungkook Yoongi đến kiếm cô và Jennnie xuống căn tin thì đập vào mắt họ là cảnh anh với cô ấy đang nắm tay nhau đi ra lớp

"Chào mọi người tôi là Naeun mới chuyển đến lớp này rất vui làm quen".  Cô ấy nhỏ giọng nói rồi đưa tay ra bắt

"Ừ". Cả đám ậm ừ cho qua rồi lờ cái bắt tay ấy đi ngang qua anh để kiếm cô

"Nè chị ơi đi ăn không". Lisa gọi cô

"Ừ đợi chị tí ". Cô đáp

Cả đám lôi nhau đi vừa vào căn tin là hàng trăm con mắt dán vào người họ. Quá quen rồi nên họ chả quan tâm mà đi tới bàn ngồi

"Ăn dì để tớ lấy cho". Jimin hỏi

"Cứ như mọi khi nha". Cả nhóm nói

"Ok "

"Chị ơi chị không sao chứ". Chae hỏi

"Sao là sao chị bình thường à hihi". Cô cười

"Chậc lại còn chung lớp nữa cơ". Lisa bĩu môi

"Tệ hơn là chung bàn nữa". Jennie uể oải nói

"WHAT". Lisa la lớn

"Nè bé miệng thôi la lớn làm gì".Jennie bịt miệng Lisa lại

"Thiệt tình chị có khó chịu không hả chị". Chaeyoung lo lắng hỏi

"Ây chị sao phải khó chịu chứ. Chị chính là muốn xa họ một tí nên mới chuyển chỗ sang Jen để họ bên nhau đấy thôi". Jisoo nói

"Thôi kệ đi quan tâm làm gì cho mệt".

Cùng lúc đó một chén canh nóng bay thẳng đến người cô hốt hoảng đứng dậy. Quay lui tính la một trận thì .....









Hết rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro