#4: Tích tụ tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng thật bất lực khi có những chuyện không phải là tôi không hiểu mà bản thân tôi rất hiểu nhưng lòng không thể chấp nhận được. Tôi yêu thích cậu thích đến mức chấp nhận sự lạnh nhạt của cậu. Dù biết đau vẫn cứ đâm đầu thích. Công nhận rằng tôi chẳng đủ kiên nhẫn để làm bất cứ thứ gì, luôn nóng giận hay khó chịu khi mới bắt đầu trong công việc. Chưa kể yêu, kể cả người ta còn không đủ kiên nhẫn nhưng sao lần này tôi lại níu giữ một cách đầy mong đợi. Tôi biết không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để theo đuổi một thứ mà đã biết trước mãi mãi không có hồi đáp nhưng quả thực lần này tôi lại khác.

Nực cười nhỉ? Tính cách ương bướng của tôi mà vẫn chấp nhận nó, vẫn tình nguyện đâm đầu lâu đến thế. Thích cậu tận bảy năm mình, vì chỉ lỡ say đắm ánh mắt cậu trong tích tắc. Năm tháng đó, vì ánh mắt ấy mà rung động, vì nụ cười ấy mà say đắm, vì dõi theo hình bóng ấy mà khắc ghi. Một khoảnh khắc, một cơ hội chúng ta gặp nhau, đều là sự cố gắng từ tôi. Cậu có biết tại sao chúng ta thường xuyên lọt vào tầm mắt của nhau không? Tôi sắp đặt cả đấy. Thấy cậu thôi cũng đủ làm tôi vui, mỗi lần đi học về chỉ muốn đi nhanh thêm một chút để ngắm cậu, ra chơi là lý do sang lớp cậu tìm bạn để rảo ánh mắt si tình tìm kiếm người tôi thích, luôn cố gắng tìm cách lướt qua cậu chỉ vì muốn đưa tôi vào tầm mắt cậu, chạy nhanh hơn vài bậc thang chỉ để đi bên cạnh cậu, dù đi sai đường cũng muốn đi tiếp chỉ muốn chung đường với cậu để nói chuyện lâu theo một chút, quả là một điều nghị lực đến từ vị trí một cô gái chập chững yêu phải không?

" Tôi thích cậu rất nhiều lun á". Câu nói mà tôi muốn cất giữ trong tim, đúng hơn tôi chẳng còn đủ can đảm, còn chẳng đủ dũng khí để nói với cậu. Cậu lỡ khua tay trúng tôi thôi, cũng đã làm tôi trât một nhịp, cuộc nói chuyện hay kể cả những lần vô tình gặp gỡ cũng được tôi ginf giữ riêng trong ký ức của mình. Rất thích, thích đến nỗi bị đối xử lạnh nhạt không thể ngừng thích được. Đôi khi độc thân không có nghĩa là mình không yêu một ai cả, mình độc thân đơn giản vì trong tim có một người mà mình yêu - một người mà không hề yêu mình.

Tôi thật sự thích cậu lắm! Thích đến cái mức mà thà chịu thiệt vẫn hi sinh theo đuổi cậu. Đôi lúc trong những đêm online muộn trên Face, thấy nick cậu vẫn sáng muốn nhắn tin nhưng lại thôi, tôi sợ bản thân mình chủ động lại làm phiền cậu khiến cậu đến nói chuyện cũng chẳng thèm xã giao với tôi. Viết rồi lại xóa, xóa rồi là viết, vòng lặp này cứ diễn ra gần chục phút và gần như vô tình kéo dài mỗi ngày.

Khi tôi đang nhẫn nhịn không liên lạc với cậu, có thể cậu đang thầm cảm ơn tôi vì không làm phiền cậu. Tôi sợ nếu tôi không chủ động thì hai người sẽ bỏ lỡ nhau, nhưng nếu cậu thật sự muốn ở bên tôi có lẽ cậu sẽ không hời hợt đến như thế. Nó làm tôi nổi lên một suy nghĩ: Đừng bận tâm nữa nhé, tôi ơi! Người ta không thương tôi đến vậy đâu. Nhưng đâu thể vì một lời nói không quan tâm là có thể cắt đứt đoạn tình cảm 7 năm nhanh như thế và hiển nhiên thật khó để tôi quên được cậu.

Cảm giác thật tuyệt vọng khi biết mình cần từ bỏ một người nhưng không hoàn toàn kiên định bởi vì trong một khoảnh khắc nào đó tôi vẫn luôn mong chờ một phép màu xảy ra. Một phép màu mà khiến tôi chỉ biết ước, chỉ biết mong. Ảo tưởng đến một câu chuyện có một chàng hoàng tử và một cô công chúa cùng với một cái kết có hậu và đôi uyên ương sẽ về bên nhau nhưng đó là câu chuyện cổ tích. Tôi và cậu đang ở thực tại, mãi mãi cũng chỉ là hai người xa lạ bị ngăn cách bởi một bức tường chắn kiên cố vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro