#1: Chấp niệm tuổi học trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ là hai năm, từ khi tôi thích thầm cậu ấy. Đúng vậy dù cậu chẳng phải là gu của tôi, cũng chẳng phải là người đẹp nhất mà tôi từng gặp nhưng bằng một sự thần kỳ nào đó mà kéo tôi dai dẳng với cậu đến tận hai năm trời. Nhìn lại quá trình này! Quả thực, tôi với cậu khi lên cấp 2 có quá nhiều thay đổi, lúc cấp 1 tôi có thể tiếp xúc với cậu nhiều hơn khi học chung lớp nhưng quá nhỏ để tôi nhận ra rằng tình cảm của bản thân và coi như một ân huệ đó để bị bỏ lỡ mất. Còn cậu vẫn là một chàng trai được nhiều cô gái thích thầm như vậy. Tuổi học trò ngây ngô lắm, tỏ tình là điều dường như không xảy ra trong thứ tình yêu đầy trong sáng này. Thích thầm cũng chỉ giữ trong lòng, nhìn cậu bên người khác chỉ có thể buồn mà chẳng làm được gì hơn. Cậu như ánh sáng trong lòng tôi vậy, dường như tôi chẳng thể với tới cậu, là điều hối tiếc nhất khi phải chia xa. Cuối cấp rồi, bước sang lớp 9, tôi càng lo sợ mình chẳng thể bên cậu được nữa, cậu là một kỷ niệm đẹp trong thanh xuân tôi, một ánh sáng được chôn vùi sâu trong trái tim nhỏ bé của tôi. Tôi nhát đến mức chẳng dám bắt chuyện với cậu, chỉ dám lẳng lặng nhìn cậu từ xa. dù chẳng có trái tim cậu, nhưng dù tương lai sau này có sao đi nữa, tôi vẫn nhớ tới cậu như mặt trời nhỏ bé được giấu kín trong cả tuổi thanh xuân của tôi.

Cậu có một nụ cười tỏa nắng, một khuôn mặt khả ái và cả một số lượng lớn người thích thầm cậu - tất nhiên trong đó có cả tôi, cậu cũng là một học sinh giỏi với thành tích học tập khiến bao người ngưỡng mộ, đúng với tiêu chuẩn của biết bao nhiêu người - một sự đào hoa không hề nhẹ ở đây nhỉ? Cậu trong tôi như là một thứ phép thuật kỳ diệu soi rọi trái tim tôi. Dù kể thứ tình cảm đơn phương đó to lớn biết bao nhưng nó cũng chỉ là từ một phía. Ở đời thực, tôi với cậu chỉ là hai người xa lạ, chỉ là quen biết, rồi cũng chỉ là xã giao. Rồi sau tất cả, cũng chỉ là tôi thầm thương trộm nhớ cậu. Đôi lúc, tôi tự hỏi chính mình có lý do gì mà lại phải thích cậu, thật nực cười chính tôi cũng chẳng trả lời được, nhưng chắc chắn rằng ở đâu có cậu tôi luôn muốn đến, luôn muốn ngắm cậu, tìm kiếm cậu trong ánh mắt của tôi bất cứ lúc nào ( Đó không phải thích là gì nữa ta :> ).

Bất cứ hoạt động trên trường hay nơi nào cậu hay đến, dù xa tới đâu tôi luôn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi rủ bạn đến chơi chỉ để ngắm cậu lâu thêm một chút. Đứng xa với một đứa cận ba độ như tôi quả thực là quá khó để thấy được mặt ai, nhưng hình bóng cậu đã khắc sâu ở trong tim tôi đến mức tháo kính ra đi nữa cũng đoán ra cậu (quả thực thần kì nhỉ - thích rùi có khác á :> ). tôi và cậu như hai người xa lạ , trong lòng cậu tác động với tôi nhiều chừng nào thì bên ngoài khi có cơ hội tiếp xúc với cậu, tôi lại chọn cho mình chiếc áo giáp dày bao bọc một lớp vỏ rất kiên cố với cậu. Dù bạn bè nhắc tới cậu thì tôi cũng chỉ dám lắng nghe, sợ khi nói tôi lại càng hăng say kể về cậu khiến mọi người biết điều dấu kín trong thâm tâm tôi, họ phát hiện tôi thích cậu, sợ đến tai cậu, cậu lại ghét bỏ tôi, tôi rất sợ chuyện này xảy ra và ám ảnh điều đó đến mức việc tôi thích thầm cậu dường như đôi lúc ngay cả trong tôi còn phải đặt câu hỏi có phải là sự thật không? Trái tim tôi luôn hướng về cậu trong bốn năm trung học, khi chạm mặt bước đến năm cuối, đôi khi có lẽ vì một vài lý do tôi sẽ phải xa cậu - người khiến tôi luôn quan tâm để ý mong muốn gặp mặt hay chỉ là ngắm nhìn từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro