Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, Suneo vẫn luôn là con một, lại thêm gia đình giàu có nên cậu luôn nghĩ mình là trung tâm của thế giới, mọi người đều phải quan tâm đến mình. Thế nhưng, mấy năm cấp một cậu đã gặp người cực kỳ thích đánh nhau, hắn không những không quan tâm cậu mà còn luôn sai khiến cậu thậm chí là rất hay đánh cậu vài cú rõ đau trên đầu. Cậu rất bất mãn với hắn từ năm lớp một.

Nhưng sau này, cậu cũng không còn đối với hắn có nhiều sự bất mãn nữa, mà thay vào đó cậu khá vui vì những gì hắn làm đều là sự thật, không giả tạo như những người bạn mà cậu quen qua đối tác làm ăn của ba cậu. Rồi cậu chơi thân với Jaian, cùng hắn chơi bóng chày, cùng hắn chọc Nobita, lại lâu lâu bị những bảo bối của Doraemon chơi khăm một vố, bị Shizuka trách mắng cũng chỉ cười trừ, lâu lâu lại mặt dày nhờ Dekisugi chỉ bài và mượn vở bài tập.

Trải qua sáu năm cấp một như vậy, Suneo, Jaian, Nobita, Dekisugi, Shizuka và Doraemon, sáu người bọn họ cứ tạo thành một tổ hợp kỳ lạ như vậy nhưng lại rất thân thiết. Nhưng người ta thường nói, tình bạn nhiều người chỉ đẹp khi không có tình yêu.

Bọn họ vì chơi thân nên chọn vào chung một trường cấp hai, may mắn là nhờ bảo bối của Doraemon cả bọn mới được học chung lớp với nhau. Nhưng đã có một việc xảy ra, chuyện đó vừa là một bước ngoặt vừa là bắt đầu cho sự bi thương của Suneo. Nó cũng làm cho tình bạn giữa bọn họ có sự chuyển biến lớn. Jaian cùng Dekisugi đều công khai theo đuổi Nobita.

Kể từ ngày hôm đó, giữa Jaian và Dekisugi luôn nồng nặc mùi thuốc súng, luôn có sự tranh giành, làm bầu không khí đáng lẽ phải vui vẻ nay lại đầy sự ngột ngạt và khó chịu. Suneo sau hôm đó cũng hiểu rõ tình cảm của mình, đáng tiếc nó được phát hiện ở thời điểm không nên có nhất, cứ chậm không tới, sớm không tới, lại cứ bị phát hiện ngay tại lúc tình cảm này có thể không được đáp lại nhất.

Những buổi đi chơi thế này, Suneo luôn phải nhìn người mình thích cùng Dekisugi tranh giành Nobita, nhìn hắn quan tâm người khác như vậy, rồi lại cắn răng mà nói ra những lời mà chính bản thân cũng thấy thật giả tạo, nào là: "Cậu kiên trì thì sẽ có được cậu ấy thôi" rồi lại :"Dù gì không phải cậu ấy cũng chưa đáp lại với Deki sao? Cậu chưa gì đã bỏ cuộc à"... Khi nói ra những lời đó, cậu không biết là đang an ủi hắn hay chính bản thân mình. Trong tình yêu không phải cứ kiên trì là có được.

Nhiều lúc cậu thật muốn khâm phục bản thân vì có thể che dấu tốt như vậy, nhưng là vẫn bị Shizuka phát hiện. Lúc đấy cậu như bị sự đau đớn và nghẹn khuất bấy lâu mà ôm lấy cô ấy khóc to, nghẹn ngào nói ra cảm xúc lâu nay của mình :"Shizuka à, t... tớ hức... tớ không biết nên làm gì hết Shizuka, hức... mỗi lần nhìn cậu ấy có những hành động quan tâm, thân mật với Nobita như vậy, tớ thật sự rất ghen tị nhưng mà tớ cái gì cũng không làm được, hức..."

Cô cũng không biết nên khuyên bảo thế nào mà chỉ ôm lấy thân hình đang run kia, bàn tay vỗ nhẹ lưng an ủi cậu bạn. Cô từ lâu đã chú ý tới ánh mắt của Suneo đối với Jaian, kể cả những thói quen cậu vô ý bảo vệ hay quan tâm người kia, nhìn hình ảnh cô đơn của cậu khi thấy Jaian đi về phía Nobita, hôm nay cô mới có cơ hội hỏi cậu. Cô chỉ muốn tình bạn giữa họ vẫn luôn tốt đẹp như vậy, tại sao lại tiến triển theo hướng này chứ. Cô nhẹ nhàng nói với Suneo :" Không phải cậu vẫn còn cơ hội sao? Chỉ cần Jaian chưa có người yêu thì không phải cậu vẫn có cơ hội sao? Vì vậy đừng khóc nữa, lạc quan lên, chúng ta còn chơi với nhau dài dài mà."

Rồi cô nâng gương mặt khóc đến đỏ bừng kia lên, lau nước mắt cho cậu. Cậu cũng nở một nụ cười gượng gạo.

Cả sáu người họ vẫn cứ trong lớp vỏ bạn bè như vậy đến mãi năm cao trung đầu tiên. Khi kết thúc lần nghỉ đông, bọn họ đều ngạc nhiên khi biết Nobita đã đáp lại lời tỏ tỉnh với Dekisugi. Hôm đó, có người vui cũng có người buồn, có người chúc phúc cũng có người mong họ sớm chia tay, lại có người thêm hy vọng cho tình cảm đơn phương này.

Tối ngày hôm đó, Jaian cầm vài lon bia tới nhà Suneo rủ cậu nhậu với hắn. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy hắn ở cổng vì từ sau hôm hắn nhận ra tình cảm của bản thân đối với Nobita thì đã rất ít khi tìm cậu để đơn giản là uống vài lon thế này. Nhưng nghĩ đến chuyện hồi sáng, cậu đã rất nhanh thoát khỏi sự ngạc nhiên, còn tự giễu chính mình một cái.

Cậu dẫn hắn vào phòng, hai người ban đầu cũng chỉ trò chuyện vài câu rồi ngưng, hắn uống bia liên tục để vơi nỗi đau đớn trong lòng lúc này, còn cậu chỉ có thể bất lực nhìn hắn uống hết lon này đến lon khác. Rồi hắn đột nhiên gục xuống bàn, cậu hốt hoảng lay hắn dậy :"Này Jaian, cậu ngủ rồi à? "

Bỗng cậu thấy mình trong một vòng tay rất lớn và ấm, cậu định thần lại rồi đỏ bừng mặt. Tay cậu luống cuống đẩy Jaian ra nhưng không thể, cậu đang định cất tiếng thì Jaian đã lên tiếng khiến người cậu cứng đờ, ánh mắt cay xè :"Nobita đừng, đừng bỏ tớ. Tớ rất yêu cậu. "

Cậu không giữ nỗi nước mắt, chúng cứ thi nhau rớt xuống, giọng cậu nghẹn ngào, hai tay dùng hết sức đẩy người kia ra:" Jaian, tớ không phải Nobita, tớ là Suneo, là Suneo a."

Hắn nghe vậy lại càng ôm chặt:

-Cậu là Nobita, là Nobita của tớ, chỉ mình tớ.

- Tớ khô---

Chưa nói xong, cậu đã bị hắn chặn miệng lại bằng môi của hắn, hắn thừa cơ cậu ngạc nhiên mà đưa lưỡi vào, tạo thành nụ hôn nóng bỏng. Cậu dùng hết sức mà đẩy hắn ra nhưng làm vậy, hắn chỉ càng tăng sức sau gáy cậu mà đẩy nụ hôn thêm sâu. Cậu không giữ được nước mắt, tim như thắt lại, cả người đều lạnh băng, cậu để mặc hắn hôn mình, hai mắt nhắm nghiền  lại ngăn cản nước mắt rơi, hai tay buông thõng xuống, hai bàn tay nắm chặt lấy tấm thảm dưới đất.

Nụ hôn kết thúc, trước khi dựa vào vai cậu chìm vào giấc ngủ, hắn còn lẩm bẩm :"Nobita, tại sao cậu lại chọn Deki chứ, tớ vì cậu làm nhiều như thế."

Cậu nghe xong câu đó, chỉ biết đẩy hắn nằm xuống sàn rồi chạy ra ngoài. Xuống phòng khách, cậu không kiềm được mà khóc nức nở, câu nói đó làm cậu cảm thấy rất tệ, mọi hy vọng của cậu khi nghĩ rằng chỉ cần Nobita có người cậu ấy yêu thì Jaian sẽ từ bỏ, mình sẽ có cơ hội nhưng mà cậu mơ đẹp quá rồi.

Nụ hôn đầu của cậu cũng là nụ hôn đầu tiên giữa cậu và hắn nhưng mà sao nó khác quá, cậu đã nghĩ nó sẽ rất tuyệt vời mà hiện tại cậu chỉ thấy đau quá, rất đau. Nó và cái ôm không phải giữa bạn bè mà cậu luôn hằng mơ ước như là một sự bố thí, bố thí dưới cơn say của Jaian và lớp bọc của Nobita. Đau quá...

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, cậu nhìn lại tinh thần rồi đi lên phòng, dọn dẹp hết đóng lon bia lộn xộn dưới thảm, rồi giúp Jaian nằm lên giường. Cả quá trình cậu làm rất điềm tĩnh, tựa như lúc nãy chỉ là một nhân cách khác của cậu, trong mắt cậu không một gợn sóng, nó chỉ còn lại sự trống rỗng cùng bóng tối vô tận. Người ta thường bảo, tận cùng của sự tuyệt vọng chính là sự trống rỗng, sự trống rỗng không hồi kết.

Sáng hôm sau, cậu lại cố gắng tỏ ra bản thân bình thường nhất có thể. Vẫn đối mặt với Jaian một cách tự nhiên như thường ngày. Sau khi tiễn hắn ra khỏi cổng, cậu liền đi lên lầu, nhìn căn phòng của mình chưa đầy mùi bia cùng mùi hương mà bản thân luôn nhớ đến. Suy nghĩ một hồi, cậu bước vào phòng, mở cánh cửa sổ ra để gió thổi vào, thay một ga giường mới, đem ga giường tối qua bỏ vào máy giặt. Rồi cậu nằm xuống chiếc giường của mình mà ngủ một giấc sâu.

Những tháng học còn lại trôi qua rất bình thường, Dekisugi và Nobita vẫn rất hay show ân ái, Jaian thì luôn nhìn Dekisugi bằng con mắt ghen tị đâu đó còn có sự đau đớn, đôi lúc cậu còn đùa hắn là :" Cậu kiên trì thật đấy, không ngờ nha. Sao cậu không thử từ bỏ cậu ấy xem, biết đâu lại tìm được người khác tốt hơn." Nghe câu nói đó, hắn nhìn cậu với sự khó chịu không thèm che dấu:"Không ai tốt hơn cậu ấy cả, đối với tớ, cậu ấy là tốt nhất rồi." Hắn vừa nói vừa nhìn Nobita bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương, cái ánh mắt mà sợ rằng cả đời này cậu đều không thể có được từ hắn. Cậu không biết mình còn mong đợi gì ở câu trả lời của hắn nữa, nở nụ cười không rõ ẩn ý:" Cậu si tình thật a. Chơi với cậu lâu vậy mà giờ mình mới biết đấy."

Hắn nghe vậy cũng không nói gì mà rời đi, để lại cho cậu bóng lưng rắn chắc kia. Cậu nhìn theo hướng hắn đi mà ngẩn người, đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ vai cậu. Cậu quay sang thì thấy đó là Shizuka, cô nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, cậu mỉm cười rồi nói với cô rằng mình không sao. Sau đó bước về hướng ngược lại của hắn mà trở về nhà. Cô nhìn theo bóng lưng gầy gò cô đơn ấy mà thở dài rồi cũng rời đi.

Cuối năm học, khi mọi người đang dự lễ tốt nghiệp của lớp trên, Suneo nói với nhóm bạn thân với mình :

-Các cậu, ờm, tớ sắp đi du học rồi.

-Hả? Cậu đi đâu? Khi nào? Sao tự nhiên lại đi a? - Mọi người đều ngạc nhiên mà hỏi cậu tới tấp.

-Mấy cậu bình tĩnh, tớ đi Mỹ, bố tớ muốn tớ đi du học để sau này quản lý công ty nhà tớ. Nếu không có gì thay đổi thì một tuần nữa tớ đi rồi.

-Cậu đi khi nào về? -Nobita dùng ánh mắt ngập nước nhìn cậu.

-Tớ không biết có lẽ là bốn năm năm gì đó. -Nói rồi cậu dùng bàn tay xoa đầu người mà có lẽ là người mà cả đời cậu ghen tị nhất nhưng lại không có cách nào ghét cậu ấy, cậu nở một nụ cười giảo quyệt mà nói :

- Cậu đừng khóc vậy nha~. Cậu khóc như vậy thì e là tớ sẽ không xong với một số người đâu, người ta lo cho cậu lắm rồi kìa.- Nói rồi cậu nháy mắt ám hiệu với Nobita, làm cậu ấy đỏ bừng mặt.

- Haha, được rồi, tớ phải về chuẩn bị đồ, đến hôm đi gặp lại các cậu nha, các cậu nhớ đến tạm biệt mình đó.

Nói rồi cậu bỏ đi, bỗng cậu bị kéo về một nơi vắng người, đó là Shizuka. Cậu nở nụ cười với cô rồi nói:

- Làm sao vậy?

- Sao cậu lại đi? Cậu đi vì Jaian à?

- Tớ quả thật là đi vì cậu ấy nhưng cũng là vì bố mẹ tớ quyết định, tớ chỉ là mượn cơ hội này để quên cậu ấy thôi. Cậu đừng lo lắng.

- Haizz, Suneo cậu phải cố lên đó.

-Ừm, tớ biết rồi, tớ là ai chứ, tớ là Suneo đó.

Vừa nói cậu vừa đập tay vào ngực mà nói, làm cho Shizuka bật cười lên :"Haha, vậy thôi cậu về đi, tớ cũng về đây. Tuần sau gặp lại." " Ừm, tuần sau gặp lại." Hai người chào nhau rồi ra về.

Tuần sau tại sân bay quốc tế, cậu cùng đám bạn thân của mình cười nói rất vui vẻ. Rồi cậu nói :

-Đến giờ rồi, tớ phải đi rồi, các cậu đừng có buồn quá nha. - Cậu nở nụ cười có chút gượng gạo.

-Hức Suneo à, cậu đi mạnh khỏe a, nhớ nhắn tin cho bọn tớ đấy. - Nobita khóc nấc lên ôm lấy cậu mà khóc.

- Được được, tớ biết rồi, cậu đừng khóc nữa. - Cậu bất đắc dĩ mà dỗ dành y.

- Suneo, mặc dù cậu hay bảo tớ là chồn nhưng tớ không có ghét cậu đâu. - Mắt Doraemon cũng đã đỏ lên.

- Cậu còn dám ghét tớ à, ai gọi tớ là mỏ nhọn đây, tớ còn chưa xử cậu đâu, con chồn thối nhà cậu. - Cậu nghịch ngợm mà lè lưỡi với cậu mèo máy màu xanh kia.

- Cậu chú ý sức khỏe nha Suneo.- Shizuka và Dekisugi nói.

Cậu định trả lời họ thì một cánh tay hữu lực ôm lấy cậu, cậu có chút ngạc nhiên rồi cũng ôm lấy cái ôm thuộc về cậu. Hắn nói :

- Cậu qua đó mà quên bọn tớ, tớ sẽ đánh cậu đến nỗi bố mẹ không nhận ra luôn. Còn bắt cậu đánh bòng chày, mua máy chơi game cho tớ đấy.

- Tớ sẽ không quên các cậu đâu. Tạm biệt.

Cậu nở nụ cười thật tươi với họ, khuôn mặt cũng đỏ cả lên, trước khi đi cậu còn quay lại nói với cặp đôi tay nắm tay kia:"Các cậu khi nào cưới thì nhớ báo mình một tiếng đó nha, hahaa."rồi cậu như có như không nhìn về phía người kia, thấy hắn vì câu nói của mình mà nhăn mày thì cậu còn làm như không có gì mà cười càng lớn.

--------------
5 năm sau

Tại sân bay cũ năm năm trước, vẫn chỗ đứng đó, nhưng khi trước là tiễn đi, hôm nay là đón về. Nhìn thấy đám bạn thân mình đứng ngay chỗ cổng ra vào, Suneo liền vui vẻ chạy tới chỗ họ, xong họ lại cho cậu những cái ôm thật chặt. Năm năm không gặp ai cũng thay đổi, Dekisugi chắc cũng đã cao đến 1m8 m9 gì rồi, Nobita thì vẫn chiều cao có giới hạn như thế, có vẻ mập hơn nhiều, Shizuka thì trông trưởng thành và xinh đẹp hơn.

Ngó xung quanh, cậu cất tiếng hỏi:"A Jaian và Doraemon đâu rồi? " Shizuka nói:" Doraemon thì về thế giới tương lai sửa chữa rồi, còn Jaian thì có việc rồi, không tới được. Chúng ta đi thôi."

Trở về căn nhà đã năm năm không ở, khiến cậu có chút hoài niệm, lên căn phòng nhỏ này làm cậu nhớ về một vài kỉ niệm về hắn kể cả nụ hôn ngày hôn đó, cười tự giễu. Bao năm ri mà mày vn vy, sao mày c luôn nh v nhng th liên quan ti hn thế.

Cậu dọn dẹp lại đồ đạc rồi nằm trên chiếc giường êm của mình mà chìm vào giấc ngủ, a mình còn phi mua quà cưới cho hai người kia na, không biết Jaian thế nào...

Đã năm ngày từ khi cậu trở về nước, hôm nay cậu mặc một bộ vest xanh đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, cậu đứng trước gương xoay qua xoay lại. Khi chắc chắn mình lịch sự và sang trọng thì cậu mới bước xuống nhà, dù sao hôm nay cũng là ngày cưới của bạn thân nên ăn mặc đẹp một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro