Kết cục:SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suneo bắt taxi đến nhà hàng-nơi tổ chức đám cưới của Dekisugi và Nobita. Cậu ngồi trên xe nhìn cảnh vật vừa lạ vừa quen kia, cậu lại nhớ đến người con trai có làn da ngăm kia, đầu tựa vào cánh cửa, đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

Đến nơi, cậu trả tiền rồi bước vào trong nhà hàng, nhìn thấy Dekisugi và Nobita đang đứng trước cửa đón khách kia, cậu bước tới nói chuyện với họ rồi gặp Shizuka vừa tới. Hai người bước tới cái bàn gần với sân khấu, ngồi xuống. Shizuka lo lắng nhìn cậu định nói gì đó nhưng thấy người con trai kia đang cười nói chuyện với bạn học cũ trong trường nên lời định nói cũng nuốt vào.

Bữa tiệc bắt đầu, cậu đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa thấy người con trai kia. Mãi đến khi Dekisugi và Nobita giao bôi xong, ngoài kia mới xuất hiện bóng dáng của hắn. Cậu vừa định chào hắn thì lại thấy có một người con trai rất dễ thương đang nắm tay hắn, cùng hắn nói cười và bước vào. Cánh tay vừa mới dơ lên lại hạ xuống, cậu run rẩy nhẹ mà kéo áo Shizuka, giọng nói run rẩy hỏi:

-Shizuka này, người bên cạnh Jaian là ai vậy?

- Người đó à, là người yêu của Jaian. - Cô lo lắng nhìn cậu, lúc nãy cô đã định nói nhưng nhìn cậu cười nói vui vẻ như thế, cô cũng không nỡ, không ngờ Jaian vậy mà cũng đem người yêu cậu ấy theo.

-A l...là người yêu sao, tớ cứ tưởng cậu ấy yêu Nobita lắm chứ. - Tim cậu như bị ai khoét, cậu khống chế sự run rẩy của bản thân, bàn tay nắm chặt, chiếc quần được ủi cẩn thận giờ đây đang nhăn nhúm dưới tay cậu.

- Tớ cũng không biết, một năm sau khi cậu đi, cậu ấy đã công khai rồi. Tớ muốn nói với cậu nhưng mà tớ vẫn không dám nói. - Tay cô đặt lên phần vai run lên của cậu ấy, ánh mắt cô nhìn cặp đôi mới vào kia, lại nhìn người con trai bên cạnh mình vẫn đang nhìn họ chằm chằm.

Cậu nhìn hai người kia nói đùa thật quen thuộc, lần nữa nhìn lại sự quan tâm ấy, sự sủng nịch kia, cậu vẫn không thể không lần nữa lại cảm thấy đau đớn, trước mắt cậu nhòe đi, không nhìn rõ khuôn mặt đang tươi cười kia nữa. Cậu cúi gằm mặt xuống nói với Shizuka:"Tr...trong đây ngột quá t...tớ ra ngoài một lát." Không đợi Shizuka trả lời, cậu liền đứng dậy rời đi, bước nhanh qua cặp đôi đang cười với nhau kia, nghe tiếng cười trầm thấp đầy sự sủng nịch của hắn, cậu cảm thấy nước mắt muốn rơi thật mau.

Ngồi xuống xích đu sau nhà hàng, cậu cố gắng kiềm chế bản thân không được khóc, năm năm trước, cậu bảo với Shizuka bản thân đi Mĩ để quên Jaian nhưng rốt cuộc bao năm qua cậu vẫn luôn nhớ hắn, một chút cũng chưa đổi, cậu cắn môi để bản thân không bật ra tiếng khóc, cánh môi dưới đỏ chót lại lấm tấm vài giọt máu đỏ lòm.

Shizuka thấy cậu bạn chạy đi cũng đứng dậy rời bàn khi đi qua cặp đôi kia, cậu bạn trai kia lên tiếng chào cô:"A Shizuka chào cậu, bọn tớ tới có hơi trễ, cậu đi đâu thế, đồ ăn mang ra rồi mà." Cô nở nụ cười với cậu bạn nhưng ý cười lại không quá sâu:"Không có gì, tớ ra ngoài một lát, các cậu cứ vào đi." rồi cô như có như không nhíu mày nhìn Jaian, quay lưng đuổi theo bóng dáng gày gò cô đơn kia.

Lần đầu khi Jaian giới thiệu người kia, cô không biết nên vui hay buồn, nên vui vì Jaian bỏ được Nobita và tìm được hạnh phúc mới hay là nên buồn cho người bạn ở Mĩ kia của cô, buồn cho tình cảm của cậu không thể có được sự đáp lại. Nhìn đám bạn thân của mình, ai cũng đã có gia đình riêng, cả cô cũng đã tìm được bến đỗ cho mình, chỉ có Suneo là vẫn luôn hướng tới Jaian, người có thể khiến cậu ấy đau đớn cả đời. Suneo tuy khi còn nhỏ cậu ấy có tính công tử bột và hay khoe khoang nhưng cậu ấy cũng rất tốt, lớn lên cậu ấy cũng chỉ còn giữ cái tính ấy với những người bạn thân của mình. Mỗi ngày làm một vẻ mặt gian xảo trêu chọc mọi người nhưng từ khi thích Jaian, không ai biết sau lớp vỏ bọc đó cậu như thế nào. Cô chỉ biết là rất tệ, tệ đến nỗi chỉ cần Jaian dù vô ý hay cố ý cho cậu một tia hy vọng lần nữa thì chỉ cần tia sáng đó dập tắt, cả cuộc đời cậu sẽ như bầu trời giông bão, mây đen che kín mặt trời, một tia sáng cũng không lọt qua được.

Cô ra sân sau nhà hàng nhìn cậu trai ngồi trên xích đu, hướng đôi vai không ngừng run rẩy đi tới, đứng trước mắt cậu, nhẹ giọng hỏi :"Suneo, cậu ổn chứ? "

Cậu ngẩng lên, như bị bật trúng công tắc nào đó mà khóc lên, bờ môi bị rắn đến chảy máu kia được thả ra. Cậu cúi gằm mặt xuống, khóc đến tê tâm liệt phế :"Shizuka, tại s...sao a, r...rõ ràng là tớ đ...đến trước, nếu là Nobita tớ có thể xem như mình thua và chúc phúc cho họ nhưng rõ ràng là thời gian tớ bên Jaian lâu hơn con người kia rất nhiều, vậy mà sao người kia lại có được mà tớ lại không có được, rõ ràng tớ cái gì cũng hiểu cậu ấy mà, hức...Shizuka cậu nói xem, có phải nếu hôm đó tớ không đi, tớ có thể có cậu ấy không, tớ...tớ không biết tớ sai ở đâu cả, tại sao trong hàng vạn người tớ lại yêu phải người không yêu tớ chứ, hức..."

Cô ôm lấy bờ vai đang run đến lợi hại, cô vỗ lưng người kia, thở dài rồi nhẹ nhàng nói :"Tình yêu a, không phải cứ hiểu người ta hơn, không phải cứ đến trước là sẽ được đáp lại, cậu không sai ở đâu cả, yêu một người chưa bao giờ là sai, chỉ sai ở chỗ tình yêu của cậu vốn không nên đặt trên người Jaian. Cậu thử buông tay đi Suneo."

Cậu nghe như thế thì nước mắt rơi càng ngày càng nhiều, cậu nghẹn ngào nói:"Không phải tớ chưa từng nghĩ buông tay nhưng tớ buông không được, năm năm qua không lúc nào tớ không nhớ đến hình ảnh của cậu ấy, tớ chỉ có thể dùng sự bận rộn để quên đi phần nào nhưng chỉ cần ngủ quên một lúc, tớ lại mơ đến cảnh chúng tớ tay trong tay, tươi cười với nhau như người yêu chứ không phải bạn bè. Tớ rất muốn buông nhưng càng buông tớ càng yêu cậu ấy, nhớ cậu ấy!!" cậu như dùng hết sức lực để nói, nước mắt vừa rơi cậu vừa thở dốc từng tiếng nặng nề.

Cô cũng không ngờ cậu bạn mình lại chìm sâu đến như vậy, cô quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn người kia, hai tay áp lên hai bên má cậu, lau đi những giọt nước mắt, an ủi nói:"Tuy hiện tại rất khó nhưng chúng ta vẫn còn rất trẻ a, cậu còn quãng đời còn lại để quên đi Jaian và sống một cuộc đời hạnh phúc hơn thế. Hiện tại nếu đã không thể có được thì cậu cứ bước tiến tới đi, để phần tình cảm này trở thành một thứ đẹp đẽ của cậu mà không phải chỉ toàn là đau khổ, để khi cậu nhớ lại, cậu không quá hối hận vì khi đó cậu không bước tiếp. Không có Jaian thì có người khác, thế giới này hơn bảy tỉ người lẽ nào không có người phù hợp với cậu sao, dù không là tình yêu thì cũng có người bên cậu bầu bạn mà, phải không? "

Cậu nhìn cô bạn thân nữ duy nhất trong nhóm, ánh mắt cô chứa đầy sự lo lắng, trên môi nở nụ cười gượng gạo, khóe mắt cũng đỏ hoe, cuối cùng cậu nhắm mắt, khẽ gật đầu nói:"Tớ sẽ suy nghĩ, cậu có thể để tớ một mình không?" nói xong cậu nở nụ cười cậu cho là tự nhiên nhất .

Cô nhìn nụ cười kìa không nói gì chỉ thở dài, vỗ vai cậu rồi rời đi. Cậu ngồi dựa một bên dây xích đu, mắt nhìn chằm chú về một hướng rất lâu, đến khi cậu lấy lại tinh thần, cậu đã hạ một quyết định chắc chắc nhưng rất đau khổ. Cậu mở điện thoại vào danh bạ, gọi cho một số liên lạc tên "Mẹ." Điện thoại vang lên tiếng đổ chuông rồi vang lên một giọng nữ trung niên:

- Alo Suneo, có chuyện gì sao con?

- Dạ mẹ, hôm trước mẹ bảo có xếp con một buổi gặp mặt sao, mẹ nói với người ta là con sẽ đi.

- Hả? Thật sao, chẳng phải con bảo là chưa muốn yêu đương à?

- Haha, hôm nay tự nhiên con lại muốn yêu đương rồi, mẹ hẹn rồi gửi con số điện thoại cô ấy và địa chỉ nhà ăn nha.

- Ừ được, con đó cứ thích tùy hứng như vậy.

- Còn không phải mẹ chiều con nhiều hay sao?

- Cái thằng nhóc này. Chẳng phải nay là đám cưới của Dekisugi và Nobita hay sao? Con tham dự xong rồi à.

- Vẫn chưa, con còn đang ở nhà hàng, chỉ là hơi ngột ngạt nên con ra hóng gió chút thôi.

- A nhanh thật, nhớ lúc trước tụi nhỏ còn hay qua nhà chơi mình chơi. Con và Jaian thân nhau nhất, lúc nào có đồ chơi còn cũng đem ra khoe nó đầu tiên, rồi Nobita suốt ngày bị hai đứa chọc đến khóc đỏ cả mắt, Doraemon thì lại dẫn mấy đứa đi đâu đó chơi, Deki thì lúc nào cũng phải dạy kèm cho mấy đứa, Shizuka thì luôn là người hiền lành, mẹ còn mong con cưới con bé cơ. Thế mà giờ Deki và Nobita kết hôn rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy.

- Được rồi mẹ, mẹ còn nói nữa thì con không kịp ăn đâu đó. Con cúp máy đây, chào mẹ.

- Ừ, mẹ sẽ gửi con lịch hẹn sau.

Cậu cúp máy, hít sâu một hơi rồi quay người đi vào trong nhà hàng, trở lại chỗ ngồi, nhìn đồ ăn trước mặt, cậu mới phát hiện bụng cậu đói meo nãy giờ. Đang gắp thức ăn thì cậu nghe thấy tiếng của Jaian kêu cậu, cậu quay đầu lại nhìn hai người đang sóng vai nhau bước tới mà mỉm cười:

- A Jaian lâu quá không gặp cậu, năm năm không cậu cao lên không ít nha. Còn đây là?

- Là người yêu tớ, XXXX. Đây là Suneo, người bạn đi Mĩ mà anh đã nói với em.

- Chào cậu, hân hạnh được gặp. -Suneo cùng y bắt tay nhau.

- Tôi có nghe nói cậu và Jaian đã bên nhau bốn năm rồi, lâu thật đấy. Mặc dù hơi trễ nhưng mà tôi cho cậu lời khuyên nhỏ, - cậu nở nụ cười gian xảo- cậu không nên chiều hắn quá, hắn sẽ được bước lấn tới đấy nhất là khi ở trên giường.

Câu nói đó làm cậu trai kia đỏ mặt, mất tự nhiên mà ho, một bàn tay siết chặt vai cậu, hắn nở nụ cười lạnh mà nói:

-Có phải cậu đi lâu rồi nên gan lớn lắm đúng không, hử?

- A trái cây đến rồi, tớ còn muốn ăn. Các cậu cứ nói chuyện đi ha. - Cậu ngồi lại chỗ của mình như một cái cớ để thoát khỏi hai người kia.

Vừa ngồi xuống, cậu đã thấy cái nhíu mày lo lắng từ cô nàng kia, cậu đưa mắt trấn an nói:"Tớ ổn hơn nhiều rồi, thật đó, cậu đừng lo lắng quá. "

Cô nhìn người vẫn tươi cười được kia, nếu không phải biết cậu vẫn bình thường thì e là cô đã mang cậu đi khám xem có bị tâm thần phân liệt hay không, rõ ràng lúc nãy vài phút trước còn khóc đến tê tâm liệt phế như vậy, mà giờ vẫn có thể nói chuyện bình thường thậm chí là trêu ghẹo với người mình yêu và người yêu của hắn. Rt cuc cu y phi gng đến c nào mi có th bình thường như vy.

Vài ngày sau, cậu đi gặp mặt một cô gái, hai người nói chuyện với nhau thì cũng biết mình và đối phương đều giống nhau, đều đơn phương một người không thích mình, vì vậy hai người quyết định giữ liên lạc rồi được vài tháng hai người kết hôn. Dù giữa họ không là tình yêu nhưng hai người đều không thể có được bến đổ của riêng mình, họ đến với nhau cũng chỉ là tìm một người bầu bạn mà thôi.

Vài năm sau khi mọi người gặp lại, ai cũng đều có một gia đình hạnh phúc, vẫn có một tình bạn lâu dài và tốt đẹp, vẫn có một mối tình đơn phương được giấu kín, vẫn còn một người biết đến tình cảm đơn phương ấy, vẫn có một người sống cả đời người vẫn không ý thức được đã có người yêu mình nhiều như thế, vẫn còn một cặp đôi là mối tình đầu của nhau và cũng là mối tình cuối cùng của họ, vẫn còn chú mèo máy cùng những bảo bối thần kỳ.

END
~~~~~~~~
13/11/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro