Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngày nào đi học cũng lo sợ nó sẽ gây sự với mình, nhưng cũng hi vọng nó ngoan ngoãn như trước kia. Nhưng sự thật đã cho thấy, tất cả hi vọng của tôi đều không thể trở thành hiện thực. Ừ thì tôi thấy buồn! Ừ thì tôi khóc vì nó không tốt với tôi nữa! Tôi thừa nhận mình không mạnh mẽ, mình yếu đuối! Tôi thừa nhận vì mình ngu ngốc thích một kẻ không ra gì nhưng lại không thể dứt ra khỏi tình cảm đó. Là não tôi có vấn đề khi nghĩ về nó. Là tim tôi khù khờ mà thích nó. Tất cả cũng tại tôi mà thôi!
Tôi đến lớp và âm thầm chú ý đến nó. Nó nói cười với đứa bên cạnh, ừ thì mặc xác nó. Nó không thuộc bài, ừ thì kệ bà nó. Nó không chép bài, tôi lại có nhã ý giúp đỡ nó, chỉ vì 1 lí do: muốn vở nó có nét chữ của tôi, muốn vở nó lưu giữ 1 chút gì đó về tôi. Nhưng mà tôi cũng biết chắc một điều, nó sẽ chẳng bao giờ lật lại cuốn vở đấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro