Chương 21: Những ngày tháng trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, những cơn mưa phùn ẩm ướt của mùa xuân đã qua đi. Tiết trời khô ráo trở lại cũng là lúc những ngày tháng quan trọng nhất của thời học sinh đang tiến đến thật gần.

Sáng hôm đó, tôi dậy sớm hơn mọi ngày, cẩn thận ngồi xếp từng chiếc áo bông dày vào trong tủ. Không còn những đám mây dày đặc âm u che kín cả bầu trời nữa, giờ đây, nắng mai đang ùa vào qua khung cửa sổ mở toang, quanh quẩn khắp mọi ngóc ngách. Tôi đứng trước gương, bình thản khoác lên người bộ đồng phục quần xanh áo trắng quen thuộc, lơ đãng nhìn theo những đốm nắng nhỏ đang mặc sức nhảy nhót trên bờ vai của mình.

Sau một mùa lạnh thật dài, da tôi càng trở nên trắng hơn, nhưng là cái vẻ trắng xanh thiếu sức sống. Mái tóc đen dài và khuôn mặt có phần gầy gò càng như tô đậm thêm sự mỏng manh, tẻ nhạt và lạnh lẽo. Đứa con gái trong gương nhìn tôi một hồi lâu, đôi mắt thật chăm chú. Tôi nghĩ là nó hiểu, và luôn ủng hộ những gì tôi muốn làm...

...

- Mai ơi! Nhanh lên con. Muộn giờ rồi đấy!

- Vâng. Con xuống đây!

Tôi hô to một tiếng, vội vàng thu dọn mọi thứ rồi vơ lấy túi xách trên bàn, tập tễnh bước ra cửa. Dạo gần đây, do vết thương ở chân chưa lành hẳn nên ngày nào ba cũng đưa đón tôi tới trường.

Tôi cũng quyết tâm làm theo lời ba, thả lỏng đầu óc và dồn sự tập trung của mình vào những chuyện quan trọng trước nhất: kì thi tốt nghiệp và đại học. Dường như chỉ những lúc thất tình thế này tôi mới lấy được năng lượng tối đa để chuyên tâm vào học tập. Tôi vùi mình vào đại dương kiến thức, để cho những con số, đồ thị, công thức mặc sức cuốn mình đi. Mỗi ngày đều miệt mài làm đề thi thử đến tận khuya, đầu óc luôn ken đặc suy nghĩ về những dạng bài khó, đến một kẽ hở cũng chẳng còn.

Chiếc xe vừa đỗ xịch trước cổng trường, tôi đã vội vã trèo xuống. Vết thương ngay khoảng xương bánh chè khiến cho mọi cử động của khớp gối khá khó khăn. Nhưng cũng thật may đó chỉ là chấn thương phần mềm, xương không bị nứt.

- Từ từ thôi con gái. Tự đi lên lớp được chứ?

- Vâng, không sao ạ. Con rất giỏi trò chơi nhảy lò cò.

- Ráng lên! - Bố cười xòa. - Mà tóc đẹp đấy!

Tôi ngượng nghịu gãi đầu. Vậy là mớ tóc dài thắt đôi bên đã không còn, thế vào đó là cái đuôi ngựa buộc cao đầy khỏe mạnh. Lúc đưa kéo lên, chính tôi cũng không ngờ là mình chẳng có chút do dự nào như thế. Dù đến giờ, tôi vẫn nghĩ cái trò hễ không vui là cắt tóc đó thật vớ vẩn, nhưng không thể phủ nhận vẻ ngoài mới mẻ có thể khiến con người ta cảm thấy phấn chấn hơn. Con mắt nhìn đời cũng sẽ khác đi một chút.

***​

- Năm nay, sáu môn thi Tốt nghiệp chính thức bao gồm: Văn, Toán, Lý, Hóa, Ngoại Ngữ và Lịch sử.

Cô giáo chủ nhiệm vừa dứt lời, cả lớp đã ồ lên, đập bàn đập ghế như vỡ chợ. Phấn khích cũng phải thôi, có tận ba trên sáu môn thuộc sở trường thật quá sức mỹ mãn. Tôi nhún vai, giấu đi một nụ cười mỉm hài lòng. Văn và Ngoại Ngữ là bắt buộc, Sử thì chỉ cần chăm chỉ là được. Còn lại Toán Lý Hóa, với độ dễ của đề tốt nghiệp, chẳng cần ôn tập nhiều tôi cũng có thể làm hoàn hảo đến chín mươi phần trăm. Xem chừng chướng ngại thực sự vẫn chẳng có gì thay đổi ngoài đống đề thi quái dị của Đại học Bách Khoa mà không ít sĩ tử đã trở thành tử sĩ sau khi bị nó thách thức.

- Mai thì giỏi rồi. Cậu học đều các môn, thi tốt nghiệp cũng chỉ như dạo chơi, đổi gió thôi nhỉ? Chẳng bù cho tớ...

Huyền chống cằm thở dài. Nó mới chuyển sang ngồi cạnh tôi từ tháng trước, thay cho Phương. Trước đó, tôi với Huyền hầu như chưa từng nói chuyện một câu nào. Huyền là thành viên cốt cán của "xóm nhà lá" phía cuối lớp, không nổi bật về học tập nhưng trò vui nào cũng góp mặt. Mà tôi trước giờ lại rất ít tham gia mấy vụ đàn đúm ấy.

- Mấy môn tốt nghiệp chỉ cần học trong sách giáo khoa là đủ rồi mà. - Tôi trả lời một cách ngần ngừ, chỉ sợ chạm phải tự ái của nó. - Không hiểu chỗ nào tớ có thể giúp cậu. Ý là nếu cậu muốn ấy!

- Thật không? – Mắt Huyền chợt sáng lên. - Nhưng mà... tớ dốt lắm, cậu thực sự không thấy phiền phức chứ?

Vẻ rụt rè của Huyền khiến tôi nhớ lại cái nhìn của những bạn học hồi cấp hai mỗi khi tôi xung phong lên bảng chữa bài. Có chút nể nể, mà cũng sờ sợ. Không chỉ riêng Huyền, đôi lần tôi cũng từng gặp ánh mắt ấy ở một vài bạn học nữa, cứ như thể đang nhìn một người đến từ thế giới khác. Nhiều lúc, tôi cũng muốn nói với họ vài câu, kiểu như là xin chào, cậu đã làm xong bài tập chưa, thậm chí giải thích gì đó để chứng tỏ mình cũng bình thường thôi, không lập dị cũng chẳng kiêu căng gì cả. Nhưng rồi lại chẳng biết phải mở miệng thế nào...

Cầm xấp đề thi nhàu nát, gạch xóa chi chít Huyền vừa đưa ra, tôi bắt đầu chăm chú đọc từng bài một. Toán khối D dễ hơn khối A rất nhiều, dù cũng có một vài câu bất đẳng thức tương đối đánh đố. Bù lại, Tiếng Anh khá khó nhằn.

- Mai ơi, toluen là gì?

Huyền rón rén hỏi khẽ. Mắt nó lại len lén liếc qua, như thể đang nín thở chờ đợi phản ứng của tôi. Toluen? Câu hỏi này kèm theo những đáp án tôi đọc được trong tập đề chứng tỏ cô bạn này hổng kiến thức cơ bản khá nhiều. Tôi bèn lấy ra một tờ giấy, vừa vẽ công thức vừa giảng giải:

- Toluen là tên gọi thông thường, tên quốc tế là metylbenzen, công thức hóa học gồm vòng thơm được thế một nhóm metyl –CH3. Còn đây là phương trình điều chế ra toluen, nhớ phải có xúc tác nhôm clorua nhé. Tương tự, ta có stiren và xylene...

Huyền liên tục gật gù, rồi ghi chép lia lịa vào tập vở. Nó còn hỏi thêm vài câu nữa, lần nào hỏi xong cũng đều nằm im thở khẽ, như thể nó sợ tôi sẽ bất ngờ nổi cáu, hoặc cười khẩy giễu cợt. Thái độ ấy của Huyền khiến tôi vừa thấy thương thương, lại có chút áy náy. Lẽ nào trong mắt bạn bè cùng lớp, mình đáng sợ đến vậy sao?

Tôi cười khổ, tiếp tục lật nháp giảng bài cho Huyền.

...

Những ngày giao mùa tháng tư đỏng đảnh không ngờ lại trôi qua dễ chịu đến vậy. Chân tôi đã lành lại, chương trình học trên lớp cũng sớm kết thúc. Tất cả thời gian còn lại đều đổ dồn vào ôn tập cho sáu môn thi tốt nghiệp. Mọi người ai ai cũng chăm chỉ, ra sức khổ công bên giấy bút. Riêng tôi thì bất đắc dĩ có thêm cả tá "học trò".

Từ đợt giúp cô bạn cùng bàn học hành, dường như mối quan hệ với nhiều bạn bè trong lớp của tôi cũng tốt lên. Mỗi ngày lại có thêm một hai người bạn tôi chưa từng nói chuyện bao giờ lân la tới nhờ chỉ bài. Trước là mấy bạn trong nhóm Huyền, rồi cả đám bàn cuối. Bình thường cũng chẳng thân thiết gì lắm nên đứa nào cũng mang cái vẻ ngại ngần y như Huyền bữa đầu, dần dà đều trở nên dạn dĩ hơn. Đúng là trước lạ sau quen cả thôi. Ai cũng vậy.

- Tụi này phải cảm ơn Mai nhiều lắm đấy! Không có cậu chắc bọn này chẳng mơ nổi bằng khá ra trường mất!

Huyền bưng cốc chè lên, miệng cười tươi roi rói. Hôm nay trường tổ chức thi thử tốt nghiệp, thật mừng là tất cả đều làm bài rất tốt, không bị môn nào làm khó hết. Tôi vốn định thi xong về nhà ngay, nhưng Huyền nằng nặc mời ăn chè. Vẻ thiết tha của cả nhóm làm tôi không sao từ chối được.

- Có gì đâu. - Tôi mỉm cười ngại ngại. - Thi tốt nghiệp tớ nghĩ mức độ sẽ còn dễ hơn thế này. Những gì đề có thể ra đều nằm trong đầu mình hết rồi, cứ thoải mái thôi, không cần phải lo lắng.

- Nói thật, hồi đầu nghĩ cậu học giỏi như vậy, thể nào cũng khó chịu, rồi chê bọn học sinh dốt này cơ. Hỏi bài mà tim đập chân run còn hơn cả đi tỏ tình ấy!

- Ừ, công nhận! Lúc thấy cậu bình tĩnh nghe hết mấy câu hỏi ngu mà vẫn không biến sắc thì tớ mới thở phào đó. Cảm động kinh khủng luôn!

Cả nhóm tranh nhau mỗi người góp một lời tâng tôi lên tận mây xanh. Còn tôi từ đầu tới cuối cũng chỉ biết cười trừ ngượng nghịu.

- Tớ cũng bình thường thôi mà. - Tôi ngại ngùng xúc một thìa chè bưởi đưa lên miệng. - Chỉ là có tí chăm chỉ gạo bài hơn thôi...

- Không dám đâu! - Cô bạn tên Hà ngồi bàn dưới tôi trên lớp hớn hở chen vào. - Người được cả hai anh chàng đẹp trai nhất lớp si mê theo đuổi như vậy, dứt khoát không thể nào "chỉ bình thường" được rồi!

Miếng chè trong miệng còn chưa trôi xuống cổ hơi chững lại. Tôi cụp mắt cười gượng, không nói gì mặc cho Huyền ra sức làm dấu. Còn Hà dường như biết mình vừa lỡ lời, vội vã giả bộ cắm cúi ăn. Không khí trầm hẳn đi, nhất là khi từ phía sau bỗng vang lên một giọng nói ấm áp:

- Tớ có thể gặp riêng cậu một chút được không, Mai...?

(còn tiếp)

--------------

Lời tác giả: Bởi một em độc giả tốt bụng cảnh báo là wattpad sắp có chế độ dọn dẹp những truyện dưới 20 chương nên là mình đành ngoi lên, đăng thêm một nửa chương 21. :) Dù không biết thông tin này thế nào nhưng thôi thì, cẩn tắc vô áy náy vậy.

-------------

Full tập 1 là 30 chương nha các bạn. Nhưng mình đã gỡ bản online xuống rồi. Nên hẹn những bạn độc giả quan tâm đến bộ truyện ở phiên bản sách giấy nha. <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro