Chap 9: Lựa chọn 👫🏼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với cuộc sống thường nhất, chúng tôi lại bận rộn với những lịch tập, lịch đánh giá hàng tháng. Và từ lúc đó đến giờ chúng tôi cũng chưa gặp lại nhau, có thể giờ mỗi người đến có lịch trình riêng nên gặp nhau là điều vô cùng khó. Tôi không biết Haruto cậu ta thế nào chứ tôi đang quá bế tắc. Không phải vì kĩ năng của tôi mà là vì phía công ty đang định tách nhóm tôi ra, một số người đã quá chán ngán với cảnh này nên họ đã chấm dứt hợp đồng với công ty. Tôi cũng mông lung lắm vì chả biết phải làm sao. Nếu giờ bỏ giữa chừng chẳng phải tôi đã quá lãng phí thời gian và công sức mà thời gian qua tôi đã bỏ qua. Nhưng quyết định ở lại tôi lại sợ rằng bản thân mình sẽ khó mà debut được.

Hôm nay, bỗng nhiên giám đốc gọi tôi lên. Tôi cũng khá bối rồi không biết ngài ấy khuyên tôi tự chấm dứt hợp đồng hay là gì. Bao nhiêu nghi hoặc nảy sinh trong đầu của tôi ngay lúc này. Đến trước cửa phòng của giám đốc, tôi thực sự lo lắng và không dám bước vào.

" Cốc, cốc,..Em làm Kazuko ạ."

" Ừ vào đị."

Tôi đi những bước chậm rãi, cố đi để làm sao lâu nhất có thể. Khi bước vào tôi thấy không chỉ có giám đốc mà còn các nhà sản xuất cùng với các thầy cô hướng dẫn nhảy và thanh nhạc. Tôi thấy có dự cảm không lành bởi mặt ai cũng toát ra đầy sát khi như sắp đuổi tôi vậy.

" Hình như còn mỗi em là chưa đưa ra sự lựa chọn thôi, giờ là lúc em cần đưa ra lựa chọn."

" Lựa chọn gì ạ?"

Tôi vô cùng hoảng hốt, tôi còn chả biết gì, lựa chọn cái gì, lựa chọn ở lại hay ra về á. 

" Trước hết là cảm ơn em đã ở đến cuối như vậy, nhưng thực sự khả năng ra mắt nhóm các em như dự định thực sự không khả thi."

" Năng lực của em ai cũng công nhận nhưng chỉ là chưa tìm được thời gian hợp lý."

Tôi biết đây chỉ là cái cớ thôi, nhưng tôi đã không cầm được nước mắt mà đã khẽ rơi những giọt nước mắt vô vọng ấy. Công sức suốt thời gian qua của tôi, tôi không thể nào chấp nhận được sự thật này.

" Khoan nhưng đây là cô bé đã sáng tác Blue flower à."

Anh Teddy hỏi tôi nhưng tôi không thể trả lời tại nếu trả lời chắc tôi khóc to mất. Bài hát đó tôi sáng tác sau ngày sinh nhật tròn 15 tuổi của mình, tôi dành 3 tháng để viết cũng như soạn nhạc. Tôi luôn hy vọng sau này ra mắt mình sẽ hát tặng fan. Nhưng không hiểu tại sao anh Teddy lại biết, chắc là trước tôi có ghi âm lại bài này rồi gửi cho chị Sohee. Chị ấy cũng có quen biết gì đó với anh Teddy, nhưng giờ cũng chẳng còn ý nghĩ gì bởi tôi sắp bị sa thải rồi.

" Dạ vâng ạ, là em sáng tác."

" Thôi không làm idol về sản xuất âm nhạc với anh, anh thấy tiềm năng ở em."

" Sao ạ ?"

Nhà sản xuất, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, chỉ đơn giản là ước mơ của tôi là trở thành idol thôi. Lời đề nghị này không biết là thật hay trêu tôi. Nhưng dù gì tôi cũng biết mình sắp phải cuốn gói về nước rồi.

" Em thấy sao về lời đề nghị của Teddy sao."

" Thật ạ."

" Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần rồi giờ mới quyết định với mọi người rồi xem ý em sao ."

Thực ra so với việc suốt ngày ngồi ở trong phong thu âm thì tôi thích lên sân khấu hơn. Ánh sáng của sân khấu là điều mà tôi mơ ước, nhưng giờ đây cuộc đời đã thay đổi. Chả lẽ tôi thực sự phải bước sang con đường mới này sao, tôi chưa sẵn sàng. 

" Công ty cho em 2 ngày để suy nghĩ, như em cũng biết tình hình rồi đấy, các bạn ở nhóm em đã từ bỏ rồi, đây là cơ hội cho em đấy. Cuộc họp đến đấy là kết thúc, mọi người vất vả rồi."

Mọi người rời đi hết nhưng tôi vẫn đứng chết lặng ở đó, mọi thứ xung quanh tôi trôi qua quá nhanh như một thước phim sắp đến hồi kết. Nhưng phải chăng là cái kết mở cho cuộc đời tôi, phải làm sao thì mới đúng. Đi dọc hàng lang trên tầng 7 tôi suy nghĩ mãi rồi nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, tôi liền quay ra. 

" Kazuko, ấn tượng đấy."

Thì ra là anh Teddy tôi cứ tưởng ai, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện nhưng thực sự tôi không có niềm yêu thích với việc sáng tác nhạc.

" Tôi đi qua phòng tập mấy lần, đều thấy em ngồi đánh đàn rồi hát nữa thực sự tôi khá thích những bản nhạc đấy."

" Dạ không đấy là ngẫu hứng thôi ạ."

Bởi mỗi lần tập xong, tôi sẽ lán lại phòng tập để chơi đàn rồi ngân lên những câu hát vu vơ. Những giai điệu đó làm tôi thấy vô cùng thoải mái và tràn đầy hy vọng.

" Em thấy đề nghị đó sao, thật lòng đó, em mới 15 nhỉ."

" Dạ vâng ạ."

Thực ra khi nhận được lời khen về chuyện này tôi cũng có chút vui, nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn về việc này. Tôi bước thang máy với đầy sự hoài nghi về bản thân, thực sự tôi giỏi gì?

" Suy nghĩ nhé."

" Dạ." Tôi gập người 90 độ để chào anh Teddy.

Thang máy chầm chậm đi xuống tầng 1, rồi bỗng dừng ở tầng 5. Bỗng dưng có một vài cậu thanh niên đi vào, tôi nghĩ chắc đây là mấy bạn ở Treasure Box, thực sự tôi rất ngượng mộ và cũng có chút ghen tị nữa.

" Ting,.."

Xuống tầng 1 rồi ư, không tôi nhầm thang máy mới ở tầng 3. Ngay lúc này, tôi chỉ muộn chạy thật nhanh về kí túc xá, ăn cái gì đó thật cay để cân bằng lại sự bối rồi trong tôi. Mỗi lần có chuyện gì suy nghĩ hay phiền não là tôi sẽ đi ăn gì đó thật cay. Có lần bị mắng vì hát sai lời quá nhiều tôi ăn mỳ cay đến mắc suýt nhập viện.

Nhưng lạ thật tại sao lại chỉ có 1 người trong số họ ở lại trong thang chả lẽ không phải người trong nhóm ấy.

"Rầm,.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro