Chap 3 : Gặp lại 🙇🏼‍♀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, Tết 2019 đã tới. Như mọi người biết là Hàn cũng ăn tết Âm như Nhật, năm nay là năm đầu tiên tôi không ăn tết ở nhà. Lúc đầu cũng buồn và nhớ nhà lắm, nhưng mà nhờ lần nghỉ tết ấy tôi đã khám phá được rất nhiều thú vị.

Chả là thế này, năm nay gia đình tôi không ăn tết ở Nhật mà cả nhà quyết định sang Việt Nam chơi, lúc nghe tin tốt bất ngờ lắm.

" Alo, Kazu hả, Tết năm nay đừng về nghe con, ở lại Hàn đi, năm nay cả nhà ta sang Việt Nam chơi."
Khi nhận được tin mà tôi sốc ngang, vì tôi có bà chị dâu họ là người Việt thế nên tiện chị ấy về thế là cả nhà bỏ tôi để đi chơi đấy.

" Thật ạ, con mới đặt vé xong."
Ôi lúc này tôi không biết nói gì luôn.
" Huỷ đi con, có gì tý mẹ chuyển tiền, giờ mẹ bận đi mua quần áo rồi."

Nói rồi mẹ tôi cúp máy luôn, để mặc cho đứa con gái xa nhà đang đếm từng ngày về ăn Tết.

Đây tôi kể cho nghe, tôi không nhớ là năm bao nhiêu, năm đấy nhá YG có family concert ở TOKYO Dome, mẹ tôi đã quên đón tôi đi học chỉ vì đi đu idol. Thế nên với việc đi sang Việt Nam chơi bỏ mặc tôi như này tôi cũng không bất ngờ quá !!

" Mọi người ơi, tết nay em ở lại Hàn đó, nhà em đi chơi hết rồi ."

" Vậy buồn nhỉ, có khi mỗi em ở lại kí túc á, các chị về nhà hết mà."

" Hay về nhà chị ăn Tết đi." Tiếng chị Sohee bên dưới phòng vang lên.Có thể nói chị Sohee là người mà tôi thân nhất trong phòng, chị là con nhà giàu chính hiệu nha. Tôi không biết nhà chị làm gì nhưng mà đất ở Gangnam nhà chị không thiếu. Bởi Noel vừa rồi chị có đưa mọi người đến nhà chị ăn cơm, lần đầu tiên tôi được đến ngôi nhà lớn mà hiện đại như thế.

" Như thế có được không chị ?". Tôi ngại ngùng hỏi chị.

" Thoải mái đi em, không sao đâu nhà chị hiếu khách lắm."

Chị Sohee vừa cười vừa nói.

Hai ngày đã trôi qua, chúng tôi chính thức bước vào kì nghỉ Tết, đây là khoảng thời gian mà thực tập sinh ai cũng ao ước. Không cần ngày nào cũng chôn chân ở phòng tập, hay bị kìm hãm bới các chế độ dinh dưỡng hay gì hết.

" Tạm biệt mọi người, nghỉ lễ vui vẻ nha !". Chúng tôi chào nhau và bắt xe để về nhà.

Tôi cùng chị Sohee cùng lên xe riêng về nhà chị ấy.

" Chị ơi sao đường này lạ thế, lần trước chúng ta đến nhà chị đi lối khác mà."

" Đấy nhà khác, lần này chị đưa em về khu nhà mới này."

Tôi đang không biết là bản thân mình đang đi đâu, và đúng như tôi nghĩ lại là căn biệt thự với một khoảng sân vườn có thể chức hơn trăm người ở Gangnam, nhìn vô cùng sa hoa lộng lẫy. Vừa bước vào sảnh, tôi thấy quản gia nhà chị ra nói to nhỏ gì với chị Sohee. Vì mải ngắm nên tôi cũng không để ý.

Đi qua sảnh là đến phòng khách, tôi gặp một người quen lắm, hình như trước kia gặp rồi hay sao đấy.

" Giới thiệu với em đây là anh Choi Hyunsuk cũng là thực tập sinh ở YG đó, anh họ chị đấy nhưng mà ở công ty toàn vờ không biết nhau."

Chị Sohee giới thiệu xong tôi đơ một lúc, liền cười ngượng ngùng:

" Em chào anh ạ, thả nào em thấy anh quen quen."

" Cô bé làm vỡ cốc."

Đúng vào hôm kiểm tra cuối tháng 10 vừa rồi, vì tôi đứng đầu bảng nên được nhận thưởng vì vui mừng quá nên tôi để ý mà va vào cái kệ đựng cốc của công ty, nên đã vỡ mấy cái may mà có anh Hyunsuk đi qua giúp tôi. Mà không hiểu sao anh vẫn nhỡ, nếu hôm nay không gặp chắc tôi cũng quên rồi, tại dơ quá mà !

Nói rồi tôi thấy bố mẹ của chị Sohee, hai bác có vẻ rất thân thiện đón đãi tôi như khách quý mặc dù tôi đã gặp hai bác cũng được 3,4 lần rồi.

" Mẹ, sao anh Hyunsuk lại ở đây?"

" Con bé này, năm nay anh ở đây ăn Tết, hai bác con đi công tác ở Mỹ rồi."

" Sao không thích hả, anh sang đây có mình đâu anh dẫn thêm bạn mà, gặp rồi chắc em bất ngờ lắm?"

Nhìn cách nói chuyện tôi nghĩ hai người họ chắc thân lắm, tại chị Sohee là con một có người anh họ như vậy cũng vui.

" Sohee à, dẫn Kazuko lên cất đồ đi con."

Tôi đi lên tầng 3, đây là tầng dành riêng cho khách, có đủ phòng khách, phòng đọc sách,...Và phòng tôi năm ở cuối hành lang, bước vào phòng đập ngay vào mắt tôi là một chiếc ban công rộng ngắm toàn view sân vườn phía trước. Thật sự rất đẹp!

" Em thấy sao, đẹp chứ ?"

Tôi bị đơ mất mấy giây : " Đẹp quá chị ơi, chị làm này em ngại quá."

" Không cần ngại, thay đồ đi rồi chị dẫn xuống nhà đi chơi ở vườn trà."

Thực ra, lúc bấy giờ tôi chỉ muốn nằm ngủ trên chiếc giường êm ái giữa phòng kia, bỗng nhiên bụng tôi cồn cào, chắc từ sáng đến giờ chưa ăn gì. Tôi liền chạy ra ngoài bàn trà trên sảnh tầng 3 để tìm gì lót dạ.

Chạy ra đến nơi, tôi thấy một dáng người quen thuộc bỗng chốc khiến tôi nhớ đến cậu bạn Haruto kia. Đây là lần đầu tiên tôi nhớ về cậu ta kể từ lần đầu tiên gặp mặt cách đấy nửa năm. Tôi nghĩ chắc không phải đâu, chả có lí do gì để cậu ta ở đây cả. Tôi liên chạy ra chỗ bàn trà ấy, ló ngó tìm bánh thì vì sự đểnh đoảng của mình mà tôi va vào người cậu ta làm cốc nước tôi đang cầm trên tay đổ vào áo người lạ.

" Tôi xin lỗi,..!"

Lúc ngẩng mặt lên, tôi đứng hình,..., đúng cậu ta rồi sao nhìn khác khác thế điều khiến tôi nhận ra cậu ấy chính là môi trái tim kia.

" Gặp lại nhau rồi này ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro