(P1) Chương 3 - #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: NHỮNG ĐỒNG TIỀN XƯƠNG MÁU

#1

   Những lúc quầy hoa quả bận túi bụi, cô Hạ lại thường cố ý tìm cách đuổi tôi ra chỗ khác, lúc thì bảo tôi đi mua rau, lúc bảo đi mua than, đưa tôi một tờ 100 tệ rồi biến tôi thành người cho nhà cô. Tôi thấy cô Hạ như đang phòng ngừa tôi, sợ tôi mò mẫm thùng tiền của cô. Tôi trong lòng rất không vui. Cô muốn gì không biết? Sao lại cảnh giác với tôi như với kẻ trộm? Vi Vi nói: "Đừng chấp mẹ tao. Tiền là mạng sống của bà ấy. Mẹ tao thân với tiền còn hơn cả với tao". Ngoài điểm này ra, cô Hạ vẫn là người không đến nỗi tồi, đối xử với tôi cũng tốt. Nho nẫu với chuối thâm vẫn cho phép tôi ăn không ít.

   Hôm đó hội chợ, thành phố Yên Thuỷ bình thường vắng lặng trong chốc lát đã ngợp những người là người. Đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con cứ như từ trên trời rơi xuống. Tôi nhìn lên trời, không một gợn mây, mặt trời rọi chiếu, trên trời không hề phát hiện có lỗ thủng nào cả. Bạn nói đám người này từ đâu mọc ra không biết? Hôm đó, cô Hạ sai tôi đi mua hai con cá trắm đen, Vi Vi thích ăn cá. Những con cá trắm đen bị lạt cỏ buộc thành một túm, tách khỏi nước chúng lại càng sôi nổi hoạt bát. Cả đời có đánh chết tôi cũng không tin người có thể từ trên trời rơi xuống. Thế mà khi tôi đi ngang qua quán trà Tả Ngạn, một bóng người quả thật rơi từ trên trời xuống. Chẳng lẽ chỉ trong vài giây tôi không để ý, bầu trời đã bị chiếc máy bay Boeing 747 nào đâm cho một lỗ tướng? Hay những thiên thần với bộ cánh tuyệt đẹp đã đẩy những kẻ gian ác dám đột nhập vào thiên đường lộn nhào xuống dưới trái đất này?

   Bầu trời tất nhiên vẫn phẳng lì không chút sơ xước, người là từ quán trà Tả Ngạn rơi xuống. Quán trà Tả Ngạn là một căn nhà ba tầng được xây dựng theo kiến trúc châu Âu, phía dưới tầng một được lắp thêm một mái nhựa vành hợp kim. Người đàn ông trung niên bộ dạng như quỷ đói kia gieo mình từ trên đỉnh toà nhà xuống, rơi theo phương thẳng đứng. Cũng không biết có phải là kẻ trộm trong lúc cuống lên lỡ chân ngã xuống hay không nữa? Khu vực nhà tôi ở trước đây đã từng xảy ra một vụ đạo chích đột nhập vào nhà. Một thanh niên bò tằng tằng dọc theo ống thoát nước của toà nhà lên tận tầng bốn, đúng lúc đang cậy hòm mở tủ lục lọi thì chủ nhà về, tên trộm chưa kịp luyện bí kíp khinh công tuyệt đỉnh vượt tường đạp ngói, nên trượt chân ngã ngay vào xe cảnh sát. Lần đó tôi chỉ được nghe kể lại, còn lần này là tận mắt chứng kiển Tôi nhìn thấy một bóng đen với tiếng thét rợn người bay vù trên trời, bụp rơi xuống làm mái hiên nhựa vỡ năm vỡ bảy. Lúc đó dưới đường đang rất nhiều người qua lại, có người bị hoạ từ trên trời rơi xuống đập gẫy cả tay, ngồi bệt trên đất gào khóc. Người bị rơi xuống nằm thẳng đơ trước cửa quán trà Tả Ngạn.

   Mọi người xúm xít vào xem. Trong quán trà cũng chạy ra một tốp người, mỗi người một câu đoán xem rốt cuộc là tại sao. Có người nhận ra kẻ gieo mình. Họ nói: "Ơ, đây không phải là Đường Kiến Quốc à? Ông chủ quán tạp hoá Đường Kiến Quốc sao lại chạy đến đây nhảy lầu?" "Nghe nói ông ta thua hết cả cửa hàng kẹo cho Đoàn Tiểu Lợi rồi, chắc nghĩ quẩn nên mới tự sát". "Vẫn còn thở, chưa chết". "Đoàn Tiểu Lợi ra rồi kìa". "Đoàn Tiểu Lợi nào?" "Còn Đoàn Tiểu Lợi nào vào đây nữa? Bà chủ quán trà Tả Ngạn Đoàn Tiểu Lợi".

   Đoàn Tiểu Lợi bước ra, theo sau là một người đàn ông trẻ. Mọi người dẹp hết nhường đường cho người đàn bà này đi. Đoàn Tiểu Lợi là kiểu người không đoán được tuổi, tóc ép nhuộm đỏ, mặc một cái váy bó sát lộ hết đường cong cơ thể mười ngón tay đeo đến bảy tám cái nhẫn vàng. Mặt mỉm cười, ánh mắt đong đưa, uốn éo đi đến bên cạnh Đường Kiến Quốc, kẻ vừa thua cả một quán tạp hoá cho mụ, môi son hé mở, một loạt các câu chửi tuôn ra như nước sông cuồn cuộn chảy về. Đoàn Tiểu Lợi nói: "Loại con rùa nhà mày hết chỗ nhảy rồi à? Muốn chết cũng vẫn không quên đến trước cửa quán bà để diễn kịch!" Điều đáng trân trọng là Đoàn Tiểu Lợi ngay cả lúc chửi người khác cũng vẫn tươi cười. Nụ cười của mụ làm tôi sởn gai ốc.

   Người đàn ông đứng sát bên cạnh Đoàn Tiểu Lợi cúi người xuống nghe nhịp tim của Đường Kiến Quốc, rồi rút ngay từ trong túi ra một chiếc Nokia. Đoàn Tiểu Lợi hỏi: "Anh làm gì thế?" Người đàn ông trẻ nói: "Gọi xe cấp cứu". Đoàn Tiểu Lợi nói: "Nó chán sống, tự tìm đến chết, cứ mặc kệ cho nó chết, gọi làm gì xe cấp cứu". Người đàn ông trẻ nói: "Lợi Lợi, làm người đừng quá đáng quá, anh ta chết, em cũng chẳng có lợi lộc gì." Đoàn Tiểu Lợi tức tối gào lên: "Đồ óc lợn!". Nói xong mụ quay người gạt đám người bu quanh, lại uốn éo đánh mông đi về quán trà.

   Xe cứu thương của viện y tế mấy phút sau réo như quỷ kêu chạy vụt đến. Các bác sĩ mặc áo blouse trắng khiêng Đường Kiến Quốc lên giá cứu thương nhét vào xe, kẻ xúi quẩy gẫy tay cũng cùng người đàn ông trẻ cũng chui vào trong. Xe cứu thương lại một lần nữa hú như quỷ kêu ma gào chạy vụt đi. Mọi người vẫn vây quanh cái mái hiên vỡ bàn luận rôm rả chưa muốn rời. Đoàn Tiểu Lợi lại xuất hiện, chống tay hai bên nạnh, mắt nheo cười híp tịt nói: "Có tiền thì mời vào uống trà, không tiền thì cút xéo, đừng có cản đường phát tài của bà".

   Vi Vi chỉ vì không được tận mắt chứng kiến cảnh tượng bi tráng lúc Đường Kiến Quốc gieo mình xuống mà tiếc ra tiếc vào, nó quấn lấy đòi bằng được tôi phải kể lại tất cả các chi tiết của thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó. Cô Hạ dửng dưng thọc một câu vào: "Thế giới ngày nào chẳng có người chết? Tự đi tìm cái chết có gì mà lạ đâu?" Vi Vi nói: "Kệ mẹ tao, mày cứ kể đi". Tôi không kể tiếp nữa, mà thật ra tôi cũng đã kể không dưới bảy tám lần rồi, càng kể càng mất hứng, nhưng Vi Vi lại càng nghe càng hồi hộp, hai mắt lấp lánh phát sáng. Tôi hỏi cô Hạ: "Đoàn Tiểu Lợi làm gì thế ạ?". Cô Hạ nói: "Con điếm thối, con ma hại người, hai đứa nhớ, tuyệt đối cấm chúng mày đi vào quán trà bẩn của nó. Để tao phát hiện chúng mày đi, tao đánh chết". Vi Vi thè lưỡi, tôi cũng bị Cô Hạ làm cho sợ suýt mất hồn. Ở với cô lâu thế rồi, lần này là lần đầu tiên tôi thấy cô nổi cáu.

   Tôi chuồn xuống tầng hầm, Vi Vi cũng mắt trước mắt sau chạy theo luôn. Vi Vi nói: "Mày đoán xem Đường Kiến Quốc ngã thế liệu chết không?". Câu hỏi này nó đã hỏi ít nhất không dưới hai chục lần, tôi không chút kiên nhẫn trả lời là chết rồi. Vi Vi nói: "Tao nghĩ không chết thì cũng tàn phế. Có chuyện gì mà không giải quyết được phải tìm đến cái chết cơ chứ? Chết thì ông rảnh nợ rồi nhưng còn thằng con trai thì làm sao". Tôi ngỡ ngàng hỏi: "Ông ta có con trai?". Vi Vi gật đầu nói: "Một thằng con điên, với một bà vợ điên. Tao đoán ông ta muốn kiếm ít tiền về chữa bệnh cho vợ con. Không ngờ thua cả chì lẫn chài. Ông ta cũng không dùng óc mà nghĩ xem tiền của Đoàn Tiểu Lợi dễ kiếm thế sao?".

   Xem ra danh tiếng của Đoàn Tiểu Lợi ở Yên Thuỷ này quả là không nhỏ. Cô Hạ nhất định không chịu kể cho tôi về chuyện của Đoàn Tiểu Lợi, tôi quay ra hỏi Vi Vi, nó nhiều ít chắc cũng biết một chút. Bố tôi nói nhược điểm lớn nhất của tôi là thích nằm mơ giữa ban ngày, câu này không đúng, nhược điểm lớn nhất của tôi là tò mò mới phải. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, tôi có hỏi mẹ tôi từ đâu ra, mẹ nói do mẹ sinh ra. Tôi lại hỏi sinh ra từ đâu, mẹ nói từ nách. Tôi nhìn đi nhìn lại cái nách, kiên quyết không tin. Mẹ lại nói là từ lỗ rốn ra. Tôi nhòm đi nhìn lại lỗ rốn, vấn không chịu tin. Mẹ nổi cáu, nói: "Thằng quỷ con này sao lắm chuyện thế?". Tôi vẫn không chịu thôi, liền bị mẹ kéo ra đánh đen đét vào mông, đánh cho tôi nhớ đời. Mãi đến lúc lên lớp 8 học giờ giới tính, bí mật làm tôi trăn trở suốt mười mấy năm mới được hé mở ra. Cũng chẳng trách mẹ đã đánh tôi. Tôi thấy lạ là tại sao mình lại tò mò đến thế, không sợ thế lực cường bạo, vừa cố chấp vừa kiên cường, nhất định phải đập vỡ nồi nhìn cho bằng được đáy mới thôi. Như thế hỏi làm sao bà mẹ tôi, một thanh niên cách mạng sinh ra dưới thời máu lửa, lớn lên trên đất nước Trung Hoa mới không khó xử được cơ chứ?

   Tôi hỏi Vi Vi: "Đoàn Tiểu Lợi kinh lắm à?". Vi Vi nói: "Kinh, kinh đến mức tởm lợm. Cả cái Yên Thuỷ này, mụ ta kinh nhất. Cái quán trà bẩn của mụ thật ra là sòng bạc lớn, trong đấy gì cũng có". Tôi nói: "Không có ai quản à?". Vi Vi nói: "Ai mà quản? Mụ có tiền, mày chưa nghe người ta nói có tiền sai quỷ cũng xong à? Mẹ tao bảo, có tiền không những sai được quỷ mà còn khiến được cả thần". Những quy tắc sống cũng như tín ngưỡng cuộc đời của tôi năm 16 bị mấy câu nói của Vi Vi đánh cho tan tác, quân đi đằng quân, tướng đi đằng tướng. Tôi vẫn cho rằng cuộc đời tràn ngập ánh sáng, mà không nghĩ được rằng dưới ánh mặt trời kia còn rất nhiều những vệt bóng đen. Tôi nghe những câu chuyện của cụ Tôn Kính Tu kể trên đài phát thanh nhân dân trung ương, tất cả đều là cường hào địa chủ đẩy những người dân nghèo đến bước đường cùng, tôi luôn cho rằng những bi kịch trần gian ấy chỉ có thể tồn tại trong xã hội cũ đầy bất công, cái ác hoành hành mà thôi. Nhưng ngày hôm nay không phải là tôi đã tận mắt chứng kiến một con người sống tuyệt vọng gieo mình từ tầng ba toà nhà xuống hay sao? Không phải là tôi tận tai nghe thấy cái chết của ông ta không những không gây được chút thương xót từ một người tên gọi Đoàn Tiểu Lợi, mà còn bị mụ thừa gió bẻ măng chế giễu hay sao? Cụ Tôn Kính Tu, cụ làm cháu tướng rằng những thứ xấu xa, những ngày ảm đạm đều đã ở phía sau, nhưng khi cháu vừa bước chân vào xã hội thì đã bị cái ác của bản tính con người đập cho đau nhói, món nợ này chúng ta tính thế nào đây?

   Vi Vi nói: "Mày buồn cho Đường Kiến Quốc à?". Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu. Giờ này phút này đây nỗi buồn của tôi khó có thể dùng lời lẽ để mô tả. Tôi như thấy những gì tốt đẹp mà tôi vốn tin tưởng tuyệt đối đang vỡ tan trong không trung như bong bóng xà phòng, còn tôi chỉ có thể đứng đó mở to mắt nhìn chúng từng cái từng cái vỡ tung mà không có cách nào cứu chữa, lực bất tòng tâm. Vi Vi vừa cười vừa nói: "Không ngờ mày cũng là thằng tốt bụng phết!". Tôi nói: "Tao không phải là người tốt, năm 5 tuổi tao lấy trộm tiền của mẹ đi mua kẹo sữa thỏ trắng ăn; năm 8 tuổi tao không chịu được một con bạn học dốt, được cô giáo cưng không coi ai ra gì, tao bèn giấu hộp bút của nó vào thùng rác; năm 10 tuổi tao mách lẻo với cô giáo một thằng cùng lớp quay cóp khi làm bài làm nó bị phạt chạy mười mấy vòng 400m quanh sân thể dục; năm 13 tuổi tao ăn không nói có, bịa đặt rằng hai đứa bạn đang yêu nhau làm chúng có miệng mà không giải thích được, khổ sở suốt một thời gian...". Tôi tâm trạng kích động, hai mắt rớm lệ, một mạch vạch hết tội lỗi mười mấy năm của mình. Thế là chúng ta đã hoà. Những hành vi xấu xa đè nặng trong lòng tôi kia không còn là gánh nặng nữa, tôi đã có đủ tư cách để trở thành một thành viên của xã hội này. Hỡi những lớp người đi trước đã xây dệt tuổi thơ cho tôi, tôi trả lại mọi người một con người tôi trần trụi, tôi cũng đã từng lừa gạt mọi người, chúng ta đã hoà.

   Vi Vi lo lắng nhìn tôi, dường như không hiểu tại sao tôi lại mất tự chủ thốt ra một loạt câu chẳng đâu vào đâu cả. Vi Vi nói: "Mày không sao chứ?". Tôi nói: "Tao ổn, dường như chưa bao giờ ổn hơn bây giờ cả, chưa bao giờ hơn nữa cả!"

LỊCH ĐĂNG TẢI TRÊN WATTPAD
20h thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần.
Cảm ơn bạn đã theo dõi truyện.
____________
Tiểu thuyết: Đom Đóm Nhỏ
Tác giả: Thiên Tử
Người dịch: Hà Nam
Biên tập: Roéus
Được xuất bản lần đầu tại Việt Nam vào năm 2010, nhà xuất bản Dân Trí.
Thể loại: Tiểu thuyết nước ngoài, Tuổi trẻ, Cuộc sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro