Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tuấn, chỉ cần được nhìn thấy nhau một lần nữa, dù bất cứ bâu lâu, tôi cũng sẽ đợi cậu...."

"Vương Tuấn, nếu có kiếp sau, tôi nguyện hóa thành một con đom đóm nhỏ, suốt đời bay giữa bóng tối mờ mịt nhưng không bao giờ đơn độc..."

"Vương Tuấn, nếu không có màn đêm, đom đóm không còn tiếp tục phát quang được nữa,..."

Bước vào năm lớp 9. Cuối cấp, nhưng nhà thờ không còn đủ tiền để trang trải học phí, cha sứ lo lắng vì nhiều lần Phong Hạ có ý định bỏ học. Cha sứ vốn tuổi già sức yếu, sức khỏe mỗi ngày giảm sút, không thể ở lại mà chăm sóc cho Phong Hạ cả đời. Ông muốn Phong Hạ học thành tài, sau này có một công việc ổn định để tự chăm sóc cho bản thân mình.

Năm ấy, Phong Hạ may mắn được giới thiệu một công việc làm thêm tại một xí nghiệp may ở thị trấn nhỏ, Phong Hạ được nhận ca đêm, ban ngày đi học, ban đêm làm việc, có khi Phong Hạ nhận thêm việc để khuya về nhà làm. Phong Hạ chăm chỉ, những ngày những tháng sau đó bận rộn, những khoản tiền dư dã Phong Hạ trang trải học phí, phụ giúp nhà thờ, còn một ít, Phong Hạ giữ nó cho riêng mình.

Một buổi chiều mùa thu, dù cho bận rộn đến mấy, Phong Hạ không quên ghé ngang qua sân ga như một thói quen, cô ngồi trên chiếc ghế đá từ lâu đã gắng bó như một người bạn. Mùa thu ở đây thật êm dịu, bầu trời xanh trong vắt nhuộm chút đỏ thẫm từ hoàng hôn. Cây bàng từ lâu đã trơ trụi lá, hoa sữa không biết nở từ bao giờ, phả hương thơm nồng trong làn gió lan tỏa khắp không gian, một cánh hoa nhỏ phiêu mình trong gió rơi vào mái tóc của Phong Hạ.

Phong Hạ cầm trên tay chiếc áo len vừa đan dang dở. Trước giờ Phong Hạ đan rất nhiều chiếc áo len đem bán. Nhưng chiếc áo len này đặc biệt hơn, Phong Hạ đan nó cho một người bạn từ lâu không còn gặp. Không biết người bạn ấy cao bao nhiêu, vai như thế nào, không biết có vừa người hay không? Không biết người bạn ấy có còn giống lúc trước, khuôn mặt có còn lạnh lùng, và không biết người bạn ấy có còn nhớ đến mình nữa hay không...

Rất lâu rồi, hình ảnh của Vương Tuấn mỗi ngày một mờ nhạt hơn, Phong Hạ sợ một ngày nào đó không còn nhớ nỗi khuôn mặt của Vương Tuấn nữa. Lần ấy, Phong Hạ bắt đầu vẽ, đây là lần đầu tiên Phong Hạ vẽ một người nào đó, cảm nhận Vương Tuấn trong trái tim cô như trỗi dậy mãnh liệt, nhìn bức tranh vẽ xong, Phong Hạ cảm thấy khóe mắt mình cay cay, những giọt nước nhỏ lăn dài trên hai gò má rơi vài bức tranh làm nhòe một số nét. Phong Hạ lại nhớ về Vương Tuấn... rất nhiều.

Chiếc áo vừa mới đan xong, Phong Hạ ôm nó vào lòng, đan xong rồi cũng thế thôi, chẳng có ai mặc nó, Phong Hạ không còn nhớ chiếc áo này đan lại lần thứ bao nhiêu, mỗi khi đan xong, Phong Hạ lại tháo ra đan lại, cô nghĩ qua mỗi tháng Vương Tuấn sẽ cao hơn một tí, chiếc áo vì thế cũng đan rộng thêm tí cho vừa người mặc.

Trời vừa sẫm tối, ga tàu sáng đèn, người trong sân ga bắt đầu thưa dần. Những ngọn đèn đường xa xa liên tiếp nhau lóe sáng. Chuông đồng hồ từ ga tàu vang lên lúc 6h đúng, Phong Hạ đứng dậy, bỏ chiếc áo vừa mới đan xong vào ba lô để đi đến xí nghiệp làm việc.

Phong Hạ vừa nhích một bước chân, cô dừng lại, ngây người một hồi lâu. Những ánh sáng nhỏ bay lên không trung sáng rực cả bầu trời,cảm giác thân quen đâu đó trỗi dậy, là đom đóm, từ lâu rồi Phong Hạ không còn nhìn thấy đom đóm. Công việc khiến Phong Hạ quên mất những con đom đóm đã từng gắn bó với mình. Phong Hạ dang tay, một con đom đóm nhỏ đậu trên bàn tay, một con đom đóm khác vuốt ve bên mái tóc, có cơn gió vừa mới thổi ngang qua, ánh mắt Phong Hạ sáng rực như một tia hy vọng nào đó.

"Vương Tuấn, đom đóm hóa ra vẫn có ở mùa thu, nó không mất đi mà đi tìm một nơi khác để sinh sống. Vương Tuấn, hóa ra đom đóm không chết đi sau mùa giông bão như thứ tình cảm của tôi đang dành cho cậu. Vương Tuấn, tôi muốn gặp cậu một lần nữa trong cuộc đời được không? Một lần thôi...."

Năm ấy, lần đầu tiên Phong Hạ có suy nghĩ muốn đi tìm Vương Tuấn. Số tiền mà Phong Hạ tiết kiệm được đủ để mua vé tàu đi đến nơi mà Vương Tuấn đang sinh sống. Hôm đó, Phong Hạ dậy từ rất sớm, cô sắp xếp quần áo vào balo, Phong Hạ đã mua vé đi chuyến tàu 1h30 sáng. Cô nhẹ nhàng mở cửa nhà thờ để cha sứ không thể phát hiện. Nhưng vừa mở cửa ra, Phong Hạ giật mình, cha sứ đang đứng trước mặt cô.

-"Phong Hạ, con định làm gì?" - Giọng nói của cha sứ như yếu ớt, đôi lúc lại khàn đục.

-"Con...." - Phong Hạ vẫn còn đang ngơ ngác nhìn cha sứ, cô không tài nào hiểu nỗi cha sứ bằng cách nào đã biết cô có ý định này trong đầu. Phong Hạ không muốn cha sứ biết vì sợ ông lo lắng.

-"Phong Hạ, có phải con muốn tìm Vương Tuấn?"

Phong Hạ gật đầu, cô vẫn nhìn chằm chằm vào mắt của cha sứ. Hóa ra từ lâu rồi, cha sứ luôn quan sát Phong Hạ, luôn dõi theo Phong Hạ từ xa, cha sứ luôn ở ngoài này vào nửa đêm vì sợ cô sẽ bất giác đi tìm Vương Tuấn bất cứ lúc nào. Cha sứ tiến gần đến Phong Hạ rồi ôm cô vào lòng.

-"Phong Hạ, cuối cùng ngày cũng đến, con nên hiểu rằng cho dù có đến thành phố ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, liệu có gặp được Vương Tuấn hay không? Đừng bao giờ miễn cưỡng, có những thứ đi ngang qua cuộc đời như một cơn gió, dù chỉ ở lưng chừng tiếc nuối cơn gió ấy chẳng thể nào trở lại, con nên hiểu vạn vật không quay lại vị trí nó bắt đầu để được sinh ra thêm lần nữa, mọi thứ đều tùy duyên,!"

Phong Hạ lắc đầu. Nước mắt giàn giụa chảy ra như không còn vật cản. Phong Hạ khóc thành tiếng, có cái gì đó ứ nghẹn ở trong tim như đang vừa sát muối vào một vết thương chưa lành hẳn. Chiếc balo trên tay rơi xuống đất từ khi nào.

-"Cha, nếu không còn màn đêm nữa, liệu đom đóm có còn tiếp tục phát sáng nữa hay không, cha biết không, đom đóm không mất đi sau những ngày giông bão, như thứ tình cảm mà con dành cho Vương Tuấn cũng vậy, nếu cuộc đời này không gặp lại cậu ấy, cuộc sống này cũng không còn ý nghĩa!"

Cha sứ vuốt ve mái tóc của Phong Hạ, thở dài. Ông biết rõ dù Phong Hạ có đến được thành phố ấy đi chăng nữa cũng chỉ khiến bản thân đau lòng. Hình bóng Vương Tuấn để lại trong cuộc đời Phong Hạ quá lớn, đến nỗi không còn cách nào buông bỏ được.

-"Cha à, có phải con đã sai thật rồi không? Có phải con không có quyền được yêu thương phải không? Hay có phải kiếp trước con là một tên trộm hay thậm chí là một tên giết người nào đó, để kiếp này phải chịu báo ứng. Cha à, có phải ngay từ đầu Vương Tuấn không nên xuất hiện, có phải ngay từ đầu tạo hóa đã tạo ra con là đơn độc vĩnh viễn.!"

Cha sứ rơi nước mắt, Phong Hạ cũng không kiềm nỗi những giọt nước mắt đang chảy ngược vào tim. Ngay từ đầu, Phong Hạ được nhặt về nhà thờ từ một ngày đầu hạ, ai đó đã bỏ quên cô giữa cánh đồng bất tận, trong bóng tối mờ mịt. Phong Hạ không có ngày sinh, chưa bao giờ có lấy một buổi sinh nhật trọn vẹn. Một con đom đóm cứ thế lặng lẽ mà bay đến ngày mai...

-"Phong Hạ khờ thật, vạn vật không đơn độc, con người càng không ngoại lệ, nếu không phải Vương Tuấn, cũng sẽ là một người khác bước vào cuộc đời của con. Phong Hạ, hãy tự tìm ánh sáng dẫn mình đến ngày mai, con đi đi, sắp trễ tàu rồi, hai ngày thôi nhé, dù kết quả thế nào con cũng phải quay về, cha đợi con trở lại...!"

Cha sứ cầm chiếc balo nằm dưới đất trao lại tay cho Phong Hạ. Vỗ nhẹ vào lưng an ủi cô. Phong Hạ bình tĩnh hơn, lấy tay gạt nhẹ dòng nước mắt sang một bên, cầm chiếc ô nhỏ trên tay, chạy ra bóng tối, đi về hướng của sân ga đang chờ đợi.

Cảm xúc lúc này giống như ngày đầu tiên Vương Tuấn rời khỏi sân ga này. Mọi thứ trong lòng như một mớ hỗn tạp. Phong Hạ hồi họp rồi chuyển dần sang lo lắng, sợ hãi. Không biết nơi Vương Tuấn đang sinh sống sẽ như thế nào, không biết ở đấy có chào đón Phong Hạ, không biết ở thành phố rộng lớn ấy có tìm được người mà cô hằn mong đợi, và điều duy nhất, liệu Vương Tuấn có còn nhớ một con đom đóm nhỏ từng bay ngang qua đời cậu?

Phong Hạ bước chân lên ga tàu, rời khỏi nơi mà cô đang sinh sống để đến một thành phố khác chưa bao giờ đặt chân tới. Phong Hạ ngồi ở một chiếc ghế nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, lại là một ô cửa sổ, nhưng ô cửa này khác với ô cửa mà Phong Hạ nhìn ở lớp học, nó chuyển động liên tục, mọi thứ cứ chạy ngang qua như thể không bao giờ gặp lại.

Phong Hạ ôm chiếc ô vào người mà ngủ thiếp đi từ bao giờ. Thành phố nơi cô đang đến nằm ở trạm dừng cuối cùng, những đoàn người xuống tàu, những đoàn người khác lại lên, thời gian trôi qua như dài đằng đẳng, trong lòng như lửa đốt, Phong Hạ tỉnh dậy, rồi ngủ thiếp đi không biết bao nhiêu nhiêu lần.

Năm ấy, con đom đóm một vẫy vùng muốn bay đến một thế giới khác để tìm ánh sáng đưa nó bay đến ngày mai, kết quả, thành phố nơi Vương Tuấn sinh sống không giống như cô đang tưởng tượng, mọi thứ quá xa xôi, Phong Hạ đứng giữa quảng trường thành phố mà không biết phải đi đâu, hóa ra cha sứ nói đúng, đến với thành phố này còn đau hơn tự lấy dao đâm vào tim mình. Dù có đông người đến nhường nào, Phong Hạ vẫn cảm thấy thật đơn độc. Làm sao có thể tìm một ai đó khi chẳng biết một thông tin gì về họ?

Kể từ lần ấy, Phong Hạ không bao giờ còn ý nghĩ muốn quay lại thành phố ấy nữa. Phong Hạ không bỏ, càng không thể tự mình buông bỏ, cô chỉ chôn chặt mọi thứ vào sâu trái tim. Cũng sau lần ấy, Phong Hạ không một lần nào ra sân ga đợi Vương Tuấn nữa, không một lần nào ra vườn đom đóm sau nhà thờ nữa, nhưng càng cố gắng quên đi, lại càng đau đớn đến tột cùng.

Cuối cấp, những cuộc thi học kì trôi qua, cuộc thi tốt nghiệp đang ở ngay trước mắt. Phong Hạ tự học, cô tạm thời gác mọi thứ lại một bên tập trung bước qua một ngưỡng cửa khác của cuộc đời, Phong Hạ sức học không tốt, vài lần đứng vị thứ cuối lớp,  điểm số lúc nào cũng chỉ mức trung bình. Nhưng vì kì vọng của cha sứ, Phong Hạ ra sức cố gắng để thay đổi tất cả.

Thầy chủ nhiệm dành một vài ngày trong tuần để giúp đỡ Phong Hạ trong việc học. Thời gian ôn tập thi tốt nghiệp không còn nhiều, tuy chỉ tốt nghiệp cấp 2, nhưng đối với sức học của Phong Hạ để vượt qua nó là một kì tích. Phong Hạ dành thời gian cho việc học nhiều hơn, nhiều lúc học đến trời tối sẫm.

Phong Hạ dần dần hòa nhập hơn, sự đơn độc trong tâm trí của cô không còn nhiều nữa, bạn bè trong lớp không còn xem Phong Hạ là một khác thường, Phong Hạ không còn đem theo bên mình chiếc ô của Vương Tuấn.

"Nếu không quên được, chi bằng cứ cất kĩ trong lòng..."

Hình ảnh của Vương Tuấn đã ở bên Phong Hạ suốt 4 năm, 4 năm ấy như chìm sâu vào đau khổ. Những tháng ngày có Vương Tuấn, mọi thứ thật bình yên, bình yên nghĩa là hạnh phúc, những năm sau đó không còn Vương Tuấn nữa, mọi thứ cũng rất bình yên, bình yên đến đơn độc. Tuy những năm tháng ấy không thoát ra được nhưng cũng vì nó làm cho Phong Hạ trưởng thành hơn.

Sức khỏe của cha sứ mỗi ngày một yếu hơn, tuổi cao, những căn bệnh của người già không thể tránh khỏi. Lúc đầu cha sứ thổ huyết là lúc Phong Hạ tròn 14 tuổi, những lần sau đó thổ huyết nhiều hơn, nặng hơn. Cha sứ không đi khám bác sĩ, ông muốn tiết kiệm một số tiền nào đó sau này lo cho Phong Hạ. Hiểu được bệnh tình của mình, tuy nhiên cha sứ không muốn cho Phong Hạ biết, ông sợ đến một ngày nào đó, nếu ra đi, liệu Phong Hạ có đủ mạnh mẽ để bước tiếp.

Nhiều lần Phong Hạ muốn sang phòng của cha sứ để ngủ, nhân cơ hội này, cha sứ khuyên nhủ Phong Hạ :"Phong Hạ, cha từng nói với con rằng cha là mùa hạ đúng không?!"

Phong Hạ gật đầu. Giọng nói của cha sứ yếu ớt, Phong Hạ cảm nhận được sự run rẫy trong từng lời nói.

Phong Hạ trả lời :" Vì mùa hạ là mùa đom đóm sinh trưởng và phát triển!"

Cha sứ nói tiếp :" Con từng nói với cha rằng sau khi mùa hạ kết thúc, đom đóm vẫn sống sót ở mùa thu!"

Phong Hạ trả lời :" Đom đóm thật mạnh mẽ đúng không cha?"

Cha sứ ôm Phong Hạ vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc của cô :" Dù cho mùa hạ qua đi, đom đóm vẫn phát triển, Phong Hạ, sau này con hãy ghi nhớ rằng, dù cho chuyện gì sẽ xảy ra đi chăng nữa, con cũng hãy mạnh mẽ bước tiếp đến ngày mai, dù không có ai bên cạnh, cũng phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình, cha sẽ luôn dõi theo con ở đâu đó và cầu nguyện cho con, cha sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho con...!"

Phong Hạ không cầm được nước mắt, giống như một lời từ biệt mà Vương Tuấn từng nói với vô năm ấy, Phong Hạ ôm chầm lấy cha sứ, cô không muốn lại mất thêm một thứ nào đó quan trọng trong cuộc đời.

-"Con hứa, con hứa, nhưng cha phải mãi mãi ở bên cạnh con, được không?"

Cha sứ cười nhẹ, gõ vào đầu cô gái ngốc nghếch. Đêm hôm ấy, cha sứ không còn tỉnh lại một lần nào nữa. Mùa hạ của Phong Hạ mất đi vĩnh viễn, cơn gió cuối mùa đưa linh hồn của cha sứ về một nơi xa nhất. Cuối cùng, điều lo sợ nhất của ông cũng đã đến, Phong Hạ không còn ai bên cạnh, không có lấy một người thân, rồi Phong Hạ sẽ ra sao? Sống một cuộc đời đơn độc? Như thể một con đom đóm mà ngay cả nó không còn khả năng phát ra ánh sáng để tự mình đi đến ngày mai.

Ngày hôm ấy Phong Hạ đặc biệt không khóc, gương mặt cô không còn cảm xúc, cô không nói gì, chỉ im lặng, buổi tan lễ của cha sứ diễn ra trong sự đơn sơ, không một ai đến tham dự, trong nhà thờ nhỏ chỉ còn linh cửu của cha sứ và Phong Hạ. Phong Hạ ngồi cạnh chiếc đàn dương cầm, đánh một bảng nhạc đưa tiễn cha sứ về nơi an nghĩ cuối cùng. Phong Hạ cất tiếng hát lên, giọng hát như xé toạt cả không gian yên tĩnh, mọi nốt trầm buồn như tan thương đầy nước mắt.

Ngày hôm ấy cũng là một ngày cuối hạ. Mưa giông ngoài trời như trút nước, gió từ đâu thổi mạnh không ngừng, mây đen vây kín cả bầu trời. Ngày hôm ấy Phong Hạ một mình hỏa tán thi hài của cha sứ, Phong Hạ vẫn không khóc, cô ngăn bản thân mình không được khóc, mãi mãi sau này cũng không bao giờ được khóc. Nhưng khi rải tro cốt của cha sứ xuống biển, Phong Hạ không thể kiềm nén thêm một giây phút nào nữa, Phong Hạ ngã khụy xuống mặt đất, trái tim cô hóa đá từ bao giờ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro