Chương 1: Đó là một tháng Sáu đẹp vô cùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ishikawa... làm ơn... làm ơn... hãy làm tình với tớ..."

Khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt của cô bạn học quá cố khi ấy, vẫn không thôi ám ảnh tôi từng ngày.

.

.

.

Màu đỏ chói chang của mặt trời cuối chân trời xiên vào mắt tôi, cả người Tachibana Akako tối tăm như cái bóng chảy dài trên mặt đường nóng hổi, chỉ ánh lên rõ mồn một đôi mắt nâu chảy xệ vì nước mắt. Tôi giấu đôi tay tun rẩy vào túi quần, nuốt xuống tiếng rít khẳn đặc, nhìn vào đôi mắt vô hồn. Tôi mấp mấy môi:

"Được..."

***

Ọe!

"Trời Akachin! Sáng nay mày ăn cái gì thế hả? Hay là áp lực học hành của học sinh giỏi?"

Tôi xả nước, hơn một phần hai thức ăn trong bụng tôi vừa bị tống ra. Tôi súc miệng bằng nước, mong cái vị hổ lốn và cảm giác nhớp nháp trong cổ họng mau chóng biến khuất đi.

"Ê, cuối tuần này mày có đi tang Tachibana không?"

Tôi có nén tiếng cộc cằn.

Mỗi lần cái tên ấy được nhắc đến, dạ dày tôi lại sôi lên sùng sục còn cổ họng thì khẳn đặc. Cái buổi chiều tăm tối và nóng bức của hai ngày trước lại lần nữa bước đến làm tôi muốn nôn ra lần nữa. Tôi nhắm mắt lại, cố thư giãn nhưng lại vô tình nhớ về cơ thể gầy gò đầy những vết bầm tím.

Hai ngón tay tôi ngập ngừng chạm vào cánh hoa ẩm ướt của cô, sợ hãi đi vào trong. Mùi của tình dục ở nhiệt độ cao càng nồng nặc.

"Ê, mày cần xuống phòng y tế không? Nhìn mày như sắp xỉu rồi ấy." Tôi rẻ sang đường khác."Ế! Đi đâu đó Akachin!"

"Y tế. Mày về lớp trước đi"

Tachibana Akako, bạn cùng lớp của tôi, vừa được thông báo là đã mất, sau ngày chúng tôi làm tình.

Hôm đó, Mitsuba rủ tôi đi kaoraoke cùng nó và một nhóm bạn khác. Cũng chẳng phải lần đầu nó lôi tôi đến đó, tôi quét mắt một vòng phòng, đã nhớ tên toàn bộ con gái, con trai có mặt ở đó nếu có được bắt chuyện. Song, sự hiện diện của một người bạn cùng lớp khiến tôi bất ngờ. Tachibana Akako là một cô bạn ít nói và nhút nhát, gần như không hay chia sẻ gì về bản thân mình. Cô chỉ bắt chuyện với tôi một vài lần để hỏi lại các câu toán, nhưng khi tôi nhìn cô và muốn chắc là cô đã hiểu thì Tachibana đã nhanh cúi đầu cảm ơn rồi chạy về chỗ ngồi. Tôi có thể chắc rằng cô ấy không hoàn toàn hiểu về câu toán hình đó, nhưng kể từ đó cô không nói chuyện với tôi lần nào nữa.

Ở quán karaoke, từng người lần lượt chọn bài để hát, riêng Tachibana ngồi nép một góc và uống nước lọc, một vài người bạn nữ đến gần mời Tachibana hát thử nhưng cô đều từ chối. Sau đó không ai thử lại gần mời cô hát nữa, ngay cả tôi, tôi nghĩ rằng cô muốn tận hưởng thế giới riêng của mình. Sau khi hết thời gian thuê phòng, chúng tôi chia tiền phòng hát và lần lượt ra về. Tôi tạm biệt Mitsuba, đi qua câu cầu để về nhà. Rồi, tôi cảm thấy có ai đó đang đi theo mình. Quay đầu, hìn xuống, tôi thấy Tachibana ngước lên nhìn tôi.

Mái tóc nâu rối nùi, mặt nhễ nhại mồ hôi và hơi thở thì đứt quãng. Bàn tay nhỏ xíu đó bấu lấy tay áo của tôi, giục tôi đi theo cô ấy. Tôi đã hỏi nhưng cô không đáp lại, đến khi kéo tôi ra con đường khá vắng người, Tachibana mới quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt hốt hoảng.

"Hả? L-làm tình-? Tớ-"

"Làm ơn! Tớ van cậu Ishikawa... van cậu đấy..."

Cả người tôi khi ấy cứng đờ vì sốc. Tôi không tin những lờ này là của cô bạn học nhút nhát, càng không tin cô đang đòi hoi tôi làm chuyện đó cùng cô. Rốt cuộc, tôi không biết vì sao cô lại chọn tôi làm người rũ bỏ đôi vai nặng nề này? Chúng tôi còn phải là bạn bè thân thiết.

"Cậu... bị đánh sao...?" Khi Tachibana cởi áo sơ mi, đầu bả vai của cô lộ ra nhiều vết bầm tím đáng sợ.

"Ishikawa lo cho tớ sao? Tớ rất hạnh phúc vì Ishikawa quan tâm tớ..."

"Tachibana, chuyện này... dừng lại đi"

"Cậu đã hứa rồi Ishikawa... làm ơn đừng thất hứa. Đây là ước nguyện của tớ. Làm ơn hoàn thành nó giúp tớ... nhé?"

Không chỉ có vai, mà cổ tay, đầu gối, bắp đùi đền rải rát những vết đấm, đá, những vết sẹo mờ và chằng chịt những vết cắt sâu hoắm. Tôi dần nhận ra lý do vì sao Tachibana luôn mặc áo tay dài giữa thời tiết này. Tôi nhắm mắt và cảm thấy gò má nóng hổi. Ngón tay mềm mại của Tachibana chạm lên đầu mũi tôi.

Tại sao?

Tại sao lại cố nài tôi làm chuyện đó? Vì cô biết tôi sẽ không thể bỏ mặc cô sao?

"Ah... Ishikawa... tớ thích cậu..."

Những lời đó cứ như điệp khúc của một bản nhạc bị nguyền rủa

Tại sao...?

"Ishikawa...hức...sao cậu lại dừng...? Tại sao?"

Tôi có cảm giác nếu tiếp tục tiến sâu hơn nữa, cô bạn này vỡ òa trong sung sướng và tan thành bọt biển.

"Tại sao vậy? Akai?"

Người con gái ấy trừng mắt.

Bịch!

**
Tôi cựa đầu cố thoát khỏi giấc mơ. Phải mở mắt, cử động ngón tay tôi biết mình phải thoát khỏi đây. Mau lên! Tỉnh lại!

"Ha!"

Ánh sáng trắng tiếp xúc nhãn cầu, vật thể xung quanh vẫn còn mờ ảo. Khi cố ngẩng đầu ngồi dậy thì một cơn đau ở nửa đầu trái dội đến làm tôi say sẩm nằm im. Theo phản xạ đặt tay lên chỗ đau, tôi phát hiện đầu mình được bao lại bởi băng gạc có mùi thuốc sát trùng. Đây là phòng y tế? Tôi không nhớ mình đã tự mình đi đến được đây, thằng Mitsuba đi theo tôi sao? Lạ quá, có một mùi hương rất dễ chịu bên cổ áo trong giúp tôi dần bình tĩnh sau cơn ác mộng về Tachibana. Đây cũng không phải mùi nước giặt xả quần áo hay dầu gội tôi hay dùng, trên hết là nó không hề ở đó vào sáng nay.

"Con tỉnh rồi, còn đau không con?"

"À. Dạ, cũng ổn" Tôi gắng gượng dậy để nói chuyện với cô y tá trường. "Hình như con té. Làm phiền cô mang con đến đây"

"Lần sau nhớ phải ngủ nghê đầy đủ. Mà bạn con đưa con tới đấy"

Mitsuba? Tôi nhìn theo hướng mắt của cô về phía cái giường bên kia. Người đó đang ngồi trên giường, đặt một chân lên cái ghế đẩu và chùm túi đá lên mắt cá chân. Anh chàng này không phải Mitsuba, thậm chí còn không phải một người tôi quen biết.

"Thôi con nghỉ ngơi đi, thấy ổn rồi nhớ lên học"

Tôi không chú ý đến lời vừa rồi mà toàn tâm toàn nhìn người ân nhân. Từ nãy đến giờ, anh ta thậm chí không nhìn tôi lấy một cái để bắt chuyện.

"Ừm, cảm ơn anh, anh mang tôi tới đây. Tôi làm anh bị thương hả?"
Người đó không nhìn, cũng không đáp lại.

"Anh gì ơi?"

"Lo chuyện cậu đi"

Anh ta không tỏ ra chút thiện ý nào nhưng nếu vì tôi mà anh ta bị thương thì tôi không thể cứ thế mà bỏ qua.

"Chân anh sao thế? Nè? Tôi chỉ muốn biết tôi có làm anh bị thương không thôi"

"Tôi ngã"

"Có phải do tôi không?"

"Không" Hai đầu chân mày của anh ta nheo lại, không biết vì cái chân đau hay vì khó chịu với tôi. "Tôi ngã trước đó rồi"

"Thế chân anh bị sao thế? Trật chân hả?"

"Bong gân nhẹ" Giọng anh ta ngày càng cộc cằn.

Tôi trở về nằm nghỉ và thôi không suy diễn gì về việc sau này chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Tìm một tư thế nằm thoải mái cốt để không bận tâm đến mắt cá chân của người đã giúp mình, tôi kéo cổ áo lên, tiếc nuối hương thơm giản đơn âu yếm tinh thần tôi đã dần phai mất.

**

Một tuần sau, vết thương trên trán tôi đã khỏi dù để lại một vết sẹo nhỏ. Khuôn mặt lem luốc nước mắt của Tachibana vẫn không thôi đuổi bám các giấc mơ của tôi và khi tôi cố để giải tỏa vấn đề sinh lý. Tôi cũng đã đến dự đám tang của cô ấy cùng với lớp, sẽ chẳng người bạn nào biết mồ hôi lạnh đang ướt đẫm sau lưng mỗi khi tôi nhìn vào bức hình của Tachibana Akako. Cô đang  cười gượng gạo và nhìn chòng chọc vào tôi đầy ắp thù hận.

Sau khi ra về, tôi lại nôn ra lần nữa. Nếu cái kí ức hôm chiều ấy cũng bị tống ra theo dịch dạ dày thì tốt biết mấy

Cả lớp chúng tôi di chuyển xuống phòng thể chất, tôi không cảm thấy đủ khỏe để lao vào các môn thể thao như trước nữa, nên tôi đã mang theo đề toán để làm trong lúc rảnh.

"Ê Akai, bóng rổ không? Đầu ông ổn chưa"

"Hầy...vẫn còn hơi choáng. Bóng rổ xong thì chắc đăng xuất luôn"

"Ây! Ráng khỏe đi!" Fumi, cô bạn thân của tôi, đập một bàn tay vào sau lưng tôi một cái đau điếng.

Tôi rên rỉ. Fumi luôn tràn đầy năng lượng vào buổi sáng. Nếu là tuần trước, tiết thể dục vẫn được sắp vào buổi chiều, thì có rủ rê thế nào thì Fumi cũng chỉ kiếm một góc thật mát mà ngủ.

"Mấy anh! Cho tụi này chơi với!"
"Lớp dưới hả? Thắng nổi bọn anh không đây?"
"Mấy tiền bối đừng nhường nhé!"
"Mitsuo, hỏi Fushimi có chơi không?"

Fumi thấp trũng giữa bọn con trai, nhưng về kĩ thuật ném bóng cũng không thua kém ai đâu. Tôi đặt đề cương toán sang bên, quyết định thư giãn và tìm kiếm cảm giác buồn ngủ. Trong lúc đang ngồi giết thời gian bằng cách xem bọn dân thể thao thách đấu nhau, tôi nhận ra dáng vẻ quen thuộc của một người xa lạ. Anh ta có mái tóc màu đá thiên thanh và cặp chân mày lúc nào cũng cáu kỉnh.

"Ê! Akachin, ông kia là đàn anh của tao bên câu lạc bộ kiếm đạo đó"

"Hửm? Ai?" Tôi ngóc đầu, nheo mắt.

"Cái ông tóc xanh dương đang đứng kia kìa" Mitsuba chỉ tay hướng vào đúng người mà tôi đang chăm chú nhìn, than thở. "Đúng là sợ, thể dục mà cũng gặp."

"Ổng đáng sợ lắm à? "

"Át chủ bài của câu lạc bộ kiếm đạo trường mình đấy. Tao sợ nói chuyện với ổng gần chết"

"Mà, chân ổng bị thương à?" Tôi nhớ lại lúc ở phòng y tế.
"Ừa. Sao mày biết?"

"Tuần trước ổng bưng tao từ lầu hai xuống phòng y tế mà".Thằng Mitsuba há hốc. "Lúc tao hỏi thăm thì ổng đáp cộc lắm"

"Thôi mày đừng có ráng, cả dàn tiền bối bên câu lạc bộ cũng không ai dám nói chuyện với ổng"

"Sao vậy?"

"Còn hỏi? Tưởng mày được trải nghiệm rồi chứ?"

Đem lý do khó gần mà tả người ta như dịch bệnh thì hơi quá đáng rồi. Tôi nghĩ anh ta thích một mình thôi chứ không đến mức như thằng Mitsuba tả. Nhưng cũng không thể trách Mitsuba.

"... mà ổng tên gì vậy?"

***

Tôi chỉ muốn biết mùi dầu thơm, hay mùi dầu gội, hay cái bất kể cái gì, tôi chỉ muốn biết mùi hương giúp tôi cảm thấy dễ chịu đó là gì.

***

"Akai, sao cậu không thích tớ?"

***

RÀOOOOOOOOOoooooo....

Tiếng mưa thúc dồn của tháng Sáu kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị về người bạn học quá cố. Không biết đã bao đêm rồi, tôi thình lình tỉnh dậy lúc nửa đêm với cổ họng đắng nghét. Tôi vào nhà tắm, móc họng và khạc nhổ chất nhờn gợi nhớ đến Akako.

Mùi mồ hôi. Mùi dâm thủy. Mùi hoa dạ hương. Mỗi khi nhắm mắt, cô ấy lại hiện về từ cõi chết, khi tôi ngước lên nhìn gương, tôi sợ Tachibana sẽ bất chợt xuất hiện ngay sau lưng, ôm lấy vai tôi.

Đừng nghĩ nữa. Đừng nghĩ nữa. Đừng nhớ. Đừng nhớ. Đừng nhớ lại. Đừng nhớ lại. Đừng. Đừng. Đừng! Đừng! Đừng! ĐỪNG! DỪNG LẠI ĐI!

CẠCH!

Thở hổn hển, tôi cầm chiếc áo đồng phục trên tay và đưa lên mũi, vẫn là mùi nước xả vải Softer quen thuộc cũ trên ngực áo, nhưng bên bả vai trái trước khi giặt có phảng phất một mùi dịu nhẹ khác khiến tôi có cảm giác thanh sạch và khoan khoái. Tôi thư thả nằm giữa đồi hoa ngước nhìn bầu trời xanh biếc.

"Haa...ha"

"Fushimi Yuuya?" Tôi lặp lại.

" Yuu(優)" trong ưu việt, "ya(矢)" trong mũi tên"
"Dịu dàng(優しい), sao?"

Khuôn miệng ấm nóng ấy dịu dàng bao bọc thứ đó của tôi.

"Haa...ha...Ngh!"

Tiếng mưa ướt át và không gian tối tăm của căn phòng khiến hình ảnh trong đầu tôi hiện lên thật chân thật không tưởng. Mùi hương dễ chịu bên cổ áo sơ mi ngày hôm đó vẫn còn phảng phất, và đôi mắt xanh biếc liếc nhìn tôi rồi rất nhanh quay đi. Tôi rùng mình và xuất tinh đầy ra tay. Tiếng mưa thê thiết ngoài kia đè lên tiếng thở hổ thẹn, tôi vẫn hít ngập buồng phổi hương hoa nhã nhặn mờ nhạt bên cổ áo sơ mi, chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro