Chương 9: Đóng Phim Chứ Đừng Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi. Tôi không có ý định hợp tác với cậu."

Rikimaru quay đầu, biểu cảm hờ hững nhưng ánh mắt sắc lẹm, minh chứng cho việc anh đang vô cùng nghiêm túc.

Uno Santa đứng sừng sững phía sau, nhíu chặt lông mày.

"Anh sợ à?"

"Tôi thì có gì phải sợ."

Cậu lên giọng, đi thẳng đến chỗ Uno Santa. Nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ. Những tia sáng hắt lên tà áo blouse trắng khiến cả người Riki như phát sáng. Khung cảnh ấm áp là vậy, nhưng giữa bọn họ lại phủ một tầng khí lạnh.

Santa bị ảnh hưởng bởi thái độ của người kia, lời nói cũng trở nên gấp gáp.

"Bác sĩ Kento. Nếu anh và tôi phối hợp, chúng ta có thể cứu cô ấy."

Rikimaru chớp mắt, hàng lông mi đen dài khẽ động, đôi môi vẽ lên nét cười trào phúng. Phía đối diện, Santa siết chặt nắm đấm, biểu cảm phẫn nộ hòa vào những dòng thoại trôi chảy. So với ngày đầu tiên, Riki không thể phủ nhận thằng nhóc đã tiến bộ hơn nhiều.

Thời gian qua, cậu thực sự rất đau đầu vì sự xuất hiện bất thình lình của Santa trong cuộc đời mình. Khốn nạn hơn, tên nhãi kia còn muốn giở trò đồi bại với cậu. Sau tối hôm đó, vì tưởng rằng Riki đã "bật đèn xanh" nên Santa càng lấn tới, bắt đầu công cuộc theo đuổi siêu sao. Rikimaru phiền muốn chết.

Trong giờ giải lao, cậu chọn cho mình một góc yên tĩnh để nhâm nhi tách cà phê nóng trên tay. Hiếm khi có dịp được thả lỏng như vậy, nhất là khi không có...

"Riki-kun!"

"Em đến chơi với anh đây."

'Chết tiệt' Kẻ phá hoại hòa bình thế giới đến rồi. Rikimaru đẩy cái đầu kia ra, miệng cười nhưng lòng không cười.

"Sát quá đấy."

"Nhưng em muốn ở gần anh mà."

Người trước mặt chẳng biết vô tình hay cố ý, cứ liên tục áp sát. Kết quả là bị đôi tay trắng nõn của ai đó dí thẳng vào mặt.

"Cút!"

Rikimaru dùng lực thật mạnh đẩy con cún bự không hiểu chuyện kia ra. Nhưng Santa đằng nào chịu thua. Cậu ta miệng cười tươi rói, nhanh chóng bắt lấy vuốt mèo đang khua khoắng loạn xạ, giữ chắc trong lòng.

Đối với Riki, thằng nhóc đối diện chính là hung thần ác sát, là đối thủ không đội trời chung, là tên biến thái đang tranh thủ "ăn đậu hũ" của cậu. Thế méo nào mà trong mắt nhân viên đoàn phim, bọn họ lại giống một cặp anh em thân thiết đang chơi đùa vui vẻ vậy?

Bromance à?

Quên cmn đi!!!

Ngày ngày trôi qua, cục tức của Riki vẫn nghẹn cứng ở cổ. Cậu nhìn đồng hồ một lần nữa, các cảnh quay có mặt cậu hôm nay đều đã hoàn thành, Rikimaru có thể thoát khỏi "cái đuôi" kia một cách an toàn rồi.

Nhưng chỉ khi Bá Viễn đưa cậu về đến nhà, Riki mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Dạo này hễ có thời gian, Santa sẽ kéo cậu đi ăn uống hoặc xem phim gì gì đó, cứ như hẹn hò thật. Rikimaru nghĩ đến viễn cảnh tương lai mà rùng cả mình, chỗ nào đó vô thức đau nhói.

Nói đi cũng phải nói lại, Uno Santa thực sự rất biết chọn quán ăn. Mỗi lần đi với cậu ta, Riki đều no đến căng cả bụng. Nếu không phải hắn còn ăn nhiều hơn thì Rikimaru đã nghĩ Santa đang âm mưu phá hoại vóc dáng hoàn mỹ của cậu cũng nên.

Riki không biết rằng mình chỉ đoán trúng một nửa. Uno Santa thật sự có kế hoạch, nhưng là kiểu "nuôi cho béo tròn rồi thịt" thì đúng hơn.

...

Giờ ăn trưa, Rikimaru như mọi ngày ăn hộp cơm độc quyền mà Bá Viễn tự tay làm. Bên cạnh tất nhiên là bóng dáng cao lớn của "con sói đội lốt cừu" – kẻ đứng đầu bảng xếp hạng "Idol nổi tiếng mà bạn muốn hẹn hò nhất" hiện nay – Uno Santa.

Khi cậu thưởng thức hương vị tuyệt vời của miếng sườn xào chua ngọt thì nghe tiếng nhân viên nữ thì thầm to nhỏ phía sau.

"Hôm nay Santa lại dính lấy Rikimaru kìa."

"Dễ thương ghê."

"Nhìn cậu ấy như thiên thần."

Riki mặt không biểu cảm, âm thầm cảm thán.

"Mấy người nhìn cho kỹ vào."

"Đôi mắt bốc hỏa, hầu kết lên xuống thất thường, miệng cười gian trá."

"Cmn kiềm chế tí đi thiên thần."

Uno Santa say mê ngắm nhìn người nọ, bắt đầu để mặc cho mấy dòng suy nghĩ bậy bạ chạy loạn trong đầu.

"Riki-kun đang nhai."

"Nhìn anh ấy nhai mình muốn nhai luôn anh ấy."

Rikimaru cố gẵng nuốt trôi miếng sườn xào, sau đó quay sang người kế bên, cong mắt nói.

"Còn nhìn nữa, tôi sẽ khiến cậu mất khả năng duy trì nòi giống đấy."

"..."

"Nhìn nữa cũng không ăn nổi tôi đâu. Xử lý bữa trưa của cậu đi, Uno. "

"Là Santa."

"Hả?"

"Gọi em là Santa."

"Lắm chuyện." Rikimaru đảo mắt, lại gắp lên một miếng sườn.

"Với cả, em có thể...ăn anh từng chút một."

Miếng sườn rơi xuống đĩa, Riki bắt đầu cáu kỉnh.

"Đủ chưa? Tưởng thế là vui à."

"Vui gì? Em đâu có nói đùa."

Riki đổ mồ hôi.

Trông vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của "tiền bối", Santa nhịn cười đến đau cả bụng. Rikimaru thì không cười nổi. Cậu biết, chỉ cần có cơ hội, Uno Santa sẽ nuốt chửng cậu ngay tức khắc. Điều này càng chắc chắn hơn khi Riki nhận ra mình đang dần mất đi lý trí sau khi tiếp xúc với tên nhãi kia một thời gian.

"Mày phải tỉnh táo, Rikimaru."

Cậu nhẩm đi nhẩm lại lời này cứ như nó là câu thần chú có khả năng kéo trái tim bắt đầu rung rinh về với hiện tại.

Một tuần nữa lại trôi qua.

Bá Viễn như thường lệ đưa Riki đến bệnh viện thành phố để quay cảnh tiếp theo. Bầu không khí trong trẻo buổi sáng khiến lòng người phấn chấn. Rikimaru bước dọc theo hành lang với nụ cười trên môi, ân cần chào hỏi mọi người trong đoàn làm phim.

Đạo diễn Caelan đang diễn giải một cảnh quay cho nam chính. Vừa nhìn thấy Riki, thằng nhóc đã đứng phắt dậy.

"Ô! Siêu sao đến rồi. Hôm nay anh thế nào?"

"Good morning Caelan!"

"Tâm trạng có vẻ tốt ha."

Người kia tươi cười với cậu, nhưng tay lại vỗ lên vai Santa một cái.

"Đến rồi." Rikimaru thầm nghĩ. Hôm nay cậu quyết tâm giải quyết cái mối quan hệ "nguy hiểm" này. Nhất định phải cho tên kia biết ai mới là người làm chủ cuộc chơi. Riki siết chặt nắm tay, vênh mặt đi về phía Uno Santa.

Chàng trai cao lớn quay đầu, nói với chất giọng cứng ngắc.

"Chào buổi sáng, anh Riki."

Sau đó hắn vội vã rời đi. Riki khó hiểu nhìn theo bóng lưng người nọ, mất mấy giây cậu mới kịp định thần lại.

"Hả?"

"Thái độ kiểu gì đấy?"

"Có chuyện sao?"

Hàng loạt câu hỏi bay xung quanh Rikimaru, nhưng còn chưa tìm được đáp án thì cậu đã bị tổ tạo hình kéo đi mất.

Tiến độ của bộ phim "The Good Doctor" rất khả quan, một phần cũng nhờ dàn diễn viên tài năng và độ ngũ nhân viên nhiệt tình. Cả đoàn đã quay được những cảnh chất lượng trong nhiều ngày liên tục. Mọi người hợp tác với nhau vô cùng thuận lợi. Nhưng công lớn nhất hẳn sẽ thuộc về người đó.

Ai cũng bị khả năng diễn xuất của Uno Santa mê hoặc. Cậu ta tiến bộ chóng mặt, giúp cho hiệu suất quay phim càng ngày càng cao. Đôi khi, ngay cả Rikimaru cũng phải thừa nhận...

"Dừng."

"Mày là Rikimaru Chikada."

"Siêu sao hạng A với hàng dài các giải thưởng danh giá."

"Một đại dương kinh nghiệm tích lũy từ khi còn là diễn viên nhí."

"Sao có thể để một thằng ất ơ vượt mặt???"

Riki thật muốn tát bản thân mình một cái. Giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện tình cảm vớ vẩn. Cậu cần tập trung cho mọi người thấy "Rikimaru và Uno Santa không cùng đẳng cấp". Cậu có thể "đè bẹp" diễn xuất non trẻ của tên kia bất cứ lúc nào.

Vậy nên khi Caelan hô "Diễn", Riki ngay lập tức hóa thân vào nhân vật.

"Bác sĩ Kento."

"Anh thực sự từ bỏ bệnh nhân đó?"

Rikimaru tựa người vào thành ghế, hờ hững đáp.

"Thì?"

Người phụ nữ tóc nâu nhíu mày, biểu cảm phẫn nộ tột cùng.

"Anh không quan tâm. Vậy mà dám nhận mình là bác sĩ?"

Cậu nghiêng đầu, giọng nói trầm ổn đầy từ tính, nhưng từng câu chữ lại vô cảm đến lạ kỳ.

"Tôi vẫn là bác sĩ đấy thôi."

"Cắt. Tuyệt vời!"

Caelan giơ ngón cái về phía Riki, tỏ vẻ tán thưởng khả năng diễn xuất thần sầu của anh. Rikimaru đắc ý gật đầu, mắt lại không tự chủ lướt qua hàng ghế bên ngoài. Uno Santa còn chẳng thèm nhìn qua đây, chỉ tập trung nhẩm đoạn thoại của mình.

Suốt cả buổi cậu ta cứ lạnh như băng, khiến Riki chán đến phát ngán. Những tưởng cuối giờ sẽ có cơ hội hỏi chuyện, nhưng khi ra ngoài, quản lý liền thông báo Santa đã đi rồi. Thế là Ri-đầu đầy hỏi chấm-ki quyết định cóc để ý đến tên khốn ấy nữa.

Thế mà về đến nhà, vẻ mặt thờ ơ của Santa cứ lởn vởn trong đầu khiến Riki mãi mà chẳng ngủ được. Cậu vò tóc mái tóc đen đến khi nó rối tung rồi ngả đầu vào gối, tự nói chuyện với cái trần nhà.

"Aaaaa!"

"Quan tâm làm gì chứ?"

"Dù sao ngày mai thằng nhãi đó sẽ lại bám lấy mình thôi."

"Chắc là vậy nhỉ?"

Riki ôm đầu lắc trái lắc phải, muốn lắc bay hình ảnh người nọ ra khỏi tâm trí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro