Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã hai tuần trôi qua. Mỗi ngày thức dậy đều cảm nhận được cái ôm của Sakura, Chaeyeon cứ ngỡ như một giấc mơ. Mới ngày nào cô còn ôm máy ảnh chạy theo Sakura, bây giờ thì mỗi ngày đều được ôm Sakura vào lòng. Tuy sức khỏe Chaeyeon đã tốt trở lại nhưng Sakura không cho cô trở về nhà. Chaeyeon cũng không muốn nên đành thu dọn vài bộ quần áo đem đến nhà Sakura định cư.

Vì đã kết thúc đợt quảng bá nên Sakura cũng có nhiều thời gian rãnh hơn. Suốt hai tuần qua cô đều hết sức chăm sóc cho Chaeyeon. Khi yêu sẽ trở nên khác lạ, Sakura vốn ghét vào bếp nay lại chăm chỉ học nấu ăn. Cô không muốn để Chaeyeon phải tự tay nấu ăn mãi nên cô liền học nấu ăn.

Chaeyeon cũng đã đi làm lại ở công ty. Mọi người trong công ty cảm giác như phó giám đốc là một người khác chứ không phải phó giám đốc trước đây. Chaeyeon gặp ai cũng nở nụ cười rất tươi, hết buổi làm việc đều nhanh chóng ra về chứ không như lúc trước luôn mệt mỏi và tan làm trễ.

-Chaeyeon à, hôm nay chị mới học làm món gỏi cuốn đó, em ăn thử đi!

Nói rồi Sakura đút cho Chaeyeon một cuốn. Chaeyeon nhai hết liền tấm tắc khen Sakura.

-Ngon lắm luôn, chị giỏi nhất đó.

Chaeyeon và Sakura lúc này chẳng khác gì một cặp vợ chồng mới cưới. Một hôm, Chaeyeon sau khi hoàn thành xem xét tài liệu thì đi lại sô pha_nơi Sakura đang ngồi xem ti vi. Cô ngồi bên cạnh Sakura rồi ôm Sakura lại khẽ gọi:

-Sakura unnie!

Sakura đang xem phim nên nghe Chaeyeon gọi cũng chỉ ừ hử cho có.

-Hửm? Chị nè!

Chaeyeon nghĩ lại một lúc cũng lên tiếng:

-Ngày mai chị đi với em đến Lee gia nha!

Sakura giật mình vội quay lại nhìn Chaeyeon.

-Sao cơ? Đến Lee gia để làm gì?

Chaeyeon phì cười vì thái độ ngơ ngác của Sakura. Cô cụng đầu vào trán Sakura rồi nói:

-Ra mắt ba mẹ em chứ làm gì.

Sakura bất ngờ nhìn chằm chằm Chaeyeon. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý, Chaeyeon đã nghĩ nhanh đến như vậy.

-Nhanh vậy sao? Có ổn không Chaeyeon?

Chaeyeon mỉm cười, tay cô tinh nghịch vuốt tóc Sakura.

-Ba mẹ em hiền lắm. Ổn cả thôi. Em đưa chị về, ba mẹ em còn mừng nữa là đằng khác. Với lại, cũng đâu phải mình mới yêu nhau, cũng... đã sáu năm rồi. Em nên đem con dâu về cho ba mẹ em nữa chứ!

Sakura đỏ mặt, cô đẩy nhẹ vai Chaeyeon ra.

-Ai là con dâu ba mẹ em chứ?

Chaeyeon bật cười. Cô ôm Sakura lại vào lòng mình rồi nói:

-Nếu chị chưa muốn thì từ từ cũng được. Em đợi chị thêm vài năm cũng chẳng sao.

Sakura đang phân vân, nghe Chaeyeon nói vậy bỗng cảm thấy đau lòng. Chaeyeon đã đợi cô đã lâu như vậy còn có thể chấp nhận đợi thêm, cô lại không chấp thuận thì sẽ quá thiệt thòi cho Chaeyeon. Sakura xoay người lại ôm Chaeyeon.

-Xin lỗi em, hôm nào chúng ta đến thăm ba mẹ em đi. Không cần đến vài năm nữa đâu.

Chaeyeon khẽ ngạc nhiên nhìn Sakura. Cô không hiểu sao Sakura lại thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy? Nhưng mà như nào cũng được, sớm muộn gì cũng sẽ như vậy thôi.

Sakura và Chaeyeon nhìn nhau. Chaeyeon vẫn đủ tỉnh táo để biết Sakura hiện vẫn còn là người của công chúng, không thể tùy tiện. Cô toang buông Sakura ra thì nàng đã kéo cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn.

Chaeyeon không ngốc đến nổi bỏ chạy. Cô đáp ứng lại nụ hôn của Sakura. Đến khi cảm nhận được Sakura hô hấp khó khăn cô mới luyến tiếc trả lại không khí cho Sakura. Chaeyeon lại không kiềm được mà hôn Sakura. Cô đỡ người Sakura dậy bế nàng trở về phòng. Ngoài cửa sổ, trăng sáng bị mây che khuất một phần như ngại ngùng che mặt trước cảnh ngọt ngào bên trong.

Ánh nắng khẽ xuyên vào phòng, Chaeyeon vừa lúc tỉnh lại, cô khẽ đưa tay che ánh nắng chiếu vào mắt Sakura. Cô nằm im ngắm Sakura một lúc cũng rời khỏi giường. Khẽ kéo tấm màng che nắng cho Sakura, cô thay một chiếc áo sơ mi khác rồi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

Chaeyeon cẩn thận nêm nếm gia vị thì cảm nhận được có người ôm mình phía sau. Cô khẽ cười bỏ chiếc muỗng xuống rồi xoay người lại nhấc Sakura đặt lên ghế.

-Sao chị không ngủ mà ra đây? Không khỏe sao?

Sakura lắc đầu rồi nhéo mũi Chaeyeon:

-Không có em nên không ngủ được.

Chaeyeon bật cười vì lời nói của Sakura. Idol nhà cô là đang thả thính đây sao? Chaeyeon nhỏ giọng nói:

-Được rồi, đền bù cho chị sau. Hôm nay em còn phải về nhà thăm ba mẹ. Chị ngồi đây đợi em lấy đồ ăn sáng.

Sakura nghe vậy liền nói:

-Một chút nữa chị đi với em luôn được không?

Chaeyeon tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối.

Bây giờ thì cả hai đang đậu xe trước cổng Lee gia. Sakura nhìn khu biệt thự phía trước không khỏi bất ngờ. Cô biết nhà Chaeyeon giàu nhưng không ngờ giàu đến vậy. Cô lại chợt thấy lo. Chaeyeon bên cạnh sớm đã phát hiện trạng thái lo lắng của Sakura, cô khẽ nắm lấy tay Sakura lại xoa nhẹ.

-Đừng lo lắng, chuyện em yêu con gái ba mẹ em đã sớm biết từ khi em còn nhỏ. Cả gia đình cũng không ai phản đối, chị đừng lo.

Sakura thả lỏng người hơn một chút rồi cùng Chaeyeon đi vào trong. Chaemin và Chaeryeong đang ngồi đọc sách ở phòng khách. Trông thấy Chaeyeon, bên cạnh còn có một vị minh tinh, Chaemin liền lập tức chào rồi chạy vào trong nói với mẹ. Chaeryeong sau khi nhận ra người bên cạnh chị mình là Sakura cũng bất ngờ vô cùng. Cô đi tới chào hai người.

-A, chị hai, chào chị Sakura. Hai chị ngồi đi, em đi lấy nước.

Chaeryeong thấy hai người tay trong tay nên không cần hỏi cũng biết hai người là mối quan hệ gì. Cô đem ly nước cam ra để ngay trước mặt Sakura, Chaeryeong không quên mỉm cười nói:

-Chị uống nước đi Sakura unnie.

Chaeyeon lên tiếng hỏi:

-Ơ, sao chị lại không có?

Chaeryeong giả vờ nói:

-Chị muốn uống thì tự đi lấy đi. Chị lạ căn nhà này sao.

Chaeyeon nhất thời nghẹn lời. Cô ngẫm nghĩ: là cố tình, đứa em cô cố tình trêu cô. Sakura trông cảnh tượng trước mắt không khỏi buồn cười, khẽ mỉm cười một cái. Chaeryeong trông thấy Sakura cười, biết chị ấy đỡ lo rồi nên cũng yên tâm lùi ra một góc ngồi đợi mẹ mình xuống. Cô cũng sợ chị dâu tương lai của mình căng thẳng quá sẽ khiến mẹ không vui nên mới làm trò ghẹo Chaeyeon mà thôi. Đưa vẻ mặt đắc ý nhìn Chaeyeon, Chaeyeon cũng đã kịp nhận ra mục đích của Chaeryeong nên đành mỉm cười, khẩu hình khẽ nói câu cảm ơn.

Mẹ Chaeyeon sau khi được Chaemin báo con gái của bà đem người yêu về cũng nhanh chóng đi xuống phòng khách. Bà ngạc nhiên khi thấy Sakura nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười. Bà đã từng thấy ảnh Sakura trước khi Sakura trở nên nổi tiếng. Lúc Chaeyeon mới thích Sakura, bà cũng đã thấy Sakura đi bên cạnh con bà vài lần. Nhưng mãi mà bà cũng không thấy Chaeyeon đưa người về, bà còn tưởng con bà đã bỏ cuộc. Tuy hơi lâu nhưng cũng gặp được rồi.

Sakura trông thấy một người phụ nữ trung niên đang bước lại, cô cũng nhanh chóng nhận ra là mẹ Chaeyeon nên liền đứng dậy chào.

-Chào bác.

-Chào mẹ, con mới về.

Lee phu nhân đột nhiên muốn trêu hai đứa nhóc trước mặt mình, đã lâu rồi bà không thấy nét bối rối trên mặt con mình.

-Chaeyeon đưa bạn về hả? Đây là?

Sakura im lặng, Chaeyeon quả thật bối rối trước câu hỏi của mẹ mình, cô còn tưởng bà sẽ biết mà không hỏi. Cô hít một hơi rồi nói:

-Đây là Sakura unnie, chị ấy là người yêu của con.

Trông vẻ mặt nghiêm trọng của Chaeyeon, Chaeryeong, Chaemin cũng Lee phu nhân đều bật cười. Lee phu nhân vội lên tiếng:

-Haha, được rồi. Ta đùa thôi, đừng nghiêm túc như vậy. Ta sớm biết con đưa người yêu về mà.

Nói rồi bà quay sang nhìn Sakura:

-Con đừng có lo, ta không có khó ở, ba Chaeyeon cũng vậy, cứ tự nhiên như ở nhà mình đi.

Bà nghe tiếng hai đứa con nhỏ của mình cười bèn lên tiếng:

-Chaeryeong, Chaemin, hai đứa chào chị chưa?

Chaemin nhanh nhảu lên tiếng:

-Dạ, con chào chị dâu rồi!

Chaeryeong khẽ gõ vào đầu Chaemin đang đứng kế mình. Lee phu nhân còn tưởng Chaeryeong sẽ rầy Chaemin vì nói như vậy, nhưng không hề. Chaeryeong lại nói:

-Con cũng chào chị dâu rồi.

Mặt Sakura đỏ lên từ lúc nào, Chaeyeon chỉ biết cười nhìn mẹ cùng hai đứa em của mình giở trò. Sakura tuy ngại nhưng vẫn nhớ ra chưa tặng quà nên bèn đưa mấy hộp quà cho mẹ Chaeyeon cùng chị em Chae.

-Con có chút quà gửi bác với hai em, mong bác nhận cho con vui.

Bà nhận quà xong rồi nói:

-Sau này đừng mua quà đến, mắc công con xách đến. Phải rồi, sau này muốn mua cái gì thì kêu Chaeyeon nó mua cho con.

-Dạ, con biết rồi.

Chaeyeon trả lời thay Sakura. Sakura ngại nên chẳng nói được mấy lời. Ngồi trò chuyện với mẹ Chaeyeon một lúc thì nàng được mẹ cô kêu dẫn lên phòng nghỉ, chiều đợi ba Chaeyeon về rồi xuống ăn cơm.

Chaeyeon dẫn Sakura vào phòng rồi đóng cửa lại. Cô ôm Sakura vào lòng, định bụng bảo cùng nhau chợp mắt một tí. Nhưng Sakura có vẻ không muốn ngủ, cô để Chaeyeon nằm xuống rồi đi đến tủ sách và bàn của Chaeyeon nơi góc phòng. Cô cầm sấp ảnh bên trong góc tủ, trong lòng xen lên cảm giác cảm động. Là hình những năm cô học cấp ba.

-Em chụp mấy tấm này khi nào vậy? Sao chị không biết?

Chaeyeon ngồi dậy, bước lại chỗ Sakura nhìn mấy bức ảnh rồi nói:

-Là những lúc em không dám gặp chị, bên cạnh chị lúc đó có một anh chàng rất đẹp, rất tài giỏi nữa. Năm đó em chả làm gì ngoài việc chụp ảnh chị lại nhân khi chị không để ý. Đẹp lắm đúng không? Tay nghề của em có lẽ được rèn từ đó rồi.

Sakura hôn nhẹ lên môi Chaeyeon rồi trả lời:

-Ảnh em chụp là đẹp nhất.

Chaeyeon khẽ cười, cô hôn Sakura lâu một chút rồi nói:

-Ngủ một lúc đi, ba em đền đến chiều mới về, sẽ rất lâu đó. Nghe lời em!

Sakura gật đầu, thuận theo ý Chaeyeon nằm vào vòng tay cô mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời vừa lặn thì hai người cũng vừa tỉnh lại. Ba Chaeyeon cũng đã về. Ông nghe Chaemin báo Chaeyeon đem người yêu về liền hết sức tò mò. Tuy tò mò nhưng ông không biểu hiện ra mặt. Vừa vào đến phòng khách, ông liền thấy Sakura ngồi ở phòng khách với Chaeryeong trò chuyện. Sakura thấy ông liền lập tức đứng dậy chào.

-Con chào bác.

Nhất thời quên mất chuyện Chaemin vừa nói, ông hỏi Sakura:

-Chào con, con sao lại ở đây? Dự án kia có vấn đề gì sao?

Sakura nghe hỏi cũng trở nên bối rối không biết trả lời như nào. Chaeyeon từ nhà bếp đi ra vội đến cạnh Sakura giải thích.

-Ba, chị ấy là con đưa về.

Ba Chaeyeon thật muốn đỡ trán, thì ra người yêu con mình là Sakura. Ông cười xua đi sự xấu hổ rồi nói:

-À, ba nhất thời tham công tiếc việc rồi. Vào trong ăn cơm, đi thôi!

Nhìn theo bóng lưng ba mình rời khỏi, Chaeyeon khẽ nắm tay Sakura.

-Em nói rồi mà, ba mẹ em hiền lắm. Chị còn lo không?

-Không còn nữa. Mau vào trong.

Sakura mỉm cười với Chaeyeon rồi kéo tay Chaeyeon vào nhà bếp. Sakura lễ phép khiến ba mẹ Chaeyeon hài lòng không ít. Cả nhà quay quần bên chiếc bàn trông rất hạnh phúc. Về phần ba mẹ Sakura, Sakura sớm đã nói rõ nên chỉ đợi có dịp sẽ đưa Chaeyeon về thăm.

Hai tuần nay Sakura triệt để không đăng bài viết nào cũng như không xuất hiện ở đâu. Giới giải trí lắm thị phi, bạn không hãm hại người ta thì người ta cũng sẽ hại bạn. Không biết từ đâu, tin đồn Sakura có người chống lưng từ khi mới gia nhập giới giải trí được tung lên. Các fan lập tức cùng nhau kéo tin tức đó xuống nhưng không được. Một vài fan đã tìm kiếm xem ai là người đưa ra thông tin đó, điều tra xong thì hóa ra là một vị minh tinh mới nổi muốn hạ Sakura xuống để bản thân được chú ý tới trong chương trình sắp tới cả hai cùng tham gia.

Việc này Chaeyeon đã được Yujin và Wonyoung thông báo qua fansite. Cô đang nghĩ cách nên làm thế nào để ngăn chặn việc ảnh hưởng danh tiếng của Sakura thì ba cô gọi đến.

-Ba, có chuyện gì sao?

-Ngày mai ba định tổ chức buổi họp báo ra mắt dòng điện thoại mới. Dự án này do con phụ trách nên con không thể không có mặt. Dự án hoàn thành sớm hơn thời hạn rất nhiều nên hội đồng quản trị cũng không ai phản đối chuyện ba muốn đưa con lên làm tổng giám đốc.

-Ba...không phải quá nhanh hay sao? Con làm phó giám đốc chưa được bao lâu liền lên chức thì...

-Không có gì đâu, con có năng lực, bọn họ có muốn phản đối cũng không có gì để phản đối. Với lại chuyện của Sakura ba có biết ít nhiều. Con nhân dịp này ra mặt giúp con dâu của mẹ con đi. Mẹ con nói: Sakura là con dâu nhà họ Lee, tuyệt đối không được để Sakura chịu cực khổ.

Chaeyeon thầm cảm thán ba mẹ trong lòng. Cô đang không biết làm sao thì ba mẹ cô đã dọn sẵn đường cho cô và Sakura đi rồi. Trước đây cô chưa có gì trong tay, hoàn toàn không có khả năng bảo vệ Sakura khỏi những tin đồn ác ý. Bây giờ cô hoàn toàn có khả năng.

-Vâng, con biết rồi. Con không để chị ấy chịu khổ đâu. Chị ấy hiện tại rất tốt, ba mẹ đừng lo lắng quá.

-Được, tạm biệt con.

-Vâng, tạm biệt ba.

Chaeyeon tắt máy rồi đi lên phòng tìm Sakura. Cô tuy bảo rằng Sakura đang tốt nhưng chỉ là để ba mẹ không lo lắng. Cô biết Sakura sẽ buồn phiền vì tin tức mấy hôm nay. Sakura đang xem gì đó trên điện thoại nên không phát giác ra Chaeyeon đang tiến lại từ sau lưng mình. Chaeyeon khẽ cúi đầu nhìn xem Sakura đang xem gì. Một cảm giác đau lòng len lỏi dâng lên trong lòng. Chaeyeon khẽ đưa tay cướp đi chiếc điện thoại của Sakura tắt đi rồi ôm Sakura vào lòng nhỏ giọng bảo:

-Đừng xem nữa.

Sakura thoáng giật mình nhưng cũng không phản bác. Cô im lặng một lúc rồi hỏi Chaeyeon:

-Em tin tưởng chị sao?

Chaeyeon hôn lên trán Sakura thi thầm:

-Em không tin chị thì tin ai đây? Chị quên rằng 4 năm qua em luôn theo sau chị hay sao? Nếu chị có người chống lưng thì em đã không nhìn thấy chị khổ cực như thế suốt 4 năm qua.

Dừng một chút, cô chợt mỉm cười nhìn Sakura:

-Hay bây giờ em làm người chống lưng giúp chị nhé! Tổng giám đốc Lee này sẽ hậu thuẫn cho chị.

Sakura nhíu mày nhìn Chaeyeon.

-Em nói gì vậy?

Chaeyeon cười rồi lại lắc đầu:

-Không có gì. Ngày mai có buổi họp báo ra mắt dòng điện thoại mới, ba em sẵn đó giao chức tổng giám đốc cho em. Chị thân làm người đại diện cho sản phẩm, không đi không được nha.

Sakura còn bất ngờ vì chưa nghe Hyewon nói việc này thì liền nhận được điện thoại. Hyewon phía bên kia điện thoại lên tiếng:

-Sakura, ngày mai có họp báo cho dòng điện thoại bên Lee gia đó. Em nghe Chaeyeon nói chưa?

-A, em vừa nghe. Định hỏi chị thì chị liền gọi cho em rồi.

-Em hổm nay ổn chứ?

Biết Hyewon lo lắng việc cô sẽ bị mấy bài báo kia ảnh hưởng nên Sakura chỉ nói:

-Em không sao. Chaeyeon lo cho em rất tốt.

Hyewon nghe vậy cũng cảm thấy nhẹ nhỏm.

-Vậy tốt rồi. Em nghỉ ngơi đi, tạm biệt. Mai gặp em.

-Vâng, mai gặp.

Sakura tắt máy, quay sang bên cạnh thì Chaeyeon đã nằm hẳn sang một bên nhắm mắt định đi ngủ. Sakura mỉm cười rồi nằm kế Chaeyeon. Chaeyeon vòng tay ôm Sakura vào lòng, để Sakura cảm thấy dễ chịu nhất rồi cũng lim dim ngủ đi. Trong suốt 6 năm trở lại đây thì có lẽ gần một tháng nay là những ngày cô ngủ ngon nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro