Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù chưa thích nghi nhưng Chaeyeon cũng phải đến công ty làm việc. Chaeyeon mặc bộ vest đen tao nhã lái xe đến công ty. Vừa vào đến sảnh thì có một người đến chào cô.

-Chào phó giám đốc, tôi là thư ký của chủ tịch, Choi Yena. Chủ tịch có bảo khi nào phó giám đốc đến thì đưa phó giám đốc lên gặp ông ấy.

Chaeyeon không quen được gọi là phó giám đốc nên nói:

-Vâng. Chị Yena, chị cứ gọi em là Chaeyeon được rồi. Không cần khách sáo như vậy đâu ạ.

Yena nhìn Chaeyeon bật cười. Cô không ngờ Chaeyeon thân thiện như vậy. Cô trước đây vẫn nghĩ con chủ tịch sẽ rất kiêu ngạo vì có ba là chủ tịch công ty lớn, nhưng không ngờ lại lễ phép như vậy. Cô gật đầu rồi ra hiệu cho Chaeyeon đi theo mình.

Có vẻ như ba cô đã cho mọi người biết mặt cô nên nhân viên trong công ty ít nhiều thấy cô liền cúi đầu chào. Chaeyeon cảm thấy không được tự nhiên. Hai người bước vào thang máy, Yena để ý Chaeyeon có vẻ không thoải mái liền cười động viên.

-Chaeyeon, em nên tập làm quen với chuyện này đi. Không cần cúi đầu chào lại từng người như vậy đâu. Cứ gật đầu chào họ một hai lần là được rồi.

-Vâng.

Chaeyeon lúng túng nên đành cười trừ cho qua. Đến phòng chủ tịch, Yena gõ cửa rồi bước vào. Chaeyeon cũng đi theo sau. Ba Chaeyeon dừng công việc ngẩng đầu lên nhìn Chaeyeon. Ông dặn dò Chaeyeon vài câu rồi kêu Yena đưa Chaeyeon đi tham quan công ty, chào hỏi với mọi người. Sau một lúc đi chào hỏi thì cũng xong nốt phòng cuối cùng. Chaeyeon lờ đờ đi theo Yena thì chợt có người chạy tới.

-Yena unnie, unnie làm gì ở đây vậy?

Yena nhìn người con gái đang khoác cánh tay mình mỉm cười rồi trả lời:

-Unnie đưa phó giám đốc đi chào hỏi mọi người. Mau chào phó giám đốc đi Yuri.

Yuri giật mình nên vội buông tay Yena ra cúi đầu chào Chaeyeon;

-Xin chào phó giám đốc, em là Yuri, trưởng phòng marketing. Vừa nãy em có việc ở ngoài nên mới về tới công ty, không biết phó giám đốc ở đây, thất lễ.

Chaeyeon xua tay.

-Không sao, không sao.

Yena nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Cô nói với Yuri và Chaeyeon:

-Tới giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta đi ăn trưa đi.

Chaeyeon chỉ gật đầu đáp ứng rồi đi theo hai người phía trước. Cô cũng dần biết chút thông tin về Yuri và Yena. Hai người họ rất thân thiện nên cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cũng tiện thể cô biết được Yena và Yuri là một đôi. Cô cảm thấy thật ngưỡng mộ hai người vì khi thích nhau đã chủ động bày tỏ, nhờ vậy mà bên nhau được hơn 5 năm rồi.

Chaeyeon về phòng làm việc ngủ một giấc rồi lại đọc tài liệu. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm, cô lái xe về nhà. Trên đường đi ngang qua một lễ hội âm nhạc, nhìn qua màn hình lớn, cô thấy Sakura đang đứng trên sân khấu kia, phía dưới sân khấu các fan cầm điện thoại máy ảnh không ngừng chụp ảnh, không ngừng quay video lại, cô cảm thấy... nhớ.

Từ bỏ thói quen suốt mấy năm qua không phải chuyện dễ dàng, huống chi trái tim Chaeyeon lại chỉ có hình bóng Sakura. Một tháng qua, kể từ ngày nói sự thật với Minju, Chaeyeon đã không còn vào căn phòng chứa đầy album và hình Sakura nữa. Ngày Minju đến trả máy ảnh, cũng là Minju đem máy vào phòng đó cất đi. Chaeyeon không còn đủ can đảm mà bước vào đó. Cô sợ bản thân sẽ không từ bỏ được. Nhưng đâu phải muốn bỏ là bỏ. Chút tình cảm yêu thích của sáu năm trước vốn đã trở thành một tình yêu sâu đậm trong lòng Chaeyeon.

Chaeyeon trở về nhà, mệt mỏi bước vào căn phòng đã lâu không vào. Nhìn quanh một vòng, cô nhớ thời gian mình đi theo lịch trình của Sakura. Cho dù đứng suốt mấy tiếng dồng hồ, rồi lại đi theo đến nơi khác cô cũng chưa từng cảm thấy mệt. Những chiếc áo hoodie được cô treo trong một góc cũng trở nên thiếu hơi người. Cầm trên tay album đầu tiên của Sakura, cô không ngăn được rơi nước mắt. Lần đầu tiên ra mắt, Sakura tập vũ đạo đến chân phải quấn băng nơi cổ chân. Sân khấu lúc đó không đến 50 người xem. Trải qua bao khó khăn mới có lượng người ủng hộ gấp trăm lần con số đó. Chaeyeon dành cho Sakura là tình yêu, còn là cả sự trân trọng tuyệt đối của một người fan đối với thần tượng.

Lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống, Chaeyeon ngồi vào bàn mở laptop lên. Cô muốn xem hôm nay Sakura trình diễn như thế nào. Chaeyeon mở twitter lên, trang chủ đầy những lời trách móc, buồn bả vì fansite đã đóng. Chaeyeon khẽ cười, họ là nhớ cô đến nỗi hằng ngày đều có người vào đăng bài nhắc lại chuyện xưa của Feather theo Sakura như nào. Nhớ lại những kỉ niệm đó, Chaeyeon khẽ cười vì thanh xuân cô đã lỡ dành hết cho Sakura mất rồi.

Chaeyeon đã đi làm được hai tuần, công việc của cô cũng tiến triển thuận lợi. Cô đang nghỉ ngơi xem ti vi vào buổi tối thì Minju gọi đến bảo muốn đến gặp cô. Chaeyeon mở cửa cho Minju vào thì lại thấy bên cạnh Minju có thêm một người.

-Kim Chaewon?

Chaewon đảo mắt một cái rồi gật đầu chào Chaeyeon. Chaeyeon nhìn sang Minju ý muốn hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra. Minju lảng tránh ánh mắt Chaeyeon.

-Chúng ta vào trong đã, em sẽ giải thích cho chị mà. Đi vào đi.

Chaeyeon lấy hai ly nước cho Minju và Chaewon rồi ngồi xuống ghế đối diện. Từ nãy đến giờ Chaeyeon vẫn luôn nhìn Chaewon với ánh mắt khó chịu.

Hai năm trước, Chaewon là người theo đuổi Minju. Đến khi Minju phải lòng Chaewon thì Chaewon lại bỏ đi mất, không để lại một tin nhắn gì. Minju lúc đó đã buồn đến không ăn, không ngủ được. Hôm nay Chaewon quay trở lại, cô thật sự muốn hỏi tội Chaewon.

-Chaeyeon unnie, chị đừng có nhìn Chaewon như vậy nữa. Năm xưa chị ấy rời khỏi đây không nói với em câu nào cũng là có lý do cả.

-Lý do?

Minju nắm tay Chaewon rồi nói với Chaeyeon:

-Năm đó đột nhiên ba chị ấy qua đời. Chị ấy phải về thành phố M ngay lúc đó, điện thoại lại bị mất nên không thể liên lạc với em. Suốt hai năm qua chị ấy tiếp quản công ty thay ba nên không có thời gian tìm em. Chaeyeon unnie, chị đừng lo cho em.

Chaeyeon nghe rõ sự tình cũng dần không còn nhíu mày khó chịu nữa. Chaewon im lặng nãy giờ mới dám lên tiếng:

-Chị Chaeyeon, em có lỗi với Minju, làm em ấy buồn như vậy. Còn khiến chị lo lắng về chuyện năm xưa, thật sự xin lỗi chị.

Chaeyeon mỉm cười lắc đầu.

-Điều là chuyện bất đắc dĩ cả mà.

Chaewon nắm chặt tay Minju thêm một chút, thẳng thắn nói với Chaeyeon:

-Lần này em trở lại đây là quyết tâm giữ Minju bên cạnh mình. Em sẽ không làm tổn thương em ấy một lần nào nữa đâu. Mong chị ủng hộ hai đứa em.

Chaeyeon cũng không có lý do gì để phản đối. Nhưng chính lúc này cô lại nhớ ra một chuyện quan trọng không kém. Nếu Minju quay lại với Chaewon, thì Sakura bây giờ đang như thế nào?

-Minju à, Sakura...

Minju nghẹn ngào kể lại với Chaeyeon.

Lúc nãy Minju đến nhà hàng đợi Sakura đến. Không ngờ Chaewon đang ở đó. Chaewon thấy Minju liền lập tức chạy theo.

-Minju!

Nghe giọng nói quen thuộc Minju run run quay lại. Nhìn thấy gương mặt Chaewon, Minju không nói nên lời. Cô từng yêu Chaewon rất nhiều, cho đến bây giờ có lẽ vẫn chưa thể quên.

Chaewon lao đến ôm chặt Minju vào lòng. Lần này quay về thành phố S, cô không thể mất Minju một lần nữa. Hai năm qua cô chưa bao giờ ngừng nhớ Minju. Đến cả mơ cũng thấy hình bóng của nàng.

Minju cũng không muốn đẩy Chaewon ra, cả người cô như chẳng còn chút sức lực nào trong vòng tay của Chaewon. Chaewon siết chặt lấy Minju như sợ Minju sẽ biến mất khỏi cô một lần nữa. Giọng Chaewon run run:

-Minju à, cuối cùng cũng gặp được em. Xin lỗi em vì đã tự nhiên mà rời xa em. Năm đó ba chị đột ngột qua đời vì đột quỵ. Chị phải trở về nhà ở thành phố M. Chị muốn gọi cho em nhưng lại bất cẩn mà làm mất điện thoại. Công ty có người hãm hại nên chị phải thế chỗ của ba điều hành công ty. Suốt hai năm qua chị luôn muốn tìm em nhưng không có thời gian. Tha lỗi cho chị, được không? Chị yêu em, Minju à!

Minju như gục lên vai Chaewon. Hai năm qua cô luôn trách móc Chaewon phụ tình nhưng không ngờ lại gặp phải những chuyện như vậy. Nước mắt cô rơi xuống như trút bỏ được sự hờn giận đối với Chaewon. Đưa hai tay ôm lại Chaewon, Minju nghẹn ngào nói:

-Chị không có lỗi. Đừng rời xa em nữa! Hai năm qua em khổ sở lắm chị biết không? Hồi đó lúc nào chị cũng chọc em cười, nhưng từ khi chị đi, em buồn lắm. Em cũng yêu chị, Chaewon.

Chaewon thở phào buông Minju ra. Cô muốn nhìn kĩ gương mặt cô mong nhớ hai năm qua. Minju vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng lại trưởng thành hơn rất nhiều. Nhẹ lau đi nước mắt cho Minju, Chaewon mỉm cười vuốt tóc Minju.

-Đừng khóc nữa! Chị trở về với em rồi đây.

Minju bật cười nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Chaewon. Cô khẽ gật đầu, nín khóc. Chaewon hôn lên môi cô. Bao nhiêu nhớ thương suốt hai năm qua cuối cùng cũng được bù đắp.

Chưa kịp vui bao lâu thì Minju thấy Sakura đứng từ xa nhìn cô, cô chưa kịp chạy theo thì Sakura đã chạy đi mất. Gọi bao nhiêu lần Sakura cũng không bắt máy. Minju vì rối quá nên chỉ có thể đến đây nói rõ với Chaeyeon.

-Em xin lỗi chị, là em không tốt. Em không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này.

-Không phải lỗi của em. Chuyện này từ đầu là do chị mà ra.

Chaeyeon thở dài đỡ trán. Đáng lẽ cô nên xem cho rõ Minju có yêu Sakura hay không. Ngay lúc này cô rất lo cho Sakura, Sakura từ xưa đến nay rất dễ đau lòng. Chuyện này lại đột ngột như vậy, cô sợ Sakura sẽ xảy ra chuyện.

Chaewon tuy thắc mắc nãy giờ Minju với Chaeyeon nói về chuyện gì, nhưng cơ bản cũng biết khá rắc rối.

-Em đưa Minju về nha chị Chaeyeon. Em ấy có vẻ mệt rồi.

Chaeyeon nhìn sang Minju đang khóc nức nở trong lòng Chaewon cũng cảm thấy đau lòng.

-Ừ, em đưa em ấy về nghỉ đi. Minju à, không phải lỗi của em, chị sẽ tìm cách giải quyết chuyện này. Em về đi.

Chaewon dìu Minju đứng dậy chào Chaeyeon rồi ra về. Chaeyeon đang lo lắng không biết nên làm sao thì điện thoại vang lên.

-Sakura?

Chaeyeon nhanh chóng bắt máy thì liền nghe tiếng một người khác:

-Sakura unnie, có chuyện gì vậy?

-Xin chào, tôi là chủ quán rượu ARKR, vị khách này uống rượu say rồi ngủ ở chỗ chúng tôi.

Chaeyeon giật mình. Khoan đã ARKR sao?

-Eunbi unnie?

Người bên kia hỏi lại vì bất ngờ:

-Chaeyeon? Chaeyeon, là em sao?

-Là em nè. Eunbi unnie, Sakura sao rồi?

-À, say quá trời nên kêu mãi không dậy. Bạn em sao?

-Vâng, em tới liền, chị trông chị ấy giúp em.

Nói rồi Chaeyeon tắt máy, vội chạy ra ngoài lái xe tới quán rượu ARKR. Chaeyeon chạy nhanh vào quán nhìn quanh khắp nơi. Eunbi thấy Chaeyeon liều mạng chạy nhanh vào khi chưa tới 15 phút. Cô tự hỏi rốt cuộc là Chaeyeon lái xe với tốc độ bao nhiêu mà tới đây nhanh dữ vậy.

-Chaeyeon! Bên đây này!

Chaeyeon xác định được chỗ nào liền chạy lại. Cô đứng lại khi thấy Sakura đang nằm ngủ trên ghế. Thần tượng nào mà lại như thế này cơ chứ? Cô bây giờ mới thấm mệt vì chạy từ nhà đến đây. Tim cô sắp nhảy khỏi lòng ngực rồi.

Eunbi nhìn Chaeyeon lo lắng, chạy vội đến đổ mồ hôi nhễ nhại, đứng thở khó nhọc như vậy liền tinh ý nhận ra điều khác thường.

-Chaeyeon, người hôm trước em nói là cô ấy sao?

Chaeyeon ngơ ngác:

-Dạ?

Eunbi nhướng chân mày lên hỏi:

-Thì người em thích suốt sáu năm qua, đúng chứ?

Chaeyeon thoáng giật mình. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu thừa nhận.

-Đúng rồi. Mà sao chị lại gọi em? Đáng lẽ chị gọi quản lý của chị ấy mới đúng chứ?

-Ầy, chị đâu có rãnh như vậy chứ? Chị xem nhật ký cuộc gọi của cô ấy, người cô ấy liên lạc cuối cùng trước khi say là ai thì chị gọi người đó thôi!

Eunbi khoanh tay đứng nhìn Chaeyeon lật đật mở điện thoại lên kiểm tra. Trước đó có 2 cuộc gọi từ Sakura nhưng cô không nghe thấy. Lúc nãy để điện thoại trong phòng nên cô không nghe. Cô nghĩ có lẽ vì muốn nói chuyện với Minju cho cô nghe nên mới gọi cho cô. Chaeyeon khẽ đỡ trán rồi bước tới đỡ Sakura đứng dậy.

-Eunbi unnie, phiền chị ra ngoài mở cửa xe giúp em.

Eunbi gật đầu rồi đi ra ngoài, Chaeyeon cũng nhanh chóng dìu Sakura đi ra. Cẩn thận đỡ Sakura nằm vào ghế sau, Chaeyeon tạm biệt Eunbi rồi lái xe về nhà. Lúc đầu cô nghĩ nên đưa Sakura về nhà nhưng lại sợ không có ai chăm sóc Sakura nên đành đưa về nhà mình. Giờ này làm phiền Hyewon chạy ra ngoài cũng không phải cách hay.

Đỡ Sakura vào phòng mình, Chaeyeon đắp chăn cho Sakura rồi đi ra ngoài. Một lúc sau cô trở lại với chiếc khăn lau mặt trên tay. Cô nhẹ lau mặt cho Sakura. Sakura mê mang nói mớ:

-Feather! Sao em lại đối xử với chị như vậy?

Chaeyeon bất động dừng lại. Chị ấy là nghĩ Feather không yêu chị ấy mới như này sao? Chaeyeon bật thốt lên mấy tiếng rồi đi ra ngoài.

-Sao lại ra nông nổi này cơ chứ? Chết tiệt!

Ngồi trên sô pha, cô nghĩ một vài hôm nữa khi Sakura bình tĩnh trở lại mới nên nói sự thật cho Sakura biết. Vì làm việc suốt ngày lại thêm chuyện này dày vò, Chaeyeon cuối cùng vẫn không chịu nổi mà gục xuống ngủ ở sô pha.

Sáng sớm, Chaeyeon giật mình tỉnh dậy. Cô khẽ mở cửa phòng xem Sakura đã tỉnh chưa. Trông bộ dạng nằm ngủ của Sakura vô cùng đáng yêu, lại không khỏi đau lòng khi Sakura có vẻ gầy đi rất nhiều. Chaeyeon khẽ đóng cửa rồi đi ra ngoài. Dạo này cứ suốt ngày ở công ty nên tủ lạnh sớm đã hết nguyên liệu để nấu cháo, cô đành ra ngoài đi vào cửa hàng tiện lợi gần chung cư để mua nguyên liệu.

Chaeyeon vừa ra khỏi nhà thì Sakura cũng mơ màng tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy căn phòng lạ vội giật mình ngồi dậy. Cô nhìn quanh căn phòng. Chợt thấy tấm ảnh gia đình kế bên giường, cô cầm lên xem thì nhận ra trong đó có Chaeyeon, chủ tịch Lee cùng một người phụ nữ chắc là mẹ Chaeyeon và hai cô gái trẻ khác. Nếu cô nhớ không nhầm thì hai cô gái đó là em Chaeyeon. Cô thở phào nhẹ nhõm vì biết mình đang ở nhà Chaeyeon, hình như là phòng của Chaeyeon nữa. Cô cảm thấy may mắn khi không phải ở một nơi xa lạ, sự nghiệp của cô sẽ bay biến nếu chuyện cô say xỉn bị tung ra ngoài. Hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Sakura bước xuống giường, mở cửa phòng đi ra nhưng không thấy ai trong nhà. Cô tò mò không biết nhà Chaeyeon như nào nên đi tới đi lui tham quan. Nhìn thấy một căn phòng khác, cô nghĩ chắc đó là phòng dành cho khách. Nhưng cô chợt thắc mắc sao Chaeyeon lại để cô ngủ trong phòng mình mà không để cô ngủ ở phòng cho khách. Vì tò mò, cô bước lại căn phòng đó mở ra.

Vừa bước vào trong Sakura như bất động tại chỗ. Cánh tay cô vịn trên tay cầm cửa cũng buông lỏng rồi thu lại. Ánh mắt cô dao động, nhìn quanh căn phòng. Trên các bức tường có rất nhiều khung ảnh là hình của cô. Là ảnh có logo của fansite Hotaru. Tiến lại kệ để album, cô gần như không thể tin được, tất cả album từ bốn năm trước của cô đều có ở đây không thiếu một cái, tất cả còn là bản giới hạn có chữ kí của cô. Chiếc máy ảnh quen thuộc được để trên bàn nơi góc phòng khiến cô như chết đứng lần hai. Những chiếc áo hoodie màu tối quen thuộc suốt mấy năm qua lúc nào cô cũng nhìn thấy được treo ngay ngắn kế bên chiếc bàn để máy ảnh. Sakura đã rơi nước mắt tự lúc nào không biết, tất cả những gì suốt bốn năm qua gợi cô nhớ đến Feather đều ở căn phòng này cả. Sakura bàng hoàng chạy ra khỏi căn phòng.

Ngồi nơi phòng khách, Sakura không tự chủ được ôm lấy đầu mình. Tất cả mọi thứ cô vừa thấy đều chỉ rằng Feather chính là Chaeyeon. Là Lee Chaeyeon, đứa em năm nào gọi cô là idol, mấy năm qua không liên lạc với cô một lần. Cô còn tưởng Chaeyeon sớm đã quên cô nên cô cũng không nên liên lạc làm phiền Chaeyeon. Cô tự hỏi chuyện này rốt cuộc là tại sao?

Ngày gặp lại Chaeyeon ở buổi tiệc kia cô đã cảm thấy Chaeyeon không xa cách dù suốt mấy năm qua chưa gặp lại. Nhưng sau đó Minju xuất hiện với mũ và máy ảnh của Feather. Cô tự đánh vào đầu mình vì không nhận ra sớm hơn. Minju so với Feather không hề giống nhau, Minju rất lo cho cô nhưng không như cách Feather quan tâm cô. Feather rất chu đáo, suốt bốn năm qua không hề lộ mặt thì làm sao lại đứng bên ngoài nhà vệ sinh mà không đeo khẩu trang cơ chứ. Cô chợt nhớ ra hôm đó Chaeyeon đi cùng Minju. Minju đứng ở ngoài thì có lẽ người bên trong nhà vệ sinh đang thay đồ chính là Chaeyeon. Là thay đi chiếc áo hoodie của Feather đã mặc vào hôm đó để chụp ảnh cho cô.

Sakura đang suy nghĩ lại mọi chuyện thì Chaeyeon về tới. Chaeyeon thấy Sakura đã tỉnh dậy liền mỉm cười chào.

-Sakura unnie, chị thấy đỡ hơn chưa?

Sakura cố giữ bình tĩnh trả lời Chaeyeon:

-Ừm, chị đỡ rồi.

-Vậy chị ngồi nghỉ chút đi, em vào bếp nấu chút đồ ăn cho chị.

Nói rồi Chaeyeon đi vào bếp. Nhưng chỉ bước được vài bước đã bị Sakura kêu lại.

-Chaeyeon!

-Dạ?

Chaeyeon ngơ ngác để túi đồ vừa mua lên bàn rồi đi lại sô pha ngồi xuống hỏi Sakura:

-Có chuyện gì sao Sakura unnie? Chị cần gì không?

Sakura nhìn thẳng vào mắt Chaeyeon. Chaeyeon cảm thấy bất an nên né tránh ánh mắt của Sakura.

-Chaeyeon, em có giấu chị chuyện gì không?

Chaeyeon bất ngờ nhìn Sakura. Cô lấp bấp hỏi lại:

-Sao...sao cơ?

Sakura mất bình tĩnh đứng dậy đi lại căn phòng cô vừa vào lúc nãy mở cửa ra. Cô quay lại lớn tiếng hỏi Chaeyeon:

-Vậy thì đây là gì hả Chaeyeon? Khi xưa ai là người nói sẽ không bao giờ giấu chị chuyện gì? Là ai đảm bảo sẽ không nói dối chị cho dù xảy ra chuyện gì?

Chaeyeon cúi đầu xuống. Cô cố gắng giữ bình tĩnh để giải thích với Sakura.

-Em...

Nhưng trước khi Chaeyeon kịp nói gì đó thì Sakura đã lên tiếng hỏi cô. Giọng Sakura run run vì gần như không thể kìm nén được cảm xúc lúc này.

-Em là Feather đúng không, Chaeyeon?

Chaeyeon bất lực cắn chặt môi mình. Cuối cùng lại là để Sakura tự biết được trong tình cảnh trớ trêu như thế này. Sakura bước lại nắm lấy hai vai của Chaeyeon mà nói:

-Tại sao lại giấu chị hả Chaeyeon? Tất cả mọi chuyện là như thế nào? Tại sao vậy Chaeyeon? Minju vốn dĩ không phải Feather nhưng tại sao hôm đó em lại không nói sự thật với chị. Để rồi hôm qua em có biết chị đau đớn như thế nào khi thấy Minju hôn người con gái khác trước mặt chị không? Đến hôm qua chị vẫn nghĩ Feather đã phản bội chị. Nhưng em ấy không có lỗi, em ấy vốn không phải là Feather! Feather thật sự vẫn luôn lừa dối không nói sự thật với chị. Em...Feather...

Sakura không nói nên lời nữa, cô buông Chaeyeon ra rồi bật khóc. Chaeyeon nãy giờ ngồi yên mặc cho Sakura bấu lấy vai cô để dằn vặt. Cô không biết chính cô đã làm Sakura tổn thương như thế này. Hối hận muộn màng, khoảnh khắc cô nghe tiếng khóc của Sakura là lúc trái tim cô nhói lên. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén đều bị giải tỏa. Cô bật dậy ôm chặt Sakura vào lòng mình. Nước mắt của cô không kìm được mà rơi xuống.

-Em xin lỗi. Đừng khóc nữa mà. Người có lỗi là em, chị trách em như nào cũng được, đánh em cũng được nhưng xin chị đừng khóc.

Sakura nghẹn ngào nói trong tiếng nấc:

-Tại sao vậy Chaeyeon? Chị muốn nghe em giải thích.

-Được, em nói. Sáu năm trước, em thích chị nhưng không dám nói. Sau đó chị thành ca sĩ, em muốn ủng hộ chị nên đã làm master đi theo chị. Hotaru là fansite do em lập, Feather cũng là em. Nhưng em không muốn chị biết em là Feather, em sợ mọi người bàn tán rằng fan trung thành của chị có tình cảm không đúng với chị. Trải qua mấy năm, em không đủ dũng cảm để nói ra danh tính với chị. Hôm đó, chị nghĩ Minju là Feather, chị vui, cười rất tươi. Em nghĩ chị thích Minju, dù chị biết em là Feather thì mọi chuyện cũng sẽ không khác bao nhiêu. Vì vậy em nhờ em ấy nhận mình là Feather. Em ấy là fan chị, nên em tin em ấy có thể chăm sóc chị. Chuyện hôm qua xảy ra quá đột ngột khiến em rất ân hận, mọi chuyện đã đi quá xa. Tất cả đều vì sự nhút nhát của em. Em có lỗi với chị.

Chaeyeon dần thả lỏng hơn rồi buông Sakura ra. Cô lau nước mắt vươn trên mặt của Sakura. Chuyện ra như thế này cô thật sự rất đau lòng. Cô hại Minju cảm thấy có lỗi, lại còn làm tổn thương Sakura.

Sakura nghe không sót chữ nào, thay vì trách Chaeyeon, cô lại trách bản thân mình vì quá vội vàng. Nếu hôm đó cô không vội vàng nghĩ Feather là Minju thì mọi chuyện đã không đến mức này. Chuyện của cô và Chaeyeon lại vô tình ảnh hưởng đến Minju. Cô day dứt vì Chaeyeon trong suốt thời gian qua đã phải đau khổ như thế nào vì cô. Sáu năm trước không phải cô không thích Chaeyeon. Khi ấy Chaeyeon giúp cô vượt qua nổi buồn khi bị bạn trai lừa dối. Trái tim cô lúc đó vốn đã có hình bóng của Chaeyeon nhưng cô lại không nhận ra. Chaeyeon lúc đó vô cùng rụt rè lại hay ngại, luôn giữ khoảng cách như một đứa em với cô. 

Không ngờ cả hai đã tự tạo nên một bức tường vì không hiểu được tình cảm của nhau. Chaeyeon thì ngốc, nhưng cô cũng không khá hơn là bao. Chỉ trách số phận trêu đùa hai người. Chaeyeon đã ủng hộ cô suốt bốn năm qua một cách âm thầm. Cô vì xem Feather là người quan trọng nên luôn muốn tìm ra Feather. Nhưng quá trình ấy thật sự quá mệt mỏi và khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro