Chương 3: Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có duyên thì không thể gặp mặt, không có phận thì không thể kết đôi...
******
Ánh đèn flash trên sân khấu liên tục nhấp nháy, người mẫu từng người nối tiếp nhau bước ra. Hôm nay là ngày mà tập đoàn trang sức đá quý " Venus" tổ chức họp báo cho ra mắt những bộ trang sức mới nhất vô cùng hấp dẫn. Không để bỏ lỡ, phóng viên dưới sân khấu không ngừng chụp ảnh, khách mời bên dưới chăm chú nhìn từng trang sức trên người người mẫu, đó đều là những thiết kế mới của Ivvy- nhà thiết kế trang sức hàng đầu của " Venus", mà có thể không lâu sau sẽ thành trào lưu trên thế giới, dù là màu sắc hay kiểu dáng, hoặc từng họa tiết nhỏ đều thành khiến mọi người phải chú ý. Trang sức dưới ánh sáng lập lòe kia lại càng lộ vẻ lấp lánh khiến người xem lóa mắt, thậm chí ngay cả các người mẫu xinh đẹp cũng đều là bị ánh hào quang phát ra từ những món trang sức ấy làm cho lu mờ.

Với địa vị hiển hách, Vương Ngạo Lang hiển nhiên ngồi ở hàng ghế đầu bên cạnh Edward Depone. Hôm nay hai người bọn họ một người mặc đồ trắng tinh khiết, một người diện đồ đen huyền bí. Tựa như hai thái cực đối lập hổ trợ bổ sung cho nhau.

- Vương thiếu, ngài thấy các thiết kế mới của Ivvy như thế nào?

Edward ưu nhã ngồi vắt chéo hai chân lên, thư thái dựa lưng vào ghế thư giãn.

- Tất cả đều rất tốt.

Ngạo Lang cũng gật gù tán dương. Những tác phẩm do Ivvy thiết kế dường như luôn có một sự tách biệt, cảm giác như luôn trong sáng sạch đẹp nhất trên thế giới này, mọi tác phẩm của cô ấy đều mang một màu sắc riêng, mà khó ai có thể bắt chước được. Cũng vì thế mà các thiết kế Ivvy mới có thể đứng vững trong giới trang sức. Thậm chí hai năm trước, cô ta đã đưa ra một bản thiết kế của tuyết khiến mọi người đều thán phục. Bộc lộ tài năng của mình, đạt giải nhất cuộc thi thiết kế trang sức, cũng bắt đầu từ đó, Ivvy là cái tên nổi tiếng trong giới trang sức, không ai không biết, nhưng suốt những năm qua, cô vẫn rất bí ẩn.

Ivvy từ trước đến giờ rất ít lộ diện, truyền thông căn bản không cách nào tìm được chút xíu chuyện riêng tư nào của cô, bao gồm cả những thông tin cơ bản như tuổi tác, sở thích, địa chỉ nhà, người ngoài không ai biết. Ngay cả diện mạo cũng do một ký giả vô tình chụp được cách đây hai năm, trong một khắc đó, người đời đã nhìn thấy kiệt tác của tạo hóa. Cũng từ đó không ít lời đồn thổi về việc liên hôn hợp một của hai đại tộc.

Nhưng chỉ đáng tiếc, tòa soạn có được hình ảnh của Ivvy ít lâu sau đột nhiên đóng cửa, tất cả báo và lời đồn đều bị tiêu hủy. Không cần nói mọi người thì đều biết đó là lệnh của ai.

Edward Depone đúng là rất thông minh, hiểu rõ buổi giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay vô cùng quan trọng như thế nào, nên đã dựa vào hào quang của Ivvy, làm người tới đây đông nghịt, có khi phía sau có những người phải đứng bằng một chân.

Edward bỗng nhiên nở một nụ cười quỷ mị, lơ đãng hỏi.

- Lần này, chúng ta sẽ không hạn chế sản phẩm, ngài Vương nghĩ sao?

- Kế hoạch cụ thể anh đã bảo thư kí gửi cho em, điều em nói cũng chính là điều anh đang nghĩ.

Hai người đàn ông câu có câu không, Edward vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng, nhưng ánh mắt của anh ta lại lạnh đi rất nhiều. Rốt cuộc giữ anh ta và Ngạo Lang là mối quan hệ gì đây, trước đây hai người là anh em tốt, vào sinh ra tử cùng nhau, nhưng ông trời cũng thật trêu ngươi làm họ trở mặt, hóa thành kẻ thù, còn bây giờ cả hai lại cùng nhau hợp tác mở rộng thị trường. Càng nghĩ thì lại càng thấy nực cười mà!!!!

- Chúng ta có thể trở lại như trước được chứ?

Một hồi lâu sau, Ngạo Lang mới mấp máy môi nói. Đây là lần đầu tiên, một con người ngạo mạn như anh lại chủ động mở miệng thỉnh cầu một ai đó, nhưng đến tai Edward lại như một câu chuyện hài nhạt nhẽo vô vị. Anh ta không kiềm được trào phúng nói.

- Dám hỏi ngài Vương đây, có hối hận không?

- Em muốn nói đến chuyện gì?

Lắc nhẹ ly rượu mà người phục vụ vừa mang đến, Ngạo Lang cười buồn bã.

- Ngài Vương đây thừa biết, tôi là muốn nói về điều gì mà.

Uống cạn ly rượu đỏ trên tay, Edward cười đầy nhạo báng. Hối hận rồi sao ??? Bây giờ dù có hối hận cũng đã quá muộn rồi. Ngạo Lang siết chặt lấy ly rượu trong tay, anh biết rõ những gì mà Edward nói. Ẩn hiện sau đôi mắt màu cafe đặc ấy là sự ân hận tột cùng.

Hối hận thì được gì đây? Không nên yêu cũng đã yêu, không nên tổn thương cũng đã thương tổn, không nên kiên trì cũng đã kiên trì, không nên buông tha cũng đã buông tha. Anh là đáng bị như vậy.

- Chuyện sáu năm trước của anh chắn chắn là em đã biết hết rồi đúng chứ?

- Không sai, điều mà tôi ân hận nhất là không mang cô ấy theo, để cô ấy phải sống dở chết dở như vậy.

Dừng một chút như để đè nén cảm giác bi thương trong lồng ngực xuống, Edward đẩy người đứng dậy. Đưa tay ra trước mặt Ngạo Lang, không lạnh không nhạt nói:

- Hợp tác vui vẻ, Vương tổng.
**********
Lúc này, buổi triển lãm đã gần về cuối, tất cả mọi người đều rất xúc động, bởi vì Ivvy thần bí sắp xuất hiện. Một phút, hai phút, vẻ rực rỡ của trang sức ngập tràn trong ánh mắt mọi người. Tất cả ánh đèn đều tắt ngấm, từng người mẫu bước ra, sau đó là từng ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống, không có rực rỡ, cũng không mĩ lệ, lại khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái, mọi người đều đoán được, Ivvy đang ở đó, họ muốn nhanh chóng kéo bức màn xuống để mọi bí ẩn được phơi bày. Một bóng hình duyên dáng bước ra, trước mặt mọi người là một cô gái, trên thân mặc một bộ lễ phục màu đen tao nhã mà không giấu được vẻ đẹp tự nhiên, gương mặt xinh xắn như đáo hoa quỳnh chớm nở, đẹp không thể tả. Mị Khuê mỉm cười, nụ cười của cô như khắc sâu vào lòng người. Mọi người lúc này mới hiểu rằng thế nào là quốc sắc thiên hương, thế nào là đẹp không chân thật. Bối Mị Khuê lúc này tựa như đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp, diễm lệ mà vô cùng cao quý.

- Tôi rất vui vì mọi người có mặt ở đây.

Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng như gió thổi truyền đến tai làm mọi người đều cảm thấy vô cùng dễ chịu.

-Đây là những trang sức chủ đạo của chúng tôi, vừa mắt từ cái nhìn đầu tiên, cũng có thể khiến mọi người đều yêu thích...

Cô nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn mọi người, dưới ánh sáng ấy tất cả như trở nên lung linh huyền ảo gợi đến một cảm giác vô cùng không chân thật, nhưng cũng đẹp biết bao. Khi Mị Khuê vừa dứt lời thì phía dưới một tràng pháo tay thật lớn vang lên như giành tặng cho cô, thậm chí họ đã nghĩ tới nhất định phải có được những trang sức đó. Đúng là chỉ cần đưa mắt nhìn một lần, chỉ cần một lần cũng muốn có được những trang sức này trong tay.

Lúc này Edward nở một nụ cười châm biếm nhìn người đàn ông bất động đứng cách mình không xa. Cả người Vương Ngạo Lang lúc này cứng đờ, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, anh nhíu mắt lại, anh không còn tin vào mắt mình nữa, không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Cô ấy... Là cô ấy... Là cô ấy thật sao? Bối Mị Khuê.

Tình yêu mà anh đã đánh mất, người con gái mà anh đã vô tình vứt bỏ. Trái tim trong lồng ngực anh vì vui sướng mà phập phồng đập loạn xạ, Ngạo Lang xiết chắt nắm tay lại thành một quyền cố gắng kìm nén sự kích động của bản thân. Quả nhiên là Mị Khuê của anh vẫn còn sống!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro