Chương 1: Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa trắng xóa.

Nhuộm cả đất trời trong màu nước mỏng như voan.

Lại một ngày biển động. Sóng ào ạt vỗ vào bờ như hàng ngàn đợt sóng ngầm dữ dội. Hết lớp này đến lớp khác, nhấn chìm hàng hà sa số những giọt nước mưa trong veo xuống lòng đại dương bình lặng thẫm xanh.

Đời người có chăng cũng thế? Khi giông tố nổi lên cũng sẽ tan mình trong biển đời gian nan. Giông tố qua, chốn dưới lòng sâu đại dương kia, liệu có nắng vàng rạng rỡ?
***************

- Khôngggggg!!!!

Trên chiếc giường size King rộng lớn, một cô gái nhỏ đang tuyệt vọng quơ quào giãy giụa, rồi ngồi vụt dậy, thở hổn hển. Cô mở mắt nhìn xung quanh, căn phòng lộng lẫy như cung điện thì mới thở nhẹ yên tâm. "Tất cả chỉ là quá khứ, trong mắt người đó mình đã chết rồi" tự trấn an của bản thân. Mị Khuê bước chân xuống giường, chạm phải sàn đá mát lạnh mới phát hiện người mình đã ướt đẫm mồ hôi. Ánh nắng sớm đầu hạ chiếu xuyên qua cửa sổ, mặt trời đang gắng sức thoát khỏi đường chân trời, khoe gương mặt đỏ hồng. Một ngày mới lại bắt đầu.

- Chủ nhân người ổn chứ?- Giọng nói đầy sự quan tâm của bà quản gia cất lên, đánh thức mọi giác quan của cô gái.

- Tôi ổn, hôm nay tôi muốn dùng bữa sáng ngoài vườn.

- Vâng tôi biết rồi. Tôi sẽ chuẩn bị theo ý chủ nhân.

Nhanh chóng rời đi nhưng bà quản gia cũng không khỏi thở dài một tiếng. Đã sáu năm rồi, nhưng chủ nhân không lúc nào được yên giấc, ngay cả khi chủ nhân đã lấy lại được tiền tài và quyền lực của mình.
**********
Những đoá hoa vừa được tưới nước hân hoan khoe sắc, khoe hương với viên ngọc châu của gia tộc Modiet. Ánh sáng lọt qua những khẽ lá, ngủ quên trên làn tóc mềm buông dài. Đôi mắt màu xám khói chăm chú trên màn hình laptop, không chớp. Chốc chốc, đôi môi xinh xắn màu hồng cherry hơi cong lên như hài lòng với những bản thiết kế trang sức này. Nhưng đôi mắt vẫn hoàn toàn không cảm xúc.

- Chủ nhân bữa sáng của người.

Tiếng bàn quản gia cất lên, mới kéo cô ra khỏi những suy tư của mình. Đóng màn hình laptop lại, Mị Khuê day nhẹ hai bên thái dương rồi lên tiếng.

- Hôm nay tôi có hẹn, mọi người được nghỉ hôm nay.

- Vâng chủ nhân, tôi sẽ thông báo với mọi người.

Chả mấy chốc căn biệt thự hoa lệ chỉ còn mỗi Mị Khuê đang từ tốn dùng bữa. Thật ra lịch làm việc hôm nay của cô hoàn toàn trống trơn, không có những buổi gặp mặt cùng đối tác, cũng chẳng có hẹn cùng bạn bè. Hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn tự do.

Cô trở lại phòng mình bật nhạc, vừa trang điểm vừa lắc lư theo điệu nhạc quyến rũ.

Đã quá lâu rồi kể từ ngày ấy, hôm nay cô có hẹn với chính mình...
********
Capital Ring Walk có chiều dài hơn 125 km vòng quanh London, được chia thành 15 khu vực. Bắt đầu và kết thúc ở Woolwich, con đường này nổi tiếng với những con kênh, công viên và rừng cây xanh dọc bên đường.

Hôm nay trên con phố nổi tiếng này xuất hiện một bóng dáng thướt tha xinh đẹp khiến bất cứ ai cũng phải quay lại nhìn. Nổi bật giữa những nam thanh nữ tú tóc vàng mắt xanh nhiệt tình và đầy quyến rũ, áo sơ mi trắng trẻ trung cổ viền một lớp ren mỏng lãng mạn, quần tây đen tôn lên đôi chân thon dài, đôi xăng đan cũng màu đen, thanh thoát và xinh đẹp.

Bởi vì tiết trời hôm nay rất đẹp, cô đã quyết định sẽ không lái xe mà thong thả tản bộ, khám phá vẻ đẹp của con đường này. Đi bộ dọc theo sông và xuyên qua các ga tàu điện ngầm, lần theo dòng suối và kênh rạch. Mị Khuê đã thấy vô số những con vật thú vị, một con kestrel ở giữa chuyến bay và một con chim săn mồi và mấy một con chim khác cả một bầy ngựa và con thỏ kỳ quặc ở ven bìa rừng, nghe tiếng động những con vật ấy liền lẫn chạy ngay.

Như bị cuốn hút bởi những con thú ấy cô tiến vào rừng, ngắm nhìn những cây sồi đã đứng hàng trăm năm. Ngay bây giờ cô như trút bỏ được tất cả, trút bỏ nỗi đau nơi tim, bỏ qua quá khứ đau thương, cùng những gánh nặng mà bao năm qua cô phải mang trên vai. Ngay bây giờ cô không còn là cô gái Bối Mị Khuê khốn khổ năm nào phải bỏ xứ mà đi, không phải là một Ivvy Modiet mang trên vai trách nhiệm phục hưng cả gia tộc Modiet. Hiện tại cô chỉ ước mình được như một đứa trẻ, vô lo vô nghĩ với những thay đổi của cuộc đời này.

Bất giác tâm trí cô lại nhớ đến một bóng hình. Một dáng người vừa ấm áp nhưng cũng thật lạnh lùng, vừa đáng hận nhưng cũng thật đáng để yêu...

Anh bây giờ thế nào rồi......
*******
Sống ở Luân Đôn đã sáu năm nhưng thật lâu rồi cô mới có dịp đi dạo. Bước vào quán cà phê trang nhã, cô chọn vị trí gần ngay cửa sổ, nhấm nháp ly cà phê thơm ngát, ánh mắt chăm chú vào mẫu tin tức trên báo, thi thoảng lại nhìn ra cảnh vật ngoài đường.

" Cuối cùng sau gần một năm xây dựng hôm nay tập đoàn "Vương thị" đã khánh thành khu nghĩ dưỡng cao cấp Lang Khuê."

Lang Khuê??? Cả người cô như bị đông cứng lại. Văng vẳng tiếng người phóng viên vọng lại.

" Chủ tịch Vương, điều gì đã thôi thúc khiến anh quyết định đầu tư và xây dựng khu nghỉ dưỡng Lang Khuê ở thành phố Edinburgh xinh đẹp này ?"

" Mọi người đều biết một điều Edinburgh là thành phố được ghé thăm nhiều thứ 2 ở Anh chỉ sau London. Nơi đây có những toà nhà lâu đời tuyệt đẹp cùng với sự hấp dẫn của văn hoá đô thị, ẩm thực và con người. Xây dựng khu nghỉ dưỡng ở đây là hoàn toàn hợp lý. "

"Vậy cái tên Lang Khuê có ý nghĩa gì thưa chủ tịch Vương ?"

"Đó là tên của tôi và một người rất quan trọng của tôi ghép lại."

" Thật là vô cùng bất ngờ... "

Hai tai cô ù đi không nghe rõ gì nữa. Một giọng nước mắt nóng hổi tràn xuống, cảm giác đau đớn nơi lồng ngực quả thật chẳng dễ chịu gì. "Tất cả đều đã là dĩ vãng "
••••••••••••••

Sân bay quốc tế John F. Kennedy

- Thưa chủ tịch ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu khánh thành khu nghỉ dưỡng Lang Khuê ở Edinburgh, đây là bản kế hoạch mời ngài xem qua.

Trên chiếc phi cơ riêng vô cùng sang trọng của mình, Vương Ngạo Lang mệt mỏi day day hai bên thái dương nói:

- Để đấy đi, việc kia thế nào?

- Thưa chủ tịch đã tìm được một vài manh mối mới.

Nghe vậy anh liền ngồi thẳng dậy, tập trung lắng nghe.

- Manh mối gì?

- Thưa chủ tịch, thật ra...thật ra...

- Nói?

Đối mặt với ánh mắt bức bách kia, người trợ lý lúc này mới rón rén đưa đến trước mặt anh một sợi dây chuyền, được thiết kế thành hình giọt nước và lông vũ cách điệu vô cùng đặc biệt. Vừa nhìn thấy sợi dây chuyền, hai đồng tử của Ngạo Lang giãn ra. Đôi tay run rẩy cầm lấy sợi dây chuyền. Không thể nào!!!

- " Huyết Lệ" sao anh có được nó?

- Thưa chủ tịch là một người họ hàng xa của tôi đã mua được nó trong một chuyến du lịch.

Nét mặt của Ngạo Lang vẫn vậy, bình tĩnh và lạnh lùng như băng giá ngàn năm, nhưng đôi môi mỏng đã tái nhợt cùng ngón tay cái run rẩy chạm vào mặt dây chuyền kia đã hoàn toàn tố cáo tâm trạng của anh lúc này.

" Huyết Lệ" trên thế gian này chỉ có duy nhất một bản, đây là thiết kế đầu tiên của Bối Mị Khuê, được cô vô cùng trân trọng. "Cuộc sống của em lúc ấy chẳng lẽ khốn khổ đến mức em phải bán nó đi sao ?" Càng nghĩ thì nơi ngực trái anh lại càng đau buốt, anh chính là nguyên nhân làm cuộc sống của Mị Khuê trở thành ác mộng, anh cũng là nguyên nhân khiến cô tìm đến cái chết để giải thoát. Phải là do anh, là chính anh.

Xiết chặt sợ dây chuyền trong tay, Ngạo Lang cố gắng kìm nén xúc động nói:

- Sợ dây chuyền này, người đó đã mua được ở đâu?

- Dạ khoảng sáu tháng trước ở bãi biển XX.

Bất giác trong tâm khảm Vương Ngạo Lang lúc này lại xuất hiện một hi vọng: Bối Mị Khuê vẫn còn sống.

- Sắp xếp lại lịch trình cho tôi, tôi muốn đến nơi người nhà anh đã mua được sợi dây chuyền.

- Vâng thưa chủ tịch.

Ngạo Lang dựa đầu vào thành cửa sổ ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh trôi trước mặt, tự chìm vào thế giới của bản thân. Nếu anh không lầm thì suốt khoảng thời gian ở cạnh anh, cô thậm chí còn chưa rời khỏi Thượng Hải. Vậy làm sao "Huyết Lệ" lại xuất hiện ở XX? Chẳng lẽ cô thật sự còn sống???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro