#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi không phải lúc nào theo đuổi hay lựa chọn cái mà mình đam mê cũng đem lại hạnh phúc. 

Đây là suy nghĩ của một người đang cày deadline đến 4 giờ mà vẫn chưa xong.

" Mẹ kiếp ! " 

Tiếng bàn phím gõ lạch cạch, bên cạnh là những tờ giấy, những quyển vở bị xé rách, gạch chi chít và nằm rải rác trên sàn. 

" Không được, cái này không hợp ! " - Thế là 2530 từ lại bị xóa hết đi, lại trở về con số 0. 

Con số này đã lặp lại không biết đến bao nhiêu lần trong mấy ngày hôm nay rồi. Hạn nộp thì ngày càng đến gần còn đầu thì đang hoàn toàn trống rỗng. 

Đôi mắt hằn sâu vết tích của mấy ngày ngủ 2 tiếng rưỡi, nó lần mò đi tìm thứ gì đó có thể kích thích, khiến cho nó luôn giữ được trạng thái tỉnh táo. Đương nhiên, là thuốc lá. Thế nhưng, tìm mãi xung quanh, mới chợt nhận ra trong nhà đã hoàn toàn hết mất rồi. 

Cũng gần đến 5 giờ, chà, tiện thể đi ra ngoài mua thêm thức ăn dự trữ vậy. Thế là con người ấy mệt mỏi dẫm lên đống giấy tờ, những túi rác đặt ngổn ngang trong phòng rồi bước ra ngoài. 

Đón chờ bên ngoài là làn gió thổi tựa như lưỡi dao cứa lên da mặt, đau đến tái tê.

Erwin Smith, chỉ là một tác giả ít người biết, những tác phẩm của anh chẳng có cái nào đặc sắc hay thú vị. Ấy vậy, anh vẫn cứ đâm đầu vào chúng, dù biết rằng nó đem lại cho anh một cuộc sống không đủ đầy rồi vắt kiệt sức lực. Erwin, anh vốn dĩ là một người vô cùng cứng đầu và để bước trên con đường này, cũng nhờ cái tính này của anh cả. 

Erwin vẫn nhớ rõ, khi bản thân anh còn đang học giữa chừng đại học, lúc đấy chỉ cần 1 năm nữa là anh sẽ ra trường và kiếm việc. Ngành mà Erwin theo học là ngành sư phạm, cụ thể là sau này định hướng sẽ là giáo viên lịch sử, giống như ba của anh, người đứng đầu trong bảng xếp hạng ngưỡng mộ của anh.

Thế nhưng, bản thân Erwin chỉ mơ hồ quyết định vậy thôi chứ cũng chả rõ rằng việc đó có thực sự khiến anh cảm thấy " được làm chính mình " hay không. 

Rồi vào một ngày, chính ngày đấy đã làm Erwin, Erwin Smith anh thực sự thay đổi. 

Hôm đấy là một buổi mưa to, từng cơn gió thổi mạnh đã báo hiệu cho Erwin điều này và anh chạy đại vào cửa hàng nào đó trước khi những hạt mưa trối xuống. 

" Chàng trai trẻ, cậu có muốn ngồi đây cùng ông lão đọc vài cuốn sách đợi trời tạnh mưa chứ? "-Một ông lão chống gậy bước ra từ gian trong, ông mỉm cười kéo chiếc ghế rồi vẫy tay với Erwin như muốn cậu ngồi. 

" Liệu có ổn nếu cháu ngồi chứ ? Chiếc ghế này có vẻ sắp quá sức rồi... " - Vừa nói, Erwin vừa lo lắng cho chiếc ghế cũ đang lung lay một chân. 

" Chà.. hình như là vậy. " 

" Vậy để ông già nhẹ cân này ngồi vậy. " - Ông nói rồi ngồi phịch xuống ghế như chẳng quan tâm nó ra sao, cũng chả lo bản thân sẽ bị cái ghế tật đánh đổ. 

Bên ngoài kia, gió vẫn thi nhau nhảy múa, mưa vẫn không ngừng rơi, không khí thì ẩm ướt đến khó chịu vô cùng. 

" Cơn mưa này lúc nào cũng đem đến cái cảm giác lanh lạnh này. Nó gây khó dễ cho xương cốt của ta."

" Và cả đống sách yêu quý kia nữa. "

Erwin nhìn theo hướng tay của ông lão chỉ.

Có vẻ anh thực sự bất ngờ, chẳng thể tin được trong cái cửa hàng bé xíu này lại có một đống sách kia chứ.

" Cậu có thể đọc chúng để giết thời gian. " - Ông chống gậy đứng dậy rồi tiến tới tủ, lấy một quyển sách. Nhìn ông cầm quyển sách ấy trên tay, Erwin thấy hình như ông khá tự hào về nội dung của nó khiến anh không kìm được mà nói luôn chính suy nghĩ của mình.

" Cuốn sách này hình như rất đặc biệt. Trông ông rất vui khi lấy nó từ tủ sách nhỉ ? "

Ông lão chỉ mỉm cười, ông đưa cho cậu cuốn sách ấy, chỉ là tuyển tập truyện cổ Grim mà anh thường được nghe trước khi đi ngủ vào hồi bé.

" Đối với ta thì tất cả quyển sách ở đây đều đặc biệt cả. "

" Cái tấm già này cũng chả nhớ mình cô đơn từ khi nào, chắc cũng hơn nửa đời rồi. Sức khỏe thì chẳng còn khỏe mạnh như mấy thanh niên cậu, tai lãng, răng thì vườn không nhà trống, mắt cũng không sáng, không rõ ràng như xưa, lúc nào cũng phải đeo chiếc kính này, quên là không được, quên là tịt ngay. " 

Nói rồi ông lão gõ gõ vào chiếc kính mình đang đeo và quay trở lại dòng kể. 

" Ấy thế mà mấy quyển sách đã bầu bạn với ta đấy ! Vậy nên ta yêu chúng lắm. " 

Erwin đương nhiên có thể nhìn ra ông yêu sách của mình đến mức nào. Không chỉ qua cái ấn tượng đầu với chiếc tủ sách không dính tí bụi nào hay với sự sắp xếp sách cẩn thận mà còn qua cái cách mà trân trọng, yêu quý từng quyển sách của mình. 

Chính kỉ niệm ấy đã thực sự thôi thúc lên niềm mong ước trong anh. 

Erwin từ đó luôn lui đi lui lại trong cửa hàng rồi đến khi nó dần trở thành một thói quen trong cuộc sống của anh.

Anh và ông lão cũng dần trở thành cặp bạn thân bất chấp tuổi tác. Ông ấy tên là Gilbert, Gilbert Miller.

Erwin khi tới cửa hàng tiện lợi thì cũng là hơn 5h, anh nghĩ thôi thì đằng nào cũng ăn sáng chi bằng ăn luôn ở đây rồi về cũng được.

Thế là anh gọi một cốc mì ly ăn luôn ở đây và tiện thể mua chút mỳ và đồ linh tinh để ở nhà và một bao thuốc lá. 

Do thời gian cũng có hạn nên Erwin xơi nó nhanh trong chưa đầy 3 phút rồi đi về nhà.

Tuyệt ở chỗ đối diện khu chung cư nơi anh sống có một bờ biển ở gần đó. Bản thân Erwin thường tới đây ngắm nhìn khung cảnh để ổn định tinh thần cũng như để lấy chút cảm hứng để trở lại với công việc.

Trời lạnh thật, anh thầm nghĩ.

Đột nhiên, Erwin nhìn thấy một cảnh tượng khá là lạ.

Có phải anh thiếu ngủ đến nỗi nên ảo tưởng không nhỉ, anh dụi mắt mình rồi nheo mắt nhìn lại.

Chà. Nó vẫn vậy.

Erwin không tin nổi trước mắt mình, rằng có một đứa trẻ đang múa ba lê giữa bờ biển và một đứa bé sơ sinh đang khóc !??

Tiếng khóc ấy rất yếu ớt, dù nghe từ xa nhưng Erwin có thể tin chắc vậy. 

Mà chuyện này có liên quan tới mình đâu ?

Erwin xua tay rồi đi về nhưng lí trí lại chẳng chịu, nó nhất quyết không cho anh đi.

Erwin tiến gần đến, cậu bé này hình như chẳng chú ý sự hiện diện của anh, cậu vẫn đang ôm trên tay đứa trẻ đang khóc và đang múa. Tuy thật khó tưởng tượng nhưng đúng là vậy và chính Erwin cũng không hiểu rốt cuộc con người này đang có suy nghĩ trong đầu nữa.

Trước đây, Erwin đã từng tới chỗ làm bạn bè để ghi chép tài liệu có chút liên quan đến ba lê. Từ trước đến nay, những người múa ba lê mà anh từng thấy, từng ấn tượng đều cho anh một cái nhìn hay ngoại hình thật hoàn hảo. 

Còn đối với cậu bé trước mặt Erwin, lại là một ấn tượng hoàn toàn khác. Cậu xuất hiện với một thân hình nhỏ bé, cánh tay thì gầy như que củi vậy và có vẻ nó có một vài vết bầm. Bộ quần áo cậu mặc kia tuy chi chít những vết khâu, vết rách thì nó lại sạch đến bất ngờ. Dẫu vậy, chính khuôn mặt đã tạo điếm nhấn cho cậu với những đường nét rõ ràng. Đôi mắt đen đem lại cảm giác gì đó mà Erwin không thể hiểu được. Tổng thể thì nếu nhìn qua chẳng thể nào đoán được cậu chính xác bao tuổi.

" Đôi chân của cậu đang chảy máu! Cậu không cảm thấy đau sao!? " - Các đầu ngón chân của cậu bé đang bị bầm tím cộng thêm là một số ngón bị bật móng. 

Dù bị như thế thì cậu vẫn tiếp tục như thể cái này đã là chuyện thường vậy. Gương mặt không hiện lên bất cứ biểu cảm nào. 

Đứa trẻ sơ sinh kia hình như sắp mất sức rồi. Tiếng khóc đột nhiên to lên rồi dần dần bé đi và rồi dừng lại. Đúng như Erwin nghĩ, nó đã khóc đến lả cả người.

Lúc này, cậu bé kia mới để ý xung quanh mình đã xảy ra chuyện gì. Hai tay đang bồng bế đột nhiên buông ra. Đôi chân vẫn không hề hấn gì, cậu bước đến chiếc túi lép xẹp của mình để lấy đồng hồ ra xem. 

Còn Erwin chạy vội tới để đỡ lấy đứa bé, anh thở phào. 

" Này cậu kia! "- Erwin cẩn thận ôm lấy cái cục bé tí kia rồi chạy đến chỗ cậu bé kia.

Có điều mà anh không nhận ra rằng điều đó đã khiến người nào đó giật thót tim và cảnh giác lùi về phía sau. 

Đôi mắt đen ấy lúc này có thể thấy rõ sự sợ hãi và lo lắng len lỏi khắp nơi.

Đương nhiên Erwin cảm nhận được điều này mà chẳng tốn chút suy nghĩ nào. 

" Xin lỗi vì đã khiến cậu giật mình. " - Erwin đặt nhẹ đứa bé xuống cái giỏ.

Anh không nghĩ ngợi gì mà chạy đến chiếc túi bóng, lấy một ít bánh và nước lúc trước anh đã mua ở cửa hàng tiện lợi để xuống bên cạnh.

Erwin không nói bởi anh biết rằng cái người trước mặt anh đang chẳng hề thích điều đó tí nào.

Tuy nhiên, đứng trước cái người lùn hơn mình khá nhiều này, Erwin lại vô thức chạm nhẹ lên đầu của đối phương.

Chà, tóc mềm thật.

Đương nhiên, suy nghĩ ấy đã theo anh suốt dọc đường về nhà.

Thế rồi, Erwin đóng cửa lại mà không để ý rằng có người đã theo mình về đến tận nhà.

.....

" Cuối cùng cũng xong !! "- Erwin gập chiếc laptop của mình lại. Hiện giờ anh đang khá đói nên đã đi xuống bếp nấu cốc mì húp tạm.

" Cộc !!! " - Hình như có tiếng gì đó phát ra từ cửa.

Đêm rồi mà cái gì bên ngoài thế nhỉ, Erwin vừa nghĩ rồi đi đến trước cửa. Anh cảnh giác mở từ từ cánh cửa.

Hú hồn thật.

Có hai người đang nằm ngủ siêu ngon trước cửa nhà anh.

Đó có vẻ là... hình như là cậu bé hồi sáng mình có gặp đây sao? Làm thế nào mà biết được chỗ mình nhỉ, chắc là theo về rồi.

" Trời buổi đêm lạnh thế này mà nằm được cũng chịu thật. "

Nói rồi, Erwin miễn cưỡng bế hai đứa trẻ này vào giường của mình, xách cái giỏ vào và đóng cửa lại.

Hôm nay quả là một ngày nhiều chuyện xảy ra mà.

Erwin mệt mỏi nhắm ghiền mắt trên chiếc ghế sofa.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aot#eruri