Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tới, quần khách phương xa đã đến đây đông đủ. Cả hoàng cung tràn ngập tiếng cười của các cung nữ, quý nhân, hoàng tử. Vì từ nơi xa đến nên Triệu thái tử - Triệu Tiểu Đường cùng với thái tử phi - Ngu Thư Hân sẽ lưu lại hai ngày. Hoàng cung những ngày trước cũng rất bận rộn để chuẩn bị thật chu đáo, thật cẩn thận vì ai nấy đều nghe nói Triệu thái tử rất khó tính .

     Dụ Ngôn từ sớm đã phải đến địa điểm để kiểm tra. Mọi thứ dường như được chuẩn bị rất hoàn hảo nhưng cũng không nói trước được điều gì. Lúc đó hoàng thượng đã đón tiếp Triệu thái tử từ phương xa tới đang đi dạo trong vườn. Thật trùng hợp, hoa nở. Rất đẹp.

- ai ya không ngờ ở đây cũng có hoa mẫu đơn đẹp thế này. Ở chỗ ta hoàn toàn không thể trồng được loại hoa này.

Thái tử phi reo lên, nàng bất ngờ trước vẻ đẹp của bông hoa. Ngửi hương thơm của nó một chút nàng liền quay ra nói với Triệu Tiểu Đường.

- chàng có thích không ?
- không !
- tại sao ?
- vì bên cạnh ta có bông hoa đẹp nhất rồi !
...
Không khí lúc này dồn hết vào hai người. Một người vẫn còn điêu đứng vì câu nói, một cười vẫn còn cười thầm trong lòng. Đám hạ nhân cũng muốn tủm tỉm cười theo mà không dám. Có lẽ trong cung lâu rồi chưa từng thấy cặp nhân tình nào mà ân ái đến như vậy. Còn Tạ Khả Dần cũng đứng đờ ra chưa hiểu câu nói của Triệu Tiểu Đường. Bên cạnh thái tử hoa nào chả đẹp, sao thái tử phi nghe xong liền ôm lấy thái tử cảm thấy hạnh phúc. Đây là tình huống gì ?

Sau một vòng tham quan thì cũng đến giờ buổi tiệc bắt đầu. Mọi người cùng nhau dùng bữa và xem ca múa. Trong suốt bữa tiệc Triệu thái tử và thái tử phi là điểm sáng nhất. Hai người liên tục đút cho nhau ăn rồi lại trêu chọc nhau liên tục. Không biết hình tượng Triệu thái tử lạnh lùng, khó chịu là ở đâu. Đám hạ nhân lại quay ra nhìn hoàng thượng và hoàng hậu. Đúng là hoàng thượng vẫn lạnh nhạt với hoàng hậu. Chỉ có điều hoàng hậu thì không để ý tới mấy ca kỹ và lại nhìn chằm chằm vào Manh quý phi.

- Manh tỷ không biết tý nữa tỷ sẽ biểu diễn bài gì ?

Hỷ Ái quay ra nói với Đới Manh.

- cũng sắp tới rồi !

      Đàn dứt. Màn nhảy múa cũng xong. Đới Manh đứng dậy chuẩn bị cho màn biểu diễn của mình. Nàng có thông báo cho mọi người hãy đi đến hoa viên, có như vậy màn biểu diễn mới thật hoàn hảo. Ai nấy cũng mong ngóng Manh quý phi thể hiện. Thật hiếm có cơ hội.Tử Nhân nhanh chóng giúp Đới Manh chuẩn bị mọi thứ.

     Rất nhanh nàng đã quay trở lại. Chỉ với điệu múa đầu tiên thật khiến người ta mê mẩn. Điệu múa này kết hợp với khung cảnh tràn ngập hương sắc thật muốn người ta lạc vào tiên cảnh. Có vẻ như ai cũng chăm chú xem nàng biểu diễn. Đới Manh đi gần tới chỗ đặt hoa mẫu đơn muốn ngắt một bông cùng múa. Nhưng nàng sững người lại vì không hề có một bông hoa mẫu đơn nào. Mọi người thấy vậy chạy đến gần mới để ý, lúc đó ai nấy cũng hoảng hốt. Bởi mẫu đơn là loài hoa tiên thái hậu thích nhất, chính vì vậy hoàng thượng đã đặc biệt trồng nhiều loại hoa này để tưởng nhớ đến người. Vậy mà đến ngay cả một bông giờ đây cũng không còn. Ngu Thư Hân nuối tiếc như muốn khóc, trước giờ tiệc nàng còn rất thích nó. Chỉ thoáng chốc đã mất hết. Tạ Khả Dần với cùng phẫn nộ, cho người truy tìm kẻ đã phá đi hoa viên như vậy.

- hoàng thượng hay là để thần thiếp tìm thử xem còn bông hoa nào không.

Đới Manh nói xong liền chạy đi tìm, Khả Dần định ngăn lại nhưng không được. Đúng như kế hoạch, nàng giả vờ ngã xuống nơi xuất hiện đồ trang sức và tự làm lòng bàn tay chảy máu. Dụ Ngôn nghe tiếng kêu liền chạy tới đã liền thấy máu trên tay Đới Manh. Nàng chạy tới liền rút khăn tay ra thấm máu. Khuôn mặt Dụ Ngôn có vẻ lo lắng, sợ hãi. Đới Manh thấy vậy liền rút lại đi đến bên Tạ Khả Dần. Nàng cũng cầm luôn thứ trang sức kia mang đến cho hoàng thượng.

- hoàng thượng thiếp không sơ ý mà làm mình chảy máu, khiến mọi người khiếp sợ xin hoàng thượng thứ tội .

Nàng ra vẻ mang trên mình đầy tội lỗi đứng nép mình trong lòng Khả Dần. Khả Dần cầm chiếc châm cài lên ngắm nhìn một lượt nhưng không phát hiện ra điều gì. Còn Dụ Ngôn sao lại thấy quen thuộc như vậy. Đới Manh nhân lúc đó liền nói.

- có khi nào đây là đồ của tên hạ nhân nào đó có liên qua đến vụ hoa mẫu đơn ?

Tạ Khả Dần trong lòng bắt đầu Hoài nghĩ thấy lời nói của nàng cũng đúng. Nhưng đến hiện tại chưa truy bắt được ai nên cũng không nói trước được điều gì. Hoàng thượng hạ tiệc vì sự việc này và dẫn Đới Manh quay về phòng băng bó vết thương.

    Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân cũng về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn Khả Dần, Đới Manh và Dụ Ngôn ở lại Thái Từ cung chờ đợi manh mối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro