Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh dìu y vào chỗ ngói nhỏ gần đó. Có vẻ y vẫn bị sặc nước liên tục ho khan. Đới Manh liền vỗ nhẹ vào lưng giúp y giảm ho. Sau một lúc y cũng hoàn lại tinh thần. Đới Manh đỡ nàng ngồi xuống nàng lo lắng chỉ nữ nhân ấy. Hứa Giai Kỳ lau đi nước mưa trên mặt mình, dụi mắt một hồi mới nhìn rõ người trước mặt mình là Đới Manh.

- Manh phi !

Đới Manh có chút bất ngờ. Y lại biết nàng mặc dù nhìn y không hề quen. Có lẽ trí nhớ ngắn hạn của nàng ngày càng lười hoạt động rồi. Có cố nhớ thì Đới Manh cũng không thể biết được. Nàng liên tục nhìn chằm chằm vào y. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt rất cuốn hút người khác. Y nhìn như một tiểu yêu linh xinh đẹp, quyến rũ người khác từ cái nhìn đầu tiên.

- Nàng là ....

- thần thiếp là Hứa Thường Tại - Hứa Giai Kỳ !
Người cũng đã gặp thần thiếp trong chính ngày tuyển tú.

- đúng là ta nhanh quên !

Hứa Giai Kỳ vẫn muốn nói chuyện tiếp với Đới Manh nhưng  vết thương ở lòng bàn tay khiến nàng đau đớn mà thốt lên tiếng kêu. Đới Manh hiếu kỳ nắm lấy bàn tay nàng thấy một khoảng máu đỏ thấm cứ thế chảy ra. Đới Manh chẳng ngần ngại lấy khăn tay của mình băng vào tay của Hứa Giai Kỳ, thắt hơi chặt để cầm máu. Chiếc khăn cũng bị thấm nước mưa, nhưng chỉ có nó mới giúp Giai Kỳ không còn mất máu.
Đới Manh vừa buộc vừa hỏi nguyên nhân. Hoá ra là khăn tay của y bị gió thổi rơi xuống hồ. Nàng cố lấy nó lên không mấy bị trượt chân ngã xuống hồ. Nàng đã nhanh tay bám lấy mặt đất trên hồ nhưng lại nắm phải một thứ gì đó sắc nhọn khiến Giai Kỳ cảm thấy đau, không thể cầm cự. Cái mạng này của nàng không biết sẽ ra sao nếu không có Đới Manh cứu giúp. Hứa Giai Kỳ luôn miệng cảm tạ Đới Manh khiến nàng có chút bối rối. Hai người nói với nhau vài câu rồi ngồi im lặng. Tiếng mưa lại lạo xạo trong lòng. Dòng nước đã cuốn trôi chiếc khăn của Giai Kỳ không thể tìm lại được.
Khung cảnh này thật có chút ngại ngùng. Đới Manh liền tìm chuyện để nói chứ đợi trời hết mưa nàng buồn đến chết mất.

- sao ngự hoa viên lại vắng vẻ đến thế ?

- tỷ không biết sao, hôm nay hoàng cung mở tiệc chúc mừng hoàng hậu nhận nuôi một tiểu hoàng tử và công chúa.

- hoàng hậu ?

Hứa Giai Kỳ gật đầu nhẹ. Thấy biểu cảm của Đới Manh y cũng đoán được là nàng không hề biết.

- chuyện vui như vậy mà Tử Nhân không hề nói cho ta ! Có lẽ là mời cả hoàng cung chỉ trừ ta !

Nói đến đó Đới Manh mới nhăn mày, có chuyện vui nào mà nàng có thể biết ? Nàng đã bị tách biệt rồi sao phải quan tâm tới nó. Hứa Giai Kỳ còn chưa hiểu chuyện thấy Đới Manh có chút buồn. Nàng nghĩ chắc là Đới Manh không được mời nên buồn.

- nhưng theo muội thấy yến tiệc không có gì vui, chẳng qua là đến cùng nhau uống rượu chúc mừng rồi xem ca vũ. Đối với muội thật nhằm chán nên muội đã chạy ra đây ngắm hoa một mình.

Đới Manh một bên lắng nghe lời của Hứa Giai Kỳ, một bên lắng nghe tiếng mưa. Cũng trong một ngày mưa nàng và Dụ Ngôn đã từng vui vẻ với nhau, nhưng mưa hôm nay chỉ có một mình nàng thấm đượm nỗi buồn. Có lẽ người ngồi gần nàng ấy hiện tại là Nguyên thường tại.

- Thời gian trôi nhanh thật !

Đới Manh thở dài rồi nói nhỏ với lòng mình. Không ngờ Hứa Giai Kỳ cũng nghe thấy, y chắc hẳn cũng có chuyện mà đồng tình với nàng. Y nói.

- cùng vào cung với nhau, vậy mà Nguyên thường tại đã lên là Nguyên tần rồi.

- nàng ta lên tần rồi sao ?

Không biết rằng đây là chủ ý của hoàng thượng hay là của hoàng hậu. Vào cung chưa lâu từ thường tại lên tần. Đới Manh nhớ ra là cha của Thẩm Nguyên lập công trong trận đánh vừa rồi, được phong thưởng nên nữ nhi của mình cũng được hưởng theo. Tuy chuyện trong cung nàng khôn biết nhưng chuyện triều thần nàng cũng nghe ngóng được một vài tin. Hứa Giai Kỳ cũng khẳng định điều đó. Đới Manh coi như lấy lại chút hi vọng, Dụ Ngôn sẽ không có chủ ý như vậy được.

Trời cũng tạnh mưa rồi. Đới Manh dìu Giai Kỳ quay về cung của y rồi mới một thân ướt đẫm về Thường Chính cung.

....

Phí Thẩm Nguyên tức giận đi về Vĩnh Huy cung. Cứ nghĩ rằng y được phong lên tần mọi người sẽ chú ý, đối tốt với nàng. Không ngờ ngay trong yến tiệc nàng thoáng nghe có vài lời không hay về nàng. Nói nàng cố tình dan díu với hoàng hậu, nói nàng dựa công phụ thân mới được phong tần. Họ còn nhắc lại chuyện ba tháng trước để ô nhục nàng. Chuyện đã qua, nàng không sai nhưng lại gây danh tiếng lớn với nhiều phi tần khác.

Yến Ni dâng trà lên, y đã không nuốt trôi cục tức này thì trà lại càng không muốn uống. Đới Yến Ni thấy chủ tử của mình nổi giận, bắt đầu giở giọng.

- Chủ tử, người nghĩ xem cứ để chuyện này còn tồn tại thật không hay. Nếu cứ để cục tức này đánh chết bản thân thật thì càng không được. Sống trong cung không phải đi bằng tình cảm mà đi bằng mưu trí.

Thẩm Nguyên ngẫm nghĩ một lúc. Có phải Yến Ni đang muốn nàng làm điều gì đó xấu xa? Nhưng nàng đã bị Manh phi chèn ép quá nhiều, lần này phải nhân cơ hội lật đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro