Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày từ khi Lưu phi bị sảy thai cũng trôi qua, người ta vẫn còn nhớ dáng vẻ của nàng khi mất đi đứa con đầu lòng. Nhưng mọi việc đã qua chẳng thể cứu vãn. Đới Manh vận y phục giản dị đi đến Thường Chính cung. Nàng không biết rằng hôm nay còn có sự hiện diện của Nguyên thường tậu. Đúng là từ hôm tuyển tú nàng không nhớ rõ hình dáng nàng. Người con gái nhỏ nhắn, đôi bàn tay trắng nõn từ nhỏ chỉ dành đánh đàn. Giờ nàng cũng hiểu được phần nào tại sao Dụ Ngôn lại thích nàng ta đến như vậy. Chẳng phải có chút tài lẻ thôi sao, lâu ngày rồi Dụ Ngôn sẽ không còn hứng thú nữa. Nữ nhân như nàng ta Đới Manh đã từng gặp qua. Không ỷ vào nhan sắc cũng sẽ nhắn vào địa vị người khác. Dụ Ngôn ngỏ ý muốn Phí Thẩm Nguyên đánh lại Phù Diệu khúc cho Đới Manh nghe. Nàng đồng ý. Chỉ là nhìn thấy Đới Manh nàng lại cảm thấy sợ hãi. Nhịp đầu vang lên đã không ổn, Thẩm Nguyên dường như đang không tập trung. Nàng vẫn cố hoàn thành tiếp. Đới Manh lại liên tục nhìn chằm chằm vào nàng thật gây tâm lý cho nàng. Không thể bình tĩnh lại, Thẩm Nguyên đã đánh sai nhịp tiếp. Đới Manh cười một cái tràn đầu khinh bỉ.

- hoàng hậu, người mà nàng luôn tán dương chỉ có thế này thôi sao ?

- chắc là hôm nay Nguyên thường tại không khỏe trong người !

Đoạn đối thoại của hai người Thẩm Nguyên đã nghe hết. Nàng biết là Manh quý phi đã có hiềm khích với nàng, nhưng không nhất thiết phải khinh thường nàng trước mặt bao người như vậy.

Xoẹt ....

Thẩm Nguyên không cẩn thận mà để tay bị chảy máu. Dụ Ngôn thấy vậy liền rút ngay chiếc khăn của mình thấm máu cho nàng. Nàng có vẻ rất lo lắng. Đới Manh không thèm chạy đến chỉ nhìn từ xa. Dụ Ngôn tại sao lại vội vã đến như vậy. Chẳng phải thường ngày nàng ấy rất điềm tĩnh sao. Là nàng ấy lo cho Thẩm Nguyên hay lo rằng sau này sẽ không thể nghe khúc ấy nữa. Đới Manh còn chưa dứt suy nghĩ thì nghe thấy Dụ Ngôn cho gọi thái y. Điều này thật vô lí. Chỉ là vết thương nhỏ thôi sao lại phiền tới thái y. Đới Manh cảm thấy khó chịu trong lòng. Dường như Dụ Ngôn đã quên nàng rồi. Chỉ luôn để ý tới Thẩm Nguyên, giờ thì có hành động thái quá. Đối với nàng là thái quá, còn đối với người khác thì trước mặt họ đang là một hoàng hậu lương thiện, đoan trang. Còn có Nguyên thường tại, cố tình nói thương để hoàng hậu thương xót ? Nàng thật muốn chán ghét.

Thái y tới và cũng kiểm tra. Vết thương không sâu lắm, nhưng trong mấy ngày tới không thể đánh đàn. Vừa nghe tới Dụ Ngôn như nhận ra điều gì đó. Có phải nàng vì chỉ muốn nghe Phù Diệu khúc mà khiến Thẩm Nguyên ra nông nỗi này. Nàng bắt đầu thương xót khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt của nàng ấy.

- hôm nay có phải Nguyên thường tại không khỏe  ?

- thần thiếp không có !

Phí Thẩm Nguyên trả lời một cách yếu ớt rồi lại quay ra nhìn Đới Manh một cái. Dụ Ngôn cũng để ý, thầm nghĩ là do Đới Manh tỏa ra sát khí quá lớn khiến Thẩm Nguyên sợ hãi. Manh quý phi mà ai không biết tới sự kiêu căng, làm chủ của nàng. Nguyên thường tại mới vào cung nên là có chút chưa quen. Dụ Ngôn thấy không gian bắt đầu rơi vào trầm lặng. Nàng liền bảo Thẩm Nguyên về nghỉ ngơi sớm hôm sau nàng sẽ tới thăm. Dụ Ngôn không biết nàng nói như vậy khiến trong lòng Đới Manh như cuộn lên cơn sóng. Đới Manh cứ liên tục nhìn theo bóng dáng Thẩm Nguyên mà ra về, ánh mắt tràn đầy nỗi tức giận. 

- Dụ Ngôn, sao nàng lại đối xử tốt với nàng ta như vậy ?

- nàng ghen sao ?

- ta ..... vậy tại sao mấy ngày trước nàng không tới thăm ta. Mà tiểu thường tại ấy chỉ vừa vào cung nàng lại dành sự quan tâm đặc biệt đến như vậy !

Dụ Ngôn cuối cùng cũng nhớ ra mấy ngày trước mà Đới Manh nói.

- không phải ta không tới thăm nàng. Mà là ta sợ nàng bận sổ sách, không muốn làm phiền. Ta lại càng không muốn lây bệnh cho nàng.

Cơn sóng trong lòng Đới Manh cũng hạ xuống dần dần. Hoá ra cũng đều là Dụ Ngôn lo cho nàng. Là nàng đã hiểu lầm, còn giận dỗi với Dụ Ngôn.

- nhưng nàng quá thân thiết với Nguyên thường tại, sẽ đồn tại tiếng không hay.

- hảo, từ giờ ta sẽ ít qua lại với nàng ấy. Nàng hài lòng chưa ?

Dụ Ngôn chỉ vì dỗ dành Đới Manh mà ra điều kiện như vậy. Đới Manh biết nàng ấy sẽ thực hiện được. Nhưng đây là Dụ Ngôn tình nguyện đưa ra chứ không phải nàng ép buộc. Như vậy cũng tốt, tình cảm của nàng với Dụ Ngôn sẽ vẫn thân thiết như trước, không còn xảy ra chuyện gì.

Dù đã trở về cung nhưng Đới Manh vẫn khá khó chịu trong lòng. Nhớ lại dáng vẻ yếu đuối của Thẩm Nguyên thật không thể để trong lòng. Nàng vẫn đinh ninh rằng nàng ta đang có ý đồ gì đó. Nữ nhân xuất thân từ phủ thừa tướng đâu có đơn thuần như vậy. Nàng không ra tay nhanh để nàng ta làm lớn thật không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro