Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Hoả Nữ mấy hôm nay đều phải dậy sớm xem xét về việc xây dựng lập thêm kết giới ở Thần Dị Sơn nàng luôn phải thức khuya đọc lại một số thứ cần làm đều đã được liệt kê thành sổ sách dày cộm, Thần Hoả Nữ phụ trách trông coi binh lính xây dựng thêm kết giới không ngày nào ngủ được quá hai canh. Buổi trưa tranh thủ giờ cơm để nghỉ ngơi liền bị Thần Thanh Quang quấy phá khiến cho cơ thể Thần Hoả Nữ gầy đi trông thấy, đến cả đôi mắt cũng đã trở nên có quầng thâm.

Thanh Loan đã khuya nhưng không thấy Thần Hoả Nữ vào phòng, Thanh Loan liền ra ngoài tìm đã trông thấy Thần Hoả Nữ dùng sổ sách làm gối dùng bàn để làm giường tựa người vào mà ngủ say. Thanh Loan vào phòng lấy một chiếc chăn đắp lên người cho Thần Hoả Nữ vì sợ nàng sẽ bị lạnh, khó khăn lắm nàng mới được ngủ yên tĩnh. Thanh Loan không làm phiền liền nhẹ nhàng rời khỏi chỗ này.

Đến sáng đầu của Thần Hoả Nữ đau như búa bổ, cố gắng xem lại những trang cuối cùng của sổ sách không có gì sai sót liền chuẩn bị đi rửa mặt để điều binh tiến hành làm việc. Thần Hoả Nữ hơi loạng choạng đứng dậy thở mạnh vài cái, rửa mặt vệ sinh cá nhân xong liền dẫn binh vào rừng bắt đầu làm việc.

Thần Thanh Quang thấy Thần Hoả Nữ đi liền nhanh chóng đuổi theo, Thần Thanh Quang cứ theo dõi sát sao Thần Hoả Nữ. Thần Hoả Nữ cũng có cảm giác hình như có ai theo dõi mình nhưng mà khi quay đầu lại không thấy điều gì ngoài cây cối.
"Không lẽ ta nhìn nhầm?"

Thần Hoả Nữ nhanh chóng rời đi phân phó binh lính làm việc, Thần Thanh Quang ở sau gốc cây đắc chí cười nhưng khi nhìn ra liền không thấy Thần Hoả Nữ ở đâu. Thần Thanh Quang đi ra nhìn xung quanh cứ thế đi khắp nơi "Mẫu thân ơi, mẫu thân" vẫn không có tiếng đáp lại. Thần Thanh Quang trong lòng chợt bất an "Mẫu thân ơi, a di ơi" vẫn không có tiếng đáp lại.

Thần Thanh Quang cứ thế đi lòng vòng vậy là bị lạc sâu vào trong rừng. Thần Hoả Nữ điều binh bắt đầu lập kết giới mới, sai người thay phiên nhau canh gác bảo vệ đến khi kết giới được xay xong.
"Thống lĩnh, nếu người mệt thì cứ về trước. Ở đây bọn ta lo liệu là được rồi" một nữ binh thấy sắc mặt Thần Hoả Nữ không được tốt liền biết nàng không khoẻ.

"Vậy các ngươi ở đây gác một lát nữa thì nhớ ăn cơm đầy đủ, ta về nghỉ trước." Thần Hoả Nữ loạng choạng đi về.

Vừa vào bên trong đã thấy Thanh Loan hoảng hốt chạy ra "Thần Nhi, nàng có thấy Thanh Quang đâu không. Từ sáng ta liền không thấy nó, hỏi Bạch Lâm cùng Ngư Lam cũng không thấy."

"Nàng bình tĩnh hãy đi tìm xung quanh đây đi, không khéo nó chui ở góc nào đó rồi ngủ quên. Bây giờ ta vào rừng tìm nó" Thần Hoả Nữ liền nhanh chóng chạy đi, binh lính của Thần Dị Sơn cũng được chia ra đi tìm Thần Thanh Quang.

Thần Thanh Quang sợ hãi đi lang thang trong rừng, sắc trời đã dần chuyển thành tối mịt. Thần Thanh Quang sợ hãi ngồi khóc "Mẫu thân ơi!"

Bỗng có hai tên yêu quái thấy Thần Thanh Quang trên người đều có linh khí, đích thị là người của tộc Linh Thú. Hai tên yêu quái đắc chí sẽ ăn thịt đứa trẻ này hòng tăng tu vi.

Thần Hoả Nữ đi khắp nơi gọi tên "Thanh Quang, Thanh Quang"

Thần Thanh Quang thấy hai tên yêu quái đang nhào tới chìa ra móng vuốt đang vồ lấy mình liền sợ hãi khóc ré lên "Mẫu thân, cứu con."

Thần Hoả Nữ nghe tiếng gọi liền nhanh chóng chạy đến ôm Thần Thanh Quang vào lòng, Thần Thanh Quang sợ hãi khóc to ôm chặt Thần Hoả Nữ "Mẫu thân, con sợ"

"Yên tâm, có ta ở đây xem bọn chúng dám làm gì con." Thần Hoả Nữ trấn an con mình.

"Dựa vào một nữ tử như ngươi mà đòi đánh thắng bọn ta sao, ngươi lầm to rồi. Không sớm thì muộn hai ngươi cũng sẽ là món mồi ngon của bọn ta thôi"

Thần Hoả Nữ nhếch miệng cười "Các ngươi thử động vào một cọng tóc của nó thử xem. Ta không chắc các ngươi còn cái mạng này mà chạy về nhà bới giun cục tác đâu." Thần Hoả Nữ đã sớm nhận ra đây là hai con gà tu luyện thành yêu quái nhưng có lẽ do tu luyện có chút trục trặc nên bọn chúng xấu không tả nỗi.

"Chờ gì nữa, đại ca lên" hai tên yêu quái cùng nhau xông lên tấn công Thần Hoả Nữ, Thần Hoả Nữ nhanh chóng đáp trả chiếm thế thượng phong. Thần Hoả Nữ biết bao nhiêu năm tu vi, hai con gà này chỉ tu vi bằng số lẻ của nàng mà thôi.

Hai tên yêu quái thấy sắp thua đến nơi, nhưng thấy Thần Thanh Quang gần đó nhanh chóng vung quyền đến tấn công. Thần Hoả Nữ thấy Thần Thanh Quang bị tấn công liền rối trí ôm Thần Thanh Quang lại, chính mình bị trúng một chưởng của yêu quái ở sau lưng rách cả phần y phục bên ngoài.

Thần Hoả Nữ ộc ra một ít máu. Thần Thanh Quang sợ hãi "Mẫu thân người không sao chứ?"

"Ta không sao" Thần Hoả Nữ tích tụ lửa ở lòng bàn tay vận công hướng tới phía hai tên têu quái đang xông tới. Ngọn lửa nóng gấp trăm vạn lần lửa bình thường liền hoá hai huynh đệ yêu quái thành tro.

Thần Thanh Quang ôm Thần Hoả Nữ vẫn khóc vì sợ hãi"Mẫu thân con sợ lắm."

"Có mẫu thân ở đây không có ai làm gì được con đâu, nào mẫu thân bế con về." Thần Hoả Nữ bế Thần Thanh Quang lên. Thần Thanh Quang tựa đầu lên vai Thần Hoả Nữ thủ thỉ "Mẫu thân, con sai rồi."

"Con nói gì cơ?" Thần Hoả Nữ không nghe được đứa nhỏ nói gì liền hỏi lại. "Con đói bụng hay sao, về mẫu thân làm món ngon cho con ăn nhé?"

Vẫn không có tiếng đáp lại, biết là Thần Thanh Quang đã ngủ. Thần Hoả Nữ im lặng bế đứa nhỏ về.

Thần Dị Sơn vẫn đang ráo riết đi tìm Thần Thanh Quang, không một ai rảnh tay cả. Bạch Trạch cũng cùng Thiên Nhi cũng chạy xuống trấn để tìm, hỏi Hỗn Độn hắn nói không thấy ai như lời diễn tả. Ngư Cơ cùng Hoả Lưu Ly cũng ráo riết đi tìm ở phía bìa rừng, may thay đã thấy Thần Hoả Nữ dáng vẻ hơi loạng choạng trở về. Thần Hoả Nữ thấy hai người Ngư Cơ mừng rỡ gọi lên "Ngư Cơ, giúp ta."

Ngư Cơ thấy Thần Hoả Nữ liền đi tới "Chúng ta về nhanh đi, nhị công chúa đang lo cho hai người lắm."

Thần Hoả Nữ bế Thần Thanh Quang đang ngủ say bước vào trong, Thanh Loan trông thấy nhanh chóng tới xem.
"Nàng đem nó vào trong ngủ đi, ta phải đi tắm rồi tìm cái gì ăn. Đói quá rồi!" Thần Hoả Nữ nhăn mặt xoa xoa thái dương.

"Thần Nhi, không sao chứ?" Thanh Loan thấy gương mặt Thần Hoả Nữ tái nhợt nên không yên tâm, sợ là nàng nhất định là bệnh rồi. Bất chợt thấy bên lưng trái có vết cào rất lớn Thanh Loan không chần chờ đi ra phía sau xem "Vết cào này còn có vương mùi yêu khí, nàng đánh nhau với chúng à?" Thanh Loan cũng sờ Trán Thần Hoả Nữ nhiệt lượng phát ra rất nóng.

Hoả Lưu Ly đi lại giúp Thanh Loan Bế Thần Thanh Quang "Nhị tỷ, để muội bế nó vào phòng ngủ. Tỷ xem thương thế của cô ấy đi." Thanh Loan đưa Thần Thanh Quang sang cho Hoả Lưu Ly, nhìn vào vết thương của Thần Hoả Nữ. Thần Hoả Nữ nhìn gương mặt nhíu lại của Thanh Loan mà bật cười "Nào, ta không sao. Bọn chúng sớm bị ta giết hết rồi, tu vi không bằng số lẻ của ta. Không lẽ ta tệ đến nổi một vài yêu quái nhỏ nhặt cũng không thu phục được. Vào trong xem nó thế nào đi, có lẽ là rất đói bụng rồi. Ta đi tắm rửa một chút."

Thần Hoả Nữ ngâm nước một chút cho cơ thể trôi đi bụi bám trên cơ thể, nước ấm làm nàng thật dễ chịu. Thần Hoả Nữ tắm một chút liền thay đồ đi ra, bỗng cơ thể loạng choạng ánh mắt khi này nhìn bất cứ thứ gì cũng trở nên mờ nhạt làm nàng ngã xuống nền đất.

Thần Hoả Nữ khi mở mắt đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh còn có Thần Thanh Quang đang ôm mình ngủ. Đứa nhỏ bỗng cựa quậy tỉnh lại "Mẫu thân, người tỉnh rồi sao. Để con lấy cháo cho người ăn nhé."

Thần Thanh Quang dùng đôi chân bé nhỏ của mình nhanh chóng chạy ra gọi Thanh Loan vào, Thanh Loan sờ sờ trán của Thần Hoả Nữ cũng đã không còn nóng nữa. Tất cả có lẽ nhờ vào tài chữa bệnh của Thiên Nhi đi.

"Nàng đó, làm việc đến ngất đi. Cũng may không phải người thường, nếu nàng là nhân tộc sớm đã mất mạng rồi. Đây ăn cháo đi, ta đút nàng." Thanh Loan đưa muỗng cháo đến trước mặt Thần Hoả Nữ.

Thần Hoả Nữ liền phân bua "Ta là ai chứ, là Viêm Cơ sư phụ đó. Nàng đừng xem thường ta quá."

"Vậy Viêm Cơ sư phụ nghe lời ta ăn cháo đi."
Thần Hoả Nữ sau đó cũng há miệng ra ngậm lấy muỗng cháo, nhịn đói cả một ngày hôm nay có chút thức ăn liền thấy cơ thể khoẻ ra mấy phần.

Ăn xong Thần Thanh Quang đưa đến trước miệng Thần Hoả Nữ viên kẹo "Mẫu thân ăn kẹo đi, ăn hết thức ăn là tốt nên con thưởng cho người." Thanh Loan cười cười xoa đầu đứa nhỏ "Bây giờ con ra ngoài chơi để mẫu thân của con nghỉ ngơi."

"Không sao đâu, nàng cứ để nó ở đây."

"Vậy ta ra ngoài trước. Con đừng có quấy phá quá nhé." Thanh Loan nói xong liền đi ra khỏi phòng.
------

Na Tra cõng Ngọc Châu trên lưng, chân đi Phong Hoả Luân bay đến Thần Dị Sơn. Đã lâu quá chưa đến nơi này, bây giờ nhìn lại cũng thật là khác lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro