Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của Bạch Trạch và Thiên Nhi cũng đã tỏ, Thanh Loan cũng nhẹ nhỏm hơn rất nhiều.

"Đại tỷ của ta đã thông suốt rồi, ta có nên thắp nhang vái lạy trời đất hay không"

"Đại tỷ định khi nào cho chúng ta uống rượu mừng đây" Tiểu Long Nữ thấy Bạch Trạch nắm chặt tay Thiên Nhi liền trêu ghẹo.

"Đâu chỉ riêng ta cho muội uống rượu mừng, còn nhị tỷ, tam tỷ của muội nữa" Bạch Trạch vui vẻ hơn hẳn, nói nhiều hơn. Thích cười hơn và đặc biệt luôn luôn ở gần Thiên Nhi không rời xa một chút.

Bạch Trạch, Thanh Loan nói đi khỏi Thần Dị Sơn là đi liên tục gần tháng trời. Ngư Cơ ở Thần Dị Sơn khóc không thành tiếng "Hai vị công chúa đại nhân các ngươi mau về đi, quán của ta sắp đóng cửa luôn rồi. Bên cạnh còn có quán cạnh tranh nữa chứ"

Hoả Lưu Ly xoa xoa cái mặt Ngư Cơ đang bất mãn "Bảo bảo ngoan, đừng có giận. Nếu đóng cửa thì nương đây nuôi bảo bảo nhá!"

"Xì" Ngư Cơ mặt bí xị không quan tâm Hoả Lưu Ly nữa.

"Nè dỗi hả? Thôi mà, hai tỷ tỷ của ta là công chúa của Thần Dị Sơn này. Sợ gì mà không có tiền bồi thường cho bảo bảo chứ, cười cái đi"

Ngư Cơ bật cười "Đừng có dỗ ta kiểu như dỗ con của nàng chứ"

--------

Lý phủ hôm nay bỗng dưng có khách lạ đến thăm "Na Tra, biểu muội của con hôm nay đến chơi. Nhớ tiếp đón cho chu đáo"

"Nhưng mà con phải cùng nương tử và nhóm người Bạch Trạch hôm nay đi thuyền ra biển chơi rồi, cha mẹ tiếp đi"

Na Tra không quan tâm đến biểu muội này cho lắm, đến tên mà Na Tra còn không nhớ nổi đừng bắt nàng phải tiếp đón. Lấy thời gian đó bồi nương tử nàng đi chơi còn thích hơn.

Na Tra thuê một chiếc thuyền to có mái che, trên thuyền có sẵn trà, rượu, thức ăn phòng ngủ. Na Tra dự định sẽ đi qua đêm mới về, Tiểu Long Nữ dùng pháp thuật điều khiển nước đẩy thuyền trôi ra xa. Chiếc thuyền càng ngày càng xa bờ, gió mát thổi vào thật sảng khoái.

Bạch Trạch đứng trước mũi thuyền ngắm cảnh "Ta ở Thần Dị Sơn bao lâu nay chưa từng ra ngoài chơi lâu thế này, cảnh vật nhân gian còn nhiều điều ta chưa từng thấy qua" Bạch Trạch tựa đầu lên vai Thiên Nhi đang đứng ở bên cạnh.

"Nhớ lúc ở Côn Luân Tiên Viện ta cũng như vậy, sáng dạy đám trẻ pháp thuật. Tối đi ngủ, cứ thế quanh quẩn không ra khỏi đó nửa bước. Bây giờ ta thật thoải mái, có thể bồi công chúa đi bất cứ đâu"

"Ta chỉ cần ngươi bên cạnh thôi, không cần đi đâu nữa"

Bên trong thuyền Thần Hoả Nữ cùng Thanh Loan ân ân ái ái đút nhau ăn trái cây "Há miệng ra nào a a a"

Thanh Loan đánh vào tay Thần Hoả Nữ "Nổi da gà rồi đại tỷ à"

"Xuỳ, con người nhạt nhẽo" Thần Hoả Nữ nhét trái nho vào miệng Thanh Loan.

"Ta không phải người, ta là Linh Thú đó. Cái đồ thiếu hiểu biết"

"Dạ nàng là nhị công chúa của tộc Linh Thú xinh đẹp dịu dàng nhất thế gian này"

"Tạm tha thứ" Thanh Loan cười rồi dựa vào người Thần Hoả Nữ hưởng thụ trái cây mà nàng đút cho.

Na Tra bưng đến trước mặt Tiểu Long Nữ một bát canh hải sâm "Nương tử nàng ăn đi, rất tốt cho thai nhi đó. Để ta đút nàng" Na Tra thổi nguội canh rồi đưa tới trước miệng Tiểu Long Nữ, Tiểu Long Nữ cũng há miệng ra.

"Tướng công, ta ăn no rồi. Ta ra ngoài hóng mát đi"

"Được, ta dìu nàng"

Na Tra nhẹ nhàng đỡ Tiểu Long Nữ dậy, dẫu Na Tra biết Tiểu Long Nữ là công chúa Đông Hải pháp thuật rất cao cường. Nhưng Na Tra vẫn rất ân cần chăm sóc, một chút cũng không cho nàng vận động mạnh quá sức. Đến đi ngủ cũng né xa xa ra sợ khi mình ngủ sẽ đạp trúng Tiểu Long Nữ.

Tiểu Long Nữ đứng ở trên mái của chiếc thuyền, tay vịn vào lan can "Gió mát thật" bất chợt Tiểu Long Nữ thấy xa xa có một chiếc thuyền đang tiến lại thuyền của mình.

"Na Tra, xem đằng kia có thuyền đang hướng về phía mình kìa" Na Tra cũng nhìn theo hướng Tiểu Long Nữ chỉ. Đúng là có thuyền đang bơi về phía mình.

Thanh Loan cũng thấy chiếc thuyền kia có điều bất thường.
"Đại tỷ à ta thấy có chiếc thuyền lớn bơi về phía chúng ta, có vẻ không ổn lắm đâu" Bạch Trạch mở thiên nhãn ra xem, đúng là không phải thuyền bình thường. Mà là cướp.

"Chúng là cướp biển" Bạch Trạch bình tĩnh trả lời.

"Chúng ta sợ gì chúng chứ, bọn chúng chỉ là phàm nhân. Nếu dám cướp ta đây đánh không còn đường về" Na Tra khó chịu khi có kẻ phá rối cuộc vui của mình.

Hai chiếc thuyền càng lướt càng đến gần nhau, nhóm người Na Tra bình thản ngồi bên trong dùng bữa. Đám nam nhân của thuyền bên kia bắt đầu tiếp sát phóng lên thuyền của Na Tra "Lão đại, bên trong có năm nữ nhân và một tên nam nhân ẻo lả. Năm nữ nhân kia ai cũng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, còn tên nam nhân kia da thịt cũng rất trắng trẻo xinh đẹp. Rất thích hợp cho lão đại"

Tên râu ria xồm xoàm da thịt đen do cháy nắng được gọi là lão đại "Hảo, những nữ nhân khác đưa cho các ngươi chia ra thưởng thức, còn tên nam nhân hãy để ta"

Đám cướp biển vừa xông vào trên thuyền liền có một mùi hôi nồng nặc "Bà mẹ mấy tên cướp biển nhà ngươi, ở bẩn vừa thôi chứ. Thối um hết thuyền của ta, làm hại thức ăn ông đây vừa nuốt vào lại muốn nôn ra hết." Na Tra khó chịu vì cái đám bẩn thỉu này.

"Ngươi cả gan dám chửi chúng ta?" Một tên khác sún răng đáp lại lời nói của Na Tra.

"Phắn nhanh" Na Tra chống nạnh cãi tay đôi với bọn chúng.

Cãi nhau một hồi đám cướp biển kia không quan tâm đến lời Na Tra nói nữa, trực tiếp xông vào lôi bọn họ ra. Bạch Trạch phất ống tay áo, đám nam nhân hôi hám kia đều bị đánh văng hết xuống biển.

Bạch Trạch từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu khuấy khuấy chén canh cất giọng đều đều lạnh nhạt.
"Động vào các ngươi chỉ bẩn tay của bổn công chúa, khôn hồn biết điều thì nhanh cút khỏi đây. Nếu không đừng trách ta không khách sáo"

"Ngươi là yêu quái phương nào?" Tên râu ria da dẻ đen thui kia cất giọng.

Bạch Trạch không muốn nói nhiều, tích tụ một ít pháp lực đánh bay những tên này ra khỏi thuyền. Đến chiếc thuyền của bọn chúng cũng vỡ tan thành những mảnh vụn.
"Bọn chúng ở bẩn đến mức ta không ăn nổi chén canh này" Bạch Trạch nhíu mày, đã đói bụng còn bị phá. Trời đánh tránh bữa ăn vậy tại sao nàng ăn bọn kia không tránh.

"Chúng ta ra ngoài cho thoáng đi" Thanh Loan gọi mọi người ra mũi thuyền. Tiểu Long Nữ cũng dùng pháp thuật đẩy thuyền vào trong bờ "Tưởng đâu hôm nay vui lắm, ai ngờ bị bọn kia phá hết"

"Hôm sau ta bồi nương tử đi nơi khác chơi nhé" Na Tra nắm tay Tiểu Long Nữ "Đại tỷ nhị tỷ, các tỷ thích cứ ở đây chơi. Bọn ta đi về trước nhé" Tiểu Long Nữ nói vọng ra phía Bạch Trạch.

"Được muội về đi" Thanh Loan đáp lại lời của Tiểu Long Nữ.

Bạch Trạch cùng Thiên Nhi nắm tay đi dọc bờ biển, chốc sau cũng nhặt những vỏ sò đủ hình thù kỳ lạ màu sắc khác nhau lên xem. Bạch Trạch dùng pháp thuật biến một chiếc vỏ sò màu trắng nàng cảm thấy là đẹp nhất biến thành chiếc vòng tay nhỏ, Bạch Trạch đeo lên cổ tay Thiên Nhi "Không được làm mất đấy"

Thiên Nhi thích thú nhìn vỏ sò trên cổ tay, hôn lên má Bạch Trạch một cái "Đa tạ"
Bạch Trạch cũng cười dùng trán của mình dán vào trán của Thiên Nhi.
Thật bình yên.
-----
Na Tra vừa về đến nhà liền có một cô gái không rõ từ đâu nhào ra ôm chặt lấy mình, đã vậy còn hôn mình nữa chứ
"Biểu ca, lâu rồi không gặp. Muội thật nhớ huynh"

Tiểu Long Nữ thấy cảnh tượng này liền bỏ đi một mạch vào phòng, Na Tra cố gắng đẩy cô gái kia ra đuổi theo Tiểu Long Nữ.

Nhóm người Bạch Trạch đi về sau không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Na Tra gương mặt u ám ngồi ở hành lang. Bên cạnh còn có một cô nương khác.

"Kệ hắn, chúng ta vào trong đi" Thần Hoả Nữ nói với những người còn lại.

"Nè sao ngươi lại vô tình vô cảm như thế chứ?" Na Tra ngồi đó uất ức nói với Thần Hoả Nữ.

"Chuyện vợ chồng nhà ngươi vi sư không can thiệp ah~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro