oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vùng quê nghèo cằn cõi sỏi đá này đã từng là chốn bình yên trong mắt của Thế Hùng. Hắn yêu từng gợn sóng lăn tăn trên con sông quê hắn, hắn yêu cả tiếng xào xạt lá tre giữa trưa hè, và hơn cả thế hắn yêu đôi mắt 3 mí trong trẻo đượm màu buồn của em biết mấy. Hắn sinh ra ở mảnh đất miền tây chân chất thật thà, người dân quê hắn quanh năm cày cấy ruộng đồng. Tuy nghèo vậy thôi nhưng thấm đẫm tình làng nghĩa xóm, cha má hắn mất sớm từ khi hắn lên 10 tuổi, hắn ăn cơm của hàng xóm láng giềng mà lớn lên tới tận bây giờ hắn đã là 1 thằng đàn ông 20 tuổi cao to vạm vỡ. Đằng đẵng 10 năm, cô Tư nhà bên góp gạo nuôi hắn lớn, hắn cũng góp, góp sức đào con trai cô về làm dâu nhà hắn. Hồi cô Tư mới về cái làng này, cô chỉ có 1 mình dẫn theo đứa con trai bị mù. Nghe cô Tư nói lúc nhỏ con trai cô khoẻ mạnh không bị gì hết, nhưng 1 trận sốt cao tới đã lấy đi đôi mắt con trai cô. Cô chạy chữa khắp nơi nhưng không thuốc nào cứu được đôi mắt xinh đẹp này. Cô bất lực nên chỉ đành nén đau dẫn con trai về quê nhà sinh sống cho thanh bình. Khắp làng trên xóm dưới ai cũng thở dài kêu đáng tiếc vì con trai cô Tư ở trên thành phố học giỏi dữ lắm, còn ngoan hiền lễ phép ai cũng thương. Con trai cô Tư, em tên Khải, em đẹp lắm, em có nét lai Tây đầy khác lạ so với những thằng bạn chung xóm hắn. Hắn mê em như điếu đổ, hắn hay gọi em là chốn bình yên của hắn vì mỗi khi cạnh bên em, hắn như quên hết mọi bất hạnh cuộc đời, trái tim hắn tràn đầy biết bao hạnh phúc. Em là tất cả của hắn, em chiếm hữu cả trái tim lẫn lí trí của hắn từ lúc hắn vừa nhìn thấy em đến tận bây giờ, em vẫn luôn nắm chặt hắn trong tay em. Điều hắn yêu nhất ở em, là đôi mắt không tiêu cự ấy của em. Em không nhìn thấy gì cả nhưng đôi mắt em lúc nào cũng lấp lánh những vì tinh tú, cả dãy ngân hà trong mắt em làm cả tâm hồn hắn si mê không lối thoát. Hắn nói đùa với em rằng hãy để hắn làm đôi mắt cho em suốt cả cuộc đời này. Em lắc đầu, nói:
- " Chỉ cuộc đời này thôi hả? Tui thấy không đủ, mình hẹn nhau cả kiếp sau được không Hùng?"
Hắn cười như điên dại, ôm chặt lấy em vào lòng, thỏ thẻ:
- " Không chỉ kiếp sau đâu, anh muốn hẹn cả kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa. Anh muốn hẹn đời đời kiếp kiếp cơ."
Em chỉ cười khẽ, thẹn thùng gật đầu trên vai hắn đầy duyên dáng. À em bằng tuổi hắn, nhưng hắn nhất quyết kêu em là em và xưng anh, vì em nhỏ hơn hắn tận 6 tháng. Em lại không chịu, chỉ thích xưng tui gọi Hùng, vì với em 2 đứa sinh cùng năm mà anh em cái gì. Mặc kệ cái xưng hô chẳng giống ai đó, 2 đứa yêu nhau từ hồi mới tròn 17 . Tình yêu của hắn và em đẹp biết mấy, sáng hắn chở em trên con xe đạp cà tàng đứt phanh đi xuống chợ xã mua đồ ăn, trưa hắn đọc sách ngâm thơ cho em nghe, tối đến hắn và em ngồi lặng lẽ bên bờ sông gần nhà tỉ tê tâm tình đủ thứ chuyện trên đời. Em thích nhất là lấy đôi tay gầy gò của em lượn lờ khắp nơi trên khuôn mặt góc cạnh của hắn, em nói rằng:
- “ Tui muốn thử tưởng tượng ra xem mặt Hùng như nào? Lỡ có xấu xí quá thì cũng phải cắn răng chấp nhận thôi, vì tui lỡ ưng Hùng rồi.”
Hắn lại chỉ chăm chăm chờ đến khi tay em lướt ngay qua môi hắn, để hắn có thể đặt lên đôi bàn tay hắn yêu trăm ngàn nụ hôn nồng ấm. Những lúc như thế, em chỉ cười khúc khích bóp lấy mũi hắn, mắng hắn là hư hỏng. Ừ hắn hư lắm, chỉ muốn hôn lấy em mãi mãi giữa trời đất bao la. Hắn cảm thấy cả cuộc đời của hắn sống như thế là mãn nguyện lắm rồi. Em của hắn xinh đẹp cực kì lại dịu dàng điểm xuyến nét tinh nghịch đáng yêu. Em như thiên thần ông trời phái xuống để cứu rỗi cuộc đời nhạt nhẽo này của hắn vậy, hắn trân trọng em biết mấy em ơi.
.......
Chiến tranh nổ ra trên khắp mọi miền đất nước, bọn mỹ đó đã kéo đến phá hỏng tất cả cuộc sống yên bình của Hùng. Hùng lành lặn, khoẻ mạnh được chọn vào đội du kích, phải lên đường hành quân. Em Khải mắt mù loà, được chính quyền đặt cách ở nhà không phải tòng quân. Hôm hắn lên đường, em nắm tay hắn không buông, đôi mắt em đỏ như quả hạch đào, nước mắt rơi xuống tựa những hạt ngọc trai đang dần tan vỡ khiến hắn chỉ muốn đưa tay lên đỡ lấy vụn vỡ nơi em. Em nói với hắn:
- " Hùng đi đường nhớ giữ sức khoẻ, đừng để bị thương nghen hong ? Tui ở nhà ngoan ngoãn chờ Hùng về... cưới tui."
Hắn thành kính đặt nụ hôn mình lên đôi mắt của em, hắn đang hôn cả thế giới của hắn trong mắt em. Hắn hứa:
- " Ráng đợi anh nhen, anh đi ít bữa anh về, rồi thưa má cho mình cưới nhau, nhen?"
Em của hắn yêu nhất, ở lại quê hương mà hắn yêu nhất chờ hắn đi đánh giặc trở về. Hắn rời khỏi em, rời khỏi quê hương lên chiến trường khốc liệt, để giữ lấy từng tấc từng thước cho đất nước mà hắn yêu nhất.
Hắn chỉ là 1 thằng nhóc tập làm đàn ông thôi, hắn còn biết bao nhiêu tương lai đang chờ đợi. Nhưng nếu hắn hèn nhát lùi bước về sau thì ai tiến lên phía trước bảo vệ em của hắn còn đang ở quê nhà đây? Hắn ép mình phải mạnh mẽ, hắn hành quân không ngơi nghỉ, mạo hiểm thăm dò căn cứ địch. Cứ như thế biết bao chiến công được ghi danh dưới tên hắn, em của hắn ở quê nhà nghe được chắc sẽ rất tự hào về Hùng của em.
.......
Hắn chạy như bay trong làn mưa bom bão đạn, trải nghiệm của hắn trong chiến trận làm hắn càng yêu cảm giác cầm súng bảo vệ quốc gia này. Giờ đây, nếu ai hỏi hắn yêu điều gì nhất trên đời hắn sẽ 100% trả lời rằng : em, quê nhà và quốc gia. 3 điều đó như thấm nhuần trong máu thịt hắn, càng về sau chiến trận, hắn càng hăng hái tham gia. Hắn cầu mong sao hoà bình trở lại, đuổi hết quân thù càng nhanh càng tốt. Hắn nhớ em, muốn trở về với em vô cùng. Đêm đến, hắn hay ngồi canh gác với đồng đội, họ thấy hắn cứ giữ hoài 1 tấm khăn mùi xoa sờn cũ, hỏi:
- " Của em gái quân y nào tặng đấy hả Hùng."
Hắn cười xoà, đáp:
- " Của vợ em đấy!"
Đồng đội hắn tên Tuấn, tính cách cởi mở lại lớn hơn hắn 3 tuổi vỗ vai hắn vài cái nghề bôm bốp :
- " Chà, chú em khá quá nhờ ? Anh mày năm nay 23 rồi vẫn chưa có vợ đâu đấy, vợ chú mày xinh không?"
Hắn ngước mắt nhìn lên màn đêm sâu thăm thẳm, giọng hắn reo lên trong đêm tối lại tràn ngập niềm hạnh phúc:
- " Vợ em đẹp lắm, em ấy là người đẹp nhất em gặp trong đời. Em ấy cao dong dỏng, khuôn mặt lai Tây, đôi mắt 3 mí đặc trưng cùng khuôn miệng xinh yêu. Em ấy là cả thế giới của em đó anh".
Tuấn cười hắn là đồ mê vợ, hắn chỉ gật đầu thôi. Biết sao được? Vì hắn say mê em không có thuốc chữa nữa rồi.
Hắn nhớ lại những ngày còn thơ bé, ngày hắn mới gặp em. Em trắng trẻo sạch sẽ, mặc trên người 1 bộ bà ba xanh biên biếc, còn hắn như 1 con khỉ nhỏ gầy khô đen nhem nhẻm, mặc độc 1 cái quần cộc bạc màu. Hắn tự ti nép mình sau ụ rơm, mong em đừng nhìn đến sự xuất hiện hèn mọn của hắn. Nhưng em chỉ cười nhẹ nhàng, dáo dát lắc cái đầu khắp nơi, hỏi:
- “ Ai ở bên kia đó?”
Lúc đó hắn mới vỡ lẻ, đôi mắt xinh đẹp ấy lại chẳng nhìn thấy gì cả, hắn cứ thế núp sau ụ rơm, như bị trúng tà mà nhìn hoài đôi mắt 3 mí ấy. Hắn nghe tim mình nở rộ, hình bóng em từng chút từng chút lấp đầy tim hắn.
Hắn lại nhớ tới những khi em nằm gối đầu lên đùi hắn, cười khúc khích kể hắn nghe những chuyện ngày thường. Hắn không đáp lại em làm em dỗi hờn, lấy tay đánh nhẹ vào bụng hắn. Lúc đó hắn chắc chắn sẽ bắt lấy tay em, cúi đầu xuống hôn lên cánh môi vì hờn dỗi mà chu ra của em thật nhiều. Sau đó em sẽ tức giận thở hổn hển, chỉ vào mũi hắn mắng hắn là sở khanh. Từng hình bóng em từng chút một lặng lẽ lấp đầy hết kí ức 10 năm của hắn, khiến hắn chẳng thể nào ngưng yêu em được nữa. Hắn yêu em biết mấy, em ơi. Bằng con tim nóng ấm cùng tất cả những gì hắn có, đều đang kêu gào câu yêu em điên cuồng.
........
Chiến tranh rồi cũng qua đi, cùng với biết bao xương máu đồng đội hắn đã ngã xuống nơi chiến trường, hắn những tưởng bao nhiêu lần mất mạng nhưng cuối cùng vẫn may mắn giữ được mạng, mang theo cánh tay trái đã bị đứt lìa vì vụ nổ bởi bom cùng tấm thân khắc ghi hàng chục vết sẹo lớn bé, hắn trở lại quê nhà. Hắn được thăng hàm làm đại úy với biết bao chiến công lẫy lừng, nhưng hắn một mực từ chối theo quân, hắn chọn trở về nhà, về với em của hắn, chốn bình yên của hắn. Hắn về để cưới em đây, em ơi.
Hiện rõ trong đôi mắt hắn bây giờ là xóm làng hoang tàn không nhận ra. Con sông cạnh nhà em và hắn hay ngồi tỉ tê nay trở nên đục ngầu. Lũy tre luôn lay những tiếng xào xạt mỗi trưa hắn yêu đã chẳng còn nữa. Chỉ còn nơi đó mỗi bãi đất trống tan hoang.
Còn em của hắn đâu ? Em ơi, hắn đi tìm em khắp nơi, trong xóm hắn biết bao khuôn mặt quen thuộc nhưng lại chẳng tìm được khuôn mặt hắn muốn nhìn thấy nhất. Hắn tới đình làng, chỉ thấy ở đó hàng dài vô số di ảnh của những người dân làng. Vừa lướt mắt nhìn từng tấm di ảnh, hắn vừa cầu nguyện không phải em của hắn. Nhưng rồi ông trời không nghe lời hắn cầu nguyện. Em của hắn, di ảnh em chễm chệ ở đó, kế bên di ảnh cô Tư - mẹ của em. Dân làng nói rằng cách đây hơn nửa tháng, tụi mỹ lái máy bay rải bom khắp vùng này. Em không thấy đường để chạy trốn, em cứ đứng yên đó giữa bao tiếng bom nổ ầm vang. Em nghe tiếng mẹ em đâu đó vang lên ngay lũy tre nên em vội vã chạy lại đó, 1 tiếng nổ lớn vang vọng trời đất, em ngã xuống ngay lũy tre ấy, bên cạnh xác cô Tư. Sau đó tụi Mỹ vẫn thả bom liên tục vào làng, làm xác của cả 2 mẹ con em nổ tứ tung. Dân làng đã cố gắng tìm kiếm nhưng cũng không thể tìm được đầy đủ những mảnh vụn nên chỉ có thể lập bài vị cho mẹ con em ở đình làng.
Hắn như mù loà giây phút ấy, trời đất tối sầm, hắn đứng không vững nữa ngã ngồi bên cạnh di ảnh của em. Hắn ôm lấy di ảnh trắng đen sơ sài của em gào khóc lên như 1 đứa trẻ con. Hắn hận, hận tụi mỹ, hận chiến tranh. Hận tụi xâm lăng quấy phá cướp đất nước hắn, hận tụi quân thù tàn sát quê hương hắn, hận tụi giặc đã cướp em khỏi cuộc sống hắn. Hắn mất tất cả rồi, chả còn gì ngoài thân xác mục rỗng. Em đi mang theo cả tâm hồn lẫn trái tim hắn. Hắn lấy thân mình gìn giữ non sông, em của hắn nơi quê nhà xác thân vụn vỡ...
......
" Hoà bình đã được lập lại trên toàn đất nước ta, mừng Việt Nam độc lập tự do, Việt Nam muôn năm !!!"
Bình yên đã đến với quê hương, đất nước. Còn hắn, sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bình yên nữa. Hắn cứ thế sống như con rối vô hồn trên mảnh đất hắn yêu, trên quê hương hắn đổi mạng gìn giữ cùng với em của hắn - di ảnh trên bàn thờ đến khi trút hơi thở cuối cùng lúc hắn chạm ngưỡng 60. Đến lúc chết già vì bệnh tật quấn thân, hắn vẫn không thể phải lòng thêm đôi mắt nào nữa. Vì đôi mắt 3 mí của em đã cướp đi tất cả tình yêu nơi hắn đời đời kiếp kiếp, để hắn nguyện cúi đầu mãi si mê. Có biết bao nhiêu người từng hỏi hắn tại sao không quên em đi để sống cuộc sống mới, hắn mỉm cười dịu dàng, đáp rằng :
- " Nếu tôi quên đi em, thì chẳng khác nào tôi quên đi sự bình yên của cuộc đời mình. Và nếu tôi quên đi em, thì còn ai nhớ đến em của tôi nữa."
Chỉ là chút tình yêu tuổi mới lớn nhưng hắn đã trải qua 1 kiếp người vẫn không ngăn cản được sự rung động mãnh liệt sâu trong trái tim mỗi khi nhớ về em.
Chỉ là 10 năm bên nhau, nhưng hắn mất tận 40 năm để nhớ. Hắn yêu em đằng đẵng suốt 50 năm.
Đến chết, hắn vẫn không thể ngừng yêu em, đôi môi hắn run rẩy, lắp bắp hát đi hát lại mãi 1 bài ca cho đến khi trái tim hắn thôi không còn đập nữa.
" Nhưng không chết người trai chiến sĩ, mà chết người em nhỏ hậu phương ".
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro