Chương 36: Cuộc chiến cuối cùng (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi quan sát Jungkook như một trò tiêu khiển. Hắn để ý cậu luôn nhìn chằm chằm vào quả bom, cậu ta đang sợ sao?

-Cậu là đang sợ mình sẽ chết trước khi Kim Taehyung, hay là sợ nó sẽ phát nổ ngay khi Kim Taehyung vừa kịp đặt chân vào đây?

-Phải! Hiện tại tôi đang rất sợ đây, sợ kế hoạch của anh sẽ nhanh chóng thất bại. Anh nghĩ những thứ này có thể làm rối trí Kim Taehyung? Anh ấy không phải ngày đầu làm xã hội đen.

Jungkook liếc nhìn Min Yoongi, dù gương mặt đã tái nhợt, máu từ trán cũng đã lăn dài xuống má, nhưng cậu vẫn dùng giọng điệu nghênh ngáo, nhếch mép đáp trả. Cậu không hề run rẩy khi đối mặt với hắn.

-Vậy sao? Đổi ngược lại là cậu, nếu thấy Kim Taehyung cả người bê bết máu và sắp nổ tung cùng một quả bom, cậu vẫn sẽ bình tĩnh chứ? 

-Nhưng Kim Taehyung khác tôi, anh ấy nhất định không để cảm xúc chi phối lí trí.

-Hắn có! Nếu hắn là người lí trí thì đã giết cậu ngay khi về lại Hàn Quốc, cậu là nguyên nhân khiến hắn xao động động còn gì. Tôi cá rằng hắn không dám đánh cược mạng sống của người mình yêu, chắc chắn là đang điên cuồng lao đến đây.

Dù vậy, sau 3 năm bên cạnh hắn, Jungkook biết rằng tinh thần hắn có căng thẳng, hoảng loạn tới đâu, thì hắn luôn đủ tỉnh táo để giải quyết mọi việc. Kim Taehyung nếu có đang "điên cuồng lao đến đây", thì chắc hẳn hắn cũng đã chuẩn bị một kế hoạch hoản chỉnh rồi.

-Trông cậu có vẻ vẫn tin rằng Kim Taehyung có thể đảo ngược tình thế? Để tôi nói cho cậu hiểu rõ, trong nhà kho này tất cả đều là người của ALLIGATOR, nhưng muốn cứu cậu Kim Taehyung chỉ có thể bước vào đây một mình. Cậu nghĩ xem, tôi dùng cả trăm người chỉ để giết một mình Kim Taehyung, thì hắn thoát kiểu gì?

Lời nói của Min Yoongi khiến Jungkook bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng cậu vẫn tin tưởng vào bản lĩnh của Kim Taehyung.

-Ha! Nếu giết Taehyung là việc dễ dàng như anh nói, thì Taehyung đã bị những tên khác thủ tiêu từ lâu rồi.

-Những kẻ trước đây không giết được Kim Taehyung là vì bọn chúng không tìm ra được điểm yếu của hắn. Còn giờ, điểm yếu của hắn đang nằm trong tay tôi, tôi muốn chơi với hắn thế nào mà chẳng được.

Min Yoongi cười khoái chí, bước ra ngoài, căn phòng yên ắng chỉ còn lại mình Jungkook. Jungkook trong lòng dấy lên một nỗi tự trách, dường như người khiến Kim Taehyung rơi vào hoàn cảnh này, không ai khác chính là cậu.

Lòng Jungkook rối bời nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu biết Kim Taehyung đang trên đường tới đây, chỉ là không biết hắn là đang đến cứu cậu, hay là đang đâm đầu vào chỗ chết...

.

.

-Sếp! Đã xác định được vị trí của Jungkook, là 1 trong các căng phòng ở tầng 12, khu A. Những căn phòng này đều có cùng 1 kiểu thiết kế, cảnh quan khi nhìn ra ngoài cũng hệt nhau, vì vậy tôi không thể thu nhỏ phạm vị thêm được .

-Được! Còn lại tôi sẽ tự tìm.

Kim Taehyung chưa vội tắt máy, hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi Yijeo

-Cậu xem xung quanh đó còn tòa nhà nào cao hơn hoặc ngang ngửa tòa A đó không?

-Tòa nhà cao hơn hoặc ngang ngửa sao? Để tôi kiểm tra... Có sếp! Cách đó khoảng 700 mét có 1 tòa chung cư có chiều cao tương đương tòa của Min Yoongi.

-Tốt! Cậu truyền máy cho tôi gặp Seungkyung.

-Tôi đang bật loa ngoài nên sếp cứ nói.

-Seungkyung cậu mang theo khẩu súng bắn tỉa lên sân thượng chung cư đó, nhắm về phía tòa nhà khu A, tìm ra căn phòng của Jungkook, xác định số địch trong phòng và đợi lệnh của tôi. Ngay khi tôi ra tín hiệu, lập tức bắn chết những kẻ trong phòng. Trong lần hành động này, cậu chính là mấu chốt, vì vậy không được phép sai sót. 

-Dạ biết, thưa sếp.

-Những người còn lại thì làm theo kế hoạch cũ. Khi tôi vào được bên trong Ha Sungwoon sẽ đưa Hoseok và Jimin vào trong, các cậu cố gắng vào yểm trợ cho tôi, tuyệt đố đừng để bị phát hiện. Seungkyung sau khi hạ được những kẻ trong phòng thì nhanh chóng thông báo cho Yijeo. Khi đó Yijeo lập tức mang theo người của ta trực tiếp xông vào, mở đường cho chúng tôi ra.

-Được! Chúng tôi sẽ phối hợp ăn ý với nhau thôi nên cậu cứ yên tâm đi cứu Jungkook.

Nói rồi Hoseok cúp máy để Kim Taehyung tập trung lái xe.

Anh cũng nắm chặt tay Jimin, anh không muốn Jimin tham gia việc này, cậu chỉ mới khỏe lại thôi, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao. Nhưng Jungkook đối với Jimin như người nhà, cậu ấy sẽ không ngồi yên nhìn Jungkook có chuyện.

-Em cười gì thế?

-Trùng hợp thật, cứ mỗi lần chúng ta có hẹn thì đều có chuyện xảy ra, cuộc hẹn tối nay chắc phải dời lại rồi.

Dù Jimin đang cười, nhưng lại là 1 nụ cười xót xa. Hoseok biết cậu là đang lo sợ điều gì, bàn tay kia siết chặt lấy anh để ngăn mình không run rẩy. Jimin lo sợ đây là điềm báo cho sự chia cách lần nữa giữa cậu và anh. 

-Em đừng sợ! Lần này có anh ở bên cạnh em, anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em. Anh đảm bảo, cuộc hẹn lần sau sẽ không có điều gì cản trở chúng ta nữa. 

-Em biết sau ngày hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc. Em không sợ, chỉ là em lo lắng, không biết liệu mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp chứ? Hay chúng ta sẽ mất hết tất cả? Tình yêu, gia đình, bạn bè, thậm chí là cả mạng sống.

-Nhìn kìa! Jimin của chúng ta nhát thật đấy, em phải tin anh, anh sẽ bảo vệ được em. Taehyung cũng sẽ bảo vệ được Jungkook. Tất cả chúng ta, đều sẽ an toàn trở ra.

.

.

Kim Taehyung xuống xe, hắn kiểm tra đồng hồ thì chỉ còn lại 10 phút. Hắn chạy nhanh vào trong, tỏ ra rất hợp tác khi để bọn gác cửa soát người, rồi được cho phép vào trong. Một thân một mình Kim Taehyung chính thức rơi vào địa bàn của Min Yoongi, có thể bị hắn giết chết bất kì lúc nào. Việc hắn có thể làm bây giờ đó chính là cảnh giác.

Nhà kho của Min Yoongi rất rộng lớn, lại có rất nhiều khu, nếu trước đó hắn không coi qua bản đồ nơi này có lẽ sẽ tốn cả buổi tìm kiếm. 

Hắn dựa theo bản đồ mà nhanh chóng tìm ra tòa nhà khu A, trên đường đi hắn bắt gặp rất nhiều tên lính canh gác, có lẽ bọn chúng đã được thông báo từ trước nên không kích động khi nhìn thấy Kim Taehyung.

-Má nó!

Kim Taehyung tức giận đấm mạnh vào nút điều khiển thang máy khiến nó lún vào bên trong. Min Yoongi đã cho chiếc thang này dừng hoạt động, chẳng còn cách nào khác Kim Taehyung phải tự mình chạy lên 12 tầng lầu. 

Còn 6 phút, Kim Taehyung dùng hết tốc lực để chạy. Dù thể lực của hắn có khỏe đến đâu thì vẫn phải dừng lại để thở, hắn nới lỏng cà vạt, hắn cảm giác da mặt mình nóng bừng, quả tim đập mạnh như muốn nhào ra khỏi lồng ngực. Không để nhịp thở kịp điều tiết, Kim Taehyung tiếp tục chạy, chỉ còn 3 tầng nữa thôi thì sẽ tới.

Đến được tầng 12, hắn nhận ra mình chỉ còn 1 phút, hắn vội vàng chạy đi tìm Jungkook ở từng căn phòng. Những căn phòng trước đều không có, hắn bắt đầu nghi ngờ vào định vị của Yijeo, nếu lỡ ở căn phòng cuối cùng vẫn không tìm thấy Jungkook, thì hắn không còn cơ hội để cứu cậu nữa.

Gạt đi những suy nghĩ vừa rồi, hắn tin tưởng tuyệt đối vào người của mình, tất cả bọn họ đều là những người có năng lực, chắc chắn không thể có sai sót.

Còn lại 20 giây, Kim Taehyung đá phăng cửa căn phòng cuối dãy, cơ thể bị trói vào ghế của Jungkook lập tức đập vào mắt Kim Taehyung. Hắn kích động lập tức chạy đến bên cậu. 

Miệng Jungkook bị nhét một chiếc khăn lớn lên không thể nói, cậu chỉ có thể nhìn Kim Taehyung đang chạy tới mà liều mạng lắc đầu, giãy giụa để ra hiệu cho Kim Taehyung đừng qua đây.

Kim Taehyung lúc này không để ý xung quanh, chỉ nhắm vào quả bom đang chớp nháy bên cạnh Jungkook. Hắn nhanh chóng ngồi xuống, căng thẳng nhìn đồng hồ trên quả bom đang đếm ngược những giây cuối cùng, hắn lấy ra chiếc dao lam nhỏ được giấu dưới đế giày rồi trấn an Jungkook.

-Jungkook đừng sợ anh sẽ dừng quả bom này lại.

Nói rồi hắn cứa đứt sợi dây màu đỏ, đồng hồ dừng lại ở con số 0:05, lúc này Kim Taehyung mới dám thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống sàn. Hắn giúp cậu lấy chiếc khăn bịt miệng ra

-Jungkook em có sao...

-Cẩn thận phía sau!!

Tiếng gào của Jungkook khiến Kim Taehyung theo phản xạ quay đầu nhìn ra phía sau, chưa kịp thì...

*Đoàng*

-Taehyung!!

.

.

Vài phút trước Ha Sungwoon nhận được tin Kim Taehyung đã vào trong, có lẽ bây giờ cậu hành động được rồi. 

-Phía sau nhà kho có gì đó bất thường, các cậu đi kiểm tra đi, tôi sẽ giúp trực ở đây đến khi các cậu quay lại.

Tại cổng ngoài của nhà kho, Ha Sungwoon lấy cớ để điều những tên canh gác đi nơi khác, thành công để Jimin và Hoseok lẻn vào bên trong. Ở những trạm canh gác tiếp theo, cậu ta cũng rất khéo léo mà điều động người để hai bên tránh chạm trán nhau. Jimin và Hoseok đi đứng cũng rất cẩn thận, phối hợp với Ha Sungwoon nhịp nhàng, khiến cả quá trình diễn ra vô cùng trơn tru, không một ai phát hiện.

-Tôi cần phải quay lại cổng ngoài nên chỉ có thể dẫn 2 người tới đây. Đây là lối vào duy nhất để đến tòa A mà không có camera, các anh chỉ cần men theo bức tường này là sẽ tới. Thang máy ở sảnh trước đã bị Min Yoongi cho ngưng, nhưng sảnh sau tòa A có 1 thang vẫn hoạt động bình thường, các anh hãy lên bằng đường đó. Vào giờ này hiếm có người qua lại, nhưng các anh vẫn nên chuẩn bị tinh thần sẽ phải đụng độ với người của ALLIGATOR trong thang máy.

-Được chúng tôi hiểu rồi! Cậu mau chóng quay lại đi kẻo bị nghi ngờ.

Jimin vỗ vai Ha Sungwoon rồi nhìn cậu ta rời đi.

-Em kiểm tra lại súng của mình đi, đứng yên để anh chỉnh lại áo. Đạn mang theo bên người có đủ không? Hay em cứ lấy thêm của anh, anh không cần nhiều đâu.

Trước khi đi Hoseok giúp Jimin chỉnh lại chiếc áo chống đạn xộc xệch, rồi lấy mấy hộp đạn nhét vào người cậu.

-Thôi anh giữ đi, em mang đủ rồi, anh đưa hết cho em lúc cần thì lấy đạn đâu ra mà nạp. Chẳng lẽ anh muốn lúc đó em phải lo lắng, chạy xuyên qua mưa đạn để tìm anh, rồi cả bị người bị bắn thành tổ ong sao?

-Tuyệt đối đừng!

Jimin dọa Hoseok vài câu liền khiến anh sợ xanh mặt, vừa nói vừa lắc đầu nhìn Jimin.

-Vậy thì anh giữ lại số đạn này đi, với lại lần này em biết tự lo liệu được bản thân, không chừng còn có thể bảo vệ ngược lại anh, đừng có coi thường em.

Jimin lấy làm lạ, Taehyung và Jungkook cũng yêu nhau, nhưng dù lo lắng đến đâu thì họ vẫn luôn tin tưởng vào đối phương, cùng đồng hành trải qua vô số chuyện. Còn Hoseok! Jimin nghi ngờ anh là cho rằng cậu vô dụng, nên lúc nào cũng đối xử với cậu như con nít, cái gì cũng sợ, lo lắng thái hòa.

2 người họ nhanh chóng đi đến thang máy sảnh sau, vội vàng bấm nút mở cửa thang. Nhưng thật xui rủi khi bên trong bước ra 2 tên đàn em của Min Yoongi. 

Hoseok và Jimin giật mình nhưng không thể hiện ra bên ngoài, họ kéo nón xuống, im lặng và lách người đi qua 2 tên đó, nhưng liền bị giữ lại.

-Các người là ai? Sao nhìn rất lạ mặt? 

Cảm thấy không thể qua mắt được bọn chúng, Hoseok vung tay đấm vào mặt tên đứng trước làm hắn không phòng bị ngã ngửa ra đằng sau. Không để tên kế bên kịp phản ứng, Jimin đá mạnh vào bụng hắn, khiến hắn mất đà, ngã đè lên tên còn lại. 2 tên đàn em của Min Yoongi vừa mới bước ra khỏi thang máy liền bị Hoseok và Jimin ép ngược vào trong. 

Cửa thang máy đóng lại đi thẳng lên tầng 12, khi mở cửa ra thì 2 tên đó đã no đòn và hoàn toàn bất tỉnh. Hoseok và Jimin cẩn thận đem giấu chúng vào 1 căn phòng gần đó.

.

.

-Taehyung!!

Jungkook mở to mắt, đại não chấn động mạnh khi chứng kiến Kim Taehyung ngã xuống trước mặt mình, không kìm được mà la lên một tiếng thất thanh.

Min Yoongi từ khi nào đã cùng đàn em bước vào, rồi bất ngờ tấn công từ đằng sau. Hắn nhắm bắn vào lưng trái của Kim Taehyung, hắn muốn một phát xuyên tim.

-Ha! Tao biết mày sẽ không dễ chết như vậy.

Min Yoongi cười hắc ra, nhìn Kim Taehyung khó khăn chống người ngồi dậy.

-Còn tao thì không ngờ mày sẽ giở trò bắn lén hèn hạ như vậy. 

Kim Taehyung đứng dậy, hắn lột bỏ chiếc áo vest, chiếc sơ mi bên trong không hề có một vết máu nào mà chỉ có một lỗ thủng. Kim Taehyung nhăn nhó cử động vai trái, dù đạn chưa xuyên qua được, lưng trái vẫn đau nhói vì lực tác động của viên đạn. 

-Nếu tao không mặc áo chống đạn thì có lẽ đã bị mày bắn vỡ tim. Từ đầu mày đã không định cho quả bom này phát nổ đúng chứ? Nếu không thì mày đã không đứng ở đây.

-Taehyung?

Giọng Jungkook phát lên khiến đáy mắt lạnh lẽo của Kim Taehyung dịu lại. Đôi mắt đỏ hoe ứa nước và gương mặt nhem nhuốc của Jungkook khiến lòng hắn đau nhói. Vừa rồi chắc cậu đã phải sợ lắm. 

Kim Taehyung cau mày, nội tâm khó chịu như lửa đốt, hắn không nỡ nhìn người hắn yêu vì hắn mà đau lòng, một tay lau nước mắt trên mặt Jungkook, một tay siết chặt thành hình nắm đấm, hắn tự nhủ phải nhanh chóng kết thúc chuyện này.

Lồng ngực Jungkook phập phồng, cậu thở mạnh ra nhẹ nhõm. Khi nãy Jungkook đã sợ đến nỗi không thở được, khoảnh khắc đó cậu tưởng chừng đã mất Kim Taehyung mãi mãi. 

-Sắp chết đến nơi mà cả hai người vẫn còn tình cảm được sao? Kim Taehyung nếu lần này tao bắn thẳng vào đầu thì sao? Mày vẫn sẽ thoát chết chứ?

Liếc nhìn họng súng của Min Yoongi đang chĩa thẳng vào giữa trán mình, Kim Taehyung không nói gì, từng chút từng chút lùi ra sau.

Jungkook hoảng loạn nhìn Kim Taehyung, chỉ cần Min Yoongi bóp cò thì anh sẽ chết ngay lập tức, nhưng sao anh ấy vẫn đứng yên mà không làm gì? Lần đầu cậu thấy Kim Taehyung lùi bước trước kẻ khác. Taehyung lần này thật sự không thể đấu lại Min Yoongi sao? 

-Ha! Kim Taehyung mà cũng có lúc sợ sệt như thế này sao?

Min Yoongi nhếch mép đắc thắng, Kim Taehyung lùi đến đâu hắn tiến lên đến đó, hắn cảm thấy như mình đang ở thế áp đảo, Kim Taehyung giờ đây chỉ như con cá nằm trên thớt.

-Không... Đừng!

Jungkook vừa khẩn thiết lắc đầu vừa lầm bầm những lời van xin, đôi mắt ngấn lệ mờ nhòa nhìn theo từng bước tiến của Min Yoongi. 

-Không đúng! Nhân vật chính của ngày hôm nay là mày, nếu mày chết trước thì còn gì vui.

Min Yoongi bất thình lình chuyển họng súng qua Jungkook, ánh mắt Kim Taehyung lập tức run rẩy.

-Jungkook! Cậu chết trước thì vẫn tốt hơn. Có trách thì trách Kim Taehyung, chính hắn đã liên lụy cậu, khiến cậu phải chết thảm.

Jungkook thôi không hoảng loạn, chỉ nhắm chặt mắt, không dám ngước nhìn Kim Taehyung lần cuối, thì ra đây là kết thúc sao? Cậu không hề trách Kim Taehyung, đây là con đường mà cậu chọn lựa, cái chết này cậu từ lâu đã lường trước, chỉ là có chút tiếc nuối vì cậu và Kim Taehuyng còn chưa kịp hạnh phúc...

Nếu có trách thì trách khoảng thời gian bên cạnh Kim Taehyung sao thật ngắn ngủi, trách bản thân dạo trước đã lãng phí bao nhiêu cơ hội được Taehyung yêu thương.

Nhưng như thế này cũng được, cậu chết trước hay chết sau không quan trọng, ít nhất là cả 2 cùng chết!

Bởi lẽ, nếu chỉ 1 trong 2 còn sống, thì phần đời còn lại chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Tiếng kéo cò lạnh lẽo vang lên, Jungkook lặng lẽ rơi giọt nước mắt cuối cùng...

*Xoảng*

Jungkook giật mình, không phải tiếng súng, cậu vừa nghe tiếng cửa kính vỡ và tiếng người ngã xuống.

*Xoảng*

Thêm một lần nữa, Jungkook mới dám mở mắt ra. Min Yoongi từ khi nào đã nằm bất động trên mặt sàn, một tên đàn em của hắn cũng bị bắn xuyên đầu.

-Cẩn thận!

Vừa nhận ra có 1 tên đang định bắn cậu, Kim Taehyung lập tức lấy người che cho cậu, nhưng may thay hắn không hề bị thương vì Hoseok và Jimin đến kịp thời, xử hết những tên còn lại trong phòng.

-Taehyung! Bắt lấy!

Hoseok ném cho Kim Taehyung hai khẩu súng, rồi nhanh chóng cùng Jimin ra ngoài canh chừng.

-Taehyung khi nãy... em tưởng chúng ta sẽ...

-Em nghĩ anh sẽ để em chết sao? Từ khi nào em lại không tin tưởng anh thế.

Kim Taehyung vừa cởi trói cho Jungkook vừa nói.

-Nhưng lúc đó anh rõ ràng đã lùi về sau...

-Nên em nghĩ anh đang sợ? Thật ra ban đầu anh đã để Seungkyung thủ sẵn ở ngoài kia, khi anh ra hiệu cậu ấy sẽ lập tức bắn. Nhưng Min Yoongi lại đứng lùi vào trong, không thể nhắm bắn hắn qua cửa sổ, phải dụ hắn tiến lên vài bước. Vì vậy anh đã lùi ra sau, làm như mình bị dồn vào chân tường, có như vậy Min Yoongi mới đắc ý mà tiến lên, dần để lộ bản thân dưới tầm ngắm của Seungkyung. 

Jungkook ngớ người, đến giờ cậu vẫn chưa hoàn hồn, vẫn không tin mình đã thoát chết.

-Nào đứng lên! Chúng ta ra khỏi đây.

Kim Taehyung đỡ Jungkook đứng dậy, anh xé toạt phần tay áo của cậu, giúp cậu cột lại vết thương ở bắp tay. Đưa cậu một khẩu súng, rồi bước qua xác Min Yoongi, dìu cậu ra ngoài. Cùng với Hoseok và Jimin rời khỏi đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro