Chương 16: Vu oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang làm việc, Jimin nhận được cuộc gọi đến từ Hoseok, nói rằng anh đang đợi cậu bên ngoài. Jimin cúp máy, tâm trạng không hiểu sao có chút vui. 

-Anh gọi tôi ra ngoài làm gì? Anh có biết là tôi bận lắm không?

-Này! Tặng cậu.

Hoseok lấy từ trong xe một hộp chocolate đưa cho Jimin, món quà anh mua tặng cậu khi trở vè từ NewYork. Đây là chocolate thuộc thương hiệu Athon Berg nổi tiếng, có hình dáng một chai rượu và phần nhân cũng là rượu thật, được thiết kế với bao bì vô cùng sang trọng và bắt mắt.

Jimin bị vùi vào tay hộp quà lớn, cậu bất ngờ rồi trố mắt hỏi Hoseok.

-Cái gì đây? Sao tự nhiên lại tặng tôi?

-Là chocolate rượu đấy. Tôi thấy cậu thường xuyên uống rượu, sẽ rất có hại cho sức khỏe, thay vào đó thì ăn chocolate của tôi đi.

Jimin bị bất ngờ vì trùng hợp đây là loại chocolate mà Jimin yêu thích, nhưng vì khi công việc quá bận bịu, nên đã lâu rồi không thể đi mua được. 

Cầm lấy hộp chocolate, đôi mắt Jimin sáng rỡ, nhưng vì giữ sĩ diện nên cậu giả vờ thờ ơ, không quan tâm cho lắm...

-Tôi không có thói quen nhận quà từ người lạ. Nhưng... mấy tuần qua bị anh làm phiền khá nhiều nên coi như cái này là đền bù đi. Vậy nha, tôi vào trong đây.

Hoseok bước sang một bước, kịp thời chắn ngang đường Jimin. 

-Khoan đã! Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu có thể cùng đi ăn với tôi được không?

-Xin lỗi! Nhưng tôi với anh đâu có thân tới mức đó.

Jimin định bước đi, nhưng vẫn bị Hoseok chặn lại.

-Cậu coi như nể mặt tôi. Ở hàn quốc này tôi chỉ quen biết mỗi mình cậu, nếu ngay cả cậu cũng không đồng ý, thì tôi... Haizz

Hoseok siết lấy cổ tay Jimin, giọng nói rõ buồn, tông giọng càng ngày càng đi xuống rồi im bặt. Nghe đến đây, Jimin cũng ậm ừ khó xử. Suy nghĩ một hồi lâu, Jimin cũng đồng ý với lời mời của hắn.

-Thôi được... Nghe anh nói tội nghiệp như vậy... Tôi đồng ý với anh lần này thôi đấy.

Tiếp xúc với Hoseok một thời gian, Jimin nhận ra anh ta không tệ như cậu nghĩ. Cũng là một người tốt, biết quan tâm và hài hước nữa, cũng khá đáng để kết bạn. Nhưng chỉ là Jimin mãi không chịu thừa nhận điều đó..!

*Tách*

Hình ảnh Jimin ngồi lên xe Hoseok đã được chụp lại, rồi gửi đi, mà người nhận không ai khác chính là Deoksu. Hắn ta đã thu thập được khá nhiều bằng chứng về sự mờ ám giữa Jimin và người của SABERTOOTH, cuối cùng cũng đã đến lúc hắn thực hiện mưu tính của mình.

.

.

Trở về từ bữa tối cùng Hoseok thì trời cũng cả tối. Jimin ngã lưng xuống chiếc giường ấm áp của mình, cậu bấm số gọi cho Jungkook.

-Này nhớ tối mai hẹn nhau ở chỗ cũ đấy! 

-...

-Ừm! Tao sẽ đến đúng giờ. Nếu có việc bận đến trễ thì tao sẽ gọi mày, yên tâm!

Mỗi tuần 1 lần, Jimin và Jungkook cũng đều bí mật gặp mặt để trao đổi thông tin, sau đó sẽ cùng nhau uống một chút bia và tán gẫu. Chiều mai là ngày hẹn của bọn họ.

Cúp mày, Jimin ôm lấy điện thoại trước ngực. Hôm nay ăn tối cùng Hoseok thật sự cậu đã rất vui và thoải mái. vì đã uống khá nhiều rượu nên cả cậu và anh ta đã cùng nhau nói rất nhiều chuyện. Vì cậu ngồi đối diện anh, Jimin đã có thể quan sát anh ta rõ hơn. 

-Nhìn kĩ thì anh ta... cũng có chút đẹp trai.

Jimin nhớ lại khoảnh khắc Hoseok quay mặt sang một bên để uống rượu, lúc đó thật sự nhìn anh ta rất... Jimin cảm thấy mặt mình nóng bừng, cậu giật mình. Lấy tay vỗ vỗ vào mặt để trấn tỉnh bản thân. Jimin không biết mình đang nghĩ gì nữa.

.

.

-Kim Taehyung cậu nói thử xem, nếu tôi lỡ yêu người của ALLIGATOR thì sao?

Jung Hoseok nhìn mãi một bức ảnh trong điện thoại, rồi bâng quơ hỏi Kim Taehyung. Đây là tấm hình Hoseok chỉ vô tình chụp Jimin, cuối cùng nó lại trở thành khoảnh khắc mà Hoseok mê mẫn nhất.

-Đừng đùa với tôi nữa Hoseok, tôi biết cậu chỉ coi đó là thú vui thôi, cậu cũng sẽ chán rồi đổi đối tượng khác. Cậu là vậy, không phải sao?

Tại tầng cao nhất của tòa SABER, Kim Taehyung vẫn lo làm việc, ngay cả cái liếc mắt nhìn Hosoek cũng không thèm. Hắn ta thừa biết tính cách bạn mình. Khi còn ở Mỹ, Hoseok là tay chơi sát gái như thế nào hắn biết rõ, hắn biết Hoseok không bao giờ nghiêm túc trong các mối quan hệ tình cảm, nếu Hoseok dùng từ 'yêu' thì có hơi... lố bịch.

-Tôi nghiêm túc đấy! Nếu tôi thật sự yêu người của ALLIGATOR thì sao?

-Cậu yêu ai thì yêu, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến SABERTOOTH. Nhưng ai lại có thể khiến tên khốn như cậu trở nên nghiêm túc như vậy?

Hoseok cho Kim Taehyung xem tấm hình đó. Kim Taehyung liền nhíu mày, hắn nhận ra người này. 

Kim Taehyung vẫn luôn theo dõi Jungkook, hắn thấy người này thường xuyên ra vô nhà Jungkook, nhưng Kim Taehyung vốn không quan tâm cho lắm. Nhưng tại sao Jungkook lại có mối quan hệ thân thiết với kẻ làm cho ALLIGATOR?

-Cậu nói người này làm cho ALLIGATOR sao?

-Phải! Jimin là quản lí của ALLIGATOR đấy.

Kim Taehyung lập tức đi đến bàn làm việc, gọi một cuộc cho Jiyeo.

-Giúp tôi điều tra một người.

.

.

Tranh thủ thu xếp công việc đâu vào đấy, Jimin chuẩn bị trở về nhà tắm rửa rồi đi đi gặp Jungkook, nhưng lại nhận được cú điện thoại triệu tập. 

Là Deoksu, hắn bảo cậu lập tức đến W2 - tòa nhà chính của ALLIGATOR, Jimin thường chỉ đến đây khi có những cuộc họp quan trọng, hay những buổi tiệc với sự có mặt đầy đủ của những kẻ cấp cao trong ALLIGATOR.

Nhưng có chuyện gì mà lại triệu tập gấp như vậy? Jimin cảm thấy quái lạ, không phải có chuyện gì rồi chứ. Rồi Jimin lập tức đến đó một mình, không mang theo bất kì tên đàn em nào.

.

.

Vừa bước vào tòa W2, Jimin liền bị đàn em của Deoksu chỉ dẫn đến tầng hầm. 

-Có chuyện gì mà anh lại gọi tôi đến gấp như vậy? Lại còn ở dưới tầng hầm? Sao không vào phòng họp.

Vừa dứt lời, Jimin bị một vật cứng vung vào phía sau đầu. Jimin bị đánh bất ngờ nên không hề phòng vệ. Cậu đau đớn ngã xuống nền đất.

Jimin choáng váng, vẫn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn tên Deoksu đang ngồi chễm trệ trên chiếc sofa, miệng hắn phun khói thuốc lá.

Jimin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tiếp tục bị những tên khác đấm đá túi bụi vào người. Jimin chỉ có thể nhắm chặt mắt, lấy tay ôm đầu và kêu lên những tiếng đau đớn.

-Đủ rồi, kéo nó lại đây. 

Cuối cùng Deoksu cũng chịu cho dừng lại. Jimin bị đánh đến cả thân toàn những vết đỏ, trầy xước. Cậu bị kéo lê đến trước mặt hắn, cơn đau ê ẩm khiến cậu thở cũng đau. Chỉ có thể vung mắt liếc hắn.

-Tên khốn! Anh bị điên à? Anh có biết anh đang làm gì với tôi không hả? Tôi không còn là lính của anh nữa, tôi hiện tại ngang bằng anh rồi, mà anh lại dám?

-Tao làm gì không dám? Mày đã phản bộ tổ chức mà còn lên mặt với tao hả?

Jimin không hiểu hắn ta đang nói gì, trong đầu chỉ toàn những tiếng ong ong...

-Lô hàng để trong kho hôm qua vừa bị mất, có phải là mày làm không?

-Anh nói gì tôi không hiểu?

Deoksu đưa mặt lại gần, thì thầm bên tai Jimin.

-Mày cố hiểu đi! Lần này mày chết chắc.

Nói xong hắn đứng dậy bước ra ngoài, còn không quên căn dặn đàn em tiếp tục đánh.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro