Chương 13: Đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh còn định đi theo tôi tới bao giờ nữa?

-Tới khi nào cậu có thời gian đi với tôi.

Hôm ở buổi tiệc, Hoseok đã xin Jimin số điện thoại, thật không ngờ Jimin lại đưa cho anh số giả. Kết quả là hôm nay Hoseok đã đến thẳng quán bar của ALLIGATOR để tìm Jimin.

-Xin lỗi hiện tại tôi đang bận, không thể tiếp anh được.

-Từ nãy đến giờ cậu chỉ nhìn vào một tờ giấy, đọc một tờ giấy thôi cũng tốn nhiều thời gian vậy sao? Cậu vốn dĩ không hề đọc, cậu đang giả vờ để tránh tôi sao? Số điện thoại lần trước cậu đưa cho tôi cũng không hề tồn tại.

Jimin bỏ xấp giấy tờ xuống, hai tay chống eo, cậu ngửa mặt lên trời rồi thở ra. Chết tiệt! Cái tên SABERTOOTH này không biết làm gì mà dai như đĩa. 

-Nếu anh đã nhìn ra được là tôi không muốn tiếp anh, vậy còn bám theo tôi làm gì.

Jimin không còn giữ nét lịch sự nữa, quay sang ung dung phun ra câu khiến Hoseok đứng hình. 

Jimin bỏ đi đến chỗ quầy bar, tự rót cho mình ly rượu rồi thảnh thơi ực hết.

Hoseok anh ta không hiểu được sự cọc cằn của Jimin đến từ đâu, liền lập tức bám theo.

-Nhưng tôi đã làm gì cậu? Không phải hôm ở sân bay chúng ta nói chuyện rất vui vẻ sao?

-Đó là vì tôi không biết anh là người của SABERTOOTH.

-Tôi là người của SABERTOOTH thì có vấn đề gì?

-Anh thật sự không hiểu sao? SABERTOOTH và ALLIGATOR là đối thủ ai cũng biết, tôi thì đặc biệt ghét cay ghét đắng tổ chức của anh đấy, cho nên anh cũng không phải ngoại lệ. 

Từ khi tổ chức cũ của Kim Taehyung biến mất, chính Jimin là người đã bán mạng mở rộng ALLIGATOR, cậu gần như đã được Min Yoongi coi trọng. Từ đâu ra tổ chức của anh ta lại xuất hiện, đạp đổ mọi cố gắng của Jimin, cậu cảm thấy mình đang mất dần sự tín nhiệm của Min Yoongi.

Hoseok là người đến từ New York, phong cách sống của anh rất thoáng và suy nghĩ đơn giản, anh ta không hề quan tâm đến việc 'là đối thủ thì không thể làm bạn'. Anh ta muốn làm quen với Jimin chỉ vì thích tính cách thú vị của cậu, còn những việc khác anh ta không quan tâm.

-Đối thủ thì đã sao? Trong tương lai biết đâu chúng ta lại cùng hợp tác làm ăn.

Jimin cười hắc ra rồi nhìn tên trước mặt, cậu thầm nghĩ " Anh ta nghĩ thực sự có chuyện đó xảy ra sao?". 

Min Yoongi là kiểu người gì, cậu biết rõ. Yoongi sẽ không bao giờ thỏa hiệp bất cứ thứ gì với đối thủ, nói gì đến việc hợp tác. Ông chủ của Jimin là kẻ sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt những kẻ ngán đường.

-Tôi không đôi co với anh nữa. Tóm lại, tốt nhất là gặp nhau thì nên né đi, tôi không muốn mang tiếng hay bị nghi ngờ là qua lại với đối thủ, bán đứng tổ chức. Vậy nhé, xin phép đi trước.

Jimin bỏ đi, tuy quay lưng về phía Hoseok nhưng cậu vẫn giơ tay lên tạm biệt. 

Khi còn ở NewYork, Hoseok là một kẻ không bao giờ nghiêm túc trong chuyện tình cảm, anh ta xem nó như một cuộc dạo chơi, cả thèm chống chán, nên không biết đã quen bao nhiêu người. Anh ta luôn cảm thấy cưa cẩm là giai đoạn thú vị nhất, sau khi đã chinh phục được đối phương, anh ta liền chán rồi thản nhiên nói chia tay. Chuyện yêu đương, cặp kè với anh ta chỉ là chút gia vị cho cuộc sống bớt tẻ nhạt. 

Khi về đến nơi xa lạ như Hàn Quốc, người đầu tiên Jung Hoseok gặp là Jimin, người con trai với ngoại hình và nụ cười ngọn ngào đúng gu anh vô cùng. Nhưng tính tình lại có phần khó hiểu, lạnh lùng và cự tuyệt anh, điều đó càng khiến Hoseok muốn chinh phục Jimin hơn nữa.

Nhìn theo bóng lưng Jimin, Hoseok nhếch môi cười "Xem ra phải cần một thời gian hơi lâu đấy, nhưng rồi cậu cũng sẽ bị tôi chinh phục như những người khác thôi".

.

Ngồi ẩn mình ở nơi tối nhất của quán bar, có một kẻ đã quan sát hết tất cả, hắn ta còn lấy điện thoại chụp được cảnh Jimin và Hoseok trò chuyện. Khoảng cách khá xa nên hắn không thể nghe được nội dung cuộc đối thoại, nhưng hắn liền cho rằng giữa hai người họ có mờ ám.

Đôi mắt hắn không hề che đi nỗi ganh ghét dành cho Jimin, hắn nhoẻn miệng cười, bên tay ôm chặt vai người đẹp, gương mặt lộ ra sự đắc ý "Jimin! Cuối cùng tao cũng nắm thóp được mày".

-Cho người theo dõi hai đứa nó, hễ tụi nó gặp nhau lập tức chụp hình lại làm bằng chứng. Để coi lần này thằng nhóc đó còn được đại ca trọng dụng nữa không.

.

.

Jimin nhìn vào điện thoại của mình, hôm nay cậu lại nhận được vô số cuộc gọi và tin nhắn của Jungkook, nhưng Jimin không dám bắt máy. Jimin lo sợ Jungkook sẽ nổi điên khi biết thân phận thật của Jimin, sẽ trách mình gạt nó, không chừng đòi cắt đứt tình bạn mấy năm nữa. 

Jimin không dám đối mặt với Jungkook, nhưng cậu biết không thể tránh nhau cả đời, chi bằng gặp mặt nói chuyện rồi tính tiếp.

.

.



Đây là Jimin lúc bình thường:

Còn đây là Jimin khi ở gần Hoseok :))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro