Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi Mắt Âm Dương.
Tác giả: Huyết Bán Nguyệt
Chap 1. Khai nhãn.
Sẽ ra sao nếu một ngày bạn nhìn thấy được những điều linh dị về hai cõi âm dương, đôi mắt bạn nhìn thấu rõ mọi việc từ ma quỷ cho đến những khí tức phong thuỷ. Tôi ngồi đây mà nhớ lại cái ngày định mệnh đó. Cái ngày mà tôi được cuộc đời ban tặng cho đôi mắt âm dương. Để rồi tôi phải đối diện với những thứ mà trước giờ cứ nghĩ trên phim mới có.
Tôi tên Thiên. 21 tuổi đang là sinh viên năm 3 của trường cao đẳng du lịch Nha Trang. Trong một lần té từ trên cao xuống, đầu tôi đập mạnh vào nền gạch, tôi choáng váng và sau đó mọi thứ tối sầm lại. Đến khi tôi nghe được mọi thứ xung quanh, nghe từng tiếng nói của mọi người thì tôi biết mình đã tĩnh. Cả người vẫn còn ê ẩm, nhưng mà tại sao tôi lại không thấy gì ngoài một màu đen tối, tôi hoảng lắm. La hét, khua tay quờ quạng, nhưng mọi thứ vẫn là màu đen sâu thẳm. Tôi nghe có tiếng ba, tiếng mẹ tôi, và một giọng nói nam cất lên:
_ Cậu Hà bình tĩnh đi. Tình trạng của cậu bây giờ là mù tạm thời, cú ngã mạnh đã khiến giác mạc của cậu bị ảnh hưởng. Hiện tại thì bệnh viện không có sẵn giác mạc để thay cho cậu. Cho nên cậu tạm thời đợi đến khi có người hiến giác mạc và cùng nhóm máu với cậu, thì chúng tôi sẽ thông báo và tiến hành thay giác mạc cho cậu.
Tôi như không tin vào tai mình, vậy là tôi sẽ bị mù ư, trong thời gian này tôi phải sống ra sao, tâm trạng tôi như rơi vào vực thẳm, bóng tối như đang bóp nghẹt tôi.
3 tháng trời sống trong bóng tôi, tôi như một kẻ tự kỉ nặng, lười giao tiếp, lười hoạt động, cứ nằm lì trong phòng. Tôi được các bác sĩ thông báo đã có giác mạc thích hợp với tôi và sẽ tiến hành phẫu thuật trong vài ngày tới. Ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đã thành công, cái ngày mà bác sĩ tháo băng mắt cho tôi, tôi từ từ mở mắt, đón lấy từng tia ánh sáng sau 3 tháng trời phải sống trong bóng tối, một lần nữa tôi lại nhìn thấy mọi thứ xung quanh, mọi thứ bây giờ thật tuyệt vời, tôi đã được nhìn lại khuôn mặt của những người thân mình sau một thời gian xa cách. Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ tốt đẹp với tôi, cuộc sống sẽ dần trở lại bình thường như trước kia, nhưng mà không. Đó chỉ là màn khởi đầu cho những điều không tưởng sắp diễn ra. Tôi phải ở lại viện thêm vài hôm để các bác sĩ theo dõi, hằng đêm tôi thường ra ban công bệnh viện mà hút thuốc, cái không gian tĩnh mịnh thêm cái trầm tư từ khói thuốc, cảm giác nó phiêu lắm. Đang rít từng khói thuốc tôi chợt nhìn thấy phía dưới gốc cây si nằm dưới sân có một bóng trắng đang ngồi trên ghế đá, tôi thầm nghĩ:
_ haizzz lại có ng nào ngồi suy tư giống mình nữa đây, ở cái nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết như vầy thì việc ngồi một mình trầm tư và thất thần là việc bình thường.
Nhưng mà sao cái hình dáng ấy nó lạ lắm, nó cứ mờ nhạt mờ nhạt, tựa như một làn khói vậy, tôi vội đưa tay phẩy đi làn khói thuốc để nhìn kĩ hơn, thì vẫn là cái bóng trắng đó, nhưng mà sao tôi có thể nhìn xuyên thấu qua nó, tôi dụi mắt để xem cho kĩ xem mình có bị ảo giác hay là do mới thay mắt nên thị lực còn kém, quái lạ khi dụi mắt thì tôi nhìn lại không thấy cái bóng trắng đó đâu, tôi lại tự chửi thầm:
_ Mẹ nó chứ, thay giác mạc chứ có phải chơi ma toé đá đâu mà sinh ra ảo giác.
Tôi lại rít lên từng hơi thuốc, chợt tôi lạnh sống lưng, rùng mình lên mấy cái, tôi lại thấy cái bóng trắng dưới gốc si, tôi bắt đầu thấy sự việc này có gì đó bất thường, tôi nhìn chăm chăm vào cái bóng trắng thì nó từ từ cũng ngửa cổ lên mà nhìn tôi, vì đứng trên tầng 3 nhìn xuống nên tôi phải nheo mắt để thấy rõ hơn, cái bóng nhìn tôi, tôi nhìn nó, 4 mắt cứ thế nhìn nhau, chợt nó nhoẻn miệng cười, một nụ cười quỷ dị hiện ra trên mặt nó, 2 khoé miệng cứ thế kéo dài từ từ từ từ cho đến khi nó rách tới mang tai, lộ ra những chiếc răng lỏm chỏm dính thứ gì đó màu đỏ như là máu vậy, nó vừa cười, vừa ngửa cổ ra sau, ở giữa cổ có một vết rách như bị dao cứa đứt, nó càng ngửa ra sau thì vết rách càng to ra, cho đến khi cái đầu ngửa hẵn ra sau như muốn rớt xuống đất, thì tôi hoảng quá mà quăng điếu thuốc ba chân bốn cẳng chạy vào giường mà thở hỗn hển, vì là phòng tôi đang nằm điều trị thuộc dạng phòng riêng nên chỉ có mỗi mình tôi, không gian lúc này nó cứ lành lạnh làm sao, tôi vẫn còn run lắm, lấy điện thoại ra mà gọi video cho ba mẹ mà kể lại những thứ mình vừa thấy. Ba mẹ tôi mới trấn tĩnh tôi rằng:
_ ở bệnh viện là nơi có nhiều âm khí và những vong hồn ma quỷ chết oan. Nên trường hợp gặp được sẽ là điều bình thường. Thôi thì mình cũng đừng đụng chạm gì người ta.
Tôi nói chuyện vs ba mẹ tầm 30p thì tắt. Sau đó thì tôi phải mở nhạc chú đại bi mà nghe để ru mình vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi tôi thức giấc thì đã thấy ba mẹ ở bên, ba tôi cho tôi biết rằng tôi sẽ được xuất viện trong chiều nay, nên bây giờ ba sẽ đi làm thủ tục xuất viện, còn tôi và mẹ thì thu dọn đồ đạt để về nhà. 5h chiều tôi và ba mẹ tay xách tay mang mà xuống xe ra về, lúc đi ngang cây si dưới sân tôi vẫn còn cảm giác rợn lắm. Bước ra cổng tôi thấy chiếc mazda 3 của ba tôi đang đậu trước cổng. Bước lên xe mà lòng tôi có điều gì đó lâng lâng vui mừng không thể nói nên lời. Và rồi chiếc xe cũng từ từ lăn bánh. Tôi ngồi tựa đầu vào kính để nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi sắp được về nhà, về căn phòng yêu thích của tôi. Nhưng có ai ngờ rằng, mọi thứ bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh