Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi Mắt Âm Dương
Chap 4.
Lúc này tôi xuống phòng khách ngồi đợi thằng Tú đến đón, ba mẹ tôi làm chủ một cơ sở may mặc nhỏ nên ban ngày chỉ có mình tôi ở nhà, đang nằm trên ghế sofa nhịp chân theo bài hát độ ta không độ nàng. Thì có tiếng còi inh ỏi trước nhà, tôi ngó ra xem thì thấy thằng Tú bạn tôi đang đứng trước mà bóp còi như thể là lâu lắm nó chưa được bóp vậy. Tôi đi ra mà chửi:
_ Mày tin mày bóp một tí nữa là hàng xóm ra hốt xác mày không.
Thằng Tú cười hề hề rồi bảo:
_ Mới sắm mới sắm, cái kèn mới sắm, cho tao test tí.
Tôi lắc đầu, ngao ngán cái thằng mã mẹ này quá rồi. Leo lên xe nó chở, khi đi ngang qua ngôi nhà hoang đầu hẻm, tôi chợt nghe có tiếng ai nói vang vọng bên tai,
_ đêm qua cậu hứa giúp tôi rồi đó. Nhớ giữ lời nha.
Tôi rùng mình, quay lại nhìn thì thấy không có ai, tôi hỏi thằng Tú
_ Ê Tú, mày có nghe ai nói gì không.
Tú đáp:
_ không. Nãy giờ ai nói gì đâu. Hay là m muốn nghe tiếng kèn của tao nữa không.
_ Thôi Thôi con lạy bố. Đi lẹ cho con nhờ.
Lần này tôi chắc chắn giấc mơ đêm qua thật sự không phải là ảo giác, tôi lại nghĩ
_ chẳng lẻ có người đang đợi mình để giúp mở trấn yểm gì đó sao. Nghe giống phim ma hongkong dữ.
Chợt thằng Tú quay lại hỏi tôi:
_ Ê! Thiên. Giờ đi chùa nào mạy.
Tôi đáp:
_ Mày thường đi chùa nào thì chở tao đi chùa đó, tao có bao giờ đi chùa đâu mà biết.
Tú đáp lại:
_ Giờ tao chở mày lên chùa Mẹ Lộ Thiên nha. Ở đấy linh cực kì. Mà ở đó không có cơm chay ăn, tiếc ghê.
Mẹ nó, tôi cũng đến lạy cái thằng này thật sự. Đi chùa để tịnh tâm mà nó chỉ nghỉ tới cái việc ăn uống, rồi thằng Tú lại nói tiếp:
_ Giờ anh em mình qua nhà con Út. Rủ nó đi luôn. Tối qua nó cũng rủ tao đi chùa.
_ Ok. Lẹ đi mày. Để xíu nắng.
Tôi ngồi sau thằng Tú chở tôi đi bon bon trên đường qua nhà con Út. ( con bạn học của tôi và thằng Tú)
Ngặt nỗi nhà con nhỏ này phải đi qua cái đường ray mà còn có mấy cái miếu dọc đường nữa, tôi biết thế nào cũng gặp ma nữa cho mà xem, chuẩn bị tinh thần thép để nhìn thấy không phải bị hoãng rồi. Mà khi đi qua thứ tôi gặp khiến tôi ám ảnh cho đến bây giờ,
cái miếu nhỏ ven đường đang bình thường vậy đó, nhưng mà khi đi qua thì tôi lại thấy có 4 5 thân thể nát bét, đang bò lết dưới đường, có những bóng trắng còn ngồi vắt va vắt vẻo trên đầu miếu, tôi còn nghe được loáng thoáng chúng nó nói với nhau rằng:
_ Chờ mãi hôm giờ mà không thấy thằng nào để xô ngã cho đỡ buồn
Có tiếng nói khác vang lên:
_ Có xô thằng nào chết thì để cho tao cánh tay, tao cần 1 cánh tay nữa để đi đầu thai.
Cứ thế nháo nhào lên, người thì đòi tay, người thì đòi chân, người thì bảo:
_ cho chúng mày tất, tao ở đây xô xe dui hơn.
Tôi run lập cập, răng cái đánh vào nhau cộp cộp, mà vẫn phải giả vờ như không nghe không thấy, thằng Tú vẫn chạy bon bon không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi.
Khi đến nhà con Út, dừng xe trước cái sạp rau của mẹ nó, thằng Tú kêu í ới, thì bên trong con Út nói vọng ra:
_ đợi tao 1 chút.
Thế là tôi vs thằng Tú đứng nói chuyện với mẹ nó, lúc này tôi mới trêu rằng:
_ Cô Trang tự trồng rau rồi tự bán, còn lại nuôi thêm mấy con bò, tiền để đâu cho hết hả cô.
Cô cười cười mà than thở:
_ Làm nhiều thế đây con à, mà không hiểu sao nhà không dư nỗi, cứ được đồng nào là hết đồng đó.
Vừa dứt câu tự nhiên người tôi có cảm giác rùng mình, mắt tôi tự động nheo lại, từ bên ngoài có một luồng khí vàng nhạt bay vào trong nhà, những chẳng hiểu sao luồng khí đó bay thẳng ra cửa sau rồi bay đi mất. Lúc này tôi như có ai đó xúi dục tôi, như không làm chủ được bản thân, tôi tự động mở miệng mà nói:
_ Thế nhà của cô đang bị dính phải lỗi phong thuỷ. Đây cô nhìn xem cửa chính lại thông thẳng với cửa sau đi ra ngoài vườn và chuồng bò. Thế phong thuỷ này là cửa tiền thông cửa hậu, tiền nong cửa trước tuồng về cửa sau. Tức là bao nhiêu vượng khí khi vào nhà cô thì nó sẽ đi thẳng ra cửa sau mà bay đi mất. Không hề đọng lại trong nhà cô tí nào. Bởi vậy nên cô làm đồng nào thì tiêu hao đồng đó, chỉ có cách cô bít cửa đó lại, và làm cửa sau nằm phía bên hông. Thì mong dư giả được chút đỉnh
Thằng Tú lúc này mới ồ lên:
_ ơ đù đù, Thiên, ai dựa mày vậy Thiên. Cái thằng nay nói chuyện nghe giống kiếm hiệp vậy.
Cô Trang hơi bất ngờ câu nói của tôi vừa rồi cô hỏi:
_ Thật hả con, sao mày biết hay vậy.
Tôi cười cười đáp:
_ Dạ tự nhiên con nhìn thấy vậy chứ con cũng không rõ. Nhưng mà cô cứ làm theo lời con. Xem thử kết quả thế nào.
"Cô Trang làm theo lời tôi thật. Sau này thì nghe đâu gia đình cô làm ăn khắm khá lên hẳn, mỗi lần sang nhà chơi thì cô lại bảo
_ nhà cô có được ngày hôm nay là nhờ cháu hết đó. Cái thằng học ở đâu mà giỏi ghê. "
Lúc này con Út cũng vừa trong nhà dắt xe ra. Chúng tôi vội chào cô Trang rồi lên xe chạy đi. Thế nào đang đi ngon chớn, Thằng Tú lại kêu đau bụng, coi có điên không, đi nãy giờ không sao, chạy tới cái hẻm nhà nó thì nó kêu đau bụng này nọ, thế là nó quẹo thẳng dô nhà nó để giải quyết nỗi buồn, tôi và con Út phải ngồi chờ nó. Vừa bước vào phòng khách thì chẳng hiểu sao tôi lại thấy 1 luồng khí vàng nhạt giống bên nhà cô Trang. Nhưng luồng khí này bay vào nhà thì gặp một luồng khí đen khác từ dưới tolet bay lên. 2 luồng khí đối ngịch như đấu đá lấy nhau. Tôi quay lại nhìn một lượt, ấy thế nào mà nhà thằng này lại xây cái cửa chính xuông thẳng với cái cửa tolet. Chắc là vì nhà diện tích nhỏ nên phải tận dụng khúc sau xây hết ngang 3 mét đất để làm tolet cho rộng. Ngờ đâu cánh cửa tolet lại trùng với cửa chính. Đang nhìn 2 luồng khí đôi nghịch nhau thì tôi nghe có tiếng nói từ ngoài vọng vào:
_ Thiên, Út. Ủa 2 đứa bây đây rồi thằng Thiên nhà cô đâu.
Thì ra là cô Hà, Mẹ thằng Tú mới đi chợ về. Tôi quay lại thưa:
_ Dạ thằng Tú đang trong tolet đó cô.
Cô Hà hỏi:
_ Rồi ba đứa bây tính rủ nhau đi đâu nắng non dị con.
Tôi chưa kịp trả lời thì con Út nói:
_ Dạ tụi con rủ nhau đi chùa để tịnh tâm á cô.
Cô Hà cười rồi nói:
_ Ừh, coi đi cẩn thận đó mấy đứa. Nay rằm lớn đó nha. Ra đường thì hạn chế nói bậy bạ đó biết không.
Con Út dạ dạ vâng vâng rồi lôi điện thoại ra mà bắm, lúc này tôi mới đi tới hỏi nhỏ cô Hà.
_ Cô ơi, cho cháu hỏi, phải nhà mình thường xảy ra xích mích cãi vã không vậy cô.
Cô Hà nhìn tôi rồi nói:
_ Ui ba cái chuyện đó ngày nào cũng rần rần hết con ơi, hết thằng Tú vs con bé Tiên cãi nhau vụ sách vở học hành, rồi tới tao vs chú bây chuyện tiền nong, có khi tao vs th Tú cũng bất đồng rồi cãi lộn luôn. rồi chả thì ăn nhậu thét bắt ớn. Mà lúc trước nhà cũ đâu có sao mạy. Tự nhiên xây nhà mới lên bị dị á chớ. Ủa mà sao con biết, Thằng Tú kể con hả
Tôi cười rồi đáp:
_ Dạ đâu có đâu cô, đây này con giải thích cho cô hiểu vì sao nha
Tôi dắt cô Hà ra trước cửa vừa đi vừa nói,
_  Thứ nhất cô mệnh thuỷ, còn chú thì mệnh hoả, 2 mệnh này vốn dĩ đã tương khắc với nhau, nhưng xét về mặt thực tế thì cô chú sống rất nhường nhịn nhau, nên phần nào giảm nhẹ bớt cái sự xung khắc này,
Thứ 2 đây cô xem, cửa chính của cô lại đối diện với cửa vào nhà vệ sinh. " tôi vừa nói vừa chỉ" cửa chính là nơi những khí tức mới, những vượng khí từ bên ngoài vào trong nhà. Trái lại nhà vệ sinh là nơi những khí ô uế phát ra, đấy ở ngoài thì vượng khí đi vào, lại gặp ngay cái luồng khí ô uế âm khí đi ra, một bên là sự sạch sẽ tươm tất mới mẻ, một bên là ô uế, khí tức xấu. Chắc chắn sẽ đối nghịch với nhau. Như dương đối vs âm vậy. Khi 2 luồng khí tức này đối đầu nó sẽ làm rối loạn luồng khí tức trong nhà cô, tạo nên những điều xích mích ồn ào hay còn gọi là gia đình cũng bị rối loạn theo nó.
Cô Hà nghe tôi nói xong thì mở to mắt, há hốc mồm như không tin vào những gì mình vừa nghe, lúc này thằng Tú đã đứng sát bên từ khi nào nó chắp tay giống trong phim kiếm hiệp rồi bảo:
_ Hảo hán, xin nhận của tại hạ một lạy.
Tôi phì cười vì cái hành động của thằng này, cô Hà liền đáp:
_ có thật thế hả Thiên, mà coi bộ cũng am hiểu quá ha, này con tìm tòi học ở đâu dị.
Tôi hơi ngượng đáp:
_ Dạ dạ, con cũng không biết tại sao con nói được như vậy nữa.
Đang phân vân không biết giải thích sao thì chợt nghe tiếng một người đàn ông vang lên:
_ Làm sao, Tiền bạc làm sao, hàng hoá thịt thà tao đi đàng hoàng cho mày, giờ nợ lại mấy mối là sao, tao không phải mổ heo cho từ thiện đâu nhé, mẹ nó chứ
Người đàn ông đứng trên lang cang ngôi nhà đối diện của thằng Tú đang chửi rủa ai qua điện thoại, tôi nhìn thì thấy xung quanh người đàn ông này,  tại sao có nhiều bóng hình của những con heo, khác lạ là những bóng ma heo này cứ nhè vào lang can mà ủi, mà húc vào, tôi thấy rõ ràng là người đang ông đang đứng dựa lang can, nhưng mà tại sao những con heo kia đang ủi vào lan can, cũng như lần trước những người đàn ông câu cá, những con cá thì cắn rỉa xung quanh họ. Lần này tại sao lại ủi vào lan can, tôi đang nhìn chăm chú thì cô Hà chợt lên tiếng:
_ Cái thằng cha Tư mổ heo này, ăn nói gì mà thô lỗ đã vậy còn to tiếng nữa, mất văn hoá hết sức.
Tôi hỏi lại cô Hà:
_ Ông này làm nghề mổ heo à cô
Cô Hà đáp:
_ Ừ, ổng là thợ mổ heo đấy, một ngày giết cả chục con heo, dạng tay thấy mà sợ.
Tôi đang nhìn chăm chú thì chợt *Ầm* cái lan can tự nhiên gãy rớt ra, ông Tư đang dựa vào lan can cũng ngã nhào từ tầng 3 xuống nghe cái *bịch* ông Tư đập đầu xuống đất, mắt trợn ngược lên dựt dựt, những bóng hồn heo đang lao vào cắn xé thân thể ông ta, lúc này máu mồm máu tai ông Tư chảy ra lên láng, chỉ kịp dựt dựt lên mấy cái thì tắt thở. Tôi chứng kiến ngay cả phần âm và phần dương, chân tôi bắt đầu run lên, muốn ngã quỵ xuống, mọi người xung quanh ùa ra xem, chỉ có tôi và cô Hà vs con Út không dám ra xem. Tôi đứng như trời trồng, chợt ngã quỵ xuống, cô Hà vs con Út thấy thế thì vội đỡ tôi dậy, hoảng hốt mà hỏi:
_ Sao vậy Thiên, sao vậy con,
Miệng tôi lắp bắp nói trong vô thức
_ Nghiệp Chướnggg..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh