Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt âm dương
Chap 3.
Choàng tỉnh thì đầu tôi đau như búa bổ, mở cửa phòng định xuống lấy nước uống thì tôi nghe ngoài phòng thờ có tiếng chú đại bi vang lên, tôi biết thời gian từ 8h đến 9h30 là thời gian của mẹ tôi ngồi thiền. Tôi xuống dưới tầng trệt tu vội nữa chai nước, rồi rửa mặt cho tỉnh hẳn, dự sẽ lên ngồi thiên tịnh tâm cùng mẹ để nhẹ người hơn sau những chuyện đã xảy ra với tôi từ chiều tới giờ, khi vừa bước ra phòng thờ thì hơi tôi như chết điếng người, vẫn là mẹ đang ngồi thiên dưới bàn thờ phật, nhưng mà phía ngoài cửa là rất rất nhiều người mặc đồ trắng đang tụ tập trước cửa, tôi lùi bước ra sau bức tường, lấp ló nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, tôi thấy những bóng trắng đó có người thì cụt tay, người thì cụt chân, có người thì không có đầu, lại có người thì ôm cái đầu của mình trên tay, còn cổ thì cụt lũn máu đang chảy ra đầm đìa, còn có cả những đứa trẻ nhỏ, đôi mắt sâu thâm đen, miệng thì tím tái và rất rất nhiều thứ kinh dị khác, lại còn có những bóng trắng bay lơ lững đằng sau, tất cả những bóng hình đó chỉ quỳ trước cửa nhà tôi tuyệt nhiên không một bóng nào bước qua khỏi cửa, chợt có một bóng trẻ con từ đâu chạy tới, xông thẳng vào cửa thì có một luồng ánh sáng màu vàng đánh bật ra cản lại đứa bé, sau đó là hình ảnh của 2 người mặc giáp phục, tay cầm đại đao hiện ra chặn lại trước cửa. Tôi dụi mắt lên này đến lần khác, nhưng cái hình ảnh đó vẫn còn diễn ra trước mắt tôi, đứng chôn chân một hồi lâu, tôi sợ những thứ trước cửa sẽ làm hại mẹ tôi, tôi bước nhanh tới định tắt tiếng nhạc chú đại bi, thì đúng lúc bài chú cũng vừa kết thúc. Mẹ tôi cúi lạy bàn thờ phật quan âm, thì lạ thay những cái bóng kia cũng cúi lạy, rồi từ từ từng bóng một rời đi mất, khi thấy tôi thì mẹ cất tiếng:
_con dậy rồi à, đã khoẻ chưa, sao nhìn uể oải vậy. Có cần mẹ pha sữa nóng cho uống không.
Tôi đáp:
_ Thôi con không sao đâu, chắc ngủ dậy hơi mệt thôi đó mẹ.
Nói rồi tôi đi thẳng ra ban công mà hóng gió, đang đứng suy nghĩ về những gì đã diễn ra, tôi chợt nghe có tiếng ai đó nói vọng tới:
_ Cái thằng nhỏ lúc chiều nó nhìn thấy mình à bà ơi.
Một tiếng nói khác vang lên, đây là tiếng nói của một bà lão:
_ Ừm, thằng bé đó có đôi mắt âm dương đấy,  ta ở đây hơn cả trăm năm rồi, đến bây giờ ta mới thấy được người có đôi mắt đẹp như thế, ta nhìn tướng khí nó là một người tốt, sau này nó có khả năng giúp đời đấy. Bà sẽ nhờ nó mở giúp lá bùa trấn yểm cho con Liên để nó được sớm đi đầu thai. Haizz chắc là duyên số đã sắp đặt cả rồi.
Tôi cố lắng tai nghe xem tiếng nói phát ra từ đâu, nhìn xung quanh thì mọi người trong xóm đã tắt đèn, nhìn về hướng ngôi nhà hoàng đầu ngõ, tôi lại thấy bà lão lúc chiều và những bóng trắng khác đang ngồi tụ tập ở ngoài ghế đá ngoài sân, tôi còn nghe thêm những tiếng trẻ con khóc mà khg biết phát ra từ đâu, tôi chửi thầm trong bụng:
_ Mẹ nó, trời ơi là trời. Hết cặp mắt, giờ tới lỗ tai cũng bị ảo giác nữa hả trời.
Chợt nhớ ra có thằng bạn cũng hiểu về một số chuyện tâm linh, tôi vội rút điện thoại nhắn ngay cho nó kể lể hết mọi chuyện tôi vừa gặp nó nhắn lại bảo:
_ À thằng chó, mới xuất viện về chưa khoẻ đã chơi ma toé đá hả mạy.
Tôi biết cái thằng cà chớn này lúc nào cũng thế, hở có ch gì mà nói nó thì nó phải nói vài câu cà chớn cà cháo mới vào vấn để nghiêm túc được. Tôi rep lại nó:
_ Bố mày nói thật đấy, tao đang gặp vấn đề chắc là về tâm linh, mày biết gì nói tao nghe với.
Thế mà cái thằng mã mẹ nó lại nhắn lại:
_ Giờ chỉ có cách mày vào phòng kín rồi mở nhạc mà xã đồ thì mới hết được.
Lúc này điên tiết mà cũng buồn cười vì câu nói này của nó tôi nhắn tiếp:
_ thôi tao hg giỡn. T bị thiệt. Có khi nào nta thay mắt người chết oan hay ai đó chết mà ng nhà tự tiện bán mắt cho bệnh viện rồi thay cho tao. Nên giờ tao gặp xui xẻo khg.
Lúc này nó mới nghiêm túc:
_ mày nhớ lại xem. Lâu nay có ai về đòi mày trả lại mắt hôngmai đi chùa không.
Tôi liền kể lại giấc mơ ban nãy cho nó nghe thì nó liền bảo
_ Nếu như vậy chắc là người cho mày đôi mắt ấy vẫn còn gì đó luyến tiếc. Được rồi. Để mai t dẫn mày đi chùa cho tịnh tâm. Hay là đi xem bói. Xem thử mày có bị ma quỷ gì ám không
Tôi đồng ý và hẹn nó đi chùa vào ngày mai. Còn việc xem bói thì tính sau. Tối đó tôi nằm mò google về cái việc tại sao mình mở kinh phật nhạc phật thì lại có ma quỷ tụ tập ở nhà mình, liệu việc này có hại gì cho nhà mình hay không, có một tư liệu nói rằng việc ma quỷ tụ tập trước cửa nhà mình khi mở kinh là do những oan hồn vất vưởng đó muốn nghe kinh để sám hối, giảm tội nghiệp, thanh thản mà đi đầu thai, tại vì họ là những vong hồn lang thang, khg chỗ cư trú, không ai thờ cúng, khi nơi nào có tiếng kinh phật vang lên thì họ chỉ tới để nghe và niệm để được vãng sanh. Ngoài ra họ không có ý gì hơn. Còn việc tại sao trước cửa nhà tôi lại xuất hiện 2 bóng hình mặc giáp tay cầm đại đao. Tôi tìm hiểu thì biết đấy chính là 2 vị thần giữ cửa. Mà gia đình nào cũng có 2 vị thần này, tránh không cho ma quỷ vào nhà làm hại gia chủ. Tôi càng tìm hiểu những vấn đề này thì tôi càng bị cuốn vào, mãi xem cho đến 1h sáng thì tôi ngủ thiếp đi, lần này tôi lại mơ thấy một bà lão, người này quen lắm, dường như tôi đã gặp ở đâu rồi, chưa kịp nghĩ thì bà ấy lên tiếng:
_ Ta là người mà cậu đã gặp ở ngôi nhà đầu hẻm.
Tôi mới chợt nhớ ra, nhưng lại hơi hoảng, tôi hỏi lại:
_ Sao bà ở đây, tìm con có việc gì không, con không có ý gì mạo phạm đâu. Chỉ là dạo này con không biết tại sao lại nhìn thấy những thứ thuộc về tâm linh.
Bà lão cười hiền rồi bảo:
_ Ta không làm hại gì cậu đâu, đôi mắt mà cậu vừa thay nó có khả năng nhìn thấy những thứ thuộc về tâm linh, còn nó từ đâu thì ta không biết.
_ Vậy bà là ai, tìm con có việc gì. Tôi đáp
Bà lão tiến tới mà nói:
_ ngày xưa ta là du kích, lần đấy đi làm nhiệm vụ ngang qua đây thì bị địch bắn chết. Ta ở đây cả trăm năm rồi. Sau này thì ngôi nhà đó lại xây trên mộ ta. Mà ngồi nhà đó lúc đầu là của 2 vợ chồng trẻ. Cô vợ bị chồng giết vì ghen tuông, sau đó sợ linh hồn về quấy phá nên mời thầy pháp về trấn yểm linh hồn cô ta ở trong ngôi nhà này không cho cô ta đi khỏi. Ta chứng kiến tất cả nhưng không làm gì được. Bây giờ cô gái đó vẫn ở vs ta.
Tôi thắc mắc:
_ Vậy bà kể với con làm gì.
Bà lão đáp
_ haizz vì bao nhiêu năm nay thì chỉ có mình cậu là thấy được tôi, tôi nghĩ rằng tôi và cậu có duyên. Nên định nhờ cậu giúp gỡ dùm trấn yểm đó, để con bé được siêu thoát. Cùng là phận đàn bà với nhau tôi không nỡ nhìn nó cứ mãi bị giam cầm ở nơi này.
Tôi hoảng sợ liền từ chối:
_ con có biết gì là trấn yểm gì đâu mà nhờ con giúp. Bà tìm người khác được không.
Chưa kịp nói hết câu thì bà lại nói:
_ Có phải cậu đang không biết cách nào để không nhìn thấy những thứ tâm linh nữa không. Nếu cậu giúp ta. Ta sẽ chỉ cho cậu cách mở và đóng đôi mắt âm dương.
Tôi nghe vậy thì mừng lắm vội đồng ý. Nhưng mà không phải biết phải làm từ đâu. Bà lão từ từ đi khuất rồi nói vọng lại:
_ Ngày mai sẽ có người đến giúp cậu tìm người.
Tôi vẫn đứng ngơ ngác, thì chợt tiếng chuông báo thức vang lên. Là 8h sáng. Tôi ngồi bật dậy ngồi suy nghĩ về giấc mơ kì lạ đó. Không biết không nó có thật hay không, hay chỉ là ảo giác gây ra. Tôi lại vội dậy ra khỏi phòng mà vệ sinh cá nhân rồi chờ thằng Tú bạn tôi đến đón. Một ngày mới đã đến. Cái ngày tôi bắt đầu cái sự kì lạ này để giúp người. Cái nghề xem phong thuỷ của tôi cũng bắt đầu từ ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh