ĐÔI MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bố ơi, đoàn tàu chúng ta đang bỏ xa những cái cây kìa. ",  bố cậu nhìn vừa cười vừa gặt đầu theo ý con mình. 

" Những đám mây đang đi theo chúng ta kìa bố. " câu con trai ấy vừa nói vừa cười khúc khích với bố mình. " Màu xanh của bầu trời kìa bố "


Hai hành khách ngồi bên kia ghế nhìn hai cha con nhà ấy với anh mắt chẳn mấy thiện cảm rồi hỏi người cha " Này ông bạn, ông đã đưa con ông đi khám bệnh chưa vậy ? "

Người cha bất ngờ trước câu hỏi của vị hành khách đi chung chuyến. Ông cười rồi đáp " Có chứ, tôi mới vừa về từ bệnh viện đây" ông quay sang nhìn đứa con của mình rồi xoa đầu cậu con trai  "Nó bị khiếm thị trước kia, nhưng sau 21 năm sống trong bóng tối thì giờ nó đã thấy được những gì mà tôi đã thường xuyên kể cho nó nghe  rồi".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro