1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối hạ, bầu trời dần chuyển sang thu tiếng ve râm ran đã dần thưa thớt còn lại những tán lá đổi màu áo mới.

Trên tay thiếu niên là chiếc lá vàng khô giơ lên không trung che đi ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt.

Bóng cây di chuyển theo từng cơn gió thổi qua phát ra những tiếng xào xạc lại yên bình giữa trưa.

Nam sinh ngồi trên ghế đá nhìn khắp sân trường đã không còn bóng người lúc này mới uể oải vươn vai, vứt đi chiếc lá trên tay.

Khoác chiếc balo lên vai toan bước đi liền nghe phía sau vọng tiếng gọi, sau khi quay người lại nhìn thấy rõ thầy giám thị miệng còn không ngừng nói: "Em kia, tên gì ở lớp nào sao giờ này còn ở đây" liền kinh hồn bạt vía co chân mà chạy.

Thầy giám thị miệng còn hô đứng lại, nhưng đương nhiên câu nói đó chẳng hề có hiệu lực, nam sinh vừa chạy vừa nghĩ "Mới chỉ cúp có một tiết có cần phải vậy không?".

"Em kia tại sao giờ này mới đến lớp" vừa chạy đến lớp lại gặp một câu hỏi khó từ giáo viên văn.

Trương Triết Hạn giả vờ ôm bụng: "Em...em đau bụng nên vào lớp trễ" cứ nghĩ với diễn xuất thần sầu này sẽ qua mặt được, nào ngờ lại bị đuổi ra khỏi lớp: "Anh tưởng tôi là con nít sẽ bị lừa bởi cái trò vặt vãnh này của anh sao? Bao nhiêu lần rồi có một lí do dùng mãi không chán sao", cả lớp liền cười ầm lên.

Lí do vô cùng hợp lí mà, Trương Triết Hạn bĩu môi nhăn mặt đứng ngoài cửa lớp, đến khi hết tiết mới được vào.

"Này, Triết Hạn cậu lại bị giám thị đuổi bắt sao?" người mới nói chuyện với Trương Triết Hạn là Tiêu Vũ.

"Chứ còn gì nữa" Trương Triết Hạn gục đầu xuống bàn giọng oán trách.

"hahahaha bằng không cậu đã chết ở xó nào rồi chứ đời nào chịu vào lớp" Tiêu Vũ cười nắc nẻ.

Trương Triết Hạn chê cậu ta phiền phức bèn duỗi tay làm gối mà kê đầu ngủ.

Tiêu Vũ bất mãn quay đi không thèm để ý đến con sâu lười không trốn học thì lên lớp ngủ này.

"Triết Hạn cậu...chiều nay có chơi bóng rổ không?" bạn cùng bàn với Trương Triết Hạn là một nữ sinh rất xinh đẹp lại đáng yêu rất được mọi người yêu mến tên Dạ Kì.

"Ừm không biết nữa" Trương Triết Hạn lười biếng đáp.

Mới chỉ nằm một chút đã bị gọi lên phòng giám thị, cứ tưởng vì chuyện cúp tiết ban nãy mà được vinh dự mời xuống. Đến nơi gặp cái tên hôm trước bị y đánh đến bầm một bên mắt đang ở đó mới hiểu ra mọi chuyện.

Tên kia không ngừng tố cáo Trương Triết Hạn đã làm gì đánh như thế nào, cũng quá là trơ trẽn đi lúc không có ai thì mồm thối miệng nát đánh thua còn không biết mất mặt chạy đi méc Trương Triết Hạn quả thật khinh khinh.

Trương Triết Hạn cũng chẳng vừa chối lia chối lịa không nhận người quen, cả hai đấu võ mồm đến nhức đầu thầy giám thị cũng chán nản đánh mỗi đứa hai cây rồi đuổi đi.

Vừa ra khỏi cửa tên kia liền áp sát Trương Triết Hạn nhét một tờ giấy vào túi áo y rồi đi mất.

Là không phục đây mà, Trương Triết Hạn đọc tờ giấy sau đó dửng dưng vứt đi.

Trở về lớp đã là tiết toán.

Vừa ngồi vào chỗ Tiêu Vũ đã ló đầu qua hỏi:"Chuyện gì vậy".

"Cái tên hôm trước làm màu thôi".

Như nhớ ra điều gì Tiêu Vũ nói:" À khi nãy có một đám kéo đến kiếm mày đó, kêu là sau khi học xong ở đường hẻm sau trường, sao mày có đi không có cần tao đi cùng không".

"Gọi thêm mọt vài người nữa" Tên đó hiếu thắng như vậy chắc chắn là vì muốn trả thù lần trước bị bẽ mặt đây mà.

Vậy mà lại gọi người ngoài đến quá là hèn hạ, đối phương đông hơn hẳn bên Trương Triết Hạn còn rất to con nữa.

Chẳng kịp nói mấy câu liền nhằm vào Trương Triết Hạn mà đánh, hai bên xoog vào giáp lá cà, cuộc ẩu đả rối ren không từ nào diễn tả nổi.

Nhận thấy cả đám người lại yếu thế trước bọn học sinh còn hôi sữa liền giở trò tiểu nhân ra mà đối phó.

"Chết tiệt" Tiểu Vũ đã thấm mệt còn thấy bọn họ cầm gậy nữa bèn thốt lên.

Trương Triết Hạn tung một cước đá rớt cây gậy trên tay kẻ kia nhanh nhẹn chụp được quăng về phía Tiểu Vũ: "Còn ổn không".

Vừa vặn lúc đó có một người đi ngang con hẻm cái tên Tiêu Vũ cũng chẳng ngại ngần mà lớn giọng: "Này cậu kia, đúng rồi cậu đó phụ chúng tôi một tay đi" giọng điệu cậu ta như nhờ người khác giúp việc gì chân chính lắm vậy.

Đi đánh nhau thấy đánh không lại liền gọi người đến giúp, Trương Triết Hạn vội lấy tay đỡ trán không muốn nhận bạn.

Người được Tiêu Vũ gọi quay về phía bọn họ không khỏi khó hiểu có vẻ như đang suy nghĩ có nên nhảy vào vùng bùn này hay không.

Ai cũng đều nghĩ người kia sẽ không phải là loại không có não mà lao vào nên cũng không để ý lắm.

Trương Triết Hạn quay qua liền bắt gặp được góc chính diện của thiếu niên kia, tầm chạc tuổi nhau nhưng lại khá cao cùng với gương mặt có chút...đẹp, Trương Triết Hạn vì lơ đãng mà bị một gậy quẹt qua mặt máu theo đó mà chảy xuống.

Chưa kịp định thần lại bị một gậy vào chân khiến Trương Triết Hạn ngã lăn ra đất vừa định kiếm đá để chọi cái tên đang cầm gậy lao đến thì thiếu niên khi nãy đã chạy đến từ khi nào đánh văng tên hung hăng kia với lực đạo không nhỏ.

"Này, cậu ngốc hả còn chạy vào đây làm gì" Trương Triết Hạn được thiếu niên kia xách lên mà khó hiểu.

Thiếu niên kia chỉ vài quyền đã dọn thêm vài người quay đầu sang Trương Triết Hạn:" suỵt ", Trương Triết Hạ thầm nhăn mặt nghĩ bụng cũng may cậu ta bên phe mình nếu không...

Được một lúc bọn kia cũng bỏ đi Trương Triết Hạn thở phào khe khẽ, lấy tay áo lau đi vết máu trên mặt.

"Trễ rồi nhà cậu ở đâu?" Trương Triết Hạn vịn tường hỏi thiếu niên kia.

"Sao vậy bị thương như vậy còn muốn đưa tôi về sao?" thiếu niên chỉnh lại quần áo.

"Đâu có, nếu cậu đã có ý tốt giúp vậy thì đưa tôi về đi".

"Kêu người của cậu..." thiếu niên vừa nói vừa quay sang chỗ bọn người Lục Vũ, chẳng còn một bóng người.

"Bọn họ cũng bỏ mặc tôi rồi" Trương Triết Hạn trưng ra bộ mặt khổ sở, mặt dày nhảy bổ đến thiếu niên bám chặt lấy cánh tay: "Đi thôi nhà tôi cũng không xa lắm".

Thiếu niên hiện rõ vẻ khó chịu muốn giãy ra nhưng Trương Triết Hạn lại đưa ra yêu cầu quá đáng hơn: "Chân tôi đau, không đi được cậu cõng tôi đi" Trương Triết Hạn chỉ chỉ vào chân mình.

"Cậu tự mà đi" sau đó hất Trương Triết Hạn ra một mình bước đi.

Vì không đề phòng lại bị thiếu niên kia bất ngờ đẩy ra làm Trương Triết Hạn mất cân bằng mà ngã xuống, tiếng kêu khe khẽ phát ra từ kẽ răng.

Thấy Trương Triết Hạn không động tĩnh gì nữa khiến thiếu niên có chút day dứt bèn quay lại nhìn, thấy Trương Triết Hạn ngồi dưới đất ngây ngốc nhìn chân mình cứ như mèo nhỏ bị bỏ rơi khiến hắn không tự chủ mà đi về phía Trương Triết Hạn: "Cậu định ngồi đây đến bao giờ" sau đó ngồi xuống đưa lưng về phía Trương Triết Hạn.

Thấy vậy Trương Triết Hạn bật cười nhảy lên lưng thiếu niên.

"Tôi thấy cậu vẫn còn khỏe lắm".

"Này, cảm ơn cậu" Trương Triết Hạn vòng tay ôm cổ thiếu niên.

Không thấy câu trả lời Trương Triết Hạn thầm mắng tên này thật nhạt nhẽo.

"Này tôi tên Trương Triết Hạn, cậu tên gì".

"Cậu mới chuyển đến đây sao?".

"Có thể chúng ta học cùng trường đó".

"Một lần nữa cảm ơn cậu".

Trương Triết Hạn luyên tha luyên thuyên nhưng thiếu niên kia lại chẳng nói gì, câu nói duy nhất thốt ra là: "Tóc cậu châm nhột quá".

Trương Triết Hạn để tóc đầu đinh vì hè có chút nóng nhưng mà nó cũng dài kha khá rồi mà.

Nghe được đối phương nói khiến Trương Triết Hạn bật cười còn nghịch ngợm dụi tóc mình vào đối phương đến khi thiếu niên kia quát một tiếng mới ngoan ngoãn ngồi yên.

______

Hí hí tui viết mấy truyện này xong tự nhiên muốn có người iu ghê😂😂

Có gì mọi người đặt tên chương giúp tui với nha 😚😚 cảm ơn moi người 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro