3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: chứa từ ngữ thô tục, đề cập đến việc giết người, yếu tố bạo lực.

____

trời đã chập tối, kim gyuvin bắt đầu thu dọn để đóng cửa quán.

tiết trời vào thu nên có chút lạnh, nhưng làm sao lạnh bằng thi thể của những nạn nhân của hắn chứ. lạnh lẽo, tăm tối cũng chính là một phần cuộc sống của hắn, nó đã đi theo hắn từ hồi vừa có nhận thức rồi.

cứ thế, thời gian trôi qua và hắn cũng đã về nhà. nhà hắn cách tiệm chỉ chừng năm phút đi bộ.

căn nhà trông thật ấm cúng nhưng ai biết được bí mật đằng sau của nó chứ. một bí ẩn đáng sợ đến kinh tởm.

theo thói quen, cứ mỗi tối hắn sẽ xuống tầng hầm để kiểm tra. đột nhiên hắn thấy đôi guốc đỏ nằm ngay ngắn trên bàn. bỗng hắn nảy ra một suy nghĩ táo bạo:

hay mình tặng đôi guốc này cho một vị khách đặc biệt nhỉ? và vị khách được nhận đôi guốc này cũng sẽ là "món quà" tiếp theo.

sáng ngày hôm sau, theo đúng kế hoạch, kim gyuvin mang món quà đặc biệt ấy ra ngoài và để trưng trên kệ. cứ có vị khách nào đến mua hắn sẽ xem xét người đó có đủ tiêu chuẩn để trở thành người đặc biệt. nhưng cả buổi trời trôi qua, không một vị khách nào đặt yêu cầu của hắn. ước gì con thỏ nhỏ hôm bữa lại đến đây nhỉ.

chiều đến, ricky đã đến quán và cậu đã nhìn thấy đôi guốc ấy. chẳng phải đây là đôi guốc cậu đã đặt riêng cho cô bạn thuở nhỏ haeum sao?

thật ra từ hồi còn bé, ricky có 1 cô bạn tên jung haeum. họ đã chơi với nhau từ lúc mới năm tuổi. vì cô là trẻ mồ côi nên ricky rất thường xuyên lui tới cô nhi viện. đến năm cấp 3, ricky đã tặng cô đôi guốc này. nhưng sau đó, haeum đã biến mất mà không để lại một dấu vết.

dù kim gyuvin và ricky đã làm bạn từ đầu những năm cấp ba nhưng hắn cũng chưa bao giờ qua nhà cậu vào thời điểm ấy nên có lẽ hắn không biết haeum chính là một người bạn quan trọng với ricky. vì quan trọng và đôi guốc này thứ mà ricky đã tặng trước khi cô rời đi nên ricky nhớ rất rõ. đấy là đồ cậu đặt riêng nên không thể nào mà có bản thứ hai.

từ lúc haeum biến mất, ricky đã tìm cô rất lâu mà chẳng có lấy một thông tin nào. vậy mà bây giờ lại có đồ của cô ở đây. thấy lạ nên ricky đã tiến đến gần hắn rồi hỏi:

"này gyuvin! mày lấy đôi guốc này ở đâu đấy?"

"đôi guốc này hả? chỉ là từ một cô gái rất xinh đẹp thôi."

"cô gái đấy tên gì?"

"bí mật, mà sao mày quan tâm thế, thích chiếc guốc đỏ này à?"

"tao không có đùa, mày nói mau lên, đôi guốc này là của ai?"

"đã bảo là của một cô gái rất xinh đẹp mà"

"mẹ nó"

ricky không kìm được mà tát gyuvin một cái thật mạnh. tiếp đó cậu nắm lấy cổ áo hắn mà nói:

"mày đừng có trả lời như vậy, tao không đùa, chuyện này rất quan trọng nên mày đừng như vậy nữa"

ricky không để ý, ánh mắt của hắn đã khác, không còn dáng vẻ ấm áp hay dịu dàng như mọi hôm nữa.

kim gyuvin nhìn ricky một lúc lâu. bỗng, hắn ngã khụy xuống, hai tay ôm lấy đầu, tỏ vẻ đầy đau đớn. hình ảnh trước mắt hắn trở nên nhoè đi, cố gắng nheo mắt bao lần cũng vô ích. gyuvin nhìn thấy ricky ngồi xổm xuống, buông lời dè bỉu, thách thức hắn.

"mẹ kiếp, thằng khốn mồ côi vô dụng. mày sinh ra để làm gì chứ? xã hội đéo chứa chấp mày."

hắn trừng mắt. tay nắm chặt thành nắm đấm.

không được không được. kim gyuvin, mày mau làm gì đó đi.

"KHÔNG ĐƯỢC!"

ricky khó hiểu, muốn đến gần hắn để xem xét tình hình. kim gyuvin liền phản ứng nhanh, hắn rút con dao từ trong túi ra đâm thẳng về phía trước. cậu hoảng hốt, may mắn rằng cậu đã từng có kinh nghiệm đánh đấm nên nhanh chóng né được nhát dao. song, ricky nắm chặt lấy cổ tay hắn.

"mày làm gì?"

gyuvin thở hắt, đắc ý nhếch mép cười. nhân lúc cậu ta bị phân tâm, hắn đá một cú mạnh vào phần bụng của ricky. cậu bị đá văng vào mấy thùng hàng to nhỏ, rồi cậu nhăn nhó ôm bụng. ricky sợ thật rồi, đây không phải là kim gyuvin.

"con chó chết."

hắn chạy thật nhanh đến chỗ ricky. cậu bất lực với lấy tạm gói bột bên cạnh để kháng cự. con dao sắt nhanh chóng đâm xuyên qua gói bột, mũi dao dường như chỉ cách gò má của cậu một đốt ngón tay. bột màu trắng văng tung toé khắp nơi, chịu thiệt hại nhiều nhất là đôi mắt của ricky. nhưng cậu không có thời gian. ricky nhanh chóng đứng dậy, mắt nhắm mắt mở cố gắng chạy thoát ra quầy thu ngân.

cậu không xong rồi. ricky cố gắng đập phá, mở cánh cửa để được giải thoát. thế nhưng nó đã bị khoá từ trước.

gyuvin phía sau bật cười. rõ ràng đây chẳng phải là một nụ cười bình thường. hắn khẽ nhíu mày, lùi lại lấy đà một lát. song, hắn dứt khoát phi dao đến chỗ cậu. con dao nhọn găm vào lưng của ricky, cậu đau đớn ngã khụy xuống.

gyuvin không nói. hắn cố tình nhắm đúng vị trí đó để gây tổn thương tủy sống cho cậu ta. ricky phải cảm nhận được đau đớn năm xưa.

hắn đến gần, rồi ngồi hẳn xuống. gyuvin rút con dao ra rồi lật cơ thể của cậu ta lên. cũng thật vô tình, ricky vẫn chưa chết. mục đích cũng chỉ để cho cậu ta đau đớn, nhận thấy bản thân càng đến gần với cái chết hơn nhưng cũng chẳng thể làm gì.

"bạn thân của tao yêu nghệ thuật lắm nhỉ?"

ricky nói không ra hơi.

"x-xin mày."

hắn tiếp tục cười. cầm dao trên tay tùy tiện "vẽ" vài đường trên cổ của cậu.

xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro