〔星期三纪念品|17:33〕 郁金香岭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00


"Khoảng một trăm năm trước, mặt trời dịch chuyển, tất cả các hành tinh ngừng quay. Lúc đầu, chỉ một nửa hành tinh không thể nhận được ánh sáng mặt trời, và vì vậy thời tiết trở nên lạnh giá và khắc nghiệt, con người không thể sống sót. Tất cả đều di cư sang nửa bên kia Trái Đất, rồi mặt trời ngày càng chiếu tới ít nơi hơn, nhưng dân số thì ngày càng dày đặc, dẫn đến nguồn tài nguyên thiếu hụt trầm trọng, tỷ lệ tử vong tăng theo cấp số nhân. Cho đến những năm gần đây, dân số của loài người sau tốc độ tăng trưởng ròng đạt âm 10%, nó đã ngừng tăng. Đây là những gì chúng tôi đặt tên cho thời kì đó - Kỷ kết thúc. "



Kim Doyoung đang dành thói quen buổi sáng để giao tiếp với các em nhỏ trong phòng nghiên cứu.


"Tiến sĩ Kim!" Một đứa trẻ tên Miao giơ tay lên. Cậu ấy có mái tóc vàng xoăn và đôi mắt xanh. Tổ hợp gen của cậu bé không tốt lắm, nhưng những người trong viện đều thích Miao vì cậu bé có đầy sức sáng tạo và trí tưởng tượng.


Kim Doyoung gật đầu, cho thấy Miao có thể tiếp tục nói chuyện.


"Tiến sĩ, viện của chúng ta có phải sẽ là nơi cuối cùng mặt trời có thể chiếu sáng không?"


"Đúng vậy, Viện Sự sống III sẽ sử dụng những tia nắng cuối cùng của mặt trời để trồng các loại cây mới, giống như hoa tulips."


"Tụi con cũng đang được gieo trồng sao, tiến sĩ?" Miao hỏi.


"Con là hy vọng," Kim Doyoung cười đáp, "Các con là những đứa trẻ lớn lên dưới ánh mặt trời, viện đã mô phỏng bốn mùa, mưa gió, để các con có thể ở đây lớn lên, được giáo dục, tìm tòi sở thích. Các con là niềm hy vọng của thời đại. "


"Hy vọng là gì?"


"Đó là thứ quý giá và xa xỉ nhất trong thời đại này".



Khi thời gian trò chuyện kết thúc, Kim Doyoung cầm lấy giỏ hoa tulip do nhà nghiên cứu giao cho, cắt tỉa từng cành và cho vào túi mỗi đứa trẻ, chúc chúng làm bài tập suôn sẻ và cảm thấy tâm trạng hôm nay thật vui vẻ.


Khi đến lượt Miao, cậu bé hỏi Kim Doyoung, "Tiến sĩ, hôm nay tiến sĩ có chuyện vui ạ?"


"Anh rất vui, lần này hoa tulip nở rất đẹp," Kim Doyoung nói.


"Tiến sĩ, còn bản thân tiến sĩ thì sao?" Miao nói, "Liệu tiến sĩ có thật sự hạnh phúc khi những bông hoa tulip nở rộ không?"


Kim Doyoung mỉm cười, "Sao con lại hỏi như vậy?"


"Con luôn cảm thấy tiến sĩ có vẻ không vui lắm, nhưng lại giả vờ vui vẻ. Nhưng tiến sĩ, tụi con đều muốn anh thật vui vẻ."


"Cảm ơn Miao."



Những bông hoa tulip đến từ một nhà kính trên tầng cao nhất của Viện Nghiên cứu Đời sống III, và do một mình Tiến sĩ Kim Doyoung phụ trách. Nó nhận được ánh nắng mặt trời ba giờ mỗi ngày, kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ, nước, phân bón và chăm sóc cẩn thận. Tulip đột biến này nở hoa ba tháng một lần. Những người từ Viện Nghiên cứu Đời sống III hái hoa và để chúng sống trên lầu 4. Những đứa trẻ mỗi người 100.000 vạn, còn lại các nghiên cứu viên có thể đến ở cửa viện mỗi ngày cùng một giỏ hoa, ai muốn có thể tự mình hái.


Một số cư dân của căn cứ nói rằng đây là một lời chúc và một món quà từ Tiến sĩ Kim Doyoung, và hoa tulip tượng trưng cho tình anh em, sự chu đáo và thông minh.


Tulip chính là tiến sĩ Kim Doyoung.





01


"Thiếu tướng." Lee Jeno, phụ tá của Jung Jaehyun, ngăn anh ta lại, "Quân đội yêu cầu chúng ta gấp rút đến Viện Nghiên cứu Đời sống III."


Thiếu tướng mặc bộ quân phục màu xanh nước biển, hàng cúc kim loại màu đen ánh lên một chút ánh kim, tua rua buông xuống khỏi vai, có bờ vai rộng và tấm lưng thẳng tắp, tựa như một cây tùng tràn đầy sức sống. Trên người có một bao súng treo ngang thắt lưng. Súng lục Beretta Model 92F.


Gương mặt thiếu tướng trong sáng, đôn hậu, không chút giận dữ.


Jung Jaehyun không nói nhiều, chỉ gật đầu, phụ tá Lee Jeno do dự nhưng cuối cùng cũng không nói gì, tiến vào tọa độ của Viện Nghiên cứu Đời sống III trên đường điều hướng.



Viện Nghiên cứu Đời sống III nằm ở phía nam của căn cứ và là cơ sở gần khu dân cư nhất trong số ba viện nghiên cứu. Khi Jung Jaehyun đến viện, ai đó đang phát hoa tulip trước cửa.


Jung Jaehyun không nhận hoa, nhưng Lee Jeno đã nhận và nói với Jaehyun, "Sau khi tôi rời viện, tôi đã nhận được những bông hoa tulip do anh Doyoung nuôi từ rất lâu rồi."


Jung Jaehyun khẽ gật đầu, "Có vẻ như chúng ta đã đến vào Ngày hoa Tulip."



Jung Jaehyun, Kim Doyoung và Lee Jeno là con của cùng một lô phôi được nuôi cấy trong ống nghiệm tại Viện nghiên cứu sự sống thứ 3. Vào thời điểm đó, công nghệ nuôi cấy trong ống nghiệm phôi chưa hoàn thành, và nhiều trẻ có khả năng tử vong hoặc mắc các bệnh bẩm sinh nên việc nuôi cấy phôi trong ống nghiệm được thực hiện hàng năm, cố gắng sử dụng nhiều số lượng để đảm bảo chất lượng.


Vì vậy, hầu hết những đứa trẻ lớn lên cùng nhau chênh lệch nhau vài tuổi, nhưng tất cả những đứa trẻ chỉ có thể tự quyết định hướng đi tương lai của mình khi chúng 16 tuổi - chẳng hạn như chính trị, quân sự, nghiên cứu khoa học.



Kim Doyoung có niềm đam mê độc đáo với hoa từ khi còn nhỏ, lúc đó Viện Nghiên cứu Đời sống III không trồng hoa mà nuôi lúa, hoa màu, cây cối và trẻ em. Không có hoa, bởi vì không ai có thời gian để dừng lại và chiêm ngưỡng chúng, và không ai cần chúng.


Mặt khác, Kim Doyoung đã thích nó sau khi vài lần xem nó trong album ảnh. Anh đã tìm được hạt giống hoa đông lạnh và được bảo quản. Anh tiến hành một thí nghiệm nhỏ, một mảnh đất được dành ra và gieo hạt.



Đã quá lâu, cũng không có người biết nuôi hoa nữa, Kim Doyoung chỉ có thể tự mình mò mẫm từ từ, mấy năm đầu không đạt được gì, cũng chưa từng nhìn thấy xương hoa.


Cuối cùng, vào ngày Lee Jeno 16 tuổi và chuẩn bị xuất viện để nhập ngũ, hoa tulip của Kim Doyoung đã nở, mặc dù đó là một lứa hoa tulip trông không được khỏe mạnh cho lắm.


Kim Doyoung đã gói hai bông hoa cho Lee Jeno, một là dành cho Lee Jeno, và bông còn lại được Kim Doyoung đặt trong một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, và khi đưa cho Lee Jeno, anh nói, "Jeno, nếu em nhìn thấy Jaehyun ở tòa nhà an ninh, em có thể đưa nó giúp anh được không? "


Lee Jeno nói được, nhưng vào ngày cậu đi báo cáo quân sự, Jaehyun lại đang tham gia chuyến thám hiểm trong ba ngày, và thậm chí là trở về một tháng sau đó. Bông hoa đã trở nên khô héo. Đây là quy luật tự nhiên không thể trái lại được.


Khi Jung Jaehyun quay lại, trong lọ thủy tinh chỉ còn lại những cánh hoa khô héo và vương vãi, nhưng anh vẫn cầm lấy lọ thủy tinh từ tay Lee Jeno một cách khá trịnh trọng.


"Khi bông hoa này nở, nó chắc hẳn phải rất đẹp." Jung Jaehyun nói.


"Vâng." Lee Jeno nói một lời nói dối đầy ẩn ý.


Thực tế là khi nở hoa không nở đầy đặn như trong sách giáo khoa và tranh ảnh, nhìn nó nhỏ và cánh hoa hơi nhăn, nhưng điều này không quan trọng, điều quan trọng ở đây là Kim Doyoung đã trồng thành công một loài hoa.


Lee Jeno nói thêm, "Nhóm thám hiểm sẽ có một kỳ nghỉ trước khi trở lại. Anh có muốn gặp anh Doyoung không?"


"Anh cũng đang nghĩ tới." Jung Jaehyun nói, "Em cũng muốn đi, làm sao lại không đi được?



Lee Jeno là người duy nhất biết rằng Jung Jaehyun và Kim Doyoung đang duy trì mối quan hệ thân mật.


Ba người họ rất thân thiết khi còn ở trong viện nghiên cứu, nhưng sự thân thiết của Jung Jaehyun và Kim Doyoung với Lee Jeno lại hoàn toàn khác với sự thân thiết giữa hai người họ.


Lee Jeno tình cờ thấy được một lần, đó là khi Kim Doyoung làm việc tại viện nghiên cứu được một năm, năm Jung Jaehyun quyết định đi quân sự gia nhập đội thám hiểm, vào cái đêm bọn họ tách ra, Kim Doyoung ngồi xơ xác trong nước mắt, Jung Jaehyun ngồi bên cạnh và nói nhỏ với anh rằng, không sao đâu, anh đừng lo lắng.


Nhưng họ vẫn chưa hẹn hò.


Đó là vào ngày lễ tròn 18 tuổi của Jung Jaehyun, nhưng Kim Doyoung vẫn chưa trồng được hoa, vì vậy anh ấy đã tặng những hạt giống hoa tulip yêu thích của Jung Jaehyun làm quà sinh nhật, và chúc anh có một tuổi trưởng thành hạnh phúc.


Jaehyun nhìn Kim Doyoung nói lời cảm ơn và nói rằng khi trồng được hoa, anh ấy nhất định phảictặng anh một bông.


Kim Doyoung đồng ý, vẫn nắm tay Jaehyun, bởi vì Jaehyun sẽ trở lại quân đội sau năm phút, và sau đó lại tiếp tục chuyến thám hiểm cùng đội. Sinh nhật của một thành viên trong nhóm đã bị hoãn lại.



Jung Jaehyun ôm hạt tulip vào lòng bàn tay, hạt nhỏ đến nỗi khi anh nắm chặt tay, anh có thể không cảm thấy thực sự có thứ gì đó trong lòng bàn tay mình. Đó là quà của Kim Doyoung, và nó tượng trung như là trái tim của anh..


Chỉ có hai hạt, rõ ràng là nhẹ như vậy, nhưng lại có vẻ rất nặng.



Jung Jaehyun khép mi và đặt một nụ hôn nông lên trán Kim Doyoung, một nụ hôn rất ngắn và vội vàng, với sự bất an và mong đợi, anh đã tỏ tình với Kim Doyoung, và bắt đầu xưng là anh, và sau đó đổi thành cách gọi trực tiếp có vẻ trang trọng hơn.


Jaehyun nói một cách ấp úng và thận trọng, " Kim Doyoung, anh thích em."


Kim Doyoung không thể nhịn được cười và chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.


Jaehyun tiếp tục, "Anh sẽ cho em biết phần còn lại khi anh trở về sau chuyến thám hiểm này."


Rồi người lo lắng lại trở thành Kim Doyoung, "Jaehyun đừng đợi em về nữa, anh chỉ muốn ở bên em những ngày tháng mà không biết còn bao lâu nữa."


Cảnh này và đoạn hội thoại này đã được Kim Doyoung kể lại cho Lee Jeno, khi đó mới 15 tuổi, Lee Jeno dù chưa từng trải qua nhưng cậu lờ mờ hiểu lần đầu tiên tình yêu là như thế nào.


Cậu nghĩ rằng tình yêu có nghĩa là Kim Doyoung sẽ trồng một bông hoa cho Jung Jaehyun, và nó cũng có nghĩa là Jung Jaehyun sẽ cố gắng hết sức để rút ngắn thời gian của mỗi chuyến thám hiểm để quay về với Kim Doyoung.



--


Khi Jaehyun đẩy cánh cửa của Viện Nghiên cứu Đời sống III, anh được chào đón bởi trợ lý nghiên cứu mới được bổ nhiệm Lee Haechan.


Đây là lần đầu tiên Lee Haechan nhìn thấy chính Thiếu tướng Jung Jaehyun. Quả thực rất trẻ như mô tả, cậu nghĩ.



Lee Haechan cúi đầu với nghi thức cao nhất trước toàn bộ đội thám hiểm tiên phong do Thiếu tướng Jung Jaehyun dẫn đầu, và sau đó nói với Jung Jaehyun rằng dung dịch dinh dưỡng số 342 do Viện Nghiên cứu phát triển lần này có thể hỗ trợ một con người không cần ăn trong ba ngày ba đêm, rất thích hợp cho các cuộc thám hiểm, vì vậy, quân đội muốn những người lính trẻ - Thiếu tướng Jung và thuộc hạ của anh đến thử.


Jung Jaehyun gật đầu chào lại và đi về phía trước.



Bây giờ trong viện nghiên cứu đang là mùa thu, trên mặt đất thậm chí còn có lá vàng rơi xuống, nhiều nhà nghiên cứu mặc vào quần áo nghiên cứu màu trắng đủ loại đồ len, họ rất vui mừng chào hỏi Jaehyun khi nhìn thấy anh.


Bảng báo thời tiết hôm nay được hiển thị trên màn hình chiếu ảnh ba chiều trong sảnh tầng 1. Nhiệt độ từ 14-18 độ, không có mưa, gió đông nam cấp 2.


Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ: Tulip's Day_ Ngày hoa tulip



Sau đó Jung Jaehyun bị một đứa trẻ ôm vào đùi, Lee Jeno giật mình, suýt chút nữa rút súng, bị Haechan giữ lại.


Lee Haechan mở to hai mắt nhìn đứa nhỏ, " Miao, em tại sao lại ở chỗ này?"


Jung Jaehyun cúi xuống bế cậu lên, "Lại là con, Miao."


"Xin chào, Thiếu tướng," Miao nói.


"Con trốn tiết à?" Trước khi Jaehyun nói xong, lòng bàn tay nhỏ của Miao đã vội vàng che miệng Jaehyun.


"Thiếu tướng, ngài nói nhỏ thôi."


"Sao con không vào lớp?"


"Hôm nay là môn toán học, và con không thích toán học."


"Con phải học điều đó, nếu không Tiến sĩ Kim Doyoung sẽ không vui đâu."


Miao lộ ra vẻ vô cùng xấu hổ, suy nghĩ một chút liền nhảy ra khỏi vòng tay của Jaehyun, "Dạ, vậy con lên lớp, gặp lại ngài sau Thiếu tướng."


Jaehyun vẫy tay và nhìn Miao chạy về phía thang máy theo hướng ngược lại. Miao đang đi thang máy lên tầng 4. Ký túc xá và phòng học dành cho trẻ em nằm trên tầng bốn, ngay dưới nhà kính hoa tulip.


Cậu bé chạy lại trước khi anh bước hai bước, và đứa nhỏ đứng trước mặt Jaehyun, ngẩng cao đầu và cố gắng nói chuyện với Jung Jaehyun. Jung Jaehyun ngồi xổm xuống, Miao đặt hai tay vào nhau và thì thầm với Jaehyun.


"Tiến sĩ có biết hôm nay ngài đến không?"


"Anh ấy không biết." Jaehyun trả lời, "Anh không biết nữa."


"Vậy thì sau hôm nay ngài sẽ rời đi à?"


"Không, anh sẽ ở đây ba ngày."


"Thiếu tướng Jung," Miao gọi anh ta, "Giá như ngài có thể ở đây suốt đời, tiến sĩ chỉ trông hạnh phúc hơn khi ngài ở bên."


"Sao?"


Miao xoa xoa đầu lại hai lần, vội vã trở lại lớp.



Sau đó, Lee Haechan mới buông tay Lee Jeno và thở phào nhẹ nhõm.


Jaehyun nhìn Lee Haechan và đột nhiên hỏi: "Không phải em lớn lên ở viện nghiên cứu sao? Anh chưa gặp em bao giờ."


Lee Haechan ngay lập tức đứng lên và nói với anh, "Vâng, em là một nhà nghiên cứu đã được chọn vào tháng trước. Em đến từ đường số 5. Mẹ em là thợ may, và bố là một người lính. Ông ấy tên là Lee Min. "


Cả Jung Jaehyun và Lee Jeno đều nhận ra cái tên này.


Họ cùng nhau hạ mũ để chào Lee Haechan.


Lee Haechan có chút xấu hổ kêu họ nhanh chóng đứng thẳng dậy, "Không sao đâu, mọi chuyện đã kết thúc rồi, chỉ có mẹ em rơi nước mắt khi nghe đến tên cha, em không còn nữa."



Lee Haechan đưa họ đến khu vực tủ lạnh, lấy dung dịch dinh dưỡng ra, đưa cho mỗi người một chai và yêu cầu họ uống sau đó ở trên tầng 5. Cậu cũng nói với họ rằng khu vực tạm trú nằm trên tầng 4, tách biệt với khu vực dành cho trẻ em nên họ không phải lo lắng về việc bị bọn trẻ quấy rầy, họ có thể tự do di chuyển trong viện trong ba ngày tới, nhưng miễn là họ không tự ý ra vào phòng thí nghiệm.


Sau khi thu dọn hành lý, Jung Jaehyun lên tầng 5 và thấy Kim Doyoung đang gieo hạt giống hoa tulip mới trong nhà kính trồng hoa tulip. Anh không mặc áo khoác phòng thí nghiệm và đang mặc một chiếc áo len màu đen, ngồi trên mặt đất và cầm một cái xẻng trắng nhỏ, cùng một ít đất tơi xốp.


Không ngạc nhiên khi thấy Jung Jaehyun, "Anh về rồi."


"Chà." Jung Jaehyun đi tới gần anh và ngồi xổm xuống, "Anh sẽ giúp em."


Kim Doyoung hỏi anh, "Lần này anh có bị thương không?"


"Mỗi lần anh trở lại, em đều hỏi câu này trước." Jung Jaehyun trả lời: "Không, anh không bị thương, đừng lo lắng."


"Tốt rồi." Kim Doyoung nói, và đưa cho anh ta cái xẻng trong tay.



Khi Kim Doyoung định đứng dậy lấy thêm một cái xẻng, cửa nhà kính bị Lee Jeno đẩy ra.


Cậu thở hổn hển và leo lên cầu thang, nói với Jung Jaehyun, "Một cuộc biểu tình đang diễn ra ở cổng Viện Nghiên cứu Đời sống III. Họ muốn tiến vào, người phân phát hoa tulip đã bị đẩy ngã."


Kim Doyoung dừng lại, và Jung Jaehyun đứng dậy.


Jaehyun liếc nhìn Kim Doyoung, anh không có biểu hiện gì, chỉ nhẹ nhàng nói: "Thật đáng tiếc, hoa tulip lần này nở ra rất đẹp."






02


Trong thời đại ngày tận thế, trụ sở quân sự của căn cứ được thành lập, thay đổi, phát triển và ổn định trong thời kỳ khủng hoảng, ngoài ra, toàn bộ trụ sở quân sự tương đương với Đội thám hiểm, không có sự khác biệt đáng kể giữa hai bên ngoại trừ tên của chúng.


Những người lính chỉ có hai trách nhiệm: thứ nhất, duy trì hoạt động bình thường của căn cứ và đảm bảo an toàn cho mọi đường phố, đặc biệt là viện nghiên cứu; thứ hai, thám hiểm, tìm kiếm mọi dạng sống có thể tồn tại bên ngoài phạm vi căn cứ và trong môi trường khắc nghiệt.


Khẩu hiệu răn đe của quân đội suốt một trăm năm không thay đổi: hãy tin vào bản thân và không bao giờ bỏ cuộc.



Jung Jaehyun mang theo toàn bộ đội ngũ trong Viện nghiên cứu, đẩy cửa ra, xếp hàng, cánh cửa phía sau chậm rãi đóng lại.


Anh nhìn thoáng qua, những bông hoa tulip nằm rải rác trên mặt đất, và những cánh hoa bị đập nát.



Cư dân dẫn đầu cầm một mặt giấy vẽ vời vầng thái dương, không khỏi hồi hộp nhìn thiếu tướng.


Jung Jaehyun biết anh ta. Anh ta là thủ lĩnh của tổ chức chống chính phủ lớn nhất trong căn cứ. Anh ta đã bảy lần bị giam trong sở an ninh, nhưng vì anh ta chưa bao giờ thực sự gây nguy hiểm cho an toàn của cộng đồng và không bị buộc tội với bất kỳ bằng chứng tội phạm nào, anh ta chưa bao giờ buông tay Ký tên vào bản cam kết dừng cuộc tuần hành.


Anh ta hét lên: "Hãy mở cửa Viện nghiên cứu và cho mọi người dân có quyền được tắm nắng!"


Sau đó những cư dân phía sau anh ta giương cao biểu ngữ, và đi theo anh ta và hô vang cùng một khẩu hiệu, hết người này đến người khác, dần dần có trật tự, dần dần xen lẫn sự tức giận và chủ nghĩa cấp tiến.


Các cư dân không ngừng tiến lên, muốn chọc thủng phòng tuyến của đội thám hiểm thứ nhất, trực tiếp xông vào viện nghiên cứu.



Jung Jaehyun rút súng và bắn một phát chỉ thiên.


Đám đông diễu hành im lặng trong giây lát, sau đó càng sôi sục hơn. Mọi người cầm các biểu ngữ trên tay và ném chúng vào đoàn thám hiểm.


"Thực thi pháp luật bạo lực!"


"Lấy mạng người làm lẽ phải!"


"Cuộc thám hiểm không đạt được kết quả gì!"


"Bảo Kim Doyoung rời đi! Chúng ta không cần các nhà khoa học độc chiếm ánh sáng mặt trời!"



Một trong số họ ném một bông hoa tulip vào chân Jung Jaehyun.


Đôi khi Jung Jaehyun cảm thấy thật khó hiểu. Một số người trong nhóm người này đã nhận hoa tulip từ Kim Doyoung, nhưng họ vẫn là một trong số người tham gia chống đối. Họ có thể xúc phạm Kim Doyoung khi họ tụ tập, nói rằng anh là một nhà khoa học ích kỷ độc ác. Người ta nói rằng anh đã cố gắng mua lòng người bằng những bông hoa chẳng có tác dụng gì, nhưng anh vẫn luôn tặng cái này miễn phí, không ai cần phải trả bất cứ cái giá nào, anh đã bỏ ra và cược rất nhiều chân thành vào những bông hoa tulip.


Sau đó, bọn họ quay đầu vứt bỏ sự chân thành của Kim Do Young như phế thải, giẫm lên, giẫm nát nó, khinh bỉ nó.



Tuyến phòng thủ được hình thành bởi những người lính rất chắc chắn, và đám đông không thể lay chuyển được, nhưng tiếng la hét và giận dữ không ngừng tăng lên.


Jung Jaehyun bắn một phát nữa lên trời, cúi xuống trong im lặng, sau đó nhặt hoa tulip lên và nhét vào túi áo ngực.


"Viện nghiên cứu không có quyền độc quyền ánh sáng mặt trời, thức ăn, thuốc và dung dịch dinh dưỡng của căn cứ cho nhóm thám hiểm. Các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu khác nhau, những người đã có đóng góp to lớn cho căn cứ và con người đều đến Viện nghiên cứu sự sống thứ ba, Viện nghiên cứu sự sống thứ 3 là hy vọng của ngày tận thế, xin hãy dừng lại và có chừng mực, chúng tôi sẽ bắt giữ những kẻ tung tin đồn thất thiệt và kích động quá khích trong cư dân."



Khi Jaehyun trở lại viện nghiên cứu, Kim Do-young đang ở trong phòng của mình trên tầng năm, viết báo cáo thí nghiệm.


Jae-hyun đẩy cửa bước vào, anh lấy bông hoa tulip trong túi áo ngực ra và đặt lên bàn của Doyoung.


Kim Doyoung xem qua và hỏi anh: "Lần này hoa tulip có xinh không?"


Jaehyun gật đầu, "Rất đẹp."


Kim Doyoung cười nhẹ, "Anh đi tắm rửa đi, đã mệt lắm rồi."



Jung Jaehyun ôm Kim Doyoung từ phía sau, vùi mặt vào chiếc áo len mềm mại của anh và gọi anh, "Kim Doyoung."


Kim Doyoung trả lời anh ấy, "Ừ."


"Kim Doyoung." Một giọng nói khác.


"Ừm."


"Em có buồn không?" Jung Jaehyun hỏi.


Kim Doyoung không trả lời nữa, nhưng Jung Jaehyun đã ôm anh càng chặt hơn, "Em đừng buồn, Doyoung."



"Hyun" Kim Doyoung nói, "Anh biết đấy, giống như ngô hoặc khoai tây, em có thể trồng hoa tulip nở hoa mỗi tháng một lần, hoặc thậm chí mười ngày. Nhưng khi rút ngắn khoảng thời gian này xuống còn ba ngày vào cuối tháng, em đã rất miễn cưỡng để tiếp tục cố gắng."


Anh tiếp tục nói, "Jaehyun, thực ra thì trước đây và bây giờ đều giống nhau đúng không? Em đã trồng hoa, xây nhà kính và tự tay chăm sóc nó. Em muốn nói với họ rằng ngoài mục đích sinh tồn, chúng ta cũng cần còn nhiều thứ nữa. Nhưng ở thời đại này, không ai cần. Khi nhu cầu thấp hơn không được đáp ứng, người ta không cần nhu cầu cao hơn."


"Trước đây trong lớp học, giáo sư Wen nói rằng có rất nhiều thời điểm trong lịch sử, mọi người chọn đặt việc nhận thức bản thân lên trên sự sống còn và sự an toàn. Nhưng em nghĩ khi đối mặt với sự sống còn cơ bản nhất, mọi người không cần tình yêu, sự tôn trọng hoặc cảm giác thân thuộc nữa. Họ cần ánh nắng bình minh, không phải hoa."


Jung Jaehyun nói, "Ít nhất thì anh cần nó, Jeno cần nó, và những đứa trẻ cũng vậy."


Kim Doyoung nhắm mắt và không nói gì.



Khi Jaehyun tắm rửa xong, Kim Doyoung đã nằm trên giường, để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ cho Jaehyun, ánh sáng yếu ớt.


Jung Jaehyun tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, anh ôm Kim Doyoung vào lòng và cảm nhận anh di chuyển vài vòng trong vòng tay mình trước khi tìm được vị trí thích hợp.


Sau khoảng năm phút, Kim Doyoung hỏi, "Anh ngủ chưa?"


"Chưa." Jung Jaehyun nói, hôn lên trán Kim Doyoung, "Có chuyện gì vậy?"


Kim Do Young vùi mình trong vòng tay của Zheng Jaehyun.


"Thực ra, dung dịch dinh dưỡng số 324 không cần phải thử nghiệm gì cả. Em có thể khẳng định rằng nó sẽ không gây ra sự phản ứng với anh."


Jaehyun hôn lên trán anh và nói, "Anh biết."


"Thực ra, quân đội không nói rằng họ sẽ chỉ định anh và đội đi kiểm tra. Chính em là người yêu cầu đội thám hiểm đến đầu tiên. Họ đã đồng ý với em."


Jaehyun hôn lên mắt anh một lần nữa, vẫn nói, "Anh biết."


Kim Doyoung cảm thấy sự tổn thương của mình đến đột ngột, và anh nói, "Jaehyun, thực ra, em đột nhiên rất muốn gặp anh, vì vậy đã nói dối, em xin lỗi."


Jung Jaehyun ôm mặt Kim Doyoung, hôn lên môi anh trong bóng tối, hôn rất dịu dàng và nói đi nói lại.


"Không có vấn đề, không sao cả."


"Kim Doyoung, em không cần xin lỗi anh."



Thực ra, Jaehyun đã biết điều đó từ sáng sớm, nhưng anh vẫn đến.


Không cần lý do và không cần giải thích, giống như khi Kim Doyoung cần anh vậy.


Jung Jaehyun cũng cần Kim Doyoung.



Hai người đã nói rất nhiều điều trong đêm đó.


Kể về những ngày còn ở trong viện nghiên cứu khi còn nhỏ. Vào thời điểm đó, Kim Doyoung thích các lớp học văn học và sinh học, còn Jung Jaehyun thích cơ học và lịch sử. Mặc dù Lee Jeno luôn thích Kim Doyoung, nhưng thực ra cậu đã lén nhờ Jung Jaehyun mượn rất nhiều sách về máy móc, và chắc chắn, cả hai anh em đều chọn quân đội, trong khi Kim Doyoung ở lại viện nghiên cứu một mình.


Khi nói đến quá trình luyện tập và ăn kiêng của Jung Jae-hyun trong quân đội, quá trình luyện tập thật nhàm chán, và đồ ăn cũng vậy. Điều kiện hạn chế, Viện Nghiên cứu Đời sống III có thể cung cấp không nhiều chủng loại với số lượng lớn, binh lính có thể phải ăn ít hơn nữa, may mà Jaehyun không phải loại thèm ăn, cho dù là dung dịch dinh dưỡng, nó cũng có vị ngon, Kim Doyoung chịu trách nhiệm để hướng dẫn nhóm dự án phát triển nhiều loại dung dịch dinh dưỡng với hương vị và kết cấu khác nhau.


Nói về Kim Doyoung và hoa tulip của anh, Jaehyun hỏi cách chăm sóc hoa tulip. Kim Doyoung nói rằng hoa tulip nên ngủ yên ở nhiệt độ cao, bén rễ ở nhiệt độ thấp, nhưng nở ở nhiệt độ nhẹ 20 độ. Hoa tulip thích ánh nắng mặt trời , nhưng chúng cũng có khả năng chống lạnh. Jung Jaehyun hỏi tại sao anh không thử trồng những loài hoa khác, và Doyoung nói rằng vì hoa tulip của anh đã đủ đẹp nên anh không cần những loài hoa nào khác.



Jaehyun cảm thấy rằng mình đã không nói nhiều như vậy với Kim Doyoung trong một thời gian dài, có lẽ là kể từ khi anh rời viện.


Mỗi lần đi thám hiểm trở về, Jung Jaehyun đều được nghỉ 2-3 ngày, nếu không bị thương nặng thì đến gặp Kim Doyoung, bị thương thì không đi, thà ở lại còn hơn, ở trong đội để dưỡng thương.


Giữa sự nhớ nhung và đối mặt với nỗi buồn của Kim Doyoung, Jaehyun đã chọn cách chịu đựng, sau đó, với sự kiên nhẫn của mình, anh chờ đợi chuyến thám hiểm tiếp theo không biết nơi đến.



Jung Jaehyun thường tự hỏi Kim Doyoung đang làm gì khi anh tham gia các chuyến thám hiểm cùng đội.


Có thể anh đang chăm chỉ làm thí nghiệm, cải tiến những cây trồng đó và giao lưu với lũ trẻ, có thể anh vẫn sẵn sàng nói với lũ trẻ về những tác phẩm văn học mà anh ấy thích. Anh cũng sẽ đi kiểm tra sự bất thường của các phôi đang được nuôi cấy, tìm thời gian để trồng hoa, sau đó trộm nửa ngày trong nhà kính hoa tulip, đọc những cuốn sách giấy yêu thích của anh ấy từ lâu, đọc tin tức ngày hôm nay và xác nhận với nhà khoa học thời tiết cách đặt nhiệt độ của viện nghiên cứu hôm nay như thế nào là hợp lý.


Đúng là Kim Doyoung đã bận rộn như anh tưởng tượng, nhưng từng phút từng giây trước sự ra đi của Jung Jaehyun, Kim Doyoung đều rất nhớ anh.


Chỉ có một điều ước, anh luôn mong Jung Jaehyun trở về an toàn.


Vì vậy, mỗi khi nhìn thấy Jung Jaehyun, Kim Doyoung luôn hỏi câu đầu tiên: "Anh có bị thương không?"


Kim Doyoung không phải là bác sĩ nên dù biết rằng anh bị thương cũng chẳng ích gì, chưa kể Jung Jaehyun sẽ không bao giờ để anh biết rằng mình bị thương nặng. Đôi khi Kim Doyoung cảm thấy đau khi chạm vào vết sẹo không thể xóa nhòa do Jung Jaehyun để lại, nhưng anh không bao giờ hỏi vết thương ở đâu ra và bằng cách nào.



Khi Jaehyun tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Kim Doyoung đã không còn bên cạnh nữa.


Trên bàn làm việc của anh là một chiếc bình sứ trắng mỏng với đóa hoa tulip mà Jung Jaehyun mang về hôm qua.


Jaehyun tìm thấy Doyoung trên tầng 4, Lee Jeno và Haechan cũng ở đó. Họ đứng ở cuối lớp học, xung quanh là một vài đứa trẻ.


Trong khi Kim Doyoung nói chuyện với bọn trẻ, chủ đề của ngày hôm nay là sự héo úa của những bông hoa. Một số đứa trẻ buồn bã nói rằng bông hoa tulip trên ngực chúng sẽ khô héo trong vài ngày tới.


Kim Doyoung nói, "Đây là quy luật của tự nhiên. Sau khi một bông hoa rời khỏi đất, nó chỉ có thể duy trì hình dạng ban đầu của nó nhiều nhất là ba hoặc bốn ngày."


Có những đứa trẻ nói, "Tiến sĩ, tụi con muốn giữ lại hoa tulip."


Kim Doyoung nói rằng hoa tulip không thích hợp để làm hoa khô, vì cánh hoa có hàm lượng nước cao, và hoa khô rất dễ thối rữa, sau đó an ủi "Hoa sẽ nở lại, và khi hoa tulip nở vào những ngày sau, các con sẽ có một bông hoa tulip mới.


"Chỉ mất ba tháng nữa."










03


Jung Jaehyun luôn biết rằng từ năm 16 tuổi, anh đã quyết định ở lại viện nghiên cứu. Kim Doyoung, người đã trải qua 13 năm từ trợ lý nghiên cứu đến người đứng đầu viện nghiên cứu và Kim Doyoung, năm nay 29 tuổi, luôn giữ thái độ điềm tĩnh trước cái chết, và suy nghĩ tiêu cực về tương lai.


Vốn dĩ Kim Doyoung không phải như vậy, nếu không thì ngay từ đầu anh đã không chọn trồng hoa tulip trong thời đại như vậy.


Suy nghĩ này đã dần thay đổi qua nhiều năm kinh nghiệm ở Viện.



Năm 25 tuổi, Kim Doyoung trải qua cái chết của giáo sư Wen, cựu viện trưởng viện nghiên cứu, khi đó chỉ mới 35 tuổi.


Một ngày trước khi giáo sư Wen tự sát, ngài vẫn đang thảo luận với Kim Doyoung rằng năng suất khoai tây quá ít, thời gian trồng rút ngắn chỉ còn một tháng, không có gì khác biệt. Ngài vẫn nghiêm khắc và có trách nhiệm như thường lệ, thảo luận và bàn với anh lần trồng tiếp theo, điều kiện nào có thể thay đổi khi thử lại.


Ngày hôm sau, Kim Doyoung phát hiện giáo sư tự tử trong phòng vì ngài bỏ lỡ thời gian giao tiếp với bọn trẻ.


Không một bức thư tuyệt mệnh nào được để lại, ổ cứng di động chứa vô số báo cáo thí nghiệm và biên bản cuộc họp, bàn làm việc gọn gàng ngăn nắp, nhưng Kim Doyoung muốn biết tại sao giáo sư lại tự sát.


Bởi vì giáo sư cho rằng sự suy tàn của thời đại không thể cứu vãn được bằng những viện nghiên cứu và những đoàn thám hiểm dù có nỗ lực vượt bậc thế nào, không ai có thể thay đổi lòng người trong tuyệt vọng. Quá khứ, mọi thứ giống như một giấc mơ, nỗ lực vô ích, nó là một con chim trong lồng, nó không thể hiểu được, và không có tương lai.


Khi quá khứ trở nên không còn liên quan, thì tương lai cũng không thể đoán trước được.


Lần duy nhất giáo sư Wen cho thấy sự khác thường là khi ông nhìn thấy Kim Doyoung sắp xếp sổ ghi chép trồng hoa tulip và hỏi anh: "Tại sao em lại muốn trồng hoa?"


Câu trả lời của Kim Doyoung rất đơn giản, "Bởi vì em thích nó."


"Em vẫn thích nếu nó không có ý nghĩa?"


Kim Doyoung không trả lời, giáo sư Wen xin lỗi sau một lúc im lặng và quay người rời đi.



Sau đó, gánh nặng của Viện nghiên cứu sự sống thứ ba đổ lên vai Kim Doyoung.


Khi Jaehyun biết chuyện này, Kim Doyoung đã nhậm chức được hơn hai tuần.


Những người thuộc bộ phận an ninh nói với Jaehyun, người chỉ mới quay trở lại căn cứ vài phút sau chuyến thám hiểm, rằng Kim Doyoung đã cố gắng rời căn cứ ba ngày trước và bị chặn lại. Vào thời điểm đó, Jung Jaehyun đi ngay lập tức mà không hề cởi bỏ thiết bị thám hiểm trên người, đến viện nghiên cứu tìm Kim Doyoung.


Kim Doyoung đang giúp việc trong phòng thí nghiệm ngô và trái cây của một trợ lý nghiên cứu.


Jung Jaehyun nhìn anh qua một lớp kính, Kim Doyoung ngồi yên lặng ở đó, lắng nghe nhà nghiên cứu nói những vấn đề gì đã xảy ra trong dự án của anh ta, không hề cau mày khi có một xấp giấy dày với đầy đủ các thứ khác nhau, dữ liệu và biểu mẫu trước mặt. Đi đến một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng, không giống như một ai đó đang cố gắng bước ra khỏi căn cứ vài ngày trước.



Khi Kim Doyoung bước ra, anh không ngạc nhiên khi nhìn thấy Jaehyun, anh nói rằng anh đã trở lại và hỏi Jaehyun có bị thương không.


Jung Jaehyun lắc đầu, Doyoung chỉ nói ừ, và rủ Jaehyun đi cùng anh xem các phôi thai.


Kim Doyoung đưa anh vào căn phòng ấm áp và xem dữ liệu cập nhật theo thời gian thực trên tường của các đĩa nuôi cấy phôi lớn thông qua một chiếc mũ trùm đầu.



Kim Doyoung bất ngờ lên tiếng và nói, "Jaehyun, chúng ta đã từng như thế này."


"Ừm."


"Chúng ta không có họ hàng gì", Kim Doyoung nói, "Một số nhà nghiên cứu tại viện đến từ bên ngoài viện, và họ yêu thích mang theo gia đình của mình."


"Em cũng có một gia đình." Jaehyun nói.


Kim Doyoung quay lại nhìn anh và thừa nhận, "Chà, là anh, và Jeno."



"Giáo sư Wen đã qua đời." Jung Jaehyun nói.


"Ngài đã tự sát, và cái chết của ngài không hề đau đớn và rất bình yên."


"Còn em thì sao?" Jung Jaehyun hỏi, lời nói đầu không rõ ràng, nhưng Kim Doyoung vẫn hiểu.


"Đừng lo lắng, Jaehyun, em sẽ không làm vậy đâu, em vẫn còn anh." J Doyoung đáp.



Đây là lời hứa mà Kim Doyoung dành cho Jung Jaehyun.


Jung Jaehyun biết lý do tại sao Kim Doyoung muốn rời khỏi căn cứ vào ngày hôm đó. Những người từ bộ phận an ninh nói với anh rằng Tiến sĩ Kim Doyoung nói rằng anh ấy muốn đặt bia mộ của Giáo sư Wen bên ngoài căn cứ.


Vì căn cứ là nguồn gốc của tất cả nỗi đau và sự khó chịu của Giáo sư Wen, Kim Doyoung hy vọng ít nhất ngài có thể thoát khỏi những điều này sau khi chết.


Cuối cùng, Jung Jaehyun đã đưa Kim Doyoung ra ngoài, nộp đơn với bộ quân sự và đưa anh đi tìm một nơi cực kỳ cằn cỗi chỉ cách căn cứ khoảng 30 km, nơi này là nơi duy nhất để đoàn thám hiểm đi lại.


Dưới chân là một lớp băng dày, xung quanh là bóng tối vô tận.


Kim Doyoung cắm bia mộ bằng kim loại vào trong băng và đặt một bông hoa tulip trước bia mộ, buổi lễ hoàn tất.


Rồi Kim Doyoung khóc, nước mắt tuôn thành dòng, rơi trên mặt băng rồi biến mất nhanh chóng.


Anh nói rằng thật sự không biết mình có làm tốt được không, cũng không biết mình sẽ có một cái kết như giáo sư Wen đã làm hay không.


Kim Doyoung nói, "Mọi người đều vội vàng và lo lắng, nhưng chúng ta có thể làm được quá ít, nó quá ít, thậm chí đôi khi em tự hỏi liệu việc cấy phôi có đúng không, giống như anh và em, trong quá trình lớn lên, có bao giờ anh phàn nàn về viện nghiên cứu, và khi anh nghĩ về việc xuất hiện trên thế giới này như thế nào, chỉ có môi trường nuôi cấy bỏ đi đã chui vào cống rãnh mới có thể trả lời câu hỏi này. Sự tồn tại của viện nghiên cứu có thực sự có ý nghĩa không? Liệu nó có tốt lên không?"


Jung Jaehyun đứng bên cạnh, nắm chặt tay Kim Doyoung, cho vào túi, truyền nhiệt độ cơ thể cho anh, và nói: "Doyoung..."


Anh nói, "Hoa tulip tháng này chưa nở, và anh sẽ quay lại với em khi chúng nở, được không?"


Kim Doyoung đồng ý.



Sau đó, Jung Jaehyun và Kim Doyoung không còn thảo luận gì nữa về cái chết và hy vọng, bởi vì nó rất ít ý nghĩa và họ biết rõ về nó, họ thuộc đội thám hiểm và tiến vào nơi vô định mỗi ngày. Kim Do- trẻ tuổi, một nhà khoa học dành thời gian cho trẻ em dưới ánh nắng mặt trời, lạc quan hơn.


Thật là mỉa mai, nhưng đó là sự thật.



Ngay sau ba ngày đến, đoàn thám hiểm sẽ rời đi.


Kim Doyoung đứng ở lối vào của viện và nhìn Jaehyun rời đi. Lưng của vị thiếu tướng trẻ tuổi khá rộng đến và rời đi một lần nữa.


Cả hai người họ đã quen với việc phải xa cách.


Có rất nhiều trường hợp khẩn cấp mà nhóm thám hiểm phải đối mặt, đôi khi là vỡ băng, hỏng xe, và đôi khi báo hiệu bị gián đoạn. Môi trường bên ngoài căn cứ rất khắc nghiệt, số lần có thể trở về căn cứ đúng giờ trong lịch trình là rất ít, khi vượt quá nửa tháng so với kế hoạch ban đầu, người phụ trách quân sự sẽ gửi đi cho gia đình của tất cả mọi người trong đoàn thám hiểm một bức thư tuyệt mệnh được viết trước khi họ rời đi.



Kim Doyoung đã nhận nó ba lần, và các từ đều giống nhau.


"Doyoung à, anh cũng muốn trồng cho em một đồi hoa tulip."



Khi nhận được nó lần đầu tiên, Kim Doyoung đã khóc gần như ngã quỵ, cuối cùng, anh kiệt sức đến mức buộc phải truyền dịch dinh dưỡng ba ngày trong bệnh xá. Vào ngày thứ tư, Jung Jaehyun xuất hiện. Tất cả đều trút lên đầu Jaehyun, gần như để lại dấu răng nhuốm máu trên vai anh.


Lần thứ hai, Kim Doyoung bình tĩnh lại hơn một chút, tự nhủ rằng chỉ là hết thời gian và Jaehyun sẽ quay lại sớm thôi.


Sau đó năm ngày nữa, các thành viên khác trong gia đình của đội thám hiểm đã tổ chức một đám tang nhỏ và mời Kim Doyoung đến tham dự, nói với Kim Doyoung rằng họ cũng rất thương tiếc. Jung Jaehyun có thể sẽ không quay lại lần này, lần này Kim Doyoung trở lại phòng thí nghiệm và tắt hệ thống kiểm soát nhiệt độ của nhà kính hoa tulip và ngồi trong đó cả đêm. Jaehyun trở lại vào sáng sớm ngày thứ 7. Doyoung nói rằng anh không thể trồng được hoa tulip trong tháng này.


Lần thứ ba, Kim Doyoung có thể dửng dưng đối mặt với vấn đề này, như bị giải mẫn cảm vậy, Jung Jaehyun có quay lại hay không không phụ thuộc vào bức thư tuyệt mệnh này. Nó sẽ được gửi đều đặn, không phụ thuộc vào lòng tin của Kim Doyoung, không phụ thuộc vào việc Kim Doyoung chỉ có thể tiếp nhận thông tin từ bất kỳ ai, sau đó anh chỉ cầu nguyện, không có cách nào khác, nhưng may mắn thay Jung Jaehyun đã trở lại, anh ấy nói xin lỗi thật nhiều, Kim Doyoung nói không sao, chỉ cần anh trở lại.



Vì vậy, Kim Doyoung không ít lần cảm thấy mình như người sắp chết đuối, là khúc củi duy nhất có thể nắm lấy được, Jung Jaehyun thỉnh thoảng cũng trôi đi theo cuộc đời, nhưng thỉnh thoảng lại dừng lại và chờ đợi Kim Doyoung.


Nhưng dù quá trình bơi đến khúc lũ có bao nhiêu lần và khó khăn đến đâu, khi nhìn thấy mặt nước, Kim Doyoung vẫn sẵn sàng ôm chặt khúc củi duy nhất, hít thở vài cái rồi chìm xuống đáy của biển một lần nữa.


Kim Doyoung đã giữ mình sống bằng cách này.



Quân đội.


Jung Jaehyun đã được gọi lên tầng cao nhất của tòa nhà quân sự, "Biên giới ban đầu của Na Uy, Đoàn thám hiểm phải đi ngay bây giờ."



Khi cả đội được tập hợp, Jung Jaehyun đã không nói với các thành viên khác của đội thám hiểm ngoại trừ Lee Jeno, cho dù tín hiệu nhận được là một tai nạn hay một điều không mong muốn, thì đó không phải là một điều tàn nhẫn nhất.


Nhưng Jaehyun không ngăn được bản thân để ngừng suy nghĩ, liệu sẽ có nơi nào có sự sống cách căn cứ xa hàng chục nghìn km, và nó sẽ tồn tại như thế nào?


Ngoài ra, nếu nó thật sự có, liệu Kim Doyoung có...?



Ngay sau khi rời căn cứ, đoàn thám hiểm đầu tiên đi qua tượng đài tối giản mà Kim Doyoung đã dựng lên cho cố giáo sư Wen, và Jaehyun đã đặt xuống một bông hoa tulip mà anh nhặt được trong cuộc bạo động.





04


Đây là ngày thứ mười trong cuộc điều tra của Đoàn thám hiểm về biên giới ban đầu của Na Uy.


Đội thám hiểm đã mười ngày không tìm được gì. Đây là bình thường. Dù đội thám hiểm có đi đâu, họ cũng luôn có thái độ bi quan rằng sẽ không có kỳ tích. Bằng cách này, khi không có khám phá nào thực sự được tìm thấy, họ sẽ không quên mất ý chí sống trong sự tan vỡ của hy vọng hết lần này đến lần khác.


Tại Na Uy thời tiết cực kỳ khác thường, so với những nơi khác mặt trời không chiếu rọi, nhiệt độ phi thường thấp, gió tuyết lại càng thêm kịch liệt, không thể không nhìn nếu không có chút chống đỡ.


Trên thực tế, họ đã đến Na Uy sớm hơn 8 ngày so với thời gian dự kiến. Chỉ là khi Jaehyun nghĩ đến tín hiệu xuất hiện trong nháy mắt như pháo hoa, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nó kéo dài hai ngày rồi.



"Anh Jaehyun! Hãy đến xem này!" Jeno hét lên trong bóng tối vô hình trong trận bão tuyết.


Jung Jaehyun cầm đèn rọi đi tới.



Những gì Lee Jeno tìm thấy là một bông hoa mọc trong băng và không hề bị gió và tuyết thổi bay.


Rồi những chùm cao lan tỏa, cứ mười thước lại có một bông hoa như vậy chỉ lối đi.


Họ đi dọc theo, cho đến khi có một nơi không xác định ở đằng kia, và một tia sáng cũng chiếu rọi.



"Ai?"


"Đội thám hiểm tiên phong của căn cứ - Jung Jaehyun."



Đội thám hiểm được đưa đến một ngôi làng, mọi ngôi nhà đều được làm bằng băng, dân cư ở khu vực này rất ít, ở trung tâm đào một cái hồ, Jeno nhìn thấy trong đó có một loại cá bơi lội.


Ngoài con người, còn có động vật và thực vật ở, và theo dân làng, những thứ này có thể ăn được.



"Làm thế nào mọi người có thể sống sót?"


"Chúng tôi là người Eskimo, một số người trong số chúng tôi đã trốn đi khi ngày tận thế đến, nhưng vẫn tiếp tục di chuyển về phía nam mà không có thức ăn, đến tận Na Uy, nơi thời tiết tồi tệ hơn bất cứ nơi nào chúng tôi từng đến, nhưng vẫn có những loài thực vật và một con cá đột biến, và chúng tôi đã xây dựng lều tuyết và định cư ở đây. "


"Thế còn tín hiệu mà căn cứ nhận được mấy ngày trước, là mọi người gửi đi?"


"Cách đây nửa tháng, chúng tôi đã trục vớt được một chiếc radar và cố gắng sửa chữa nó nhưng không thành công. Có lẽ vào một lúc bất ngờ, nó đã gửi tín hiệu đi".


"Mọi người có muốn đến căn cứ với chúng tôi không? Căn cứ có thể thực hiện một số nghiên cứu về thực vật và loại cá này, giả định rằng các sợi DNA cho phép tồn tại trong thời tiết khắc nghiệt có thể được tái tạo thông qua cấy ghép gen. Tôi nghĩ cuối cùng hy vọng cũng đã xuất hiện."


"Ai có thể làm điều này?"


"Một tiến sĩ trồng hoa." Jung Jaehyun trả lời, "Anh ấy tên là Kim Doyoung".


"Thiếu tướng, ngài có vẻ rất thích hắn."


"Rõ ràng như vậy sao?"


"Vâng."



---


Căn cứ.



"Tiến sĩ!" Lee Haechan lao vào nhà kính trồng hoa tulip.


"Có chuyện gì vậy, việc trồng rau diếp của em lại thất bại à?" Kim Doyoung đang tưới nước cho những bông hoa tulip đang chớm nở.


"Tiến sĩ, đội thám hiểm đã trở lại!" Lee Haechan thở hổn hển.


"Ừ." Kim Doyoung tiếp tục tưới nước.


"Họ mang người trở lại, những người bên ngoài căn cứ." Giọng điệu của Lee Haechan trở nên cao hơn, "Và còn có những động vật và thực vật được tìm thấy ở biên giới Na Uy đang chuyển đến viện nghiên cứu."


Bình tưới gốm trong tay Kim Doyoung rơi xuống đất vỡ tan tành, nước bắn tung tóe trên quần, nhưng anh không quan tâm mà lao ra ngoài.


Khi anh ta đẩy cửa Viện nghiên cứu sự sống thứ ba ra, Jaehyun đang đứng cách đó không xa, và phía sau anh là toàn bộ đội thám hiểm và những người sẵn sàng đi theo họ để về căn cứ.


Anh đã mở rộng vòng tay với Kim Doyoung.



Trong năm ngày mất ngủ của Kim Doyoung, lần đầu tiên anh bị ngất xỉu một lần, chỉ uống dung dịch dinh dưỡng cung cấp cho quân đội để nâng đỡ cơ thể, và khi ngất đi lần thứ hai, anh được Thiếu tướng Jung Jaehyun đưa đi nhập viện .


Không khó để tìm ra sợi DNA, nhưng để sao chép nó vào tất cả các loài động thực vật được nuôi trồng trong viện nghiên cứu thì quả là một dự án khổng lồ. Nó được đẩy từ từ và đều đặn. Ai cũng biết rằng dường như sắp kết thúc.


Sẽ có một khởi đầu mới vào mỗi ngày mai.



Cây trồng cuối cùng hoàn thành việc cấy ghép gen và trồng trọt vào ngày tận thế là hoa tulip của Kim Doyoung.


Tulip được cấy ghép vẫn nở một lần vào tháng 3, nhưng nó có thể được trồng trong băng.


Một ngày nọ, Thiếu tướng Jung Jaehyun đã sử dụng quyền hạn của quân đội để mở cửa ngân hàng hoa, và lấy trộm một số hạt giống hoa tulip đã được gieo trồng.



Vào mùa xuân năm thứ ba, đã 36 tháng trôi qua, có tổng cộng 12 bông hoa tulip đã nở rộ.


Jung Jaehyun đã trồng một đồi bông hoa tulip bất tận trên nửa eo của một tảng băng bên ngoài căn cứ, được đặt tên là Đồi Tulip.


Màu hồng và trắng, nở trên một lớp băng trong suốt, từng bông một.



Anh ta nhờ Miao, và yêu cầu Lee Jeno và Haechan Tiến sĩ Kim Doyoung đến.


Anh đã hoàn thành một màn cầu hôn rất nhỏ trên Đồi Tulip này.


Mặc dù tiến sĩ Kim Doyoung không rơi nước mắt hay khóc vì hạnh phúc như khi người khác được cầu hôn, nhưng anh vẫn nói đồng ý vào giây tiếp theo sau khi Jung Jaehyun hỏi "Em có đồng ý kết hôn với anh không?"



05 Tái bút: Sách kỷ lục trồng hoa tulip của Kim Doyoung



"Bông hoa đầu tiên"


Hoa tulip của tôi tuy đã nở nhưng không được xinh lắm, nó nhỏ, cánh hoa trông không được khỏe nhưng thân vẫn đứng.


Tôi nghĩ có thể là vấn đề về nhiệt độ. Nhiệt độ trồng quá cao không đảm bảo được độ ẩm cho hoa, hoặc thời gian ánh sáng quá lâu khiến hoa bị héo một chút. Đây không phải là vấn đề, chỉ cần điều chỉnh từ từ thôi, tôi vẫn để như vậy một thời gian dài.


Tôi đã gói hai bông hoa và tôi sẽ gửi chúng cho Jeno vào ngày mai, tôi sẽ nhờ em ấy mang một cái cho Jaehyun, nhưng tôi nghe nói rằng anh ấy đã rời khỏi căn cứ rồi.


Nhưng vì tôi đã hứa với anh ấy nên tôi vẫn phải làm.



"Ngày hoa tulip"


Tôi đã đặt ra những ngày hoa tulip, và khi tôi nói chuyện với Jaehyun, anh nói rằng rất thích ý tưởng này, mặc dù anh thực sự không thể ở bên cạnh tôi vào mỗi ngày hoa tulip, và những bông hoa tulip tôi dành cho anh ấy sẽ không tồn tại trong mỗi ngày hoa tulip. Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có thể giảm hàm lượng nước của hoa tulip để có thể làm thành những thứ như hoa khô và hoa bảo quản hay không, và rồi tôi lại từ chối bản thân, tập trung vào hiện tại. Vào Ngày hoa Tulip ba tháng một lần, hoa tulip được phân phát cho trẻ em và người dân có nhu cầu. Tôi không hoàn toàn có thể nói rõ sự cần thiết của Ngày hoa Tulip hay bất cứ điều gì tương tự, nhưng tôi đoán tôi phải làm vậy.


Nếu giáo sư Wen vẫn còn ở đây, tôi nghĩ ông ấy cũng có thể thích Ngày hoa Tulip, tất cả chúng ta chỉ thiếu một chút niềm tin.



"Ngày hoa Tulip vắng mặt"


Ngày Tulip của tháng này đã bị hủy bỏ vì lý do đơn giản là tôi không thể trồng nó.


Sau khi nhận được bức thư tuyệt mệnh, tôi đã tắt hệ thống kiểm soát nhiệt độ trong nhà kính. Tôi không nhớ điều đó cho đến khi Jaehyun đứng trước mặt tôi bảy ngày sau đó, và những hạt giống không thể đợi được trong một tuần, chúng đã thối rữa trong đất lạnh.


Jaehyun xin lỗi tôi và nói rằng anh ấy sẽ trả cho tôi những bông hoa tulip.


Tôi cười nhạo, nhưng không bắt bẻ anh, mặc dù anh không có thời gian giúp tôi trồng dù chỉ một hàng hoa tulip, tôi cũng ngây thơ hy vọng một ngày nào đó câu nói này sẽ trở thành sự thật.


Giống như Đồi hoa tulip mà anh ấy tưởng tượng, tôi muốn tin vào điều đó.


Niềm tin này hoàn toàn được đặt vào người đàn ông tên Jung Jaehyun, và người đàn ông này chính là quá khứ, hiện tại và ngày mai của tôi.



"Đồi hoa Tulip"


Jung Jaehyun đã tặng tôi một mảnh Đồi hoa Tulip và một lời cầu hôn.


Tôi đã nghĩ rằng tôi như một người đàn ông cô đơn và tội nghiệp để được cứu rỗi, cho đến khi anh nói--


"Kim Doyoung, cuối cùng anh cũng có thể nói chuyện với em và nói với em rằng anh có thể đi cùng em suốt đời, chiếm trọn thời gian của em, trồng hoa cùng em và cùng em tỏa nắng. Ba năm trước, ước muốn của anh đã gắn liền với thời đại, và anh muốn trả lại cho em một thời đại có ngày mai an toàn, ba năm sau anh đã làm được, từ nay về sau ước muốn chỉ có em, tội lỗi nhưng trong sáng, anh muốn cưới em, muốn có một gia đình, kéo dài theo năm tháng, em có đồng ý cưới anh không? "


Tôi nói có, và sau đó tôi nhận ra rằng tôi không chỉ là một khúc củi bị mưa làm ướt và sẽ không bao giờ cháy, mà giống như một tia lửa bên cạnh Jung Jaehyun, có thể dễ dàng bắt lửa bởi anh ấy, hoặc có thể bị đốt cháy mà không do dự khi ở bên cạnh anh ấy.


Mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro