chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ hôm đó đến nay cũng đã là 3 năm rồi, cô hiện tại đã rút khỏi vũ đoàn từ lâu, chỉ lao đầu vào kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, ngày nào cũng đi sớm về trễ, có hôm còn không về, vùi vập mình và đống tài liệu, dự án đó, hôm nay cũng không ngoại lệ, gần 10h khuya và cô cùng vị phó giám đốc ngồi lại bàn bạc về một vài chuyện mật kính mà chỉ người có quyền, có tiền mới hiểu được nó

"Cô thấy thế nào thưa giám đốc"

Người đàn ông nhìn thẳng về phía cô, hai tay đan vào nhau cứ liên tục cự quậy, nhìn thôi cũng biết ông ấy đang căng thẳng lo lắng nhường nào, đây là lần đầu ông được giao cho một việc quan trọng đến thế nên đã rất cẩn trọng trong từng kế hoạch và lời nói

"Tôi thấy kế hoạch của anh có vẻ ổn đấy, từng bước đều có sự chuẩn bị đàng hoàng, vậy chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai, nhớ đến sớm!"

người kia hớn hở ra mặt, sự căng thẳng đã tan biến nhờ lời nói của giám đốc, lần đầu tiên ông được giao nhiệm vụ và thành công như vậy, dặn lòng chắc chắn sẽ không để cô thất vọng

"Vâng, tôi cảm ơn giám đốc vì đã cho tôi cơ hội để phát triển, tôi xin phép"

Ông cúi người, miệng thì cứ nhoẻn lên, vui vì đã được sếp công nhận và một phần nữa là sắp được về nhà với vợ con, sau lần này chắc hẳn sẽ được thưởng nếu làm tốt!

Sau khi tên phó giám đốc rời đi, căn phòng quay trở lại vẻ yên tỉnh vốn có của nó, chỉ còn tiếng gõ máy tính phát ra từ phía chiếc bàn làm việc kia

*cạch*

Cô gặp máy tính lại, ngã người về phía sau, tay xoa xoa thái dương, nghĩ về những kế hoạch ban nãy của phó giám đốc, quả là không hề đơn giản, chỉ mới giao tuần trước mà tuần này đã hoàn mĩ như vậy, không cần chỉnh sửa gì nhiều, quả thật là khó tin, hẳn là ông ấy rất trân trọng khi được mình bổ nhiệm quản lí và lên kế hoạch mọi thứ

Còn về việc đó là gì ư?
Là giết người chứ còn gì nữa, nghe hơi thô bạo nhưng đó là việc buột phải làm như vậy để có thể tiến triển công ty hơn nữa, đây là một mặt trái của công ty mà ít ai biết, giết người đối với cô không còn xa lạ, chỉ là lần này người làm không phải cô, không phải tự dưng cô lại giết người, mà là do họ đều là kẻ giết người còn tàn bạo hơn cô. Gần đây nhất là tên giám đốc Lý, kế hoạch của hắn dựng lên quá tàn bạo và tỉ mỉ từng chi tiết nên khó có thể điều tra ra, nhưng không thể nào qua được mắt cô, sơ suất nhỏ thôi cũng đủ biết

Bề ngoài là công ty về kinh doanh, bên trong lại là những lần tước mạng người đáng chết

Kẻ nào giết người thảm một, kẻ đó chết thảm 10

Và đương nhiên sẽ chẳng có tên cảnh sát nào hay biết, chỉ kết luận qua loa cho có thôi, từ khi biết được họ không cẩn thận từng tí nào, cô đã bắt đầu kên kế hoạch của riêng mình rồi, người luôn theo cô là phó giám đốc - Vĩnh Kỳ,
là người luôn theo sát cô, dùng tiền chặn họng những trang báo, tin tức đưa về những khe hở trong câu chuyện, làm vậy tốt cho cả hai bên thôi. cậu ta cũng chẳng kém cọ gì, vài lần giết người ngoài ý muốn, cũng là tự tay cậu ta thu dọn và tạo hiện trường giả, đương nhiên sẽ chẳng ai hay biết hay phát hiện ra rồi, cậu luôn cho rằng trang báo là những kẻ hám tiền, chỉ cần tiền thì sẽ làm được mọi thứ.

Và điều mà khó ai có thể tin cô là kẻ giết người đó là khuôn mặt, nét thư sinh và đôi mắt như đầy hồn nhiên trong sáng ấy sao có thể cơ chứ !?

Chỉ cô hiểu
























Hôm sau

"Bắt đầu thực hiện được rồi chứ"

"Vâng thưa giám đốc Trần, tôi đảm bảo nó sẽ hoàn thành nhất có thể"

Vĩnh Kỳ chắc nịch khẳng định với cô, cậu tính hết rồi giờ chỉ còn thực hiện thôi, tên Lý ấy sẽ thảm nhất hôm nay cho xem

"có lẽ hơi bất ngờ nhưng tôi muốn tham gia vào kế hoạch lần nầy, có được không?"

"Được chứ thưa cô, cô tham gia vào không chừng nó sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến ấy chứ!"

Vĩnh Kỳ sau khi nghe cô muốn tham gia thì trong lòng cảm thấy vui vì mình chẳng cô đơn, 2 người làm sớm, rồi về với vợ con

"Được, đi thôi"

Cô lên tiếng, cùng cậu bước ra khỏi sảnh chính khang trang của công ty, tiến thẳng về chiếc xe audi đang ở cách đó không xa, cô bên phải cậu bên trái, chẳng ai nói với ai câu nào, cả hai đang cố suy nghĩ về những điều chuẩn bị diễn ra, kịch hay đây mà, Lý Nhã Hưng, tôi sẽ cho ông biết cảm giác chết không toàn thây!

Tầm 15ph sau

Audi đậu tại nhà hàng GV

Hai người hít một hơi thật sâu rồi nhìn nhau

"Sẵn sàng chưa"

"Rồi, thưa sếp"

"Chào ông Lý"

Cô đi trước, cậu đi sau, hai người toát lên vẻ đầy tự tin và thanh nhã đến đối diện người xấu số kia

"Thưa ông Lý"

Cậu cuối người chào ông, chỉ có cô ngồi đó còn cậu thì đứng, tên đầu trâu đi theo ông Lý thấy hai người lại cũng vội chào hỏi rồi đeo tai nghe vào hưởng thụ âm nhạc, cậu cũng vậy, chỉ tiếc là chẳng kết nối tai nghe với điện thoại vì làm vậy sẽ không nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia

Sau một hồi trò chuyện say mê, ông Lý nói với tên đầu trâu kia rằng phải đi đâu đó nên cứ ở đây với cậu, thưởng thức thời gian tự do đi, và cậu biết mình nên làm gì mà, chờ hai người đi xong thì bèn lấy hai chiếc khăn ra từ túi áo, đưa một cái cho cậu kia lau mồm, còn châm chọc một câu

"Này lau đi, nói chuyện với kẻ đẹp trai như tôi thì miệng mồm sạch sẽ, nói từ đẹp đẽ mới thích, mới mê á nha"

Mặt tên kia lộ vẻ ngượng ngùng, nhưng cũng mau chóng tươi cười nhận khăn lau miệng, còn cậu đang sắp nổ tung ra vì lời lẽ ban nãy, câu dẫn trai thẳng vui thôi mà nó cười chi vậy trời

Tên kia lau xong thì cậu xin phép đi vệ sinh một lát sẽ quay ra, đi được vài bước, cậu quay lại nhìn, thấy hắn đã gục xuống thì bắt đầu hành động

Theo cậu nghe được từ cuộc trò chuyện ban nãy thì là đến khách sạn gần đây, tầm 4-5m thôi, đi lẹ nếu không sẽ xảy ra chuyện tồi tệ mất

Bước vào phòng như kế hoạch, cậu thấy ông ta đã mơ mơ màng màng cứ xoay tròn giữa phòng rồi, nhìn ngó xung quanh thì thấy cô đang cầm ly rượu vang ở trên ghế cách nơi ông ta không xa đang thưởng thức màn trình diễn đó, thấy cậu thì nở nụ cười hài lòng

"Tới nhanh hơn tôi tưởng đó"

"Thưa sếp, tên đó rất dễ dụ"

"Hah, được rồi, thực hiện bước tiếp theo thôi, đừng ở đây trì hoãn thời gian nữa"

"Vâng sếp"

Cậu nâng cằm ông ta lên, nhìn thẳng vào con ngươi xám đục đó, điều khiển hắn bằng suy nghĩ của mình, cơ mà phải đeo kính cho ông ta thôi, mắc công lại bị nghi ngờ
Và cứ thế, 2 người tỉnh một người bị thôi miên bước ra ngoài, chẳng ai hay biết, chẳng ai phát hiện





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro